Nhiễm Hương Phiến | Quạt Nhiễm Hương

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Mua xong phiến quạt cũ nọ, cũng chỉ tốn mất hai mươi văn tiền.

Nhét quạt vào tay áo, Lạc Chương Thịnh lại tiếp tục thơ thẩn đi về phía trước, vừa đi vừa thầm nghĩ, không biết cái kẻ thi trượt chẳng có nổi tên trên bảng vàng như mình, trong lòng người khác, đáng giá bao nhiêu văn tiền đây.

Đoàn người bát phố của tam giáp vừa đi qua khỏi ngõ Chu Tước, lúc này đang thư thả diễu qua đường chính ở phía trước. Dân chúng quá nhiệt tình, tiếng hoan hô ầm ĩ của họ khiến cho lỗ tai Lạc Chương Thịnh phát đau lên được. Giữa những bóng người thấp thoáng, hắn lờ mờ trông thấy trạng nguyên Tống Vận Tri đang chễm chệ cưỡi trên bạch mã cao to, vận y phục đỏ thắm, dáng vẻ hoa mỹ đến mức chói mắt người nhìn.

Lạc Chương Thịnh đứng lại trong một góc khuất của hàng quán bên đường, định bụng sẽ tìm một gian trà lâu tửu quán nào đó vào trong tránh mặt một chút. Phía trước, cách hắn không xa cho lắm, bên dưới một gốc đại thụ sum suê, một người thiếu niên nom dáng vẻ có lẽ là thư sinh, đang đứng bất động nhìn về phía đường lớn, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt.

Lạc Chương Thịnh trông thấy tiểu thư sinh đứng thừ người ngây ngô kia, nhất thời sinh ra một sự đồng cảm giữa những kẻ cùng chung cảnh ngộ, bèn đi tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai của người nọ: “Huynh đài—”

Giống như bị sét đánh, tiểu thư sinh nọ kinh hoảng nhảy dựng về sau, sau khi đã định thần lại thì quát to một tiếng: “To gan! Vô lễ! Ngươi muốn làm gì hả?!”

Lạc Chương Thịnh xấu hổi quá, vội nói: “Vị huynh đài này, tại hạ là thấy huynh thương tâm, không dằn lòng được mà bước đến định khuyên giải đôi chút.”

Tiểu thư sinh dùng tay áo lau mặt, khóc nức nở nói: “Ta có thương tâm hay không thì liên quan gì đến ngươi!”

Lạc Chương Thịnh thở dài nói: “Ai, huynh đài, huynh và ta đều là những kẻ thất ý trong khoa cử này, nhìn người khác tiền đồ rộng mở, trống chiêng linh đình dạo phố, trong lòng đương nhiên không dễ chịu gì, bất quá huynh đài đây hãy còn trẻ, cùng lắm thì lần sau, ba năm sau, nói không chừng tân khoa trạng nguyên lại chính là huynh, hãy nghĩ thoáng hơn một chút nào.”

Tiểu thư sinh không đáp, chỉ nhìn Lạc Chương Thịnh trừng trừng. Lạc Chương Thịnh chắp tay nói: “Được rồi, nếu đều là những kẻ thất bại, chi bằng hãy cùng nhau đến tửu lâu tiêu sầu một phen, chẳng hay ý huynh đài thế nào?”

Sở Thiên các chính là tửu lâu ưng ý nhất của Lạc Chương Thịnh ở kinh thành này. Nơi đây nhã các thanh tĩnh, rượu và thức ăn đều là hàng tinh phẩm, tiểu hỏa kế tay chân nhanh nhẹn, thái độ phục vụ chu đáo ân cần.

Lạc Chương Thịnh và tiểu thư sinh chọn một gian yên tĩnh nhất của Sở Thiên các, ăn qua loa mấy món điểm tâm, rồi uống một bình Trúc Diệp Thanh thượng hạng.

Vị của Trúc Diệp Thanh thuần hậu, tiểu thư sinh vén tay áo, một tay cầm lấy bầu rượu, tay kia giơ cao chén rượu, tự rót tự uống, một hơi uống cả năm sáu chén liền, không màng đến việc chén rượu trước mặt Lạc Chương Thịnh trước sau vẫn trống không, ngay cả một giọt cũng chẳng có. Trông thấy gương mặt tiểu thư sinh dần đỏ lừ lên vì say, Lạc Chương Thịnh muốn lên tiếng khuyên can, bảo hắn không nên uống quá nhiều như vậy. Còn chưa kịp nói gì, tiểu thư sinh đã buông chén, nằm dài ra bàn, khóc nấc lên.

Lạc Chương Thịnh ngồi ngay đơ trên ghế, nhất thời choáng váng.

Tiếng khóc của tiểu thư sinh ngay lúc này và tiếng nói của tiểu thư sinh lúc vừa nãy, sao mà khác nhau nhiều quá. Tuy rằng âm thanh rất lớn, khóc rất thảm thiết, nhưng mềm mại và uyển chuyển, rõ ràng là thanh âm của nữ hài tử đây mà.

Lời mắng của “hắn” mới càng khiến người thêm chấn động: “Hu hu hu, Tống Vận Tri…Ngươi là đồ rùa thối! Ngươi không có lương lâm! Ngươi thay lòng đổi dạ!… Tại sao lại muốn cưới Triệu Tương Nhi kia chứ…Ta Ta có chỗ nào không so được với nàng ta! Lúc nhỏ rõ ràng ngươi đã nói, sau này sẽ cưới ta… Hu hu hu…Con rùa thối!…”

Lạc Chương Thịnh há hốc miệng nghe nàng ta vừa khóc lóc vừa mắng chửi ầm ĩ, trời ạ, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm, không ngờ Tống Vận Tri ngày thường nghiêm trang ra dáng như thế, hóa ra lại là một kẻ mặt người dạ thú, tư văn bại hoại. Lần này đắc cử trạng nguyên, nghe nói thánh thượng đã có ý định ban hôn Thanh Bình công chúa cho hắn, Tống Vận Tri lấy lý do từ trước đã có hôn ước cùng nữ nhi Triệu Tương Nhi của Hộ Bộ Triệu thượng thư mà khéo léo chối từ. Trong triều trên dưới vì thế đều tán thưởng hắn không tham phú quý, còn khen hắn đúng là bậc chính nhân quân tử, hóa ra từ lâu đã làm ra chuyện bạc tình bạc nghĩa thế này. Thiên kim tiểu thư thì vị nào cũng như vị nấy, từ bé đến lớn đều chỉ quanh quẩn ở khuê phòng, không thể nào từ nhỏ đã quen biết với Tống Vận Tri, xem ra thiếu nữ này, hoặc là họ hàng thân thích ở xa được gửi nuôi ở Tống phủ từ bé, hoặc là nha hoàn hầu hạ trong Tống phủ đây mà…

Bại hoại, đúng là bại hoại!

Trong lòng Lạc Chương Thịnh âm thầm phỉ nhổ Tống Vận Tri bằng đủ mọi lời lẽ, sau mới đứng dậy đi lại gần bên cạnh thiếu nữ. Mỹ nhân rơi lệ, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy thương tiếc đáng thương, nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, hắn không thể an ủi nàng ta một cách thoải mái bằng bất cứ hành động tùy tiện nào, đành phải đứng ngây ra đó, cúi người nhẹ giọng nói: “Việc đó… việc đó… Cô nương, nếu hắn đã thay lòng, chi bằng hãy quên hắn đi, nam nhân tốt trong thiên hạ này có rất nhiều…”

Thiếu nữ khóc nấc lên một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhào vào trong lòng Lạc Chương Thịnh.

Lạc Chương Thịnh ngượng ngùng đứng đó, im thin thít, để cho thiếu nữ tự do vùi mặt vào áo hắn mà khóc. Vừa lúc hỏa kế của tửu lâu mang thức ăn lên gác, trông thấy tình cảnh ấy, lập tức á khẩu đứng sững sờ ở cửa. Nhưng tiểu hỏa kế ở Sở Thiên các dù sao cũng đã tiếp xúc qua vô số dạng khách, trải qua đủ loại tình huống, sau nửa khắc ngây người, lập tức trấn tĩnh, mang thức ăn đặt xuống bàn, nhẹ nhàng lui ra, từ đầu đến cuối không tỏ ra bất cứ biểu tình nào, chỉ là trước lúc ra khỏi thì ngoái đầu liếc nhìn Lạc Chương Thịnh một cái, dáng vẻ ranh mãnh vô cùng. Đáp lại, Lạc Chương Thịnh chỉ làm ngơ, ngó lên trần nhà.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.