Nhiễm Hương Phiến | Quạt Nhiễm Hương

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Vẫn là gian nhã các thượng hạng nhất tửu lâu, vẫn là một bàn đầy ắp rượu và thức ăn, đôi bên lại một lần nữa mặt đối mặt nhau.

Đợi khi tiểu hỏa kế mang món ăn lên đã lui ra, Lạc Chương Thịnh nói: “Bất quá hôm nay, mong cô nương đừng uống quá nhiều nữa nhé.”

Thiếu nữ hừ một tiếng, đáp: “Ngươi yên tâm”, vừa nói vừa làm ra vẻ như chẳng có việc gì, nhấc đũa gắp thức ăn, “Hôm qua chỉ vì ta quá thương tâm nên mới uống nhiều hơn hai chung, hôm nay đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua.”

Lạc Chương Thịnh gật đầu tán đồng: “Đúng vậy đúng vậy, nghĩ thông suốt thì tốt rồi, phải rồi, vẫn còn chưa hỏi họ tên của cô nương là gì.”

Thiếu nữ vô cùng thoải mái trả lời: “Họ gì thì ta không tiện nói, tên gọi là Nhược Nguyệt. Ngươi cứ gọi Nhược Nguyệt là được.” Ánh mắt sáng bừng nhìn sang cây quạt đặt trên bàn của Lạc Chương Thịnh, hào hứng nói, “Cây quạt của ngươi trông có vẻ hay hay đấy, cho ta xem một chút được không?”

Lạc Chương Thịnh rất tự nhiên hai tay dâng lên cho nàng ta.

Nhược Nguyệt nhận lấy phiến quạt, mở ra xem, nhất thời ngạc nhiên kêu lên: “Ô? Quạt này của ngươi là nhiễm hương phiến, có được từ đâu thế?”

Lạc Chương Thịnh chưa từng nghe qua tên gọi này, nghi hoặc hỏi lại: “Nhiễm hương phiến?”

Nhược Nguyệt nhướn mày nói: “Ngươi không biết sao? Nhiễm hương phiến là một loại quạt rất thịnh hành về nhiều năm trước, chỉ dùng gỗ trầm hương tốt nhất để làm nan, trên thân vì thế mà luôn phảng phất một mùi hương đất trời ban cho, mặt quạt được làm từ lụa Dương Châu nức tiếng vùng Giang nam, mực dùng để viết hay vẽ tranh trên quạt cũng phải là mực hương của Huy Châu. Ngoài ra, ngươi xem, kiểu dáng nan quạt và mặt quạt của nó có phải là khác hẳn các loại quạt thông thường khác không? Nghe nói mấy mươi năm trước, nhiễm hương phiến cũng rất được ưa chuộng trong hoàng cung, tiếc là sau này rất ít người sử dụng, ta cũng chỉ thấy qua được mấy lần mà thôi. Không nghĩ rằng đến giờ vẫn còn có người đang dùng nó.”

Lạc Chương Thịnh nói: “Cây quạt này là trong lúc tình cờ mà ta có được, một bằng hữu vừa mới quen của ta đã họa tranh cho nó đấy. Tranh còn chưa họa xong nữa mà.”

Nói rồi quay sang nhìn Nhược Nguyệt một cách đầy ngưỡng phục: “Không ngờ cô nương đây lại hiểu biết nhiều như thế.”

Đáp lại, Nhược Nguyệt chỉ bĩu môi ra chiều chẳng đáng, sau đó nói: “Đương nhiên rồi, năm đó lục thúc của ta rất thích nhiễm hương phiến, nghe nói thúc ấy đề tự cho nhiều quạt lắm, đáng tiếc, thúc ấy lại qua đời quá sớm. Tam ca của ta từng theo học lục thúc một thời gian, sau đó thì dạy lại cho ta. Phải rồi, bản lĩnh trả giá vừa nãy cũng là do lục thúc truyền cho tam ca, rồi trong lúc tam ca dẫn ta ra ngoài thăm thú mà dạy lại cho ta. Lúc sinh thời, lục thúc đã làm ra rất nhiều quạt, thường phải tự mình đến chợ tìm mua các thứ vật dụng, lâu ngày dần dà hiểu ra được cách áp dụng thuật của binh gia trong việc trả giá.”

Khi kể về lục thúc và huynh trưởng của mình, Nhược Nguyệt có vẻ rất hào hứng, lời lẽ lưu loát, thao thao bất tuyệt. Lạc Chương Thịnh ngồi bên cạnh lắng nghe mà thập phần kính phục, hóa ra người nhà của nàng ta ai cũng đều là cao nhân cả.

Sau khi cơm no rượu say, Nhược Nguyệt nhìn ra ngoài trời: “Ái chà, trời đã không còn sớm nữa, ta phải về đây. Nếu như bị phát hiện lại trốn ra ngoài đi chơi thì ta sẽ thảm lắm.” Vừa nói vừa vội vã đứng lên, nói lời cáo từ với Lạc Chương Thịnh, hối hả rời đi. Đi được vài bước, bỗng nhiên dừng lại, xoay người nói với Lạc Chương Thịnh: “Nè, Lạc Chương Thịnh, nói chuyện với ngươi vui lắm, chờ lần sau ta ra ngoài chơi, lại đến tìm ngươi.” Ranh mãnh nháy mắt mấy cái, nụ cười sáng bừng nở ra trên môi.

Nhất thời Lạc Chương Thịnh cảm thấy có chút bối rối, tim đập loạn, chỉ có thể lắp bắp đáp lại: “Được…được.”

Nhược Nguyệt mỉm cười, xoay người, đi khỏi.

Lạc Chương Thịnh chậm chạp ngồi xuống ghế, dùng tay sờ sờ ngực, thình thịch, thình thịch, tim sao mà đập nhanh quá.

Chạng vạng, mặt trời vừa xuống núi, Lạc Chương Thịnh cũng vội vã mang theo nào giấy Tuyên Thành nào bút lông tơ nào thuốc màu đi ra khỏi thành, một đường đi thẳng đến tiểu viện của Thu Thiều.

Cửa viện vẫn như cũ, im lìm mà lặng lẽ, chỉ khẽ đẩy đã nhẹ nhàng mở ra, Lạc Chương Thịnh sải bước vào trong đình viện, đã thấy Thu Thiều đứng một mình trong sân, dưới tán hoa đào, vài con ong mật màu vàng tươi bay vo vo bên cạnh y. Trông thấy Lạc Chương Thịnh, y nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn: “Ngươi đến rồi.” Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Chương Thịnh bỗng mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, người nọ ngay tức khắc sẽ hóa thành một làn khói xanh, phiêu lãng theo gió bay đi.

Vào phòng ẩm trà ngày hôm qua, Lạc Chương Thịnh đặt mớ đồ trong tay xuống bàn, lấy ra khối nghiên mực cổ nọ tặng cho Thu Thiều. Thu Thiều cầm nghiên mực lên xem qua một chút, bỗng nhiên cười nói: “Giúp ngươi chọn khối nghiên mực này, là một vị cô nương có phải không?”

Lạc Chương Thịnh vô cùng kinh ngạc: “Thu huynh, sao huynh biết được không phải tự ta chọn khối nghiên mực này?”

Thu Thiều liếc nhìn hắn, xoay nhẹ nghiên mực trong tay, nói: “Màu sắc của nghiên mực này rất sáng, nữ tử thường thích những màu sắc tươi tắn như thế, còn có hình dáng tựa như một đám mây, hoa văn tường vi mềm mại. Nam tử chọn nghiên mực, phần lớn đều thích những màu tối, hoa văn cũng đơn giản và cứng cáp, như tùng thúy bách các loại, nghiên mực này kiều diễm tươi đẹp như thế, nên ta đoán là do một vị cô nương chọn giúp ngươi.”

Lạc Chương Thịnh sợ hãi than một tiếng: “Thu huynh, huynh đúng thật là thần tiên. Như thế mà cũng có thể đoán ra. Hôm qua ta gặp được kỳ ngộ, hôm nay lại gặp được cao nhân.”

Thu Thiều chỉ cười khẽ, ngắm nghía nghiên mực nọ thêm một lúc, bỗng nói: “Có thể cùng ngươi chọn nghiên mực, lẽ nào đó là vị cô nương trong lòng ngươi?”

Lạc Chương Thịnh vội vã phân bua: “Không phải không phải, chỉ là bình thủy tương phùng, tình cờ gặp gỡ mà thôi.”

Thu Thiều cười nói: “Bình thủy tương phùng cũng là một loại duyên phận, nói không chừng đó là do tam sinh đã định, nên kiếp này mới có duyên tương phùng cùng nhau.”

Lạc Chương Thịnh trịnh trọng nói: “Thật sự là không phải mà, chỉ là tình cờ gặp gỡ mà thôi.”Thu Thiều nhướn mày nhìn hắn một lúc, không nói gì thêm.

Trường kỷ bên dưới song cửa trúc, giấy đã bày sẵn, bút nghiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, phẩm màu cũng có đủ, Lạc Chương Thịnh xăn tay áo cầm bút, bắt đầu học vẽ tranh. Thu Thiều bắt đầu giảng dạy từ việc miêu tả màu sắc, Lạc Chương Thịnh rất ngoan ngoãn lắng nghe. Cứ như vậy suốt năm sáu ngày liền, mỗi ngày đều bắt đầu từ lúc trời chạng vạng cho đến lúc đêm đen như mực, Thu Thiều đều nhẫn nại giảng đi giảng lại, cuối cùng cũng đến một hôm không chịu được nữa, vứt bút đi, thở dài: “Trước giờ ta vẫn cho rằng trên đời này không có kẻ ngu si đến độ ngay cả lục sắc cũng không phân biệt được, giờ cuối cùng cũng đã được mở rộng tầm mắt rồi!”

Từ mặt giấy bên dưới, Lạc Chương Thịnh ngẩng đầu nhìn lên, cười hì hì nói: “Ta đã sớm nói rồi, việc ta từ nhỏ đến lớn hại bao lão sư dạy họa tức chết có phải là nói dối đâu. Cái gì là màu hồng và phấn hồng, rồi tùng lục và ngọc lục bảo, lại còn nguyệt sắc với lam nhạt, ta rốt cuộc chẳng thể nào phân rõ được. Ai, chắc là ta không có số học vẽ tranh rồi.”

Thu Thiều xoa trán một lúc, cuối cùng nói: “Không sao, không phân biệt được lục sắc…ngươi cũng không cần phải miễn cưỡng…Chỉ học tranh thủy mặc…là cũng được rồi…”

Ngày ngày đều học vẽ tranh, thời gian đầu không quen khiến cho cổ tay Lạc Chương Thịnh đau nhức vô cùng. Luôn về nhà khi trời đã tối đen lại càng khiến cho cha hắn, tả tưởng đại nhân nổi trận lôi đình, thường theo gặng hỏi hắn đã lêu lổng ở chốn nào, Lạc Chương Thịnh bèn giả câm vờ điếc, không thèm đáp lại. Tả tướng đại nhân bị nhi tử chọc cho tức đến thở không ra hơi, luôn miệng ca thán, đúng là bùn nhão không thể trát tường. (kẻ bất tài không thể làm nên việc lớn)

Sáng ngày hôm đó, Lạc Chương Thịnh thong dong bước đi trên một con phố nào đó, lòng vui phơi phới. Hôm qua lúc học vẽ tranh cùng Thu Thiều, hắn cư nhiên đã vẽ ra được một nhành hoa lê ra dáng ra hình với người ta, thập phần mừng rỡ. Thu Thiều trước sau vẫn điềm nhiên như thường, thản nhiên nói: “Hóa ra ngay cả gỗ mục, chỉ cần bỏ công, cũng có thể khắc thành.”

Nhớ lại bức họa lê hoa và tiếu ý của Thu Thiều khi ấy, Lạc Chương Thịnh cảm thấy cả người sao mà nhẹ nhàng thư thái, tâm tình tràn đầy một cảm giác khoan khoái mà chẳng hiểu tại sao. Ngắm nghía dãy hàng tranh treo đầy trên một sạpven đường, đang lúc đọc đến lời đề trên một bức tranh, chính vong ngã thì, bên cạnh bỗng bất ngờ vang lên một tiếng gọi trong trẻo: “Lạc Chương Thịnh.”

Lạc Chương Thịnh giật nảy người, hoàn hồn trấn tĩnh, nhìn thấy Nhược Nguyệt đang đứng ngay bên cạnh, cười tươi tắn nhìn hắn: “Thế nào, mấy bận không gặp, hóa ra ngươi đã mê mẩn việc vẽ tranh rồi sao?”

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.