Nhị Vương Phi Hai Mặt

Chương 20: Chương 20: chương 20




Cảm thấy hơi đói bụng, tôi cùng Tiểu Hắc tìm một quán ăn đánh chén một bữa. Ăn uống xong, đứng ở ngã tư đường, Tiểu Hắc hỏi:

“Đi đâu đây?“.

Hiện tại mặt trời đã khuất dạng, tháng giêng vẫn còn có chút giá lạnh, tôi ra đường không mang theo áo khoác. Gió lại thổi tới, khiến tôi tỉnh táo ra mấy phần, men rượu trong người bốc hơi sạch sẽ. Từ khi đến cổ đại này, tôi vẫn chưa chính thức tham quan nơi nào. Hôm nay nhất định phải chơi cho thỏa chí! Vẫn thường nghe Lãnh tiểu đệ nhắc đến, địa phương náo nhiệt nhất kinh thành chính là Hoàng Hạc lâu. Hoàng Hạc, tên nghe rất có ý tứ, như họa như thơ, thật ra lại là khách sạn kiêm sòng bạc lớn nhất cả nước! Tôi không có máu cờ bạc, nhưng đi tìm vui đương nhiên phải đến nơi náo nhiệt để tìm rồi. Tôi nghiêng đầu cười, hỏi thăm đường một chút liền cùng Tiểu Hắc đi đánh bạc.

Hoàng Hạc lâu nằm trên đường lớn Nguyên Bảo, không hề khó tìm. Trước cửa khách ra vào nườm nợp, đèn đuốc sáng trưng. Tôi vừa định gọi Tiểu Hắc đi vào, ngước mắt liền thấy anh ta cười như mèo thấy mỡ, mặt mày rạng rỡ trông rất phấn khởi. Không phải chứ...

Bên trong so với bên ngoài còn đông hơn gấp nhiều lần, có mấy bàn lớn tụ tập xem chừng cực kỳ náo nhiệt. Tuy đánh bạc không giống như “cầm kỳ thi họa” được giới quyền quý đánh giá cao, nhưng trên đời ai có thể xem thường tiền tài? Ngoài mặt xem thường, lúc đói bụng vẫn cứ nhớ đến đấy thôi? Khách đến nơi này không chỉ có dân thường, còn có các phú thương bậc nhất cùng du khách từ phương xa đến. Tề đầu heo, tính cách mặc dù không ra gì, nhưng phương diện này lại có tầm nhìn rất tốt, rất biết làm thế nào phát triển kinh tế.

Tiểu Hắc nhanh chân bước đến một bàn lớn đang đổ xí ngầu. Xem ra anh chàng thích trò này. Khách vây quanh bàn trông thấy hai người mới tới ăn mặc quý khí, dung mạo tuấn tú thì dạt ra nhường một khoảng trống. Người đổ xúc xắc là một gã đàn ông trẻ tuổi, gật đầu với bọn tôi, sau đó lắc ống đổ, thao tác rất chuyên nghiệp:

“Khách quan, mời đặt cược“.

Tiểu Hắc móc ngân phiếu một trăm lượng, kẹp giữa hai đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt vào ô sáu điểm. Trên bàn có mười một ô cược, đánh số từ hai đến mười hai. Có không ít người đặt cược, nhưng Tiểu Hắc mới đến đã đặt tiền cược lớn nhất. Mọi người càng nhìn anh ta thầm đánh giá.

Nhà cái mở ống đổ, là mười hai điểm, hai con xúc xắc mặt sáu điểm hướng lên trên. Rất rõ ràng, Tiểu Hắc mất tiền. Nhưng anh ta chẳng cau mày lấy một cái. Tôi cũng mỉm cười. Trò này nhìn qua có vẻ thắng thua quyết định bởi may rủi. Nhưng trong cờ bạc, hai chữ may rủi này chỉ dùng để bịp những tay mơ mà thôi.

Ván thứ hai, Tiểu Hắc như cũ, đặt một trăm lượng vào ô sáu điểm. Những người khác thấy anh ta đặt rất lớn, cho rằng người mới đến này có lẽ bản lĩnh đánh bạc rất cao? Số lượng người đặt sáu điểm tăng lên không ít. Kết quả: bảy điểm.

Ván thứ ba, Tiểu Hắc ý chí kiên định! Vẫn đặt sáu điểm, tiền cược không bớt một xu. Mọi người lại nuốt nước bọt, đặt theo anh ta. Lại thua! Tôi nhủ thầm, Tiểu Hắc à, không phải anh thích số sáu đấy chứ? Là ngày sinh? Con số may mắn?

Liên tiếp năm ván, nhiều người lắc đầu không ai đặt vào ô sáu điểm nữa. Tiểu Hắc một mình một chiến tuyến. Ống đổ mở ra, số ít người thắng, nhiều hơn là người thua. Nhưng không ai như Tiểu Hắc, thua không ngừng nghỉ! Đến ván thứ năm mươi, tôi mới nhận ra: Tiểu Hắc huynh đệ võ công tái thế, sát khí địch cả trăm người, khôi ngô sáng sủa, đến uống rượu cũng không có đối thủ, không ngờ lại là kẻ... mê bài bạc! Hơn nữa con bạc này không phải con bạc thông thường, mà là kẻ đánh bạc dốt đặc...

Tôi nhịn hết nổi, chộp tay anh ta:

“Anh có biết đã thua bao nhiêu ván rồi không?“.

Tiểu Hắc:

“Không nhớ“.

Tôi lại hỏi:

“Anh không tiếc của à?“.

Tiểu Hắc:

“Ta nhiều bạc lắm, tiêu không hết“.

Nói xong lôi xấp ngân phiếu dày cộp trong ngực ra. Xung quanh tiếng hít thở vang lên dồn dập. Tôi giật lấy nhét vào ngực áo, quay đầu nói với nhà cái:

“Tiếp tục đi“.

Hừ, đốt tiền là một cảm giác rất... sướng! Nhưng nhìn kẻ khác đốt tiền thì lại rất ngứa mắt! Âm thanh xúc xắc va vào nhau rất hỗn loạn, tôi cũng chẳng để tâm lắng nghe, ống vừa úp xuống, tôi đặt ngân phiếu một ngàn lượng vào ô hai điểm. Ống mở: hai điểm. Gã đàn ông trước mặt liếc mắt nhìn, phụ tá của anh ta đem bạc thắng đặt trước mặt tôi. Ống đổ lại lắc lên xuống không theo quy luật, tôi mang toàn bộ số bạc trước mặt đặt vào ô năm điểm. Lại thắng! Khách chơi bắt đầu gom bạc đánh theo tôi. Mười ván, tôi thắng toàn bộ. Không chỉ tôi mà toàn bộ khách bàn này đều thắng cả! Nhà cái đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi nhếch môi cười cười nhìn anh ta.

Người chơi xí ngầu thường có ba lối chơi. Thứ nhất, đánh theo xác suất. Hai quân xúc xắc, sẽ có ba mươi sáu trường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.