Nhiễm Hương Phiến | Quạt Nhiễm Hương

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Lần tiếp theo Lạc Chương Thịnh nhìn thấy Nhược Nguyệt, là ở trong Ngự Hoa Viên, lúc này gọi nàng là Thanh Bình công chúa lại càng thỏa đáng hơn cả.

Thanh Bình công chúa ăn vận cung trang vừa đẹp đẽ vừa quý giá, ánh mắt lấp lánh, lúm đồng tiền thoáng ẩn thoáng hiện hai bên má mỗi khi cười, nhưng thần tình thái độ, so với lúc gặp gỡ Lạc Chương Thịnh ở đầu đường trước đây thì chẳng có gì khác cả.

Công chúa nhướn mi, hừ một tiếng: “Đừng tưởng tam ca ta thiên vị ngươi thì ngươi có thể làm phò mã của ta, ta nói cho ngươi biết, ta còn phải xem biểu hiện của ngươi thêm một thời gian nữa. Giả như ngươi có thể khiến cho ta hài lòng ấy, nói không chừng ta sẽ đồng ý. Bằng không…”

Lạc Chương Thịnh chỉ mỉm cười, không nói lời nào.

Thanh Bình công chúa nhíu mày: “Nè, sao ngươi càng lúc càng trở nên đáng chán quá vậy.” Quay sang nói với cung nữ bên cạnh, “Đem cái bát nguyệt thạch gì gì đó của bản cung lại đây, bản cung đói bụng, muốn dùng một bát canh trứng hầm bông cải.”

Nói xong, đứng dậy bỏ đi, đi được hai bước, bỗng nhiên xoay người, liếc nhìn Lạc Chương Thịnh, cười khẽ. Nụ cười ấy, còn rạng rỡ hơn cả những đóa hoa đang khoe sắc thắm nơi Ngự Hoa viên.

Men theo lối mòn, Lạc Chương Thịnh ra khỏi vườn hoa, bỗng nhiên nhìn thấy bên đám hoa thược dược trắng dưới chân khối đá giả sơn, một bóng người mặc trường sam hoàng sắc.

Lạc Chương Thịnh bước nhanh về phía ấy, vừa muốn khom người hành lễ, người trước mặt đã lên tiếng: “Miễn lễ.” Hắn liền thẳng người đứng dậy, chợt thấy một phiến quạt theo tay người nọ đưa đến trước mặt: “Phiến quạt này, hôm đó ngươi để quên ở tiểu viện của Lục vương thúc, trẫm đã mang theo nó về đây, ngươi còn thích hoa nào ở Ngự Hoa viên, cứ tự nhiên lấy đi.”

Lạc Chương Thịnh nhận lấy quạt, nghe người từng được gọi là Thu Thiều kia tiếp tục nói: “Phiến quạt này, là cây quạt đầu tiên trẫm theo Lục vương thúc học làm, ngay trong gian viện của thúc ấy, mới vẽ được phân nửa thì trẫm đã cấp tốc bị triệu hồi cung, ngày hôm sau thì Lục vương thúc đã qua đời, gian viện bị tịch biên, phiến quạt này từ đó về sau cũng lưu lạc nơi nào chẳng rõ. Mỗi năm, vào mùa xuân, lúc chạng vạng trẫm đều đến nơi đó ngồi lại một mình, cảm giác giống như Lục vương thúc vẫn còn ở đâu đây. Không nghĩ tới, mười mấy năm sau, phiến quạt này gặp gỡ ngươi, trẫm cũng gặp gỡ ngươi.”

Lạc Chương Thịnh nắm chặt cây quạt, lo lắng nói: “Vi thần…”

Hoàng thượng bắt tay ra sau lưng, cười nhẹ: “Tranh chữ trên mặt quạt, đều mô phỏng theo bút pháp của Lục vương thúc mà làm ra. Nếu ngươi đã biết đi thăm dò gian viện ấy là phủ cũ của Lục vương thúc, sao lại không lưu ý chữ ‘Thiều’ đề ở phần lạc khoản không phải là tục danh của Lục vương thúc. Hai chữ Thu Thiều, đúng thật là nhũ danh của trẫm, bất quá rất ít người biết được, ngoài tiên hoàng, mẫu hậu và mấy vương thúc bên ngoài, cũng chỉ có ngươi là từng gọi qua mà thôi.”

Lạc Chương Thịnh không biết phải đáp lời thế nào, Thu Thiều dường như cảm nhận được điều ấy, khẽ thở dài, rồi im lặng. Sau một lúc lâu, Lạc Chương Thịnh nơm nớp lo sợ cầm cây quạt khom người nói: “Hoàng thượng, không có việc gì vi thần xin cáo lui trước.”

Thu Thiều ừ một tiếng, Lạc Chương Thịnh đang định xoay người rời đi, Thu Thiều bỗng nhiên lại lên tiếng: “Phải rồi, Lạc Chương Thịnh, xem ngươi lúc đầu quả thật đã tận tâm tận lực để chiết cho trẫm nhành thược dược trắng kia, nếu ngươi muốn tiếp tục học vẽ tranh, có thể quay trở lại tìm trẫm. Lúc học vẽ, ngươi có thể không cần câu nệ lễ tiết quân thần, cứ gọi ta là Thu Thiều.”

Lạc Chương Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Thu Thiều nhìn hắn mỉm cười: “Dù sao ngươi lục sắc chẳng phân biệt nổi, tranh của ngươi, chỉ có ta mới có thể dạy được mà thôi.”

Lạc Chương Thịnh ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Thu Thiều ngày một đi xa dần, trong lúc vô tình, lơ đãng mở ra nhiễm hương phiến đang cầm trong tay.

Nhưng chỉ thấy, bức tranh lúc trước vốn chỉ có vài nhành cây trơ trọi ở mặt quạt, lúc này đã nở rộ một phiến hoa đào, bóng nắng như ráng mai chiếu qua đầu cành, rạng rỡ ấm áp, cảnh xuân tươi đẹp diễm lệ, như cẩm như hà.()

.

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.