Nhị Tiến Chế

Chương 30: Chương 30




Thứ hai là ngày nghỉ cuối cùng trước khi bắt đầu Tết nguyên đán. Hàn Kính tranh thủ ngày nghỉ dọn hết đồ về nhà Lan Tri. Phòng thuê của hắn phải trả trước thời hạn, cũng may chủ trọ không càm ràm gì hắn, vì nhà cũng nhỏ, lại đang mùa luyện thi nên cũng không thiếu người cần thuê.

Lan Tri bảo anh bận việc, ban ngày đều không có ở nhà. Hàn Kính đem đồ đạc trong nhà ra tổng vệ sinh một lần, rồi tiện tay xách giỏ đi mua nguyên liệu về hầm một nồi canh củ cải xương sườn.

Hắn nhìn bọt bóng nước sôi nổ lục bục trong nồi, nghĩ đến việc lát nữa thôi Lan Tri sẽ về nhà ăn canh hắn nấu, tâm trạng tự nhiên vui vẻ hẳn.

Nhưng mà vừa hơn bảy giờ Lan Tri đã gọi điện cho hắn báo anh có việc bận buổi tối, sẽ không về ăn cơm.

Hàn Kính nhìn nồi canh củ cải còn bốc hơi nghi ngút, không kìm được tiếng thở dài mà “Ừ” vào điện thoại.

“Cậu sao vậy?” Lan Tri đương nhiên là để ý.

“Không có gì đâu. Tôi đi ăn cơm trước vậy.”

Nói xong hắn cúp máy. Xem ra một mình hắn phải cô đơn mà xử xong nồi canh cải này rồi.

Hàn Kính vừa xới cơm trắng ra, Lan Tri đã đẩy cửa trở về.

“Sao anh về rồi, nãy mới bảo tối có việc mà?” Hàn Kính kinh ngạc hỏi.

Lan Tri khăn choàng cổ cũng không buồn cởi, lập tức đi đến bên cạnh hắn.

“Cậu không vui sao?” Anh hỏi thẳng.

Anh đổi kế hoạch vội vàng chạy về nhà, dĩ nhiên là biết Hàn Kính không vui rồi. Tuy có thể dễ dàng đánh thêm một cuộc gọi nữa để hỏi cho ra lẽ, nhưng nói thẳng trực tiếp với nhau thế này vẫn là cách giải quyết tốt nhất.

Hàn Kính da mặt cũng không phải mỏng, biết Lan Tri đột ngột trở về gặp mình, hắn cũng không giấu giếm nói thẳng: “Anh cả ngày đều đi vắng, không nói đi đâu, tôi thấy anh không quan tâ....”

“Buổi sáng tôi ở trường học. chiều tôi ở phòng thí nghiệm ghi chép số liệu.” Lan Tri trả lời ngay. “Tôi nói rõ ràng rồi đấy, cậu có thể đừng giận nữa được không?”

Hàn Kính không nghĩ tới Lan Tri chẳng chút nào an ủi hắn, còn thô bạo nói thẳng như vậy. Hắn ngớ người một hồi,mới mở miệng lại được: “Vậy anh ghi ghép số liệu xong chưa?”

“Được hai phần ba.”

“Vậy tối anh đi làm nốt cho xong phải không?”

“Không.” Lan Tri vân rất rõ ràng. “Tôi hẹn bạn, chín giờ tối gặp nhau ở trung tâm thành phố.”

“À, là vậy sao?” Hàn Kính chép miệng, cảm thấy trong lòng dâng lên vị chua xót: “Bạn bè thân đến thế à? Cùng bạn hẹn ăn ngoài chứ nhất định không muốn cùng tôi ăn cơm?”

Lan Tri nhìn chăm chăm Hàn Kính. Gương mặt anh do vừa đi lạnh bên ngoài nên thoáng ửng đỏ.

Anh trầm tư một lát, rồi bình tĩnh rành rọt trả lời: “Anh ta là tình một đêm với tôi, sau trở thành bạn. Nhưng hôm nay tôi gặp anh ấy là có chuyện nghiêm túc cần bàn bạc.”

Hàn Kính bị Lan Tri rạch ròi trả lời làm cứng họng, nghĩ nửa ngày cũng không biết đáp lại thế nào. Hắn hỏi cái gì anh thẳn thắn trả lời ngay cái đó. Giờ mà dây dưa giận dỗi thêm vài câu nữa thì anh sẽ giận ngược lại mất.

Nhưng mà lòng hắn cứ canh cánh, chẳng thoải mái chút nào. Đêm hôm khuya khoắt gặp gỡ, tên kia cũng từng lên giường với anh, Lan Tri của hắn lại quá quyến rũ đi, khác gì mỡ dâng miệng mèo đâu, lỡ lửa gần rơm rồi xảy ra chuyện gì....

Lan Tri cũng nhìn ra được băn khoăn của hắn: “Nếu cậu ngại xảy ra chuyện gì thì đi cùng tôi đi.”

Hàn Kính bị Lan Tri đi guốc trong bụng, hơi xấu hổ, mạnh miệng cãi: “Ai nói tôi ngại xảy ra chuyện gì!”

Lan Tri đã bắt đầu hết kiên nhẫn. Anh giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Cậu đi thay đồ đi, rồi theo tôi ra ngoài. Sắp trễ giờ rồi.”

Đương nhiên là phải đi ra ngoài theo anh rồi. Hàn Kính vất vả lắm mới được ở chung với Lan Tri, sao có thể để anh bay lượn bên ngoài cho người khác bắt mất được. Hắn xông vào phòng ngủ, tròng vội một bộ đồ tử tế rồi ngoan ngoãn theo Lan Tri ra ngoài.

Chín giờ kém năm, Lan Tri dừng xe trước cửa một quán bar.

Hàn Kính đảo mắt qua một vòng quan sát. Quán bar này khá là khác mấy quán bar bình thường, chỉ thấy toàn đàn ông, không thấy bóng dáng một người phụ nữ nào.

Đàn ông đô con lực lưỡng không ít, mà công tử bột mặt trắng cũng không ít.

Hàn Kính cứ cảm thấy chỗ này khá quen mắt. Hắn nghĩ một hồi mới nhớ ra khung cảnh này mình đã gặp ở đâu.

“Lần trước anh uống say bắt taxi ở vỉa hè bị tôi bắt gặp được là ở chỗ này đúng không?”

Lan Tri gật đầu.

Đây chính xác là một gay bar, décor rất đẹp. Hiện tại mới chín giờ nên vẫn chưa đông khách.

Hàn Kính len lén nhìn xung quanh, phát hiện khách khứa trong quán đều trông rất sang trọng, ai cũng vận suits, thắt cravat chỉnh tề, tay đeo toàn đồng hồ hàng hiệu, phỏng chừng toàn là dân trí thức, doanh nhân thành đạt.

Hàn Kính không nghĩ cũng có nhiều người cùng xu hướng giới tính với hắn như vậy, bèn thè lưỡi một cái.

Hắn theo Lan Tri đi thẳng vào trong, trên đường đi không ít người quay đầu lại chào hỏi, hiển nhiên Lan Tri là khách quen chỗ này.

Lan Tri cũng lịch sự cúi đầu chào lại, biểu cảm trên mặt anh vẫn là kiểu nhàn nhạt, giữ khoảng cách với mọi người.

Hàn Kính kéo tay anh: “Những người này anh đều quen hả?”

Lan Tri đã tìm được một bàn trống. Anh ngồi xuống, cởi áo khoác ngoài: “Đúng vậy.”

Bất ngờ có một gã đàn ông áo quần bảnh bao trờ tới:

“Lan Tri, lâu lắm mới thấy cậu đến đây á nha. Hay chơi chán người ở đây quá nên đổi qua quán khác rồi?” Gã vừa nói vừa sờ tay lên cổ Lan Tri.

Anh còn chưa kịp né, Hàn Kính đã hất tay gã ra: “Anh làm gì đó?”

Gã đàn ông lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ố ồ cậu kiếm người cũng giỏi dữ ta, tìm ở đâu ra cậu này trông ngon lành thế~” Gã đưa mắt từ trên xuống quét tới quét lui người Hàn Kính.

Nhìn chán chê Hàn Kính xong, gã cũng rất thức thời, không ở lại dây dưa nữa mà chỉ đào hoa rút danh thiếp của mình đưa cho Lan Tri: “Tôi đổi số rồi.”

Lan Tri cũng đưa tay nhận danh thiếp của gã.

“Khi nào cậu chia tay thì nhớ...call me, babe ~~” Gã híp mắt cười, xòe ngón cái và ngón út ra làm động tác gọi điện thoại.

( Hey, I just met you and this is crazy

But here”s my number, so call me maybe =]]])

Cái gì mà “Khi nào chia tay”?? Trù ẻo à! Hàn Kính bị chọc giận, toan đứng dậy đuổi đánh thì gã chìa thêm một cái danh thiếp vào mặt hắn.

“Cậu em nhỏ, nếu cậu hứng thú, cũng đừng ngại tới tìm tôi“.

Hắn cười tủm tỉm vuốt lại bộ âu phục vừa bị Hàn Kính làm nhăn nhúm, nghiêng đầu đụng lên vành tai hắn, rù rì: “Tôi cũng nằm dưới được đó ~~” (trời mẹ giới tính linh hoạt vl =]]])

Nói xong gã bỏ đi một mạch.

Hàn Kính sống hai mươi năm trên đời lần đầu tiên có người đưa danh thiếp cho hắn. Mà danh thiếp này cũng “hịn” quá đi, chất giấy đắt tiền, chắc là gã này công danh sự nghiệp phất lắm đây.

Hàn Kính đem danh thiếp ra ngoài sáng, dòm dòm. Danh thiếp ghi toàn tiếng Anh, một chữ Hán bẻ đôi cũng không có. Hắn căng mắt ra dưới ánh đèn mù mờ của quán bar mà đọc chữ. Trên danh thiếp còn tỏa ra mùi nước hoa đắt tiền nhàn nhạt, dễ ngửi vô cùng. Hàn Kính tự dưng cao hứng, kề mũi vào danh thiếp hít lấy hít để mùi nước hoa. (mất mặt quá =]])

Bất thình lình hắn phát hiện Lan Tri nãy giờ đang tựa lưng vào ghế sô pha, nheo mắt xuyên qua cặp kính mắt mà lạnh lùng liếc mình.

Hàn Kính lạnh cả sống lưng, cái gì tiếng anh, sang trọng đắt tiền nước hoa quyến rũ đều ném hết ra ngoài, nhanh chóng xé tấm danh thiếp đánh “rẹt” ném vào gạt tàn thuốc. Hắn lấm lét nhìn Lan Tri, ngượng ngùng cười cười: “Tôi....tôi thấy chữ tiếng Anh... nên luyện đọc để....thi đại học..”

“Vậy sao lại xé rồi?” Lan Tri khẽ cúi người, hai ngón tay thon dài kẹp lấy tấm danh thiếp gã khi nãy đưa cho anh đưa qua Hàn Kính, lạnh băng nói: “Cậu lấy của tôi đọc tiếp đi này!”

Hàn Kính nào dám đọc tiếp. Trong bụng hắn không ngừng kêu khổ, bất giác nhích xa ra khỏi Lan Tri một chút, đầu lắc điên cuồng: “À thôi khỏi thôi khỏi, tôi đọc xong hết rồi.” Câu này nói ra lại thấy không ổn, hắn phải khổ sở nói thêm một câu: “À không phải ý đó.... Ý tôi là tôi không có hứng thú với hắn...thật sự không có hứng thú!”

Cũng may DJ quán bar vừa bật nhạc xập xình, không ít người rời khỏi ghế ra sàn nhảy hòa mình vào điệu nhạc, lắc lư nhún nhẩy loạn xạ. (vinahey =]])

Hàn Kính nhìn thấy như bắt được phao cứu sinh, hấp tấp đứng ngay lên: “Tôi..tôi đi nhảy xíu nha!”

Nói xong hắn không dám nhìn Lan Tri lấy một cái, nhanh chóng leo lên sàn nhảy lẫn vô làn người.

Hàn Kính cũng có một tý âm nhạc trong máu, tuy không ca hát được nhưng nhịp điệu thì vẫn cảm thụ tốt, (nhạc vinahey cũng cần cảm thụ nữa hả =]]]) bắt chước những động tác nhảy của mấy người xung quanh được một tý là thành thục. Thân hình hắn vốn cao lớn bắt mắt, uốn éo nhún nhảy vài cái đã được không ít người để mắt tới.

Nếu như nói khí chất cấm dục mạnh mẽ của Lan Tri làm đàn ông sinh ra cảm giác muốn chinh phục cho bằng được, thì Hàn Kính lại ngược lại, hormone nam tính của hắn lại khiến người khác muốn tình nguyện bị hắn chinh phục. Một số người đã bắt đầu vây quanh hắn, thậm chí còn có cài người cố ý cọ lên người hắn.

Hàn Kính dù lên sàn nhảy vẫn không dám nhìn xuống Lan Tri, hắn hòa vào đám đông lẩn mất, sau đó lại bị không khí náo nhiệt ảnh hưởng, nhảy nhảy một hồi hắn đã quên béng mất chuyện xấu hổ khi nãy luôn.

Hàn Kính chìm đắm trong âm nhạc trên sàn nhảy, không hề chú ý tới đã có một người đàn ông đi tới cạnh Lan Tri, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Lan Tri, đã lâu không gặp.” Anh ta theo thói quen mà bắt tay Lan Tri một cái.

Người đàn ông này tên Kha Chấn Nam, chính là trưởng bộ phận nghiên cứu phát minh của công ty dược phẩm U mà ngày hôm qua Lan Tri gọi điện thoại hẹn đến. Kha Chấn Nam lần đầu gặp Lan Tri cũng ở quán bar này, nói chuyện với nhau được một lát, mới phát hiện cả hai đều cùng tốt nghiệp ở đại học L nước K. Lan Tri học tiến sĩ toán, Chấn Nam học tiến sĩ ngành hóa học, nên cũng không có dịp đụng mặt nhau trong trường.

Cả hai có cùng đề tài và tầm nhìn, hàn thuyên gần đến nửa đêm rồi cũng theo Lan Tri về phòng trọ anh, ôm nhau lăn lên giường.

Cùng học một trường, tốt nghiệp một chỗ, bằng cấp học vị tương đương nhau, nhiều điểm chung hàn thuyên mãi không hết, mối quan hệ tình một đêm này này rất thuận lợi phát triển thêm.

Nhưng đáng tiếc là không có.

Nguyên nhân rất đơn giản: sinh hoạt giường chiếu thật sự không hòa hợp.

Nếu bắt Kha Chấn Nam miêu tả cái đên 419 với Lan Tri kia, hắn cũng chỉ bắn ra được hai từ: Thảm-họa.

Thật ra đêm đó cũng là tai nạn, nên mới dẫn nhau lên giường. Càng tai nạn hơn chính là vừa xong “đại sự” quấn mền đi ra thì lại gặp ngay cha nuôi Lan Tri ngồi trong phòng khách chờ bọn hắn. Lần đó hắn chỉ muốn đào cái lỗ chui ngay xuống cho xong, xấu hổ không cách nào tả được. Cũng may khi ấy cha nuôi Lan Tri cũng không có biểu hiện tức giận, gào thét đập phá hay mắng mỏ gì bọn hắn, chỉ là ngồi yên, im lặng kì lạ mà nhìn Lan Tri.

Sau đó Kha Chấn Nam và Lan Tri cũng không chủ động liên hệ nhau nữa. Nhưng mà cả hai đều nói chuyện rất hợp nhau, nên nếu tình cờ gặp ở quán bar này cũng sẽ ngồi lại mà tán gẫu. Nhưng mà sau này chuyện công ty hắn quá bận rộn, Lan Tri cũng đi với Hàn Kính, nên gần như cũng không mấy khi tới quán bar này nữa, rất lâu rồi không có dịp gặp nhau.

“Đã lâu không gặp.” Lan Tri trả lời, chủ động rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Chấn Nam.

Kha Chấn Nam sững sờ, rồi thở phào nhẹ nhõm. “Tôi còn tưởng cậu muốn thử với tôi lần nữa chứ, làm tôi trên đường đi đều suy nghĩ xem làm sao để từ chối khéo cậu.”

Lan Tri lắc đầu. Im lặng một lúc, anh đột nhiên hỏi: “Chấn Nam, cậu còn nhớ Chu Thành không?”

Kha Chấn Nam cười: “Nhớ chứ, hôm đó cùng cậu ra khỏi giường thấy viện trưởng Chu ngồi sẵn ở phòng khách chờ, tôi tưởng đời mình ending luôn rồi đó.”

Lan Tri lại không cười, tiếp tục hỏi: “Tôi nhớ trước đây cậu có nói, lúc cậu đọc luận văn mới nhất của Chu Thành, cậu cảm thấy rất không ổn?”

Kha Chấn Nam nghe đến đây, nụ cười đã thu lại, hắn nghiêm túc đánh mắt qua dò xét Lan Tri.

“Sao vậy?” Cuối cùng hắn nheo mắt hỏi: “Cậu muốn ngáng chân ông già nhà cậu?”

Lan Tri cũng không nhìn thẳng hắn, chỉ đáp lại: “Chuyện này vốn là có lợi cho cậu.”

Anh đưa tay vào túi lấy ra một chiếc USB: “Đây là ghi chép gốc của các kết quả thí nghiệm có trong luận văn.”

Kha Chấn Nam nghe xong cả người đều ngồi thẳng. Chuyện này dĩ nhiên là quá tốt với hắn. Chu Thành là viện trưởng đại học Z, cũng là người dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu hóa sinh hệ sinh vật. Nửa năm trước lão làm một loạt thí nghiệm rồi đúc kết phát biểu một luận án, gây được tiếng vang trong giới học thuật lẫn giới công nghiệp điều chế hóa sinh.

Không may, các thí nghiệm và kết luận có trong luận văn lại phủ định tính khả thi của một loại dược liệu mới mà Kha Chấn Nam và công ty đang dốc sức nghiên cứu. Mặc dù báo cáo của Chu Thành chỉ mới là nghiên cứu cá nhân, chưa được chứng minh thực tiễn nhưng sức ảnh hưởng cũng quá lớn, làm các phòng nghiên cứu ở công ty hắn náo loạn, không biết nên dừng lại hay tiếp tục. Tiền vốn thì cũng đã rót một cục lớn rồi. Kết quả làm bên ban giám đốc nghi ngờ thực lực của hắn, làm hắn suýt mất chức trưởng bộ phận.

Hắn rất bực bội, bèn đem luận án của Chu Thành ra mà nghiên cứu kỹ lưỡng, phát hiện luận án rất có vấn đề. Kết quả trả về của các thí nghiệm trong luận án rất không hợp lý. Trực giác của hắn cũng rất nhạy, hắn tin chắc luận án này khâu kết quả thí nghiệm có thể bị làm giả. Hắn cũng từng than thở với Lan Tri, nhưng cũng chỉ là nói không có căn cứ, không thể làm được gì.

Nhưng bây giờ khác rồi, nếu như hắn có ghi chép các kết quả gốc trong phòng thí nghiệm, hắn có thể biết được các số liệu có bị thay đổi hay không.

Kha Chấn Nam hít sâu một hơi, cầm lấy USB trong tay Lan Tri. Hắn cảm nhận được Lan Tri không muốn giải thích cho hắn lý do anh đâm sau lưng Chu Thành, nên hắn cũng không hỏi đến.

“Làm sao cậu lấy được?”

“Tôi thừa lúc sáng bên Thiên Nguyên nghỉ, đột nhập vào máy tính trong phòng thí nghiệm của bọn họ.” Lan Tri trả lời, dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Tuy tôi lấy được dữ liệu nhưng đều bị mã hóa hết rồi.”

Kha Chấn Nam lo lắng: “Cậu biết cách giải mã không?”

Lan Tri duổi tay: “Hai phần ba trong đó là số liệu trực tiếp từ phòng thí nghiệm, mã hóa bằng thuật toán phép đối xứng (symmetric-key algorithms). Tôi đã giải được rồi. Nhưng một phần ba còn lại là số liệu từ phòng thí nghiệm khác gửi đến, mã hóa bằng mật mã hóa công khai (

“Hai phần ba cũng không tệ rồi.” Kha Chấn Nam đem USB cất kỹ. “Cậu để tôi về nghiên cứu một cái, có khi cũng đủ thấy vấn đề rồi. Nếu vẫn chưa thì tôi gọi lại cậu, chúng ta cùng giải quyết nốt một phần ba kia.”

Lan Tri gật đầu: “Càng nhanh càng tốt!”

Hai người cũng là dạng ít nói, nên cùng nhau im lặng một hồi.

DJ từ lúc nào đã hết chơi nhạc. Người trên sàn nhảy cũng lục tục đi xuống bớt.

Kha Chấn Nam rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi: “Lan Tri, cha nuôi cậu cuối cùng đã làm gì mà cậu lại hận ông ta đến như vật?”

Lan Tri chỉ khoanh tay đặt lên bàn, ánh mắt thâm trầm ẩn sau cặp kính gọng vàng, nhàn nhạt mà mở miệng đáp: “Cũng không có gì.”

Kha Chấn Nam cười vỗ vai anh, nửa đùa nửa thật nói: “Vậy thì cậu quá vô tình luôn đó nha...!”

T chú thích một tý chỗ mã hóa này bạn nào hứng thú có thể đọc thêm, cái này t tự viết lại theo những gì t research và...cố gắng hiểu....

Mã hóa tài liệu là biến văn bản/thông tin bình thường thành dưới dạng mấy chữ với số linh tinh như trên phim hay thấy giống vậy nè: A235F454DDE558536DSFET633AR3R63DGRG =]]]]]

sau đó nhờ vào thuật toán ảo diệu mấy con số kia sẽ xoay quanh cái công thức hàm số vi diệu nào đó mà trả về những chữ cái có nghĩa =]]]

Sơ đồ thế này: Tài liệu -> key mã hóa -> code không ai hiểu -> key giải mã -> trở lại tài liệu bình thường

- Thuật toán phép đối xứng (symmetric-key algorithms) chỉ sử dụng cùng một khóa cho cả bên gửi lẫn bên nhận. Nói một cách chính xác hơn, hai khóa này có thể: giống nhau, hoặc khác nhau nhưng có thể dễ dàng tìm ra được khóa còn lại nếu đã biết một khóa.

- Thầy Lan siu phàm của chúng ta đột nhập được vô máy tính phòng thí nghiệm tức bên gửi, nên có thể có được key mã hóa rồi, từ đó suy ra key giải mã của bên nhận (là lão Chu Thành). Kiểu hack này sau khi đọc hết mấy trang wiki thì t xin đoán gọi là known-plaintext attacks ()

- Mã hóa khóa công khai (Public-key cryptography). Mã này thì một mình lão Chu Thành tự tạo khóa mã hóa và khóa giải mã luôn. Hai khóa này không thể tra ra nhau, dĩ nhiên,vì khóa mã hóa sẽ được đem đi công khai. Tức là ai cũng có thể mã hóa dữ liệu theo style của ổng r gửi về cho ổng, nhưng chỉ có mình ổng biết giải ý. Mà ổng sử dụng laptop rồi để ở nhà, thầy Lan không đột nhập vào máy được.

Thôi tới đây thôi, tôi chỉ là cu gái ban xã hội, toán lý hóa sinh không biết mặt tôi đâu:“(

Thầy Lan ngầu quá éc éc =]]]]] sức mạnh của toán học ứng dụng =]]]

Hàn Kính lúc nãy trên sàn nhảy uốn éo hăng say, nhanh chóng trở thành trung tâm của buổi tiệc. Nhạc đã tắt nhưng cũng rất nhiều người chưa chịu xuống ngay mà vây quanh hắn. Có người không đợi được nữa mà chìa tay ra với hắn: “Eric.”

Hàn Kính ngu người, không biết vì sao người nọ lại chìa tay ra rồi nói một chữ tiếng Anh với hắn. (não của ông Kính làm bằng gì ý nhỉ..)

Rất may anh chàng đó chỉ nghĩ Hàn Kính không nghe thấy, anh ta lập lại: “Tôi tên là Eric, rất vui được biết anh.”

Hàn Kính lúc này mới vỡ lẽ là người ta đang đưa tay làm quen. Hắn vừa định giơ tay lên bắt lấy thì vô số cánh tay khác vù vù chìa ra thêm:

“David”

“Nate”

“Adam”

...

Hàn Kính bỗng nhiên được rất nhiều cánh tay chìa đến, lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là “người của công chúng“.

Đương nhiên hắn không thể xử sự như mình ở cấp bậc thấp hơn họ được, Hàn Kính thu tay lại, không bắt lấy cánh tay nào mà bước lùi về sau, nới lỏng cổ áo, hắng giọng một tiếng, tự giới thiệu mình: “Hà—— “

Hắn vừa định nói tên của mình, bỗng nghĩ lại. Đám này ai cũng xưng tiên tiếng anh, mà mình thì tên Hán tự quá đổi bình thường, chẳng phải rất kém sang sao.

Hàn Kính đầu áo đảo quanh, đầu lưỡi cũng đảo theo, nghĩ cho mình một cái tên tiếng Anh: “H..Henry.”

Lập tức có người nịnh nọt: “Henry cậu đi Mỹ nhiều lắm nhỉ. Tôi thấy phát âm của cậu y như người Mỹ bản xứ luôn.”

Hàn Kính nghĩ thầm: Nước Mỹ cái quần, phát âm của ta mà mi nghe ra được giống người Mỹ, lỗ tai mi cũng vi diệu quá đi.

Cũng may tất cả mọi người cũng không quan tâm lắm, tập trung chen xung quanh Hàn Kính nói chuyện. Cũng không biết ai mời cho Hàn Kính ly rượu. Có người mời ngu sao không uống, hắn ngửa mặt hốc hết.

Đang uống rượu mọi người mời, Hàn Kính đột nhiên cảm thấy có bàn tay đang sờ soạng đũng quần mình, là Eric đứng trước mặt.

“Làm gì đó?” Hàn Kính trợn mắt.

Chủ đề nói chuyện tiếp đó chuyển sang ngay mấy vấn đề nhạy cảm.

“Henry, cậu bình thường nằm dưới hay nằm trên?” Một công tử mặt trắng cất tiếng hỏi.

Hàn Kính nghe vậy khó chịu, hắn uống cạn thêm một ly rượu vừa đưa đến trước mặt, dõng dạc hỏi lại:

“Cậu nghĩ tôi đây mà ở dưới sao?”

Hắn cũng không nghĩ câu hỏi lại khiêu khích như thế mà làm mọi người đột nhiên hung phấn lạ thường. Eric lại sờ tay lên đũng quần hắn, quay sang đám đông khoa tay múa chân: “Trời ơi hơi bị lớnnnnnn luôn đó nhaa~~!!”

Đám đông tức thì bùng nổ. Trong nháy mắt một loạt danh thiếp sang chảnh phóng đến trước mặt Hàn Kính. Hắn chừng này tuổi vẫn không tưởng tượng được có ngày mình lại được hoan nghênh như thế. Đèn bar lờ mờ, hắn không nhìn rõ được mặt từng người, nhưng vẫn rất lịch thiệp mà nhận lấy tất cả danh thiếp chìa ra, đem cất vào túi áo. Hàn Kính lâng lâng mà nói: “Cảm ơn tất cả mọi người, sau này có dịp rảnh nhất định sẽ cùng mọi người vui vẻ.”

Bọn đàn ông (thụ =])) nghe giọng hắn cũng không có vẻ gì là cự tuyệt, bèn liều mạng mà rục rịch, cố gắng “xuất chiêu” ve vãn.

Hàn Kính đắm mình trong hào quang sáng chói của “người của công chúng”, trái phải gì cũng có đàn ông vây quanh, sướng đến tê người. Hắn càng đắc ý tợn, nên cũng thả lỏng đôi chút, rượu ai mời hắn bao nhiêu hắn cũng uống sạch, còn theo hơi men mà hihi haha kết anh em với Eric.

Một lúc sau, không biết ai cất tiếng hỏi: “Henry, em trước đây chưa thấy anh ở quán bar này nha. Anh lần đầu đến hở, ai giới thiệu cho anh vậy?”

Ừ nhỉ, ai giới thiệu cho hắn đến nhỉ? Hàn Kính đã ngà ngà say, theo hơi men mà cố sử dụng cái đầu đang xoay vòng của mình mà suy nghĩ. Ai giới thiệu cho hắn thiên đường này nhỉ, giúp hắn vừa có người vây quanh ái mộ, mời rượu, còn được “gạ chịch“. Hắn cmn phải cảm ơn người đó một tiếng.

À, nhớ ra rồi, là Lan Tri dẫn hắn đến. Hắn nên đi cảm ơn Lan Tri.

Khoan đã...

Lan Tri?

Lan Tri?

LAN!

TRI!

Hai chữ này như hai quả bom nguyên tử đang nổ tung trong đầu Hàn Kính. Hắn lập tức tỉnh hẳn cả rượu. Trời ạ! Lan Tri! Lan Tri nếu biết Hàn Kính lúc này đang làm gì, chắc chắn anh sẽ tuốt xác hắn ra! Hắn hoảng hốt nhìn về chỗ anh ngồi, nhưng lại ngây ngẩn cả người. Lan Tri đã đi mất từ lúc nào mà hắn chẳng hề hay biết. Hàn Kính có chút hụt hẫng. Hắn đẩy đám đàn ông đang vây kín chật như nêm ra, đến chỗ ngồi của anh sờ tay lên thử. Đúng như dự đoán ghế ngồi lạnh băng, anh hẳn đã rời đi từ lâu rồi. Hàn Kính bắt lấy cánh tay một phục vụ đang đi ngang qua lại, hỏi: “Người đàn ông lúc nãy ngồi đây, cậu có thấy anh ấy đi đâu không?” Cậu phục vụ nhíu mày lục lọi trí nhớ một lúc rồi đáp: “À người ngồi đây khoảng nửa tiếng trước đã đi theo một người đàn ông khác rời khỏi quán rồi.”

Hàn Kính nghe thế phản ứng đầu tiên lại là thở phào. Lan Tri đã rời đi trước, vậy có khi anh cũng không thấy cảnh hắn đang hú hí khi nãy.

“Đảm bảo với anh hai người đó ra ngoài thuê phòng “làm một nháy” rồi.” Hàn Kính còn chưa kịp nghĩ thêm, Eric từ khi nào đã đứng sau lưng hắn nói vọng lên.

Hắn nhớ Lan Tri nói hôm nay anh hẹn gặp bạn cũ, chẳng lẽ muốn đi tình một đêm với người đó. Eric đã để tay lên eo Hàn Kính, tiếp tục nói: “Henry, người ta cũng đi với người khác rồi cậu để ý nhiều làm chi cho mệt.”

Ơ hay nam thần vất vả lắm mới “cưa” được bị người khác dẫn đi mất còn nói ta không cần để ý? Hàn Kính rủa thầm trong bụng.

Eric lại chẳng để tâm đến bụng dạ Hàn Kính, cọ cọ lên người hắn: “Tôi thấy tụi mình cũng hợp nhau lắm ý, hay mình cũng “đi tàu nhanh” một phát đi ~”

Hàn Kính vội đẩy Eric ra, chạy ngay ra bãi đỗ xe. Xe của Lan Tri cũng đã lái đi mất rồi, chẳng lẽ đi mướn phòng thật.

Hàn Kính rối ren trong bụng, lôi điện thoại gọi cho anh. Cũng may hôm qua được anh đồng ý cho ở chung, việc đầu tiên hắn làm là xin số điện thoại anh, nên giờ cũng có cái mà gọi.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lac đươc, xin qu..”

“Cái lề gì thốn!” Hàn Kính mắng to một tiếng. Thế này thì chắc chắn đi mướn phòng rồi.

Hàn Kính đã rối đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa, hắn như người mất hồn bắt xe điện, ngồi hai tiếng trở về nhà.

Tôi bất quá cũng chỉ là nói chuyện qua lại, suy nghĩ xấu xa gì cũng không có, vậy mà anh lại cùng cái tên tình một đêm đó, làm thêm một đêm nữa! – Hàn Kính ngồi trên tàu điện ngầm thầm nghĩ, càng nghĩ càng giận. Mẹ nó! Dựa vào cái gì anh có thể kiếm đàn ông còn tôi thì không được? Ông đây rất được lòng người ta đấy! Hôm nay tôi cũng sẽ kiếm đàn ông lên giường cho anh thấy!

Hắn bèn móc ngay xấp danh thiếp khi nãy gom được ở quán bar ra, lựa lựa.

Eric? Không được. Ẻo lả quá, không có hương vị đàn ông như Lan Tri.

Nate? Không được. Hơi xí trai, không xinh đẹp như Lan Tri.

Adam? Không được. Dâm quá, không có khí chất cấm dục của Lan Tri

Lan Tri? Ý cái này được nè. Vừa có khí chất, vừa xinh đẹp, lên giường lại đủ nhiệt tình, gọi điện thoại hẹn mướn phòng ngay thôi còn chần chừ gì nữa...

Khoan..... khoan đã! Không đúng!

Hàn Kính cầm tấm danh thiếp kia nhảy dựng trên tàu điện ngầm. Hắn phản ứng quá mạnh làm người ngồi xung quanh chú ý. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm tới, vẫn kinh hồn bạt vía mà nhìn tấm danh thiếp kia,

Đúng vậy, trên tấm danh thiếp ghi rất rõ hai chữ “Lan Tri”, phía dưới còn có “Phó giáo sư – tiến sĩ toán học ứng dụng đại học Z“.

Hàn Kính cảm giác như vừa bị đấm vào mặt, choáng váng đầu óc. Tại sao? Tại sao trong mớ danh thiếp này lại lẫn danh thiếp của Lan Tri? Lan Tri đưa cho hắn khi nào? Chẵng lẽ lúc hắn đang chè chén kề vai sát cánh với đám đàn ông trong bar đều bị anh thấy được?

Hồn Hàn Kính như lìa khỏi xác, bay qua bay lại trong khoang tàu điện ngầm, còn cả người hắn thì tuôn mồ hôi lạnh liên tục.

Hàn Kính về tới nhà, thấy xe anh đậu trước cửa, trống ngực đập liên hồi. Hiển nhiên Lan Tri chẳng đi mướn cái phòng nào cả, anh chỉ là thấy hắn chơi bời trong bar nên giận mà bỏ về trước thôi.

Hắn biết mình đã gây họa rồi, phải lập tức vào xin lỗi anh ngay, nhưng chần chừ mãi cũng không dám gõ cửa. Hắn rất sợ Lan Tri giận hắn, nhưng hắn cũng không muốn bị trói vào giường cứ mỗi 10 phút là bắn một lần nữa. Hắn thậm chí còn có chút hối hận sao mình chuyển nhà ở cùng anh nhanh như thế, làm chẳng có chỗ nào khác trở về nên kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này.

Trời đang đổ tuyết lớn, rất lạnh. Hàn Kính đi qua đi lại trước cửa nhà giữa trời đông giá rét, chỉ lát sau mũi hắn đã đỏ ửng, tay thì đông cứng. Hắn không ngừng hà hơi vào tay, thậm chí còn bị hắt xì vài cái rõ to.

Hắn vừa hắt xì xong, cửa đã được mở ra.

Lan Tri đứng đằng sau cánh cửa, lạnh lùng nhìn hắn. Hiển nhiên là anh đã nghe được tiếng hắt xì.

Hơi ấm từ trong nhà phả ra, tương phản mãnh liệt với bên ngoài băng tuyết. Hàn Kính ôm lấy khuỷu tay, hắn lạnh đến không thở nổi nữa rồi, bèn mặt dày lách qua khe cửa nhỏ hẹp trườn vào nhà, ngượng ngùng cười với anh: “Thầy giáo Lan, sao anh về trước mà không đợi tôi vậy?”

Lan Tri cười mà như không cười trả lời: “Cậu đang chơi đùa vui vẻ như vậy mà tôi phá đám gọi cậu về sớm sao được, phải không, Henry?”

Một chữ “Henry” vừa thốt ra, mồ hôi lạnh trên lưng Hàn Kính lại bắt đầu đổ liên tục. Chắc chắn là anh đã ở trong đám đông đó, thấy hết mấy trò mèo của hắn. Hắn cũng không dám hỏi anh đã đưa danh thiếp của anh cho mình khi nào, vì hỏi chẳng khác nào tự khai hắn đã cầm cái đống danh thiếp aka danh-sách-đàn-ông-để-làm-một -nháy kia ra coi hết một lần.

Hàn Kính nhắm mình cũng không nói lại Lan Tri, bèn quyết định ngậm chặt miệng, không nói gì, định bụng sẽ im cho qua chuyện.

Nhưng ánh mắt Lan Tri sắc như dao cạo, nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn có cảm giác không thể trốn đi đâu được. Hàn Kính đành phải đánh trống lảng: “Anh đói bụng chưa, tôi xuống hâm canh cho anh ăn nhé?” Nói xong hắn lỉnh ngay xuống bếp.

Vừa khuất bóng Lan Tri việc đầu tiên hắn làm là đem mấy tấm danh thiếp kia vứt hết vào thùng rác. Giữ lại bên mình chẳng khác nào ôm một quả bom hẹn giờ.

Ném xong hắn tự nhiên ngơ ngác một lát, rồi lại không cam lòng, giở nắp thùng rác ra lấy lại danh thiếp của Lan Tri, vụng trộm đem đi cất.

Sau đó hắn ngoan ngoãn hâm canh, múc ra một chén bưng lên cho Lan Tri.

Lan Tri ngồi trên ghế, vẫn lạnh lùng quan sát hắn. Hàn Kính đem chén canh đến đặt trước mặt anh, nịnh nọt: “Thầy giáo Lan, anh nếm thử xem. Canh tôi hầm cách thủy tới mấy tiếng lận đó.”

Lan Tri vẫn không ngó ngàng gì đến hắn.

Hàn Kính không còn cách nào, đành phải quỳ xuống ôm lấy anh: “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi xin lỗi. Tôi không nên ham chơi bời mà quên mất anh...”

Lan Tri duỗi tay nâng cằm Hàn Kính lên: “Làm sai rồi giờ muốn chịu phạt?”

(trời ơi động tác nâng cằm ngầu quá éc éc thầy Lan alpha thụ huhu =]]]])

Hàn Kính vội vàng gật đầu: “Đúng đúng. Tôi nên bị phạt.” Hắn ôm chặt Lan Tri, thấp giọng nói: “Anh phạt tôi quỳ trên vỏ mít cũng được, đánh tôi cũng được, chỉ cần ngàn vạn lần năn nỉ anh đừng phạt tôi như ngày hôm qua nữa, tôi sẽ phế thật đó..”

Lan Tri đẩy hắn ra đứng dậy.

Hàn Kính thấy Lan Tri không có vẻ gì là chấp thuận thỉnh cầu của hắn, sợ hãi đứng dậy líu ríu theo sau: “Tôi mà bị phế....anh cũng không vui mà đúng không? Chỉ cần đừng phạt tôi như thế, cái gì khác tôi cũng chấp nhận...”

“Mười bộ đề cương hóa học!” Lan Tri ném cho hắn một chồng bài thi dày cộm, “Khi nào cậu giải đúng hoàn toàn tất cả các câu trong này, thì mới được đụng vào người tôi.”

Hàn Kính bưng đống bài thi nặng trịch, có chút mơ hồ: “Ý anh là, trước khi tôi giải xong hết chồng này thì không được lên giường với anh?”

“Phải đúng hoàn toàn nữa.”

“Như vậy sao được?” Hàn Kính kêu to. Ở chung một nhà không phải là để muốn ân ái lúc nào cũng được hay sao. Giờ sao thành ra phải giải đề cương rồi, còn đến những mười bộ? Lan Tri biết rõ hắn dốt hóa nhất tất cả các môn sao? Đã mười bộ còn đòi đúng hoàn toàn, làm đến khi nào thì mới được bò lên giường anh?

“Cậu không phải vừa nói trừng phạt thế nào cũng chấp nhận sao?” Lan Tri thản nhiên hỏi lại.

“Nhưng mà...” Hàn Kính còn muốn chống đối: “Tôi học hóa không tốt, anh cũng biết mà...”

Lời nói còn chưa dứt Lan Tri đã ném cho hắn một cái danh thiếp.

“Không hiểu cái gì có thể gọi hỏi anh ấy.” Lan Tri nói: “Tối nay tôi có hỏi ý trước rồi, anh ấy bảo mỗi ngày có thể dành 15p giải đáp thắc mắc hóa học cho cậu.”

Tối nay cùng anh ấy hỏi ý trước? Hàn Kính im lặng nhìn tấm danh thiếp: “Cái gì mà trưởng bộ phận nghiên cứu phát minh công ty dược phẩm U – Kha Chấn Nam? Đây chính là cái người tình một đêm thành bạn bè của anh vừa nãy gặp sao?”

Lan Tri gật đầu, ngồi xuống bắt đầu ăn canh sươn hầm củ cải của Hàn Kính. Ánh mắt anh bình tĩnh, tựa hộ hoàn toàn tập trung vào việc thưởng thức món canh này.

“Người này giỏi hóa lắm sao?”

“Đúng vậy.”

“Giỏi đến mức nào?”

“Anh ấy đoạt huy chương vàng Olympic hóa học. Đã có bằng tiến sĩ ngành hóa.”

Những bằng cấp đao to búa lớn kia cũng không đánh động được Hàn Kính. Hắn đem danh thiếp trả lại Lan Tri: “Tôi không cần hắn giúp tôi học hóa.”

Lan Tri dừng ăn canh, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn bĩu môi: “Hắn ta và anh đã từng lên giường, tôi cũng là một thằng đàn ông có tự trọng.”

Lan Tri càng ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu từ chối cũng chỉ vì tôi từng qua đêm với anh ấy?”

“Tôi không ngại trước đây anh cùng đàn ông khác lên giường. Nhưng tôi rất không muốn đối mặt với những người đó....mà phải ăn nói khép nép nhún nhường.”

Lan Tri cúi mặt im lặng hồi lâu, mới ngẩn đầu:

“Nếu tôi nói cậu biết, lên giường với Kha Chấn Nam rất...chán, kém xa với cậu, thì cậu có thể thoải mái vui vẻ được chút ít không?

Đàn ông dĩ nhiên là thích so sánh năng lực giường chiếu của mình với đàn ông khác rồi. Hàn Kính nghe xong tâm trạng tự dưng tốt hẳn, kéo ghế ngồi cạnh Lan Tri, hồ hởi:

“Í ~, thật không? Chán là chán như thế nào? Không dịu dàng bằng tôi, không có kỹ thuật bằng tôi, không dai sức bằng tôi hay không to bằng tôi?”

Hàn Kính hỏi một hơi dài, chờ Lan Tri trả lời để hắn rõ ràng hơn tên Kha Chấn Nam kia ở điểm nào.

Lan Tri cau mày, anh hiển nhiên không thích nói xấu sau lưng người khác, suy nghĩ thật lâu mới quyết định nói: “Tôi có thể nói cho cậu biết nguyên nhân, nhưng tôi muốn cậu hứa là không hiểu gì phải đi hỏi anh ấy.”

“Tôi hứa!” Hàn Kính đấm lên ngực mình bình bịch mấy cái. Biết được sự “yếu kém” của Kha Chấn Nam rồi, dù sau này muốn hỏi bài hắn phải ăn nói khép nép, nhưng mà ít nhất trong bụng cũng cười nhạo được hắn.

Lan Tri cầm thìa, không đếm xỉa tới Hàn Kính đang hào hứng mà tiếp tục múc canh.

“Cậu có nhớ lúc tới nhà cũ của tôi tìm thấy hộp bao cao su loại siêu nhỏ trên đầu giường không?” (Chương 10, cái bcs chỉ tròng được qua đầu dzùa anh Kính =]]]]]]])

Hàn Kính đương nhiên nhớ rõ. Hôm đó hắn nổi giận đùng đùng trong nhà Lan Tri cãi nhau, còn cho rằng hộp áo mưa đó là của Chu Thành nữa cơ.

“Hộp đó là mua lúc tôi với anh ấy lên giường, về sau không có dịp sử dụng nữa cứ để mãi ở đó.”

Lan Tri cũng không nói gì chi tiết, nhưng một câu kia cũng đủ cho Hàn Kính hiểu rồi.

Hắn ngủ với Lan Tri bao nhiêu lần, thừa biết kích thước anh cũng không vừa size bao đó, vậy đáp án chỉ có một, hộp đó của Kha Chấn Nam!

Hàn Kính ngửa mặt lên trời cười haha.

“Này thì tiến sĩ hóa học! Này thì trưởng bộ phận nghiên cứu!” Hắn huơ tay múa chân loạn xạ: “Cởi hết cũng chỉ là bé hạt tiêu!”

(ủa tánh kì, đi body shaming ngừi ta =]]]]] hoy anh Nam-ciu-bé ra đây em thương =]]])

Hàn Kính hưng phấn mà bắt đầu nói mấy câu thô tục. Lan Tri dĩ nhiên mà không thích nghe, anh nhíu mày. Nhưng anh cũng không muốn nói thêm gì, ăn hết canh anh đứng dậy muốn vào phòng đi ngủ.

Hàn Kính níu tay anh lại: “Lúc đó tôi có hỏi anh hộp BCS đó là như thế nào, tại sao anh lúc đó không giải thích rõ ràng?”

“Cậu nghĩ lúc đó tôi nói thì cậu sẽ tin sao?”

Hàn Kính lập tức không nói được lời nào. Hoàn toàn chính xác, lúc ấy hắn đang nổi nóng, lại vào trước là chủ, nhất định sẽ không tin lời anh. Hắn còn không tin BF là viết tắt của Bá Phụ mà, thế nào lúc ấy lại tin hộp bao cao su kia là của tình một đêm để sót lại.

Lan Tri, người đàn ông này, cứ lạnh lùng xa cách như vậy, thấy hắn lửa giận ngùn ngùn không nghe anh giải thích được, liền dứt khoát cái gì cũng không nói, không buồn cố gắng, cứ giấu chuyện ở trong lòng, mặc hắn hiểu lầm.

Hàn Kính có chút kích động rồi, hắn bắt lấy tay anh ấn lên tường, nói: “Sau này anh cứ nói thẳng, đừng giấu trong lòng nữa. Tôi...về sau đều tin anh!” Nói xong hắn dợm hôn lên môi Lan Tri.

Lan Tri nghiêng đầu né tránh, chỉ ngón tay vào chồng để cương, lạnh lùng nói: “Chưa làm được đúng hết thì không được chạm vào tôi!”

Một câu chọt ngay tử huyệt Hàn Kính. Hắn đang ngập tràn tình dục, hạ thân cũng trương phồng lên rồi, bất đắc dĩ cũng theo hướng tay nhìn chồng đề cương hóa học to sụ, rồi lại quay đầu về nhìn Lan Tri. Anh chẳng thèm đoái hoài tới ham muốn của hắn, hất tay hắn ra: “Sáng mai tôi có tiết, tôi đi ngủ trước.”

Nói xong anh vuốt lại quần áo vừa bị Hàn Kính làm lộn xộn, mặc kệ Hàn Kính cùng chim họa mi đang hót, rửa mặt đánh rang lên giường tắt đèn, kéo chăn ngủ.

Hàn Kính rầu rĩ cực kì, đành phải trốn vào toilet dùng tay giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa quay tay vửa rủa xả bộ đề cương.

“Đợi tôi giải xong hết rồi, tôi sẽ làm chết anh luôn!” Hắn hậm hực.

Loại trừng phạt này của Lan Tri làm hắn đau khổ không thôi, nhưng mà rõ ràng thành tích hóa học của hắn cải thiện đáng kể. Mỗi ngày đều đặn 15p hắn đều đánh điện thoại đến Kha Chấn Nam.

Từ khi Lan Tri tiết lộ “bí mật bé con” cho Hàn Kính, mỗi lần gọi điện thoại cho Kha Chấn Nam hắn đều rất cao hứng. Hắn trong lòng hãnh diện vì thành tích sinh lý của mình hơn hẳn người kia nên tự nhiên cũng đâm ra tích cực, những kiến thức Chấn Nam nói hắn cũng tiếp thu rất nhanh.

Còn Toán Lý Anh, hắn không hiểu Lan Tri trực tiếp giảng cho hắn. Lan Tri rất thông minh, nhưng mà “học trò” của anh thì não không được tốt lắm. Cũng may anh rất có kiên nhẫn nên Hàn Kính cũng hiểu được đôi chút.

Hàn Kính ban ngày đi ôn thi trên trường, tối về nấu cơm cho Lan Tri, cuộc sống trôi qua bình thản hạnh phúc.

(toai chưa từng thấy thời kì ôn thi nào mà dùng từ bình thản để tả luôn ý toàn chạy bài sml sáng đêm..)

Duy nhất một điều không hoàn hảo, chính là hắn mãi vẫn không thể đúng 100% bộ đề cương hóa học kia.

Điều này cũng không trách hắn được,dù sao Kha Chấn Nam chỉ tiếp hắn mỗi ngày có 15 phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.