Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 154: Chương 154




Editor: Ngạn Tịnh.

“Ai, đến đây, đến đây, mọi người nhanh đến đây đi, nhanh lên...”

Trên rừng núi chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, đột nhiên vang lên giọng nói hưng phấn của một thiếu niên. Chỉ thấy lỗ tai hắn xỏ cây cỏ đuôi chó, vừa nhìn thấy một chút bóng dáng màu trắng chợt lướt qua kia, lập tức nhỏ giọng hô lên với người phía sau.

Mà phía sau hắn, hai thiếu niên áo trắng đang nhàm chán chợp mắt nghe thấy vậy, lập tức nhảy dựng lên, vọt tới, “Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Để ta xem, để ta xem...”

Mãi đến khi ngày càng đến gần đống màu trắng kia, trên mặt một thiếu niên trong đó lại đột nhiên hiện lên vẻ say mê như say rượu, hai tay vô ý thức làm ra động tác nhéo nhéo trong không trung, mắt vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt khỏi đống nho nhỏ kia, “Rốt cuộc ta cũng nhìn thấy được, ha ha, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu... Thật là muốn ôm vào lòng xoa nắn một phen mà...”

Thiếu niên vẻ mặt si mê nói.

“Ngươi muốn chết à, đây chính là linh sủng mà Quân sư thúc tổ xem như bảo bối đó, trước kia Tiểu Nhị Tử sờ đuôi nó một chút, đã bị Quân sư thúc tổ đuổi đến sau núi đóng cửa suy ngẫm rồi, sợ là không qua 10 năm là không ra được! Nếu ngươi dám xoa nắn, nói không chừng sẽ bị trục xuất sư môn, đến lúc đó còn tu đạo thành tiên thế nào được? Chẳng lẽ ngươi muốn về nhà trồng khoai lang?” Một thiếu niên khác khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, dội cho bát nước lạnh.

Mạnh mẽ làm thiếu niên vẻ mặt si mê kia giật mình một cái, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình đau lòng muốn chết.

“Được rồi, được rồi, ta không chạm vào nó là được, vẫn là làm theo kế hoạch lừa lấy một gốc cây hoa Ngọc Châu Ngọc Lưu Ly trong miệng nó đi, chân gà ta đã chuẩn bị tốt rồi, cực kỳ thơm, ha ha...”

“Đi!” Hai người khác liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt tỏa sáng gật gật đầu.

Sau đó trong nháy mắt nhóc con kia chạy tới chỗ ba người họ, lập tức hái mấy cọng cỏ trên người xuống, nhảy mạnh ra ngáng đường.

“Ha ha, Manh Manh, Manh Manh, lại gặp mặt rồi! Hôm nay ta đặc biệt mang theo thức ăn ngon đến cho ngươi đó...” Nói xong, liền cố gắng móc tay vào túi tìm đồ, lấy ra một bao giấy gói dầu bọc chân gà, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu hồ ly lắc qua lắc lại, “Nhìn xem nhìn xem, chân gà đó, chỉ cần ngươi cho ta một gốc cây hoa nhỏ thôi, ta sẽ lập tức đưa chân gà này cho ngươi, được chứ? Thế nào? Rất là thơm đó...”

Nói xong, còn đặt trước mũi dùng sức ngửi, vẻ mặt say mê.

Không còn cách nào, trời mới biết con hồ ly vừa nghịch thiên còn xinh đẹp này sư thúc tổ tìm được ở chỗ nào, chỉ có nó mới có thể tìm được hoa Ngọc Châu Ngọc Lưu Ly trên núi Phượng Minh, còn là để sư thúc tổ ngâm trà uống vào sáng sớm, thật sự là tức giận đến giậm chân mà!

Trời mới biết bọn họ vì cây hoa này, chạy biết bao nhiêu rừng núi chợ rẫy, mỗi lần nếu không phải gặp không được, thì chính là gặp phải cái giá trên trời dù cho trói ba người bọn họ đi bán cũng không mua nổi, nhưng bọn họ tu luyện đến bình cảnh lại phải dùng tới cây hoa này, trời ạ, chẳng lẽ nghèo túng thì thật sự không nên tu đạo sao?

Ngẫm lại tên tiểu hoàng tử của nước Tây Lương kia, ăn đan dược giống như ăn kẹo, bọn họ lại thật đau khổ! Cũng may A Thiết phất hiện nhóc con này sáng sớm mỗi ngày đều có thể tìm được loại cây này trên núi Phượng Minh, để sư thúc tổ ngâm trà uống. Bọn họ cũng từng theo dõi nó mấy lần, cũng không biết là vì năng lực của bọn họ quá kém, hay là nhóc con này quá tinh ranh, mỗi lần đều theo nửa đường đều không thấy bóng dáng tăm hơi của nó, không còn cách nào chỉ có thể đợi nó ở giữa sườn núi, sau đó lấy thứ này thứ nọ ra trêu chọc nó, xem có thể gạt được một gốc cây hoa hay không, bọn họ biết hồ ly nhỏ này thông hiểu tính người, cũng nghe hiểu tiếng người, cho nên mới cố ý chạy xuống núi mua cách chế biến chân gà này, lần này khẳng định có thể thành công!

Nghĩ như vậy, thiếu niên cầm chân gà càng cười đến nhộn nhạo, càng không ngừng lắc lư chân gà trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm cây hoa trắng trong miệng hồ ly nhỏ.

Hồ ly nhỏ gắt gao cắn chặt miệng, không để rớt dù chỉ là một cây hoa, ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, lắc lắc cái mông phì liền đổi hướng khác chạy lên núi.

Lại là ba tên ngớ ngẩn này, mỗi ngày đều gặp phải, ngày hôm qua là trống bỏi, hôm nay lại là chân gà lớn, thật sự là nhàm chán! Nó mới không thèm mắc bẫy của bọn họ đâu! Hoa này phải đưa chủ nhân ngâm trà, mới không đưa cho bọn họ! Chủ nhân đối xử với nó tốt như vậy, nó cũng phải báo đáp chủ nhân mới đúng... Lại nói, nó tên là Quân A Ly, A Ly, chứ không phải cái tên ngu ngốc Manh Manh kia đâu, hừ hừ! Không thèm để ý các ngươi, đám con người ngu ngốc!

“Thạch Đầu, sao ta lại cảm thấy giống như nó đang khinh bỉ ta nhỉ? Là ta hoa mắt sao?” A Thiết cầm chân gà vẻ mặt buồn bực, cho dù không phải vì hoa Ngọc Châu Ngọc Lưu Ly, hắn cũng cực kỳ thích hồ ly nhỏ này, đôi mắt to tròn như ngọc lưu ly kia, toàn thân không có một sợi lông tạp nào, trắng bóng sạch sẽ, chỉ trừ lỗ tai bị mất một nửa ra, nơi khác quả thực là hoàn mỹ! Nhưng sao nó lại chẳng thích mình một chút nào vậy chứ? Rõ ràng bản thân ở trên núi Phượng Minh này rất được các loại động vật nhỏ yêu thích mà, sao đến chỗ hồ ly nhỏ lại không thông được chứ?

“Sao có thể? Nhanh chóng chặn nó lại đi! Nếu không nó sẽ chạy mất đó...” Thiếu niên tên Thạch Đầu ở bên kia không nhịn được nói, hôm nay mà thất bại nữa, ngày nào đó bọn họ khẳng định sẽ bị tiểu hoàng tử Tây Lương cao cao tại thượng cười nhạo, rõ ràng đã sớm xuất phát trước gã mà lại...

“Ai, được! Manh Manh, đừng đi mà, đừng đi... Manh Manh, chúng ta đều rất thích ngươi, ngươi chia cho chúng ta một cây được không? Chia cho chúng ta một cây chân gà này chính là của ngươi, hồ ly không phải đều thích ăn chân gà sao? Thơm lắm đó, mau tới đây ăn đi!” A Thiết gấp gáp chạy theo sau nó, nhưng nhận được cũng chỉ có bóng mông phì nộn.

Mới không thèm ăn mấy thứ bên ngoài kia đâu, chủ nhân nói với ta những đứa trẻ lấy chân gà dụ dỗ tiểu hồ ly đều không phải đứa trẻ ngoan, ta mới không thèm để ý các ngươi đâu, hừ ╭[╯╰]╮

“Ai ai, Manh Manh, Manh Manh...” Trên đường núi bằng phẳng, trên tay thiếu niên A Thiết cầm chân gà lớn, nhìn bóng mông béo mập trước mặt dần dần biến mất trước mặt mình, nhất thời cảm thấy khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía đồng bạn, mọi người đều cùng một biểu tình, lại thất bại!

Con hồ ly này cũng quá khó rồi...

Chỉ là ngẫm lại cũng đúng, một người mặt lạnh cứng ngắc như Quân sư thúc tổ, trời sinh không tiếp nhận người, ba người bọn họ đứng trước mặt y, nói không chừng trong mắt y đều cùng một dạng như nhau, cho nên y vẫn không hề thân cận với đám tiểu bối bọn họ.

Hồ ly nhỏ lại không giống vậy, cũng không biết y tìm nó từ chỗ nào, trời sinh đã được y thích, cho dù đi nơi nào cũng phải mang nó theo, trước kia bởi vì thân thể của nó, còn cố ý “cướp sạch” Tàng Thuốc các trên núi Phượng Minh, mỗi ngày ba buổi đều hầm thuốc tắm cho nó, ngâm mãi đến hơn nửa tháng, nhóc con kia mới tỉnh lại, sau đó vẫn luôn theo sư thúc tổ vào vào ra ra, trừ sáng sớm ra ngoài hái hoa ra, không hề rời khỏi nửa bước, áu, thật sự là quá hâm mộ mà! Chỉ là khác biệt với mọi người, A Thiết hâm mộ lại là Quân sư thúc tổ!

Một bên khác, hồ ly nhỏ ngậm hoa, rốt cuộc cũng chậm rãi đến đỉnh núi yên tĩnh của Quân Vô Kỳ.

Vừa vào nhà liền ngửi thấy một cỗ mùi hoa thuốc cùng hơi thuốc ập vào mặt, sau đó chính là một giọng nam lạnh lùng nhưng trong trẻo.

“Trở lại rồi? Hôm nay chậm hơn rất nhiều...”

Tiếng nói vừa dứt, hồ ly nhỏ liền cảm giác bản thân giống như không chịu khống chế, cả thân hồ ly đều phóng như bay vào trong buồng.

Vừa tiến vào, ập vào mắt chính là lồng ngực trơn bóng như ngọc, a a a, thì ra chủ nhân đang tắm...

Vừa nhận ra sự thật này, hồ ly nhỏ lập tức nâng lên hai móng vuốt béo múp che mắt lại, tỏ vẻ nó chưa hề nhìn thấy gì cả, tuy rằng nó chỉ là một con hồ ly, nhưng nó cũng là con hồ ly mẫu(*) đó, chủ nhân cũng là công, tuy nó không hiểu được nhiều, nhưng công mẫu thụ thụ bất thân vẫn là biết đến, nhìn ngực chủ nhân, sau này... Sau này cả đời nó chỉ có thể đi theo chủ nhân... Ý, nghĩ như vậy, hình như cũng không tệ...

(*) mẫu= cái, cơ mà dùng cái thì phải dùng đực, tôi vẫn thấy nên giữ nguyên thì hơn.

Quân Vô Kỳ cũng không biết trong thời gian ngắn như vậy, nhóc con kia thế mà suy nghĩ được nhiều đến thế, vừa thấy bộ dáng lấy móng vuốt nhỏ che mắt, còn có gương mặt hồ ly ửng hồng dưới móng vuốt kia, nhất thời cảm giác có chút buồn cười, mới chừng đó đã biết xấu hổ rồi... Hồ ly ngốc...

“Ha ha...” Nam tử ở trong ao bạch ngọc bơi tới trước một đoạn, ghé lên ngọc bích, từ trong lồng ngực phát ra tiếng cười dễ nghe, “Che mắt làm gì, chẳng lẽ không muốn nhìn thấy ta sao?”

Âm điệu trầm thấp lên xuống, hồ ly nhỏ đột nhiên cảm giác trong lòng động đậy, hai má càng đỏ, sao nó lại cảm thấy bản thân như đang bị đùa giỡn? Sẽ không, sẽ không đâu, chủ nhân sẽ không bằng cầm thú như vậy, nó vẫn là một con hồ ly thôi mà...

Nhìn nó vẫn che đôi mắt nhỏ một bộ a không thấy gì cả, cái gì cũng không thấy, Quân Vô Kỳ cười một tiếng, sau đó chợt nghe tiếng nước rì rào vang lên, hồ ly nhỏ đột nhiên cảm giác bản thân bị nâng lên trời, bị người bế lên.

“Nhìn ngươi này, chạy nhảy một đường, móng vuốt nhỏ đều đen hết rồi. Đến đây nào, ta giúp ngươi tắm rửa, trong ao này ta đã thả không ít linh dược, rất có lợi với thân thể của ngươi, đừng nhúc nhích, ngâm tắm một hồi...” Một tay Quân Vô Kỳ ôm nó vào trong nước tắm của mình, nhẹ nhàng chà lau cho nó, trong mắt lại mang theo dịu dàng chưa từng có với người bên ngoài.

Không biết vì sao, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bé con này, nháy mắt trong lòng y liền sinh ra một loại cảm giác thoả mãn khi mất mà lại có được. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nếu y yêu thích, nếu y quý trọng, thì đều rất bình thường, nhưng mất mà lại có được thì từ đâu ra chứ? Chẳng lẽ trước kia y từng gặp con hồ ly này, lại vứt bỏ nó đi hay sao... Sống nhiều năm như vậy, rất nhiều đoạn trí nhớ của y đã bắt đầu trở nên mơ hồ, cho nên y cũng không nhớ rõ ràng... Chỉ là nếu nó lại đến bên cạnh y, vậy nói rõ bọn họ có duyên phận, không phải sao?

Vậy tất cả thuận theo duyên phận là tốt rồi...

Nghĩ như vậy, Quân Vô Kỳ liền lập tức cười tủm tỉm, tỉ mỉ tắm rửa cho hồ ly nhỏ, sau đó nhìn thấy toàn bộ thân thể nó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đỏ lên, một thân toàn lông màu trắng lập tức biến thành màu hồng phấn, Quân Vô Kỵ nhìn thấy nụ cười trên môi càng rõ ràng. Nếu để cho đám lão hữu nhiều năm của y nhìn thấy bộ dáng hiện tại này, nói không chừng còn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm, dù sao Quân Hoa thượng tiên ở tiên giới có tiếng lạnh lùng lãnh khốc, đó, đừng nói nở nụ cười, hơn một giờ một biểu tình dư thừa cũng không có đó có được không? Hơn nữa cái xưng hô lão bằng hữu kia đều là bọn họ dùng mặt nóng dán mông lạnh nhiều năm mới ra được đó, ngẫm lại cũng là một phen lịch sử máu tanh đầy chua xót mà!

Bên kia Quân Vô Kỳ vẻ mặt thích thú, bên này hồ ly nhỏ lại như uống rượu say, choáng váng bị chủ nhân nhà mình chiếm hết tiện nghi, rửa sạch sẽ thân thể, dùng khối tơ lụa ôm lên giường, đặt xuống, lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, thấy Quân Vô Kỳ khoác một lớp áo dài màu trắng, lộ ra lồng ngực rắn chắc, lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi, theo bản năng muốn chui vào trong chăn che mắt lại, lại bị một câu của đối phương đánh gãy.

“Sắp tới mười lăm, ta đã chuẩn bị tốt dược thảo, chỉ cần nhẫn nhịn một lần nữa, lỗ tai nhỏ cũng có thể mọc ra rồi...” Nam tử ngồi xổm người xuống, sờ sờ đầu nhỏ của nó, dịu dàng nói, trong mắt lại lướt qua lạnh lẽo.

Y còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy bé con, vết thương trên người rõ ràng chính là căn cứ chính xác rõ ràng của đọa yêu, nói cách khác nó vốn dĩ phải là một tiên nhân mới đúng, sa đọa vì yêu mới có thể hiển lộ bản thể, nhưng bản tính một người đều sẽ không thay đổi. Tiên nhân vì tâm ma hoàng hành đọa yêu đều sẽ gây họa một phương, không giống bé con này không hề có tâm ma, đơn thuần vô hại, cho nên cũng chỉ có khả năng là chủ động đọa yêu.

Nhưng tiên nhân chủ đoạn đọa yêu có người nào không làm tốt chuẩn bị đón chịu chín đạo sét trừng phạt đâu, ai lại giống nhóc con này, dùng thân thể cứng đối cứng, kết quả vết thương đầy rẫy, tâm trí cũng trở về lúc còn nhỏ, đây không phải chủ động tìm chết thì còn có thể là gì! Cách có thể chết nhiều đến như vậy, cần gì phải tìm cách đau khổ như vậy chứ? Phía sau chuyện này chắc chắn ẩn giấu chuyện gì đó mà y không biết... Mặc kệ thế nào, hồ ly nhỏ đã là của y, sau này y sẽ che chở nó thật tốt, mãi đến khi nó tu ra chân nhân tiên nhân...

Nghe Quân Vô Kỳ nói như vậy, hồ ly nhỏ theo bản năng dùng móng vuốt sờ sờ lỗ tai, tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu.

Chủ nhân nói cái gì cũng đều đúng cả, chủ nhân làm gì cũng đều vì tốt cho nó, chủ nhân sai cũng là đúng, trong lòng hồ ly nhỏ đã sớm lập xuống chính sách “ba đúng” này, đương nhiên sẽ không từ chối!

Chỉ là nếu lỗ tai mọc ra, nó khẳng định sẽ đáng yêu hơn cả bây giờ ữa, cũng sẽ càng được chủ nhân yêu thích, vừa nghĩ tới đây, nó lập tức vui vẻ lăn lộn trên giường.

Tiểu hồ ly có chủ nhân thật sự rất hạnh phúc! Ha ha...

-

Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo sẽ bắt đầu cốt truyện, moa moa~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.