Nhiễm Hương Phiến | Quạt Nhiễm Hương

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

“Ồ, hóa ra gần đây ngươi đang học vẽ tranh thật à.” Trong trà lâu, sau khi nghe Lạc Chương Thịnh kể sơ qua tình hình dạo gần đây, Nhược Nguyệt nhấp một ngụm trà thơm, nói, “Ta biết ngươi thi trượt khoa thi lần này, thế nhưng không những không nhụt chí, lại còn bỏ công theo học vẽ tranh, quả thật là một hài tử ngoan mà.” Vừa gật gù ra vẻ rất tán thưởng, nàng ta vừa vươn người qua bàn vỗ vỗ vào vai Lạc Chương Thịnh.

Lạc Chương Thịnh cười nói: “Không dám không dám, quá khen quá khen, tại hạ vốn là một người luôn có chí cầu tiến đó mà.”

Nhược Nguyệt cầm chén trà, bĩu môi đáp: “Hừ, khen ngươi vài câu ngươi đã bắt đầu tỏ vẻ khoe khoang rồi, không biết xấu hổ.”

Lạc Chương Thịnh hỏi ngược lại nàng: “Đúng rồi, dạo này không gặp, cô nương thế nào rồi?”

Nhược Nguyệt đáp: “Cũng tốt, việc phiền lòng lúc trước đều đã quên hết rồi, tâm tình hiện giờ có thể nói là rất dễ chịu. Hoàng… tam ca của ta nói rất đúng, làm người không thể đứng mãi cho đến già ở một gốc cây.”

Lạc Chương Thịnh thuận miệng phụ họa theo: “Đúng, khắp chân trời nơi nào mà chẳng có cây cỏ, loại người như Tống Vận Tri, quên được thì cứ quên đi thôi…” Lời nói ra khỏi miệng, mới giật mình nhận ra đã lỡ lời mất rồi.

Nhược Nguyệt nhướn mày, vẻ mặt lạnh tanh nhìn hắn, một lúc sau mới nói: “Hôm đó ngươi bảo chuyện gì ta cũng chưa từng nói, chuyện gì ngươi cũng đều đã quên, quả nhiên là nói dối mà.”

Lạc Chương Thịnh cười gượng mấy tiếng, Nhược Nguyệt cắn môi, không nói thêm gì khác.

Yên lặng nhìn nàng ta một lúc, Lạc Chương Thịnh lấy tiền trong ngực áo ra đặt xuống bàn, rồi đứng dậy đi lại bên cạnh Nhược Nguyệt, nắm tay nàng kéo đi.

Nhược Nguyệt kinh ngạc: “Làm gì vậy??”

Vẫn vô cùng bình tĩnh, Lạc Chương Thịnh đáp: “Dẫn cô nương đến một nơi này.”

Hai người họ đi qua mấy ngả đường chính náo nhiệt, rẽ vào mấy con ngõ nhỏ quanh co, càng đi quang cảnh xung quanh ngày càng trở nên vắng vẻ, Nhược Nguyệt có chút hốt hoảng, nhíu mày kêu lên: “Nè, rốt cuộc là ngươi muốn dẫn ta đi đâu chứ?”

Ra khỏi cửa thành, đi qua một khoảnh rừng trúc, lúc bấy giờ, Lạc Chương Thịnh mới dừng lại: “Đến rồi.” Đưa tay chỉ về phía cuối lối mòn nằm giữa rừng trúc, “Cô nương qua đấy xem thử đi.”

Nhược Nguyệt chậm rãi đi về phía đó, sau khi bước ra khỏi rừng trúc, bỗng chốc ngây ngẩn cả người.

Cách đó không xa, là một vạt rừng lê, hoa lê trắng như tuyết đang độ bừng nở, tầng tầng lớp lớp nối nhau trải ra cả một dải dài, giống như mây trắng từ trời cao ***g lộng kia từng cụm từng cụm rơi xuống thế gian.

Lạc Chương Thịnh nói: “Thế nào? Vạt rừng lê này là do trong lúc vô tình ta tìm thấy được, dạo gần đây học vẽ tranh, ngày nào cũng đến nơi đây để họa hoa lê cả, cuối cùng hôm qua cũng họa được một bức tranh ra dáng ra hình, lấy làm vô cùng mừng rỡ. Nhưng hôm nay dẫn cô nương đến đây, là muốn nói với cô rằng, đi qua cánh rừng này, vẫn còn có một cánh rừng khác, cũng như phiến rừng trúc khi nãy cô đã đi qua, vẫn còn có khoảnh rừng lê này chờ cô đấy thôi.”

Nhược Nguyệt trầm mặc không nói, nhìn biển hoa lê trước mắt, hai mắt sáng ngời..

Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên lên tiếng: “Tống Vận Tri và ca ca ta là bạn học của nhau, thế nên từ nhỏ ta đã quen biết hắn rồi, hai bên rất thường chơi chung với nhau, hắn còn nói sau này muốn ta làm tân nương tử của hắn. Ta ngốc nghếch xem lời ấy như thật, lớn lên rồi vẫn luôn chờ hắn đến rước ta đi, kết quả hắn lại nói người hắn thích không phải là ta. Hắn từng nói, vì người hắn thích, ngay cả ánh trăng trên cao kia cũng có thể hái xuống, nhưng người hắn nguyện ý hái trăng tặng cho lại không phải là ta. Không ai nguyện lòng vì ta mà hái trăng kia cả…” Nước mắt chầm chậm chảy xuống trên gương mặt thanh khiết của nàng, nhưng môi vẫn cố nở ra một nụ cười, dùng tay áo lau vội nó đi, “Cảm tạ ngươi đã dẫn ta đến nơi này, giờ lòng ta đã không còn gì lưu luyến nữa. À, chuyện ngươi cả gan nói dối, ta cũng không truy cứu nữa đâu.”

Lạc Chương Thịnh mỉm cười, đứng cạnh bên nàng, hai người cứ thế sóng vai đứng ngắm biển hoa như tuyết như mây nơi rừng vắng.

Cho đến khi trời không còn sớm nữa, đã đến lúc Nhược Nguyệt phải trở về, nàng bỗng quay sang nói với Lạc Chương Thịnh: “Lạc Chương Thịnh, mười sáu tháng này, là sinh thần của ta.” Một vệt đỏ hồng ửng lên nhàn nhạt trên hai gò má nàng, “Lúc hoàng hôn ngày mười lăm ta sẽ ở cổng thành Đông chờ ngươi, ta muốn ngươi phải có lễ vật tặng ta!”

Lạc Chương Thịnh còn chưa kịp trả lời, nàng đã vội vã bỏ đi.

Chạng vạng, Lạc Chương Thịnh lại tới chỗ Thu Thiều học vẽ tranh, lúc cầm bút lại thất thần đến độ đánh rơi một giọt mực, trên nền giấy trắng, nó dần loang ra thành một đốm to đen thẫm.

Thu Thiều nói: “Tâm của ngươi hôm nay không nằm ở bức tranh, không cần vẽ nữa.”

Lạc Chương Thịnh xếp lại giấy bút, thở dài bước ra ngoài hành lang. Hoàng hôn vẫn đang dần dần buông xuống, một vầng trăng sáng lặng lẽ treo giữa thiên không bao la.

Thu Thiều mang bàn trà thấp ra hành lang, lấy chiếu làm chỗ ngồi, cùng Lạc Chương Thịnh thưởng thức bình trà mới pha. Trên bàn ngoài trà thơm còn có hai dĩa trái cây, một vò rượu Hoa Điêu do Lạc Chương Thịnh mang đến.

Gió đêm dìu dịu, ánh trăng bàng bạc, Thu Thiều chậm rãi nói: “Hôm nay trông thần sắc ngươi có vẻ bất an, lẽ nào trong lòng có chuyện gì sao?”

Lạc Chương Thịnh nói: “Có một vị cô nương nọ, nói cho ta biết vài ngày nữa là đến sinh thần của nàng, muốn ta tặng cho nàng một món lễ vật gì đó.”

Thu Thiều nói: “Đây là một việc tốt, vị cô nương đó hẳn là đã thích ngươi, nên mới có thể nói ra lời ám chỉ như vậy.”

Lạc Chương Thịnh nhấc chén rượu: “Đã từng có người nói với nàng ấy, sẽ vì người mình thích mà hái trăng trên cao. Đáng tiếc người mà hắn thích lại không phải là nàng. Nàng vô cùng mong muốn, cũng có người vì nàng mà nguyện ý hái trăng.”

Thu Thiều nhẹ giọng khoan thai: “Nói thế, ý ngươi là muốn hái vầng trăng kia xuống cho vị cô nương ấy?”

Lạc Chương Thịnh ủ rũ mặt mày nói: “Thu huynh, huynh đừng cười ta mà. Hái trăng, đó chẳng qua chỉ là một cách nói mà thôi, trăng ở tận trên trời, con người làm sao có thể hái xuống được.”

Thu Thiều nói: “Sao lại không thể?” Bỗng nhiên vươn tay nhấc bầu rượu, rót đầy vào chén, “Trăng sáng kia, không phải đã ở ngay trong chén rượu này là gì?”

Lạc Chương Thịnh giật mình nhìn lại, chén rượu sóng sánh tràn đầy, ở giữa nổi lên một vầng trăng thanh thuần hơn cả rượu. Hành lang đỏ thắm quanh co uốn lượn, Thu Thiều lười biếng tựa người nơi thành bên, thản nhiên nhìn về phía hắn.Trong đáy mắt người nọ, ánh trăng, cũng đã in bóng từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.