Nhị Vương Phi Hai Mặt

Chương 40: Chương 40: Say rớt mái hiên




Tôi ngồi đờ đẫn như con rối bên bàn không biết bao lâu thì thanh niên mặt đen bê bát thuốc đi vào bón cho Đinh Nhị, xong xuôi mới ngó quanh quất hỏi:

“Cô nương, Ngô lão đâu rồi?”.

Tôi xua xua tay.

“Không biết”.

Anh ta gật gật đầu rồi bước đến, gãi ót có vẻ “thẹn thùng”.

“Cảm ơn cô nương, nếu không nhờ có cô, Đinh Nhị đã không được cứu rồi”.

“Ồ, không giận nữa à?”.

“Đều do ta lúc đó bụng dạ chỉ biết lo lắng nên thất lễ, đắc tội với cô nương. Cô nương xin chớ trách. Nếu, nếu… cô nương không ghét bỏ, ta mời cô bữa cơm được… được không?”.

“Ngươi có bạc chứ?”.

“A? Có, có. Tuy không giàu sang phú quý gì, nhưng ta bình thường chẳng mấy khi tiêu xài nên có dành dụm được ít ngân lượng. Cô nương muốn ăn món gì cũng đều được cả”.

Tôi vỗ bàn đứng dậy, lôi anh ta đi ra ngoài.

“Ngươi tên là gì?”.

“Triệu Giản Tử. Mọi người đều gọi ta là Tiểu Hắc, vì da mặt ta từ nhỏ đã đen hơn người khác”.

Tiểu Hắc? Tên này giống như đã nghe ở đâu rồi thì phải, cứ có cảm giác quen tai.

“Triệu Tiểu Hắc, ta hiện tại không đói bụng. Dẫn ta đến tiệm bán y phục gần nhất đi”.

“Được, được, không thành vấn đề”.

Triệu Tiểu Hắc vui vẻ đáp ứng.

Bộ y phục mới khiến tôi vô cùng hài lòng. Y phục sạch sẽ, chất vải mềm mịn không hề thô ráp tốn mất của Triệu Tiểu Hắc hai lượng bạc, mà quan trọng nhất là nó có màu thiên thanh, không cần phải tiếp tục mặc màu trắng đáng sợ kia nữa. Tôi nhìn người trong thành đi lại nhộn nhịp càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu. Bọn họ ăn mặc hết sức bình thường, cũng như Triệu Tiểu Hắc và Ngô lão. Thì ra không phải cả thành này đều khoác màu trắng lên người. May quá, may quá.

Đáng mừng nhất là bọn họ dường như không hề hận mình như tôi tưởng. Có lẽ chỉ có đám bạch y hộ vệ của Thành chủ mới có thù oán với tôi, bách tính khác trong thành này chỉ xem tôi là người lạ, chỉ là…

Tôi nhìn người bên cạnh, thắc mắc:

“Trên mặt ta có dính cao à? Sao người nào đi qua cũng quay đầu lại nhìn ta chằm chằm vậy? Ối chà, ngươi xem cái người đẩy xe kia ngoái sắp gãy cổ rồi kìa…”.

Còn chưa dứt lời phía trước đã vang lên một loạt âm thanh đổ vỡ loảng xoảng. Những chum, hũ chất đầy xe bị người nọ đánh đổ, thứ nước bên trong có vẻ là rượu chảy lênh láng đầy đất. Tôi chặc lưỡi tấm tắc lấy làm lạ.

Triệu Tiểu Hắc ho khan một tiếng, ngượng ngùng liếc tôi một cái.

“Cô nương không biết mình rất xinh đẹp sao?”.

Tôi trỏ ngón tay chỉ vào mũi mình, nhướn mày.

“Ta xinh đẹp?”.

Triệu Tiểu Hắc gật gật đầu.

Giờ thì đã hiểu lý do Bạch thành chủ đi đến đâu là mang cả đội ngũ bạch y theo đến đấy. Thử nghĩ mà xem, tôi chỉ là “rất xinh đẹp” thôi đã làm hại người đưa rượu làm đổ vỡ hàng hóa, xôn xao một góc phố rồi. Thành chủ huynh đệ “vô cùng xinh đẹp” nếu ra đường không có vệ sĩ dẹp đường sẵn, há lại không gây ra hỗn loạn, ùn tắc giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của dân chúng khắp thành này à? Chậc chậc, quả nhiên sắc đẹp là thứ hại nước hại dân. Hồng nhan họa thủy, lam nhan họa thủy, giờ còn sản sinh ra cả bạch nhan họa thủy nữa chứ.

Tôi mỉm cười.

“Chẳng phải Thành chủ của các người còn “xinh đẹp” hơn ta gấp mấy lần ư? Có lẽ bọn họ trông thấy ta lạ mặt nên mới chú ý đấy thôi”.

Lại ngắm thanh niên có khuôn mặt đen như Bao Công bên cạnh, cảm thấy đặc biệt dễ mến. Đúng là đen thật thà đen chất phát. Thân thiện lại gần gũi, so với dung nhan họa thủy của Bạch Thành chủ thì tốt hơn cả chục lần.

Triệu Tiểu Hắc bị nhìn chằm chặp thì đỏ mặt, có điều da quá đen nên chẳng thấy chút vệt màu đỏ nào, xoa xoa mũi hỏi:

“Cô nương còn muốn đi đâu? Phố Tây có quán cơm của Thiệu đại ca, là người quen của ta, huynh ấy chiên cơm đặc biệt ngon. Phố sau thì có tiệm chè Trần gia rất nổi tiếng”.

Người đẩy xe đưa rượu đã thu dọn “tàn cục” và rời đi, nhưng mùi hương của ngũ cốc hoa quả lên men vẫn còn vương lại trong không khí, tôi hít hít mấy hơi, nhoẻn miệng cười.

“Ta muốn đi tửu lầu”.

“Cô nương muốn uống rượu? Vậy đến chỗ Thiệu đại ca nhé, chỗ huynh ấy cũng có rượu ngon”.

Tôi vui vẻ đáp ứng, theo hướng dẫn viên kiêm người bao ăn uống dẫn đường đến quán cơm ở phố Tây đánh chén. Quán cơm không lớn, tấm biển bằng gỗ đơn giản treo trên cao viết mấy chữ “Quán cơm Thiệu gia”, quán không có lầu, chỉ có một tầng trệt kê bảy, tám bộ bàn ghế bên trong, thêm hai bộ bàn ghế bày bên ngoài. Mặc dù gọi là quán cơm phố Tây, nhưng quán này nằm đúng vị trí cuối phố không còn lối đi phía sau nên bày bàn ghế ra ngoài vẫn không gây ảnh hưởng đến người đi đường.

“Chúng ta ngồi ngoài này đi, cho thoáng mát”.

Bị giam giữ suốt thời gian qua khiến tôi ngán nơi chật chội, ngột ngạt lắm rồi. Triệu Tiểu Hắc không có ý kiến, vẫy vẫy tay gọi người bên trong:

“Thiệu đại ca”.

“Là Tiểu Hắc đến ăn cơm đấy à?”, một hán tử chừng ba mươi mấy tuổi, mặc áo vải thô, thân hình tráng kiện, cơ bắp cuồn cuộn, vắt một mảnh vải lau trên vai, trông cứ như tiều phu nhảy việc sang làm tiểu nhị vậy, trông hơi buồn cười, vậy mà lại rất nhanh nhẹn, vừa lên tiếng đáp lời đã loáng cái sải bước ra tới bên ngoài, kinh ngạc “ồ” lên, “Có phải ta hoa mắt hay không, Tiểu Hắc, đại ca này đánh giá thấp đệ rồi, đệ nhặt ở đâu được bảo bối đẹp như tiên nữ này thế? Tiểu tử khá lắm!”.

Triệu Tiểu Hắc xua tay lia lịa.

“Không phải, không phải. Nàng ấy là đồ đệ của Ngô lão, giúp Ngô lão trị độc cứu mạng Đinh Nhị, nên đệ mời nàng ấy dùng bữa để trả ơn. Đại ca chớ nói bừa”.

“Ngô lão nhận đồ đệ từ khi nào sao ta chẳng nghe ai nói vậy?”.

“Vừa mới nhận ban nãy”, tôi mỉm cười đáp.

“Hóa ra là vậy. Đúng là chuyện tốt. Đinh Nhị cũng là tiểu đệ của ta, bữa cơm này để ta mời đi, không biết sư đồ của Ngô lão quý danh là gì?”.

“Thiệu đại ca khách khí rồi, huynh cứ gọi Tiểu Lam hay Tiểu Hồng, thế nào cũng được cả”.

Người nọ trợn hai mắt lên.

“Như thế sao được, tên cha mẹ đặt sao có thể bỏ đi mà gọi bừa bãi chứ?”.

Triệu Tiểu Hắc vội giải thích thay:

“Là thế này, nàng ấy bị ngã từ trên vách núi xuống, được Ngô lão cứu sống nhưng lại không còn nhớ được mình là ai”.

“Còn có chuyện như vậy ư? Tiểu cô nương cũng chớ buồn phiền làm gì, không nhớ thì thôi, còn sống là may mắn rồi, đại nạn không chết nhất định là cô nương lương thiện nên ông trời đoái thương. Ta thấy muội tuổi còn nhỏ, lại xinh đẹp thế này, tạm thời đại ca gọi muội là Tú Nhi nhé? Tú Nhi cô nương đói bụng cứ đến chỗ Thiệu Khâm này, đại ca đãi muội ăn no”.

“Tốt quá, tốt quá. Ngô lang b… khụ, Ngô sư phụ toàn cho muội ăn gà, ăn đến nỗi muội sắp kêu quang quác luôn rồi. Thiệu đại ca nếu thích cứ gọi Tú Nhi thôi, không cần cô nương này cô nương nọ đâu”.

“Được, muội muốn ăn món gì, chỉ cần nói một tiếng. Cái khác không nói, riêng các món chiên cả con phố này đảm bảo không có nơi nào làm ngon hơn đại ca của muội đâu, ha ha”.

“Cái đó…”, Triệu Tiểu Hắc lại ngượng nghịu chen vào, “Tú Nhi nghe nói rượu đại tẩu nấu rất ngon nên muốn nếm thử”.

Tôi gật đầu lia lịa.

Thiệu Khâm hai mắt sáng lên, vỗ vỗ khuôn ngực rắn chắc nói:

“Có gì là khó”.

Dứt lời liền đi vào bê ra hai vò rượu nhỏ.

“Muội đợi chút, ta vào làm mấy món ngon cho hai người thưởng thức”.

“Làm phiền huynh rồi”.

“Có gì mà phiền với không phiền chứ, ta làm nhoáng cái là xong ngay, hai người không phải đợi lâu đâu”.

Thiệu Khâm đi vào trong bếp, Triệu Tiểu Hắc thấy tôi không đợi được nữa thì mở miệng vò, rót rượu ra bát.

Nhấp thử một ngụm, mùi hương dễ chịu lập tức ngập trong khoang miệng, nuốt xuống, cả người như được tắm trong suối ôn tuyền, ấm áp thoải mái khiến cơ thể thư thái vô cùng. Rượu này không cay nồng mà có vị khá dịu, nhưng rượu rót vào trong bụng lại có cảm giác như được hâm nóng từ từ. Đúng là rượu ngon!

“Tay nghề Thiệu đại tẩu khá thật!”, tôi phấn khởi tự rót thêm vào bát, uống cạn một hơi.

“Tú Nhi này, muội… muốn rời khỏi thành này sao?”.

Tôi nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

“Nhưng ngoài Thành chủ ra, không ai giải được cơ quan ở cổng thành. Cho dù là Thành chủ, muốn mở cổng cũng tốn rất nhiều công sức. Mười năm nay, nghe nói Thành chủ cũng chỉ mở cơ quan ra ba lần. Muội không thể rời khỏi Tửu thành của chúng ta được đâu”.

Điều này Ngô lão chết tiệt kia cũng đã nói. Tôi thở dài, lại gật gật đầu.

“Vậy muội hãy yên tâm ở lại đi! Nơi này rất tốt mà. Nghe nói bên ngoài cứ mấy chục năm lại có chiến tranh loạn lạc liên miên, còn chỗ chúng ta hơn hai trăm năm nay luôn rất yên ổn. Mọi người ở đây ai cũng tốt bụng, sẽ không có người ức hiếp muội”.

Triệu Tiểu Hắc thật thà không biết tôi và đám bạch y của Thành chủ của anh ta có thù oán ngút trời. Mặc dù Tiểu Xà, người hận tôi nhất, đã chết rồi. Nhưng những người còn thì sao? Tiểu Xà muốn giết tôi để báo thù cho biểu ca cô ta. Nay Tiểu Xà chết dưới tay tôi, ai dám nói sẽ không có người đến tìm tôi để báo thù cho Tiểu Xà? Hơn nữa, lúc trong phòng giam, tôi nghe Tiểu Xà và cô nương kia nói chuyện, không chỉ biểu ca của cô ta mà rất nhiều người đã chết dưới tay tôi. Vậy tức là còn rất nhiều người muốn tìm tôi thanh toán nợ nần. Huống hồ, có cả mạng nhị đệ của Thành chủ. Đệ đệ mà Thành chủ vô cùng yêu thương cưng chiều lại bị “đồng bọn” của tôi giết mất. Tuy tôi chẳng nhớ nổi những chuyện đó, song không có nghĩa cứ quên là xong chuyện. Trên đời này, đắt giá nhất là mạng sống con người. Tôi trực tiếp cướp đi lẫn gián tiếp cướp đi nhiều mạng sống như vậy, nếu tính toán sòng phẳng, chẳng phải là chết mười lần cũng không trả hết nợ được ư? Mấy ngày trước tôi là hung thủ giết người, hôm nay là đồ nhi bảo bối của “Ngô thần y”, ai biết ngày mai sẽ biến thành cái dạng gì? Mạng của bọn họ đắt giá, mạng của tôi cũng đắt lắm chứ. Đương nhiên phải nghĩ cách rời khỏi thành này rồi.

Tôi buồn phiền uống liên tục mấy bát.

“Tú Nhi, muội uống khá thật đấy!”.

“Rượu Thiệu đại tẩu nấu rất ngon”.

“Muội thích uống rượu như vậy?”, đồng chí Tiểu Hắc đột nhiên trở nên mừng rỡ, “Thành này chỗ nào cũng có rượu ngon. Muội mà bỏ đi sẽ chịu thiệt đó!”.

Dỗ ngọt à? Tôi nheo mắt nghi ngờ:

“Thật không?”.

Triệu Tiểu Hắc vỗ bàn, ưỡn ngực kiêu ngạo nói:

“Đương nhiên. Nơi này vì sao lại gọi là Tửu thành? Chúng ta cứ mười hộ lại có một hộ nấu rượu, mười ngày tổ chức thi uống rượu một lần, người thắng cuộc không chỉ được uống miễn phí rượu trong toàn bộ các tửu lầu một tháng mà còn được tặng một vò Vạn Hoa do đích thân Thành chủ nấu. Tay nghề của ngài ấy đứng đầu thiên hạ, muội mê rượu như vậy nếu không uống thử một lần nhất định sẽ tiếc nuối cả đời”.

Chàng ta còn có bản lĩnh đó ư? Nhìn chàng ta hào hoa phong nhã khiến người ta không khỏi nghĩ rằng chàng ta cũng giống như tất cả những kẻ hào hoa phong nhã trên đời cả ngày đều lấy những việc ngâm thơ gảy đàn đánh cờ vẽ tranh làm tự hào, tự cho rằng như thế mới là kẻ phong nhã, tinh túy, cốt cách thanh cao. Bạch Thành chủ hóa ra không phải là Bạch Thủy quân (bạch nhan họa thủy) mà là Vạn Hoa quân ư? Chàng ta lại còn biết nấu rượu? Ái chà chà, Vạn Hoa tửu, tên hay như vậy không biết uống vào sẽ có mùi vị thế nào đây?

“Có thật như huynh nói không? Bỏ lỡ sẽ tiếc nuối cả đời, ngon đến mức không thể bỏ qua?”.

“Cái đó Thiệu đại ca có thể đảm bảo cho muội”, Thiệu Khâm đặt khay thức ăn xuống bàn, thuận thế ngồi xuống ghế bên cạnh, đáp với vẻ rất chắc chắn.

“Huynh đã từng nếm qua rồi à?”.

“Phải, ta có thể lấy mạng để cược, trên đời này tuyệt đối không có loại rượu nào mê hồn hơn Vạn Hoa của Thành chủ đâu”.

“Nhưng muội nghe nói cứ một tháng thì tổ chức cuộc thi đấu tửu ba lần, vậy là mỗi tháng thưởng ba vò, một năm vị chi là ba mươi sáu vò được mang ra tặng rồi? Rượu ngon thì thường hiếm, hiếm nên mới quý, mới đáng trông đợi. Nếu dễ có như vậy, chẳng phải chất lượng cũng bình thường thôi ư?”.

“Đó là bởi vì Thành chủ luôn đối xử tốt với mọi người trong thành”, Thiệu Khâm và Triệu Tiểu Hắc gần như đồng thanh nói lớn.

Quả nhiên Thành chủ huynh đệ đã trở thành thần tượng của nam nữ già trẻ ở trong cái thành này rồi. Sắc đẹp đúng là thứ đáng sợ.

“Hai huynh nói thế thì muội tin rồi. Chỉ là Thành chủ là người bận rộn, chắc không phải mỗi tháng lại vất vả đi nấu rượu đâu ha, hẳn là một lần sẽ nấu ra rất nhiều rượu để dành phải không? Chắc là có cả một kho cất giữ được trông coi cẩn thận ấy nhỉ?”, tôi chớp chớp mắt tỏ vẻ tò mò vô tội.

Thiệu Khâm cười to mấy tiếng, xua tay đáp:

“Có kẻ ngốc nào dám trộm rượu trong phủ Thành chủ chứ. Năm ngoái đám Ngưu Đầu Mã Diện cả gan làm liều, bị Hàn Chiêu đánh cho răng rơi đầy đất, một mình cậu ta đánh bại gần hai chục người. Có Hàn Chiêu ở đó, một giọt rượu cũng không thất thoát được. Muội không cần lo chuyện xa vời ấy đâu. Đại ca thấy tửu lượng của muội khá đấy, hai ngày nữa vừa đúng lúc cuộc thi sẽ tổ chức, muội tham gia nếu may mắn là có thể nếm thử được rồi”.

Tôi gật gù nói “phải lắm”, trong bụng lại không cho là vậy.

Sau khi chia tay Thiệu, Triệu hai người, tôi không vội trở về chỗ của Ngô lão mà mò đến phủ của Thành chủ. Từng bị áp giải đến đây một lần, hơn nữa phủ này có kiến trúc rất đặc biệt nên vừa nhìn thấy là nhận ra ngay. Canh me ở cổng sau một lúc, đợi có người làm trong phủ đi vào, tôi liền cẩn thận lẻn theo sau rồi chui vào góc tường nhìn ngó xung quanh xác định phương hướng.

Cái góc đèn đuốc sáng rực phía Đông nhất định là đại sảnh tiếp khách và xử lí công vụ, Bạch thành chủ đúng là con người bận rộn, mặt trời đã xuống núi mà chàng ta vẫn còn cắm đầu cắm cổ làm việc.

Phía Tây thấp thoáng một khu rừng trúc nhỏ, trông vừa tối vừa yên tĩnh, với bản tính tiết kiệm và cao nhã như chàng ta, bên đó trăm phần trăm là chỗ ngủ nghỉ và làm mấy việc mua vui giết thời gian như ủ rượu, ngắm trăng rồi.

Tôi đi dọc hành lang vắng vẻ, dựa vào bóng đình cột và mái hiên để che lấp thân hình, hứng chí đi về sân viện phía Tây.

Trong viện, bốn phía gồm năm, sáu căn phòng… yên ắng không chút động tĩnh. Cái đám bạch y nữ tử kia chắc còn đang túc trực hầu hạ cạnh chàng ta, nơi này chẳng có có chút hơi thở con người. Hy vọng “con ma áo xám” tên gọi Hàn Chiêu kia không thình lình chui ra hù dọa.

Tôi đẩy cửa kiểm tra từng phòng một.

Phòng gần nhất chiếm diện tích lớn nhất, vừa đi vào đã thấy cơ man nào sổ sách chất đống trên kệ cao ngất như bày binh bố trận. Đáng sợ quá, đáng sợ quá… Đi ra thôi.

Cạnh thư phòng là một căn phòng nhỏ, trông như một cái kho chứa đồ linh tinh. Chẳng có gì đáng xem cả.

Phòng thứ ba là phòng ngủ. Nhưng tuyệt đối không phải phòng ngủ của Bạch thành chủ. Từ rèm cửa, chăn màn, các thứ đều mộc mạc, đơn giản… màu sắc tối tăm ảm đạm, tám phần đây là phòng ngủ của thiếu niên Hàn Chiêu mặt đơ kia. So với cái kho vừa rồi còn nhàm chán hơn.

Kế bên là phòng tắm rửa, diện tích không lớn nhưng thoáng đãng, có một tấm bình phong rất lớn bằng gỗ quý chạm khắc hình mấy con thú tôi chưa thấy bao giờ, chắc là đám linh thú thần thoại.

Phòng thứ năm là phòng ngủ của chủ nhân nơi này, “khuê phòng” của cái vị có nhan sắc gây họa chúng sinh. Nhìn đâu cũng thấy màu trắng lóa như tuyết đập vào mắt, rát cả hai nhãn cầu. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, sập cửa đi ra ngay lập tức.

Chỉ còn một căn cuối cùng nữa thôi. Lần này mà vẫn không đến đúng chỗ, chắc phải xới tung ba lớp đất khắp cái viện này để tìm rượu quý. Hừ hừ, gần đây số mình vốn đen đủ đường, xui đủ kiểu, không biết hôm nay vận số có khá khẩm hơn chút nào không. Tôi vừa lẩm bẩm vừa đẩy hai cánh cửa, chui đầu vào ngó nghiêng.

Trúng mánh rồi!

Cuối cùng cũng tìm thấy “kho tàng”. Oa chu choa, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Mười vại rượu, mỗi vại có kích cỡ lớn hơn vòng ôm một người, hẳn là hàng “tích trữ”, được xếp thành hàng trong góc. Trên bàn gỗ kê bên cạnh đặt hai vò nhỏ, chắc chắn đây là phần thưởng chuẩn bị để tặng cho người chiến thắng hai ngày tới. Tôi trái ôm, phải xách, chôm hai vò rượu trèo qua cửa sổ. Binh pháp có dạy, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Lát nữa cái đám bạch y kia và Hàn Chiêu trở về sẽ rất phiền phức. Không có chỗ nào an toàn bằng nóc nhà ngay trên đầu Thành chủ. Tôi cởi áo ngoài làm thành tay nải đựng hai vò rượu ngon, cột lại cõng lên lưng, tay chân ôm cột trèo lên mái hiên, vất vả một hồi cũng bò được lên mái nhà. Ha ha, đúng là sáng kiến. Trên này vừa rộng vừa có mái cong che khuất, đứng dưới nhìn lên có banh mắt ra cũng chẳng thấy được chút gì.

Tôi nằm trên mái, vắt chân chữ Ngũ, uống liên tiếp ba ngụm Vạn Hoa tửu, gật gù liên tục, cảm thấy Thành chủ huynh đệ cũng không còn đáng ghét nữa. Công lao ủ ra được loại rượu thế gian khó cầu thế này có thể sánh ngang với công thần khai quốc ấy chứ.

Ngon!

Quá ngon!

Tuyệt vời không nói nên lời!

Uống sạch không chừa một giọt, hai vò cạn đáy vẫn cảm thấy chưa đủ mãn nguyện, lại đu cột trèo xuống, khui một vại lớn, đong đầy lại hai vò rỗng, tiếp tục trèo lên chỗ ẩn náu rung đùi tiếp tục thưởng thức mỹ tửu.

Cứ uống mãi, uống mãi chẳng còn nhớ rõ uống đến vò thứ bao nhiêu, rút cục ngấm men thiếp đi lúc nào không rõ. Đang ôm vò ngủ hết sức ngon lành, bỗng dưng chân bị kẻ khốn kiếp nào đó đá đá cho hai cái. Tôi hé mắt, nhìn thấy trước mặt là một “con ma” đang nhe nanh múa vuốt, liền lết mông lùi nhanh về phía sau.

Sao lần nào cũng là tên nhóc này phá đám vậy chứ!

Thiếu niên tùy tùng quát một tiếng “To gan” rồi nổi giận đùng đùng xông tới, tay lăm lăm kiếm.

Tôi bị dọa cho một trận, quên mất còn đang ở trên mái nhà, quăng vò rượu tính bỏ chạy.

Vò rượu rớt thẳng xuống nền đá hoa cương bên dưới, vỡ tan tành, còn tôi thì chúc ngược người rơi theo, cắm đầu xuống. Vừa nghĩ thầm phen này nhất định toi mạng rồi, không úp mặt xuống đống mảnh vỡ đang phóng đại trước mắt thì cũng ngã gãy hết nửa số xương sườn, bán thân bất toại là cái chắc! Bỗng dưng nhận ra mình đang lơ lửng, đánh đu qua lại như con lắc. Ngó ngược lên trên thì thấy cổ chân trái đang “được” Hàn Chiêu tóm lấy.

Còn chưa kịp cảm thấy bản thân may mắn, đã thấy sao bay đầy trời, hoa mắt chóng mặt.

Bóng người mờ ảo bỗng xuất hiện trước mặt gần trong gang tấc, lại nhòe đi như ẩn sau làn khói, nhìn không rõ dung mạo.

“Ta cũng muốn học. Hay là nàng dạy ta đi”.

“Ồ? Muốn nàng dạy phải ôm nàng một cái mới được?”.

Phía sau màn khói vấn vít, bóng hình kia thoắt ẩn thoắt hiện, như xa như gần. Không hiểu vì sao, trái tim bỗng thắt lại, rất sợ người trước mặt biến mất. Tôi vội vươn tay muốn giữ chàng ở lại.

“A Nhan, em rất nhớ chàng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.