Nhiễm Thủy

Chương 1: Chương 1: Tiết tử




Đêm nay Bạch Thuấn có hẹn ăn cơm ở bên ngoài cho nên chỉ có một mình Khúc Trì ăn cơm tối.

Gần đến giờ Bạch Thuấn về nhà, cậu liền đi xuống bếp chuẩn bị pha nước trái cây cho Bạch Thuấn.

Tửu lượng của Bạch Thuấn trước giờ đều không tồi, cậu chưa từng thấy dáng dấp say xỉn của Bạch Thuấn bao giờ. Nhưng nếu uống quá nhiều cũng sẽ cảm thấy khó chịu, có thể giảm bớt chút thì cũng tốt hơn.

Khúc Trì có nhiều kinh nghiệm, vị ngọt của nước chanh rất vừa vặn. Lúc bưng cốc đi ra, cậu không nhịn được đưa lên miệng nếm thử một chút.

Khi Bạch Thuấn mở cửa phòng khách ra chỉ thấy cậu đang cầm cốc của hắn, bởi vì không định uống nhiều lắm cho nên cái miệng nhỏ cứ nhấp từng hớp, trông cứ như một con mèo nhỏ đang trộm uống nước vậy.

Chưa thấy đủ, Khúc Trì còn nhấp thêm một ngụm, lúc này mới đưa cái cốc cho hắn.

Đôi môi hồng nhạt vẫn còn lưu lại vẻ ẩm ướt ánh nước. Bạch Thuấn nheo mắt, nói với cậu: “Tiểu Trì, lại đây một chút.”

Khúc Trì không rõ tại sao, nghe lời ghé sát lại. Bạch Thuấn vươn tay, ngón tay trắng nõn thon dài sờ lên khóe môi cậu, không nhanh không chậm mơn trớn, lưu lại hai giây trên môi, cảm thụ hết xúc cảm rồi mới thu hồi.

“Uống lem ra miệng rồi, tôi lau cho em.” Bạch Thuấn nói.

Tuy rằng trên môi không có cảm giác như vậy nhưng Khúc Trì cũng không nghi ngờ hắn, dù sao trước mắt cũng đang có chuyện quan trọng hơn.

Bạch Thuấn ngồi xuống sô pha, cậu cũng ngồi xuống, mắt nhìn Bạch Thuấn uống hết. Kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lúc này cậu mới hỏi: “Anh trai đã từng yêu đương chưa?”

Vấn đề này đến quá đột ngột, chưa kịp phòng bị, Bạch Thuấn dừng tay lại một chút, cúi đầu nhìn cậu, một lát sau mới trả lời: “Không có.”

Cậu suy nghĩ kĩ một chút rồi lại hỏi: “Vậy anh có muốn yêu đương không?”

Bạch Thuấn chăm chú nhìn cậu, một hồi lâu không lên tiếng. Tâm tình Khúc Trì vốn dĩ rất bình tĩnh nhưng bị hắn nhìn như vậy, không biết hiểu sao lại trở nên căng thẳng, nắm lấy ống tay áo của hắn truy hỏi: “Có muốn hay không?”

Trong nháy mắt, Bạch Thuấn cơ hồ muốn bắt lấy tay cậu, dùng hành động thực tế nói đáp án cho cậu.

Nhưng thực tế, Bạch Thuấn chỉ cười cười hỏi ngược lại: “Sao đột nhiên Tiểu Trì lại hỏi cái này?”

Khúc Trì tỉ mỉ nói lại nguyên do cho hắn một lần.

Bạch Thuấn nghe xong nhíu mày, lại hỏi cậu: “Vậy nên tôi là đối tượng tham khảo của Tiểu Trì?”

Rõ ràng bản thân mới là người đi hỏi, giờ lại bị hỏi hết câu này đến câu khác.

Nhưng Khúc Trì sớm đã quen với cái kiểu này rồi nên gật đầu: “Ừm.”

“Nếu tôi nói muốn thì em định làm gì?” Bạch Thuấn nói.

Khúc Trì suy nghĩ một chút rồi nói: “Em cũng sẽ thử tìm một cô bạn gái.”

Cậu chỉ là muốn tìm một chuyện bình thường để làm. Hẹn hò với bạn gái đối với cậu không có gì khác ngoài việc cùng đi dạo phố, liên hoan, chơi trò chơi.

Nhưng sau khi cậu nói xong, Bạch Thuấn lại đột nhiên gọi cậu một tiếng: “Tiểu Trì.”

Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, cậu thấy nụ cười của Bạch Thuấn đã biến mất, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

“Em muốn yêu đương là vì người khác làm như vậy cho nên em cũng muốn làm có phải không?” Bạch Thuấn hỏi cậu.

Việc này cứ như thể cậu đã làm sai điều gì cho nên anh trai mới trách mắng cậu.

Thần kinh Khúc Trì có chút căng thẳng, ánh mắt đảo qua hai lần, thành thật trả lời: “Phải...”

“Yêu đương là quá trình hai bên thể hiện tình cảm của mình với nhau, đó không phải là chuyện trẻ con, không phải chuyện cứ muốn làm là làm được.”

Bạch Thuấn trực tiếp nhìn cậu, đôi mắt không có ý cười bỗng chốc trở nên lạnh lùng uy nghiêm, “Không thích đối phương mà muốn hẹn hò, em muốn trở thành loại người không biết chịu trách nhiệm như vậy?”

Khúc Trì hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, đối mặt với sự chất vấn của anh trai nháy mắt liền trở nên bối rối, cúi đầu xuống đất lắc hai cái, vô lực nói: “Xin lỗi.”

Thấy cậu nhận sai, giọng điệu Bạch Thuấn lại dịu đi: “Tiểu Trì, tôi nói những lời này không có ý mắng em, tôi chỉ mong em có thể suy nghĩ kĩ trước khi làm.”

Khúc Trì đương nhiên biết. Từ nhỏ Bạch Thuấn đã là người dẫn đường cho cậu, mọi lời nói việc làm đều là vì muốn tốt cho cậu.

Cậu có chút xấu hổ, tay cào cào trên quần mấy lần, lần này suy nghĩ lâu hơn một chút mới nhỏ giọng mở miệng: “Nhưng mà em không biết cảm giác thích là như thế nào, vậy phải làm sao đây?”

Tầm mắt của cậu vẫn đang đặt trên tay mình, bỗng nhiên trong lúc đó, một bàn tay thứ ba lọt vào tầm mắt của cậu.

Bàn tay của Bạch Thuấn chỉ lớn hơn tay cậu một vòng, vậy mà xòe ra lại hoàn toàn bao phủ tay phải của cậu, an ủi vỗ về cậu. Cậu thả lỏng người, Bạch Thuấn mới nói: “Giải thích vấn đề này bằng lời nói rất phức tạp.”

Tay còn lại thì chạm vào cằm cậu, khiến cậu phải ngước lên, trực tiếp đối mặt với khuôn mặt của Bạch Thuấn.

Anh trai là boy tâm cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.