Nhị Thứ Nguyên Chưởng Khống Giả

Chương 239: Chương 239: Toàn Tri Thiên Phú




“Rút lại lời nói...người này là thiên tài trong thiên tài...” Kenji lặng yên đưa ra mới nhận xét, trong giây lát vừa rồi Kenji cảm nhận được một chút khí tức mà bản thân từng có trước đây.

Uchiha Naori, không phải là chưa mở Sharingan mà là hoàn toàn mở ra Mangekyou Sharingan... Không mở ra chỉ không muốn bộc lộ thôi, tuy nhiên Kenji có thể rõ ràng đến, Naori thức tỉnh rồi. 10 tuổi Mangekyou Sharingan, cả lịch sử Uchiha chưa bao giờ có, Itachi khen người này thiên tài quả thực không sai một chút nào cả.

Tiếp tục ngồi đó chống cằm quan sát, nhân lúc Naori không để ý lại lần nữa lẩn vào không gian thứ 2 ẩn giấu.

“Zoh zoh... Xem ai kìa, một kẻ ngoại tộc mà thôi, vậy mà dám ở Uchiha tộc địa tập luyện cơ đấy.”

Ngay tại đó, đồng thời xuất hiện thêm hai thân ảnh khác cười ha hả chế nhạo Naori, bước chân cũng không chậm lại mà bước tới gần.

“Này sao lại nói thế, dù sao ả đàn bà đó cũng là Uchiha tộc mà.”

Tựa như nói giúp nhưng từ ngữ lại là đang phỉ báng, không hề có chút nào lưu giữ lại, bao nhiêu cay độc cứ vậy mà tung lên Naori.

“A phi, ả đàn bà đó thân là Uchiha tộc mà dám cùng gã đàn ông khác sinh con, ngươi nhìn màu tóc nó xem! thật bẩn thỉu. Thậm chí đến tận bây giờ ả còn chưa mở mắt đây này.

“Ta xem ra là không mở được đi, dù sao ả có phải Uchiha tộc đâu haha, Xì yếu đuối chính là yếu đuối.”

Nhìn hai tên tựa như làm trò hề một dạng, Naori khẽ cười nhạt một tiếng lách người đi qua, tranh cãi với hai tên này liệu có ngày trình độ của bản thân có xuống bằng này không...

Nhìn Naori rời đi hai người này cũng không tiếp tục làm khó dễ, chỉ là nhếch mép khinh thường một cái, nếu không phải tộc quy không cho phép cùng đồng tộc ra tay liền đã sớm đập cho một trận rồi.

Còn phía Naori rời đi một khắc, ánh mắt đỏ lòm lên ba câu ngọc xoay chuyển. màu sắc của doujutsu của cô bị đảo ngược. Nó được tách ra ở giữa và có hình dạng tương tự như một bông hoa ba cánh. Sau đó lại tựa như nghĩ đến cái gì, ánh mắt cô bình tĩnh đen trở lại.

“Quả nhiên...”

Đứng ở một góc độ khác hiện thực, Kenji gật đầu một cái nhìn Naori rời đi, nhìn qua mái tóc dài gợn sóng màu tím đang từ dưới cơn gió bay, Kenji không khỏi có chút ngốc lăng.

Tự vả miệng ba cái, Kenji âm thầm đổ mồ hôi lạnh... “Lẽ nào biến thành lolicon...”

Hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Kenji mặt dày lẽo đẽo theo lưng Naori mà đi.

Rất nhanh theo lộ tuyến Naori, Kenji xuất hiện đã tại trước cửa nhà. Thấy cô ta bước vào trong, bản thân cũng không chậm trễ, ngay lập tức chui tót vào trong.

Đây là một ngôi nhà quy mô nhỏ dành cho phổ thông bình dân, nhìn xung quanh tuy rằng chật hẹp một chút tuy nhiên sinh hoạt thiết yếu vẫn tương đối đầy đủ, nhìn bên đó trên bàn không xa, một bức di ảnh, bên trong một cô gái khuôn mặt cùng Naori giống nhau y như đúc, có lẽ khác chính là vì màu tóc đi. Tuy nói là di ảnh, nhưng thời đại này cũng không có máy ảnh cho nên cũng chỉ là bức họa mà thôi, tuy nhiên vẽ cũng thật đẹp.

Xét qua tổng hợp từ ban nãy hai đứa trẻ kia nói chuyện cùng những gì Kenji gặp phải liền xác định một chuyện, tại sao từ rất sớm như vậy Naori có thể thức tỉnh nhãn thuật.

Xét về ai cũng có thể thôi, từ nhỏ bị nhiều người như vậy chê cười chỉ trích, cộng thêm việc mẹ cô ta bị ép chết hoặc đại loại vậy.

Lặng yên rời khỏi nhà Naori, Kenji một lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa là một vùng ngoại ô nhỏ, có một số thứ bản thân muốn thử nghiệm.

Vận chuyển suy nghĩ, cuối cùng đã xác định được mục tiêu, nơi đó một thanh niên ánh mắt sắc bén như ưng đang ném mạnh Chakra.

“Là phụ thân của Ebisu sao...”

Chính xác mà nói cùng Ebisu không sai biệt lắm khuôn mặt, trên mặt vẫn mang theo kính mác màu đen, tuy nhiên hiện tại vẫn khá non nớt khoảng 7,8 tuổi bộ dáng, bên cạnh một cô gái vẫn đang tại ngồi xổm tươi cười nhìn hết thảy thiếu niên tập luyện.

“Vì thử nghiệm cho nên không thể để hai người các ngươi cùng một chỗ rồi.”

Dứt lời mang theo một chiếc tiêu ngọc ra đến,Kenji bắt đầu thổi. Âm tham du dương ma mị đến lạ thường, xung quanh nơi đây bắt đầu tĩnh lặng lại, có chăng chỉ là tiếng gió nhẹ thổi thoáng qua.

Đợi đến hai người kia lâm vào trong ảo thuật về sau, vận dụng chút thủ đoạn Kenji lập tức xóa sạch kí ức hai người lẫn nhau. Vậy là từ nay hai người này sẽ không còn liên quan hoặc liên hệ gì nữa, tự nhủ rằng không biết cắt đứt cha mẹ Ebisu liên hệ, sau này nhân vật này có thể hay không được sinh ra đến đâu?

Cái này không quan trọng dù sao cũng chỉ là thử nghiệm, còn được sinh ra hay không cùng bản thân lại có quan hệ gì đâu.

Dịch chuyển hai người đến phân biệt khác nhau khu vực, Kenji giải trừ ảo thuật mới lặng yên rời đi. Tỉnh lại trong ảo thuật hai người không hề hay biết gì cả chỉ đơn thuần nghĩ do luyện tập mệt mỏi nên ngủ thiếp đi, còn về phần sau thì không quan tâm rồi.

Trở về trung tâm Làng lá, Kenji tùy tiện tìm một quán nhỏ gọi vài món thức ăn nếm thử, quả thực cận đại thức ăn cũng chẳng có gì gọi ngon cả, tuy nhiên đến rồi cũng nên thử xem, nhìn trên bàn địa thịt luộc rắc vừng đơn giản cùng bát nước chấm, xung quanh một đĩa rau một bát cơm trắng đơn xơ, Kenji lại hồi tưởng đến cô nhi viện khoảng thời gian kia, “Thật một bữa ăn hoài niệm đâu... Bất quá đã là quá khứ.”

Nhấc lên bát đũa không có chê bai Kenji cứ vậy đưa lên miệng ngon lành mà ăn. Thịt chín vừa đủ, rau là rau tươi. Nhìn xung quanh người cười nói vui vẻ đám chuyện uống rượu, Kenji bỗng dưng hiểu được hòa bình mà những người này mong đợi, có lẽ cũng chính là như vậy đi, bình yên như vậy sinh hoạt.

Đầm ấm như vậy nhưng đâu biết rằng đó chỉ là màn dạo cho sắp tới cuộc chiến nổ bể ra đâu, bọn họ chẳng biết gì cả, tất cả chỉ là công cụ cho những người bên trên thao túng bày ra tới, lính lác, tiểu tốt, vô danh...kẻ yếu luôn bị chi phối mà không biết gì cả, đó là số phận... Thật bi ai.

“Keng, chúc mừng túc chủ thức tỉnh mới thiên phú một trong 『Toàn Tri』”

“A...không nghĩ tới tùy tiện nói vài câu liền thức tỉnh, lần trước ẩn ẩn có cảm giác thức tỉnh rồi, không nghĩ liền như vậy... Giới thiệu một chút Toàn Tri đi.”

“Toàn Tri giải thích đại khái chính là hiểu rõ tất cả mọi thứ kể cả Khái niệm, Sinh tử, Luân Hồi, Vận mệnh, Tương Lai, Nhân Quả... Tất nhiên vẫn cần túc chủ từ từ khai phá mà ra, hiện tại túc chủ miễn cưỡng có thể nhìn rõ bản chất của sự vật.”

Mang theo thông tin từ hệ thống truyền đến, một trận cảm giác thư sướng vang lên cơ thể.

Thông tin.

Tên: Tatsunaga Kenji.

Thông tin căn bản: Thiên Hồ.(Yêu Tổ)

Sức chiến đấu: 460 600(S+)

Chức nghiệp: Không

Danh hiệu: Tổ Yêu, Đấng Vĩ Đại

Trang bị: Phiên Vũ(A), True Excalon(SS)

Rương đồ: 19/50

Kĩ năng:Hồ Yêu thiên phú(SS)[ Hỏa Hồ, Băng Kĩ, Hồ Mị,Cửu Mệnh,Ngưng Đọng, Quy Luật,Không Gian, Toàn Tri, Âm Độn, Dương Độn] ;Rinseigan(SS)[Toàn bộ khả năng đã từng xuất hiện của Rinnegan và Tenseigan, Thần Nghịch, Thần Đoán] ; Sát lục cửu kiếm (A)[9/9] ; Haki quan sát [3/4], Haki bá vương[4/4], Haki Vũ Trang[4/4] Shunpo, siêu tốc tái sinh.

Điểm tích lũy: 22 500 000.

“Tốt mạnh mẽ. Vậy là hiện tại đã có: Băng Kĩ, Hỏa Hồ, Ngưng Đọng, Hồ Mị, Cửu Mệnh, Không Gian, Quy Luật(quy tắc), Toàn Tri- hiện tại còn có 2 loại thiên phú nữa là hoàn chỉnh cửu đại thiên phú của Thiên Hồ. Thực tế là đủ 9 rồi nhưng vì Băng kĩ là dung hợp từ Valefor nên không được tính vào.

Thiên phú có muôn vàn chủng nhưng còn tùy từng cá nhân mà thức tỉnh, Thiên phú cơ sở của Thiên Hồ chính là cửu đại thiên phú tất nhiên có thể khai thác hơn nữa nhưng chín cái chính là căn bản nhất, đó cũng là lí do trước đó Kenji nói bản thân vẫn còn kém xa để đạt đến tầng thứ Thiên Hồ. Đứng trong toàn cõi vũ trụ đỉnh tiêm bộ tộc, há có thể chỉ dừng lại ở đó.

Thanh toán xong tiền cơm nước Kenji đứng dậy rời đi. Làng lá đã không có nhiều lắm chơi đùa rồi, kế tiếp chính là đi thử xem khắp nơi ra sao. Còn về phần Hashirama có lẽ năm nay sẽ phân phát vĩ thú nhằm gây dựng hòa bình đi.

Tại sao phải vậy khi mà bản thân nắm giữ khủng bố như vậy chiến lực đâu, có vĩ thú trong tay làng lá càng được yên bình, chia ra chỉ khiến chiến tranh nhanh chóng nổ ra hơn mà thôi.

Mà thôi, cái này đã định trước thay đổi cũng không có tác dụng gì, huống hồ cũng không phải việc của mình, đang tại mờ ảo thân ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện cuối cùng biến mất trong hư vô,bước đến không lưu ấn tượng, rời đi không một ai hay.

[Cầu Đề Cử]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.