Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 100: Chương 100: Nhiệm Vụ Thứ Mười (11)




Editor: Ngạn Tịnh.

Hai năm trước, trên giang hồ đột nhiên xuất hiện một tổ chức chuyên môn lấy buôn bán tin chức làm chủ, lấy ám sát người đáng chết làm phụ, tên là Trích Tinh các. Nghe đồn lai lịch của Trích Tinh các chủ là một bí ẩn, võ công xuất thần nhập hóa, đi lại trên giang hồ đều mang theo một tấm mặt nạ màu bạc, chưa bao giờ có người nhìn thấy tướng mạo của y, trừ bỏ ngũ lão Trích Tinh.

Ngũ lão kia nghe nói đều là người trẻ tuổi oai phong một cõi trên giang hồ, đều là cung phụng Tàng Kiếm môn, kết nghĩa huynh đệ với môn chủ Tàng Kiếm môn, tâm đầu kết hợp kết giao. Từ mười năm trước sau khi Tàng Kiếm môn bị diệt môn, ngũ lão cũng cùng thời gian biến mất tung tích, khi xuất hiện lần nữa lại trở thành các trưởng lão của một Trích Tinh các chưa ai biết đến tên, cho nên mọi người đều đang suy đoán Trích Tinh các kia lẽ nào có liên hệ gì đó với Tàng Kiếm môn hay không?

Vốn Trích Tinh các còn không đủ để cho người giang hồ coi trọng, buôn bán tin tức là cái quỷ gì chứ? Tin tức còn dùng để buôn bán, ai sẽ mua chứ? Hỏi thăm không phải đã được rồi sao, còn nói cái gì mà người đáng chết, có thù với ta đều là người đáng chết, Trích Tinh các này rốt cuộc làm chuyện xấu gì cũng không ai rõ ràng.

Nhưng chỉ sau một tháng ngắn ngủi, Trích Tinh các liền hoàn toàn vang dội thanh danh, không vì gì khác, bọn họ giết Ngàn Diện lang quân Đông Phương Hạc- kẻ địch chung của toàn bộ người trong giang hồ. Đông Phương Hạc này cũng không ai biết rõ lai lịch của hắn, chỉ nói hắn từng lăn lộn trong ma giáo, sau đó thành công cuốn đi bí tịch tối cao nhất, từ nay về sau dung nhập trong biển người mênh mông.

Đông Phương Hạc kia sở dĩ bị người ngoài kêu là Ngàn Diện lang quân, đơn giản là chưa từng có người nào thấy qua tướng mạo chân thật của hắn, thậm chí còn không biết giới tính của hắn, bởi vì hắn hoặc là nàng, vài ngày sẽ đổi một gương mặt, nhưng lại khi nam khi nữ, những người đó, đều là những người đang sống sờ sờ bị hắn giết chết, chính đạo, cũng có tà đạo, thậm chí cả dân chúng bình thường đều có, khiến người trong giang hồ hận chết hắn.

Võ công của Đông Phương Hạc sâu không lường được, diện mạo, tuổi tác đều là bí ẩn, nhưng có một yêu thích mà giang hồ đều biết, chính là yêu thích người đẹp, không phân nam nữ, chỉ cần là người đẹp, hắn gặp được sẽ xxoo cùng người nọ trong vòng một tháng, rồi sau đó giết người hủy xác, còn nói rằng người đẹp như vậy hắn đã hưởng thụ qua, cũng sẽ không uổng một đời này của bọn họ, có thể sáng mắt, không cần phải tiếp tục sống để người bên ngoài làm bẩn vẻ đẹp của bọn họ.

Bởi vì hắn, toàn bộ người có dung mạo giá trị trong thiên hạ đều giảm xuống một mảng lớn, người xinh đẹp đều bị hắn mang đi, chết cũng không thể tìm được xác, trừ bỏ một ngọc bài Đông Phương Hạc để lại trong nhà, trên đó khắc lại tên người đẹp, không còn gì khác, người trong nhà xác nhận chẳng thể tìm được người nữa, sau khi khóc rống một phen liền bắt đầu càng thêm oán hận Đông Phương Hạc.

Thế nhưng sau khi Trích Tinh các kia khai trương nửa tháng, hành tung của Đông Phương Hạc dưới cái nhìn chăm chú của Trích Tinh các thế nhưng chẳng thể nào che giấu được, rất nhiều người trên giang hồ còn bởi vậy cứu được vài người đẹp suýt chút nữa bị Đông Phương Hạc ra tay. Sau đó mỗi ngày Trích Tinh các đều vẽ bộ dáng Đông Phương Hạc vừa thay đổi ra lan truyền khắp giang hồ. Dụng cụ thay hình đổi dạng của Đông Phương Hạc cũng cần thời gian để chế luyện, chẳng mấy chốc, dụng cụ trong tay hắn cuối cùng cũng cạn kiệt.

Lúc này người giang hồ mới rốt cuộc bắt giữ được tung tích của Đông Phương Hạc, cùng nhau vây công. Đáng tiếc Đông Phương Hạc cáo giá, võ công lại cao, vài lần đều bị hắn thành công trốn đi. Cuối cùng vẫn là khi một tháng sắp kết thúc, Trích Tinh các chủ tự mình ra tay mới lấy được tính mạng của lão hồ ly kia. Lúc này mọi người mới phát hiện Đông Phương Hạc thế nhưng cũng là một mỹ nam tử, chính là loại mỹ nam tử được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhìn qua bộ dáng chỉ chừng hai mươi tuổi. Vì cho hả giận, thi thể của hắn bị người thiên đao vạn quả(*), Trích Tinh các cũng không quản, dù sao Đông Phương Hạc cũng chỉ là bọn họ dùng để quảng cáo.

(*)Thiên đao vạn quả: băm thành trăm mảnh.

Từ quảng cáo này vẫn là Giang Dụ Lâu biết được từ miệng Bạch Vi, không sai, Trích Tinh các chủ chính là Đông Hán đốc chủ của Chu Hướng, Giang Dụ Lâu. Bạch Vi biết bản thân không tu luyện được, mà tư chất của Giang Dụ Lâu không tồi, Bạch Vi liền dạy Trường Xuân công cho y, dù sao vốn chính là của đối phương, hơn nữa bọn họ cần sức chiến đấu cường hãn, Giang Dụ Lâu tu luyện Trường Xuân công tất nhiên là như cá gặp nước trên giang hồ vốn đều là người bình thường.

Trực tiếp dẫn nhóm thúc thúc bá bá từ Tàng Kiếm môn của mình đi theo, dựng một Trích Tinh các. Đúng vậy, Giang Dụ Lâu chính là con cá lọt lưới ngày đó của Tàng Kiếm môn, mà Đông Phương Hạc chính là một trong những hung thủ, bị y lấy tới làm đá kê chân.

Lúc trước trên giang hồ đều nghe đồn Tàng Kiếm môn có được võ công tuyệt thế, luyện được thậm chí còn có thể trường sinh bất lão. Lúc ấy toàn bộ giang hồ đều điên rồi, nhưng Tàng Kiếm môn là một danh môn chính phái, ngày thường qua lại tốt với các môn phái khác, không thể trực tiếp rõ ràng ra tay, vì thế liền có một người tổ chức liên minh đoạt võ, kêu gọi một đám nhân sĩ giang hồ, diệt sạch sẽ Tàng Kiếm môn, lại không ngờ căn bản không tìm được võ công tuyệt thế trong truyền thuyết, chỉ là giang hồ cũng bởi vì mà có thể thanh nhàn một thời gian.

Nghe nói Trích Tinh các có liên quan đến Tàng Kiếm môn, liên minh kia cũng có người muốn tìm đến trảm thảo trừ căn(*), nhưng lại không có người biết Trích Tinh các rốt cuộc ở nơi nào, cũng không có người biết Trích Tinh các rốt cuộc có bao nhiêu người, muốn trảo thảo từ căn cũng không có cửa. Sau đó Trích Tinh các chủ liền triển lãm võ công thần kỳ của mình, những người đó càng gấp, có người lựa chọn tránh né, có người lựa chọn cứng rắn kháng cự, nhưng đều trong vòng hai năm bị Trích Tinh các tiêu diệt gọn, đến tận bây giờ người giang hồ mới hiểu biết lý do gì sao trước kia Tàng Kiếm môn chỉ trong một đêm đã bị diệt sạch, toàn bộ đều suy đoán có phải võ công tuyệt thế kia đã bị Trích Tinh các chủ luyện được rồi hay không, nếu không sao lại lợi hại đến như vậy chứ? Có người bắt đầu rục rịch, nhưng đều bị thủ đoạn máu tanh của Trích Tinh các dọa sợ, mấy thứ kia tuy tốt, nhưng cái mạng nhỏ của bản thân mới là tốt nhất, bọn họ mới không muốn chết đâu!

(*) Trảm thao trừ căn: diệt cỏ diệt tận gốc.

Từ nay về sau, Trích Tinh các hoàn toàn đứng vững gót chân trên giang hồ.

Lần này, Bạch Vi ra cung, đó là được ngũ lão của Trích Tinh các hộ tống đi chiến trường, nàng vẫn luôn lo lắng cho Giang Dụ Lâu.

Đến bây giờ nàng vẫn còn nhớ khi bản thân cầm Trích Tinh bài màu tím đại biểu vị trí tối cao xuất hiện trước mặt năm lão nhân kia, biểu tình huyền huyễn kia trên mặt bọn họ, có lẽ bọn họ cũng không đoán được "Lão bất tử" mà bọn họ vẫn nghĩ, người có địa vị cao nhất Trích Tinh các, vẫn luôn bày mưu tính kế cho bọn họ phát triển, người dạy võ công tuyệt thế cho Giang Dụ Lâu thế nhưng là một cô nương xinh đẹp, hơn nữa trên người còn không có nội lực, trừ bỏ dung mạo, khí chất hơn người, gần như không có chỗ nào đáng xem này, bọn họ cũng choáng đó có được không? Nghĩ lại bọn họ từng lén lút học trộm cháu trai mình mấy chiêu võ công đó, bây giờ xem ra, chắc không phải là tiểu nha đầu nghĩ bậy bạ biên soạn ra đó chứ? Bây giờ bọn họ phế đi võ công còn kịp sao? Nhưng luyện thực sự có tác dụng mà, phế đi, bọn họ cũng luyến tiếc!

Sau đó ngay trong khi thấy ánh mắt không hề xem bọn họ là người ngoài của nha đầu kia, năm ông lão liền ngây ngốc đi theo nàng, bây giờ ngẫm lại, thật sự là cực ngu luôn, lúc ấy rốt cuộc bị thứ gì ám vậy chứ?

Bạch Vi mới sẽ không nói cho bọn họ biết đấy là tác dụng của ám chỉ tinh thần lực đâu, cao hứng phấn chấn mang theo năm ông lão võ công tuyệt đỉnh đi ra ngoài. Dù sao bây giờ nàng là một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt thật sự không thích hợp đi ra ngoài một mình!

Về phần Đông Tử Lân, đã sớm bị nàng ném vào khu chuyên huấn luyện đám tiểu khuất cái, tiểu cô nhi của Trích Tinh các rồi. Thứ chúng nó học đều là tinh hoa mà Bạch Vi trải qua nhiều thế giới tinh luyện ra, bây giờ chỉ có thể xem đám nhóc kia có thể đi được bao xa, dù sao sau này đám nhóc kia cũng sẽ để Lân nhi sử dụng, bây giờ đúng lúc đánh tốt quan hệ!

Nhưng là thân phận của Lân nhi đối phương căn bản là chẳng biết, cũng không biết có thể bị đánh hay không? Chỉ là cũng không sao, mấy đứa nhỏ mà thôi, đánh đánh vài hồi rồi cũng trưởng thành!

Đông Tử Lân bị dì nhà mình hố chịu mọi tra tấn tạm thời không đề cập tới, lại nói đến Bạch Vi, trải qua nhiều ngày đi đường, một hàng sáu người rốt cuộc tới nơi hai quân giao chiến.

Bạch Vi cũng không vội vã hiện thân, trái lại tránh đi âm thầm quan sát, khi cần lại ra cho một đòn, ngày quả thực trôi qua rất tiêu dao!

Mà sau bảy ngày Bạch Vi tới nơi, một nữ nhân đầu tóc rối bù rốt cuộc cũng tới nơi này. Đôi mắt lòe lòe tỏa sáng kia không phải là Vạn Thanh Ly thì còn là ai. Biết được Vạn Thanh Ly đã tới, Bạch Vi cũng không có phản ứng gì quá lớn, đã sớm nên đến không phải sao? Cũng chậm trễ không ít thời gian rồi. Chỉ là nữ nhân này cũng là lợi hại, kinh đô cách nơi này ít nhất có ngàn dặm, thế mà nàng ta vẫn tới được, chẳng lẽ đây chính là lực lượng của tình yêu?

Nghĩ đến đây, Bạch Vi không tự giác đánh cái rùng mình, đầu óc của nàng không nên để những vật kỳ quái đó chiếm cứ!

Mà lúc này, Đông Huyền Diệp cùng Đông Huyền Lâm giằng co cũng đã đến phần gay cấn, chiến tranh bắt đầu.

Thật ra không có Bạch Vi trợ giúp, hai người này cũng nhất định sẽ có một trận chiến. Cho dù Đông Huyền Lâm muốn an ổn làm thần tử, những binh mã cấp dưới của hắn cũng nhất định không an ổn. Theo hiểu biết của Bạch Vi thì nơi đó có một vài kẻ đầu óc chứa phân, lúc trước chủ yếu là đám người bọn họ châm ngòi Đông Huyền Lâm, bọn họ luôn luôn chờ làm công thần khai quốc của Đông Huyền Lâm, hưởng hết vinh hoa phú quý nhất trên đời này. Mà bên trong kịch tình đám người này xác thực làm được, phá hủy cả đất nước đang yên bình, dân chúng lầm than, thật không biết sau đó những người này có bị trừng phạt hay không!

Bây giờ có Bạch Vi nhúng tay, binh lính tham chiến nàng không quản được, ít nhất nàng có thể quản những dân chúng vô tội bị liên lụy kia. Bây giờ Trích Tinh các cũng coi như là thế lứn, hai năm nay vẫn luôn làm chuyện tốt, ở trong dân chúng vẫn có chút nổi tiếng. Mà trước khi hai người kia khai chiến, Bạch Vi đã dự trữ một lượng lớn lương thảo, chỉ chờ hai người kia mắc câu liền kiếm một bút lớn, ngay cả ngành tinh luyện kim loại nàng cũng nhúng chút tay vào, chủ yếu là cung cấp cho Đông Huyền Lâm, dù sao phía sau Đông Huyền Diệp chính là toàn bộ Chu Hướng.

Thật ra so với Đông Huyền Lâm hoàn toàn vô năng kia, vị hoàng đế Đông Huyền Diệp kia càng có khả năng trị an hơn, đáng tiếc Vạn Bạch Vi cùng hắn có huyết hải thâm cừu, suy nghĩ cho nhiệm vụ, Bạch Vi cũng tuyệt đối không để hắn dễ chịu, huống chi người này cũng không biết tồn tâm tư gì với Giang Dụ Lâu, cho nên thiên hạ này vẫn nên đổi người ngồi đi mới tốt.

Nhưng Trích Tinh các dù có thế lực lớn trên giang hồ, thuộc hạ cho dù lại mạnh mẽ lấy một chọi người, cũng vẫn là không đánh lại được quân đội chính qua. Cho nên phía sau, chính là hai huynh đệ kia tiêu hao lẫn nhau, Bạch Vi chậm rãi phát triển quá trình an toàn, sau đó chờ hai người kia chết, đám binh lính tôm tép kia cũng không còn được tác dụng gì.

Chiến tranh, đánh suốt một năm, một năm này, Đông Huyền Lâm cùng Đông Huyền Diệp gần như đã sắp chém giết đến đỏ cả mắt, quân đội hai bên tiêu hao không ngừng giảm bớt, những người mới chiêu vào lại căn bản không có một chút kinh nghiệm nào, gặp chuyện cũng chỉ biết trốn tránh, đội ngũ ngày càng không được!

Bạch Vi lại ở trong lúc đó tiêu không ít tiền tài, mặc dù phần lớn đều là nàng cầm đi làm việc thiện, nhưng làm việc thiện cũng phải có quy củ, tặng không cũng không được, Bạch Vi liền mở các loại xưởng khắp mọi nơi, nhóm nông dân ăn không đủ no sẽ đến trong xưởng của Bạch Vi đi làm, phúc lợi ghi trên đầu người, ít nhất ở trong loạn thế này sẽ không bị đói bụng. Thật ra dân chúng cổ đại thật sự đơn thuần, chỉ cần không bị đói bụng, ai làm chủ ai làm vua, bọn họ cũng không quan tâm cho lắm.

Mà cùng lúc đó, danh vọng của Trích Tinh các càng không ngừng lên cao, tài phú cũng là càng tích càng nhiều, nghĩ đến hẳn là không bao lâu nữa Bạch Vi có thể khiến hai người kia dừng lại. Dù sao nhiều năm như vậy hai người này có thể đánh không phân thắng thua, Bạch Vi hoặc là nói Trích Tinh các có tác dụng thúc đẩy không nhỏ ở trong đó. Một khi có người hiện ra yếu thế, nàng sẽ cung cấp vật dụng thức ăn cho bên đó, cần phải để bọn họ không phân thắng bại mới được. Vàng bạc, binh khí, thậm chí là tin tức hành quân của đối phương, cái gì Bạch Vi cũng đều bán, thậm chí bản thân còn làm các chủ Trích Tinh các, ra vào quân trướng hai quân. Dựa vào kinh nghiệm xuyên qua mấy thế giới, làm ổn thõa đến mức chẳng có ai nhận ra chút không ổn nào, ngoại trừ Giang Dụ Lâu có chút nghi hoặc.

Mà một năm này, ngũ lão Trích Tinh các đối với Bạch Vi đã sắp đến trình độ ngũ thể đầu địa(*), bọn họ vẫn chưa bao giờ gặp qua một nữ tử như vậy, mưu trí, gan dạ, sáng suốt toàn bộ không thua gì nam tử. Trừ bỏ gương mặt xinh đẹp kia, khí thế cả người phát ra, có khi ngay cả năm người bọn họ cũng không khỏi sinh ra lòng thuần phục, thật sự là đáng sợ.

Đối với việc này, Bạch Vi chỉ là tỏ vẻ, nàng chỉ là xuất ra khí thế nữ đế trước kia mà thôi, dù sao nàng cũng từng làm đế nhiều năm như vậy, cũng không phải là đứa bé mới chập chững vào đời. Một nữ nhân như nàng, chuyện phải quan tâm, lo lắng, tính kế tuyệt tối còn nhiều hơn nam nhân rất rất nhiều!

Trận chiến nội của Chu Hướng đánh tới hiện tại, không chỉ có Đông Huyền Diệp lòng sinh cảm giác mệt mỏi, ngay cả Đông Huyền Lâm cũng bắt đầu phiền táo lên, đặc biệt tháng gần đây, Đông Huyền Lâm đã cực kỳ táo bạo, giết không ít người. Trừ Vạn Thanh Ly một năm trước chạy đến là có thể đến gần hắn, những người còn lại đều không được!

Tư duy của hắn đều bắt đầu có chút hỗn loạn, thế này không được, thế kia không được, hắn thật sự sắp đi đến bến bờ sụp đổ rồi.

Mà Đông Huyền Diệp bởi vì lúc còn ở trong cung ăn uống thật sự rất "tốt", mấy ngày gần đây thế nhưng bắt đầu ho ra máu. Lúc trước Vương Uyển Thanh bị Đông Huyền Lâm lấy hậu vị mê hoặc đã hạ không ít thứ tốt cho hắn, cũng không biết nam nhân này có thiên phú dị bẩm hau là làm sao, lại không nổi lên bất cứ tác dụng gì. Bạch Vi mặc kệ, vẫn hứng thú bừng bừng phối hợp với Vương Uyển Thanh. Từ xưa vạn vật tương sinh tương khắc, lúc trước thứ nàng cho hắn ăn nếu không thể thúc giục chất độc Vương Uyển Thanh hoạt động ngày càng nhanh, thì chính là hỗn hợp với loại độc đó sinh ra một loại độc mới nàng cũng chưa từng thấy, độc và độc. Nhưng nhìn bộ dáng Đông Huyền Diệp vẫn tinh thần phấn chấn, Bạch Vi đều bắt đầu hoài nghi rốt cuộc có phải hắn đã sắp sinh ra lực miễn dịch rồi hay không.

Chỉ là bây giờ xem ra vẫn là còn tốt, cũng không có sinh ra lực miễn dịch, mà là bị thứ gì đó áp chế xuống, bây giờ bùng nổ toàn diện, cũng không biết nam nhân này có thể chống đỡ được bao lâu, cho nên bên kia nàng phải nhanh bước chân lên, đúng không?

Hôm nay, Đông Huyền Lâm bởi vì nếm mùi thất bại, cảm xúc cực kỳ táo bạo, lại chém chết hai thị vệ bên cạnh, máu nhiễm đỏ cả tòa doanh trướng, hắn lại một mình ngồi giữa máu tươi mới cảm giác cảm xúc dần bình phục đi một chút.

Lúc này Vạn Thanh Ly bưng bát cháo, vén màn bước vào, nhìn thấy máu đầy đất, bây giờ nàng đã có thể xem nhẹ chúng. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy máu vương vãi đầy đất kia, nàng đã không ngừng la hét, còn liên tục mơ ác mộng vài hôm. Hiện tại nàng đã hoàn toàn khác, nàng nghĩ có lẽ chính là trưởng thành, ngàn dặm tìm chồng, máu tanh không ngừng, chiến tranh liên miên, việc này đều chậm rãi rèn luyện nàng thành một nữ tử cứng cỏi. Nàng nghĩ nếu bây giờ nàng gặp lại Vạn Bạch Vi, khẳng định sẽ khác với một năm trước. Loại nữ tử thiển cận chỉ biết trạch đấu như Vạn Bạch Vi, sao có thể so sánh với bản thân của hiện tại chứ? Trước kia nàng nhìn Vạn Bạch Vi còn cảm thấy nàng ta có phong phạm mẫu nghi thiên hạ, bây giờ, hừ, chỉ là một kẻ ngu xuẩn mà thôi!

"Huyền Lâm ca ca, làm sao vậy? Có phải lại không vui hay không? Ly nhi hầm chút cháo, huynh đã vài ngày không ăn được gì rồi, có muốn uống chút cháo hay không? Còn ấm lắm, nếu không thân thể sẽ mệt suy sụp không tốt lắm đâu!" Vạn Thanh Ly vừa mới tới gần, lại không ngờ đã một phen bị Đông Huyền Lâm kéo qua, theo tiếng bát sứ vỡ nát ầm vang, một tiếng kinh hô dồn dập nhất thời bao phủ trong sự gắn bó của hai người.

Cũng không biết Đông Huyền Lâm từ lúc nào dưỡng thành một thói quen, một khi tâm tình bắt đầu táo bạo, hắn nhất định muốn giết người, rồi sau đó liền cần Vạn Thanh Ly cho hắn sự an ủi, cho nên bây giờ hắn đã sắp không rời được Vạn Thanh Ly, chỉ là hắn cũng vốn không hề nghĩ tới rời đi nàng không phải sao? Phải biết rằng từ một năm trước nữ nhân này từ ngàn dặm xa xôi chạy đến trước mặt hắn, hắn liền biết hắn không buông được nữa, sau này, Hoàng Hậu sẽ chỉ có thể là Vạn Thanh Ly, không thể nào là người khác nữa!

Mà Vạn Thanh Ly ngay từ vài lần đầu sinh ra cảm giác buồn nôn, lúc này đã chầm chậm thích ứng, thậm chí còn sinh ra một loại cảm giác kích thích.

Nhưng vào lúc hai người đang tiến hành được một nửa, trống trận đột nhiên vang lên, tiếng kèn réo rắt, Đông Huyền Diệp vừa đánh thắng một hồi thế nhưng ngóc đầu trở lại, đánh hắn không kịp trở tay.

Thậm chí ngay cả áo quần cũng chưa mặc, Đông Huyền Lâm liền lên chiến trường. (...)

Một trận chiến này đánh cực kỳ gian nan, Đông Huyền Diệp dường như biết bây giờ hắn đang yếu thế, theo đuổi không bỏ. Mà người dưới tay hắn cũng đều giống như bị tiêm máu gà, dũng cảm tiến tới. Người bên hắn binh yếu suy thoái không nói, tất cả binh lính đều giống như bản thân tuyệt đối sẽ không đánh thắng được, tất cả đều trở nên tiêu cực!

Đông Huyền Lâm thật sự là tức không chỗ phát tiết, nhưng đối mặt với thế công mạnh mẽ của quân địch, bọn họ có muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể kiên trì lên!

Trận chiến này, Đông Huyền Lâm bị bại cực thảm, binh tướng dưới tay chết hơn phân nửa, phần lớn còn lại thế nhưng đều đầu hàng Đông Huyền Diệp, khiến cho hắn bây giờ chỉ còn lại chưa đến ba vạn binh mã, thế này thì còn đánh thế nào? Đông Huyền Lâm gần như điên cuồng, lúc chuẩn bị rút lui, cũng không biết Đông Huyền Diệp lấy tin tức từ đâu ra, lĩnh quân một phen ngăn chặn đường lui của hắn.

Xong rồi, hắn xong rồi! Đây là ý niệm duy nhất đang chuyển động trong đầu Đông Huyền Lâm.

Mà khi nhìn nam nhân một thân cẩm phục màu lam cùng cưỡi ngựa đi đến cùng Đông Huyền Diệp, trên mặt mang theo mặc nạ màu bạc kia, lúc ấy hắn liền chỉ vào y rống lớn lên, "Ngươi, là ngươi..."

Nói còn chưa xong, đã bị người một mũi tên bắn trúng mắt trái, lại một tên bắn trúng đùi phải, đời này Đông Huyền Lâm dù có sống sót cũng chỉ là phế đi. Độc có trên tên, không có tác dụng khác, chỉ làm hỏng kinh mạch của hắn, làm cho hắn từ nay về sau cũng không thể vận dụng được võ công nữa.

Bởi vì hai mũi tên này, trường hợp nhất thời lại trở nên hỗn loạn. Mà Vạn Thanh Ly lại thừa dịp loạn tha Đông Huyền Lâm đi, về phần sau này, vậy phải xem tạo hóa của hai người bọn họ rồi!

Mất chủ soái, phản quân giống như mất người tâm phúc, nhất thời giống như ruồi bọ không đầu đụng loạn khắp nơi, sau đó liền đồng loạt đầu hàng với Đông Huyền Diệp.

Hoàng Thượng lấy được toàn thắng! Thật không hổ là chân long thiên tử!

Tin tức này gần như truyền khắp Chu Hướng, từ hậu cung triều đình, cho tới những người buôn bán nhỏ, đều không một ai không vì tin tức này vui sướng nhảy nhót, rốt cuộc không cần phải lo sợ nữa, thật sự là tốt quá rồi!

Nhạc Xảo Dung tọa trấn hậu cung, nghe được tin tức này, cũng chỉ là hơi hơi nhướng nhướng mày, thắng là tốt rồi...

Nam nhân trung niên ở phía sau nàng thở dài, "Con gái ngoan, chẳng lẽ con cứ như vậy mà cam chịu sao? Chỉ cần một câu của con, cha tuyệt đối sẽ đánh đổi tất cả để giúp con, con..."

"Đủ rồi, cha, loại chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa, có lẽ mấy tháng trước khi nữ nhân kia đi con còn sinh ra loại tâm tư này, nhưng bây giờ... A, con vẫn là cảm thấy mạng nhỏ của mình khá quan trọng! Cha, con cũng khuyên người, nghe lời con gái, sau này sẽ có vinh hoa phú quý hưởng!"

"Nàng thật sự có lực lượng lớn đến như vậy?" Nam nhân trung niên vẫn là có chút không tin được.

Nhạc Xảo Dung cũng chỉ là cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của cha.

Mà bên này Đông Huyền Diệp cùng đám binh lính thủ hạ mở tiệc chúc mừng ba ngày ba đêm, mỗi ngày đều sống mơ mơ màng màng, bộ dáng trôi qua dường như cực kỳ vui vẻ. Thẳng cho đến một ngày, Bạch Vi với thân phận các chủ Trích Tinh các bị kêu vào trong trướng của hắn, thấy trong trướng trừ Đông Huyền Diệp ra không nhìn thấy ai khác, mới rốt cuộc cảm giác được không tốt, chỉ là vừa định lui ra ngoài đã bị một câu của Đông Huyền Diệp kêu ngừng.

"Vi nhi của trẫm ngàn dặm xa xôi tới nơi này giúp trẫm đánh thắng trận, ngay cả chén rượu mừng cũng không uống cùng trẫm, không khỏi quá vô tình đi? Hay là vội vã muốn đi gặp ai sao? Y sao?"

Vừa nói xong, Bạch Vi liền thấy hai thị vệ bên người Đông Huyền Diệp, Thanh An, Thành Vũ kéo theo một vật thể hình người vào trướng, "Bịch" một tiếng thả trên mặt đất. Trên mặt người nọ còn dính vết máu, sắc mặt xen xanh và đen, xác nhận là trúng kịch độc, không phải Giang Dụ Lâu suốt mười ngày không thấy xuất hiện thì còn có thể là ai.

Rồi sau đó, Đông Huyền Diệp chỉ thấy nam tử mặt nạ màu bạc, áo màu lam kia làm như cực kỳ tùy ý liếc nhìn Giang Dụ Lâu bất tỉnh nhân sự một cái, dùng giọng nói không nam không nữ của mình nói, "Hoàng Thượng đây là ý gì? Ta cũng không Vi nhi trong miệng ngài là ai? Về phần Giang đốc chủ thì có quan hệ gì với bổn Các chủ đâu? Lời này của ngài cũng quá khó hiểu rồi?"

"Vậy sao?" Đông Huyền Diệp vẫn gắt gao nhìn vào mặt nạ màu bạc kia như cũ, "Vậy cũng mời Các chủ tháo mặt nạ xuống cho trẫm thấy được không? Phải biết rằng trẫm thấy được bóng dáng cố nhân trên người Các chủ đấy, cách kinh gần một năm, trẫm thật sự là thương nhớ nàng..."

Các chủ Trích Tinh các dường như cũng không có ý định thỏa hiệp, cho tới bây giờ y cùng Đông Huyền Diệp đều đối xử ngang hàng nhau, cho nên dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ là còn chưa kịp bước một bước ra trướng, một luồng gió đột nhiên xuất hiện ở sau đầu y, ngũ lão Trích Tinh các vẫn luôn ẩn nấp nhất thời tất cả đều xuất hiện, ra tay bức lui người có ý đồ bất chính kia.

Bạch Vi quay đầu còn chưa kịp nổi giận, sắc mặt Đông Huyền Diệp đỏ lên, sau đó phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đen, ngã ra sau ghế, bộ dáng hít vào nhiều mà thởi ra không bao nhiêu.

"Bệ hạ!" Thành An cùng Thành Vũ lập tức bỏ Giang Dụ Lâu lại, chạy đến bên cạnh Đông Huyền Diệp.

Chắc không phải sắp chết rồi chứ? Bạch Vi có chút nhảy nhót thầm nghĩ.

Sau đó chỉ thấy nam nhân kia đột nhiên mở mắt ra, thẳng tắp nhìn về phía Bạch Vi, còn vẫy vẫy tay với nàng, "Vi nhi lại đây được không? Ta biết là nàng... Lại đây... Cơ thể của ta... Tự ta biết, chỉ sợ cũng... Chống đỡ không được bao lâu, nàng lại đây cho ta ôm một cái được không? Lại đây... Vi nhi..."

Bạch Vi vẫn không để ý như cũ, nam nhân này, ai biết hắn đang muốn làm chuyện xấu gì chứ. Cho dù thật là sắp chết Bạch Vi cũng sẽ không đi qua, hai người họ còn chưa tốt đến mức đó, hơn nữa hiện tại nàng chính là các chủ Trích Tinh các không phải sao?

Thấy Bạch Vi vẫn luôn không động, ánh mắt Đông Huyền Diệp dần dần ảm đạm xuống, sau đó lại phun ra một ngụm máu đen, cả người đều xụi xuống không ít, xác nhận sắp chết, thật sự là tiện nghi hắn!

"Ta biết, cho tới bây giờ ta đều biết, người nàng yêu cho tới bây giờ đều không phải là ta, nhưng là ta không ngại... Thật sự... Vi nhi... Ta cũng đã sắp chết... Nàng lại đây ôm ta một cái, được không? Chỉ một lúc thôi, được không?" Mắt Đông Huyền Diệp đỏ ngầu cầu xin nói, Bạch Vi còn chưa từng nhìn thấy bộ dáng hắn như vậy, nhíu mày, lại vẫn không hề động đậy, giống như thật muốn trơ mắt nhìn hắn cứ như vậy chết đi.

"Nương nương!" Hai thị vệ Thành An, Thành Vũ bên người hắn cũng bắt đầu lo lắng kêu gọi, trong mắt rưng rưng nhìn về phía Bạch Vi, thậm chí ngay cả ngũ lão Trích Tinh cũng bắt đầu có chút không đành lòng. Một năm ở chung này bọn họ đều biết tiểu nha đầu này chính là Vạn Qúy phi ở trong cung được Hoàng Đế cực kỳ yêu thích kia, nói như vậy nàng cùng Đông Huyền Diệp chính là phu thê, bây giờ trượng phu sắp chết, tiểu nha đầu thế nhưng biểu hiện lãnh đạm như vậy, bọn họ đều có chút không đành lòng!

Ngay khi cả tâm trí Bạch Vi đều bị lời nói của Đông Huyền Diệp quấy nhiễu, đột nhiên một bóng đen từ bên cạnh lẻn ra, dưới tình huống ngũ lão chưa kịp phát hiện trực tiếp bắt lấy Bạch Vi ném tới trong lòng Đông Huyền Diệp

"Không nghe Hoàng Thượng đang gọi ngươi sao? Điếc à?" Giọng nói khàn khàn khó nghe đột nhiên vang lên, thậm chí Bạch Vi còn chưa kịp quay đầu liếc nhìn bóng đen kia một cái, mặt nạ màu bạc đã bị Đông Huyền Diệp lấy ra, khuôn mặt không trang điểm đối diện với gương mặt xám xanh của Đông Huyền Diệp, chỉ là một người lạnh lùng một người thoải mãn, đối lập cực kỳ rõ ràng.

"Qủa nhiên... Là nàng!" Đông Huyền Diệp gắt gao ôm lấy eo Bạch Vi, một tay sờ hai má nàng, "Thật tốt... Trước khi chết còn có thể được gặp nàng, thật tốt..." Sau đó ôm chặt Bạch Vi, như là muốn dung nhập nàng vào xương tủy.

"Bây giờ gặp cũng đã gặp, ôm cũng ôm rồi, có thể buông ta ra sao?" Bạch Vi nhíu mày.

"Không... Không muốn... Ta không muốn buông tay... Không muốn buông tay... Nàng là của ta... Cho tới bây giờ đều là của ta..." Đông Huyền Diệp nỉ non, giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy, "Ta biết... Từ ngày Vạn Thanh Ly cùng Đông Huyền Lâm bị bắt giam kia, ta liền biết... Sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ rời khỏi ta... Thâm tình trong mắt người kia ta thật sự rất quen thuộc... Y yêu nàng... Cũng giống như ta yêu nàng... Cho nên lần hành quân này ta mới cố ý đưa y mang theo, chỉ vì muốn xem biểu tình của nàng... Cũng may không làm cho ta thất vọng.... Nhưng tình ý là không lừa được người... Cái loại ánh mắt của y khi nhìn thấy nàng, làm cho ta lập tức nhận ra được nhất định là nàng đã đến rồi... Hơn nữa cái loại ánh mắt này của y rõ ràng có đáp lại, không giống ta, mặc kệ đối xử tốt với người vô tâm vô phế là nàng thế nào, nàng đều thờ ơ... Vì sao chứ? Vì sao... Rõ ràng tình yêu của ta không thua gì y mà? Rõ ràng nên là ta mới đúng... Rõ ràng từ trước đến nay nàng đều là của ta mới phải... Bây giờ ta sẽ chết... Nàng cũng..." Một câu cuối cùng cực nhẹ, ngay cả Bạch Vi cũng không nghe rõ ràng.

Đoạn lời này của Đông Huyền Diệp khiến trong đầu óc Bạch Vi đột nhiên nổ tung. Qủa nhiên, nam nhân này xác thực phát hiện một ít manh mối, chỉ là ít hơn nhiều so với Bạch Vi lường trước. Vẫn còn may, cho nên hắn mới không ra tay đối phó Giang Dụ Lâu, Giang Dụ Lâu có Trường Xuân công hộ thể thủ đoạn bình thường không tổn thương thân thể y được, cho nên Bạch Vi coi như là yên tâm.

Nhưng vào lúc Bạch Vi còn cảm thấy may mắn, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng hô cẩn thận.

Sau đó cái bàn vuông trước người nàng và Đông Huyền Diệp bị người một chưởng bổ ra, Bạch Vi cũng bị người dùng lực lớn kéo khỏi lòng ngực Đông Huyền Diệp, sau đó nàng nghe một tiếng dao đâm vào thịt rất nhỏ, tiếng Đông Huyền Diệp đau đớn rống lên truyền đến bên tai nàng.

Người ở phía sau bao trùm cả người nàng này không phải Giang Dụ Lâu mới bất tỉnh nhân sự trên mặt đất thì còn có thể là ai.

Nhìn chủy thủ cắm trên sườn thắt lưng Giang Dụ Lâu, Bạch Vi ngơ ngác hoảng sợ một hồi. Qủa nhiên, tên bệnh thần kinh Đông Huyền Diệp kia quả nhiên muốn giết nàng. Nàng biết mà, cho nên nàng mới không muốn đi qua, ai biết nửa đường đột nhiên nhảy ra một Trình Giảo Kim ném nàng vào trong lòng Đông Huyền Diệp, mà Đông Huyền Diệp lại còn cố ý nói lời phân tâm nàng, nếu không phải Giang Dụ Lâu đủ tỉnh táo, bây giờ chỉ sợ chính là nàng đang cùng Đông Huyền Diệp đi trên đường hoàng tuyền, cái tên bệnh thần kinh này!

"Vi nhi, trả Vi nhi lại đây cho ta! Nàng là của ta! Trả lại cho ta!" Vẻ mặt Đông Huyền Diệp cực kỳ kích động, đáng tiếc thân thể yếu đuối đã không thể chứa đựng cảm xúc kịch liệt như vậy, máu đen trong miệng không ngừng được chảy ra bên ngoài, ánh mắt ngày càng ảm đạm, lại vẫn không ngừng rống lên.

Nói tahatj ra, trước đó Bạch Vi tuy cảm thấy Đông Huyền Diệp có lẽ đối với mình có chút khác biệt, nhưng lại thật sự không nhìn ra được đối phương yêu thương mình bao nhiêu. Không thấy phi tử trong cung, một người lại một người mang thai đấy thôi, hắn cũng không phải không có người thừa kế, nhưng đối phương vẫn lựa chọn sủng hạnh lại sủng hạnh, tiếp nhận lại tiếp nhận, loại tình cảm không biết chia cho bao nhiêu người kia, Bạch Vi tỏ vẻ rất là chán ghét, sẽ thích nam nhân này mới là có quỷ. Nàng nghĩ thân thể cùng tình yêu cho tới bây giờ đều chưa từng tách ra, tình yêu cho tới bây giờ đều ích kỷ, một bên ôm một nữ nhân khác vui vẻ cầu hoan, một bên lại tỏ vẻ yêu nàng đến muốn chết, Bạch Vi thật sự không thể hiểu được, thì càng không thể nói đến chuyện yêu thích được!

Sau đó ngũ lão Trích Tinh cùng ba người kia đánh thành một đoàn, Đông Huyền Diệp vẫn còn đang không ngừng muốn Bạch Vi cùng hắn đi chết.

Bạch Vi không để ý tới hắn, quay đầu lại thân thiết nhìn về phía Giang Dụ Lâu, đôi mắt có chút đỏ lên, "Thế nào rồi? Có đau hay không? Đều do ta, sơ suất quá..."

"Không sao..." Sắc mặt Giang Dụ Lâu có chút trắng, giơ tay lên xoa xoa đầu Bạch Vi, đây là chuyện trước kia dù nghĩ y cũng chẳng dám nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Đông Huyền Diệp đang hấp hối, "Bệ hạ, bởi vì ta là thần tử của người, bởi vì ta cũng quả thật không che giấu được tình yêu với Bạch Vi, cho nên ta cam nguyện chịu mười ngày tra tấn này của người, cam nguyện chịu một đao này, từ nay về sau, Bạch Vi sẽ không còn liên quan gì tới người, rất đa tạ thời gian trước người đã trân trọng nàng, sau này hạnh phúc của Bạch Vi sẽ do một mình Miễn Chi gánh vác!" Nói xong nhìn thật sâu vào mắt Bạch Vi.

Ánh mắt say đắm lại tràn ngập tình yêu kia khiến cả người Đông Huyền Diệp đều bắt đầu trở nên kịch liệt run rẩy, không, nàng là của ta, nàng là của ta, là của ta...

Trước mặt ngày càng đen, Đông Huyền Diệp ngay cả một câu cũng không thốt lên được, nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn vào hai người đang đứng cùng một chỗ kia, nàng là của ta!

Mà Giang Dụ Lâu nói xong, sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, hoàn toàn ngất đi. Tuy nói y đã từng tu tập Trường Xuân công, nhưng Giang Dụ Lâu nói đến cùng cũng chỉ là thân thể người phàm, bị thương nặng như vậy, có thể chống đỡ cứu Bạch Vi khỏi tay Đông Huyền Diệp đã là cực hạn, đến bây giờ, trong lòng thả lỏng một chút, người cũng liền hôn mê bất tỉnh luôn rồi!

Hoàng Thượng băng hà, chuyện này khiến toàn bộ con dân Chu Hướng đều kinh ngạc, ai thán, rõ ràng vừa mới bình định được phản tặc, thu được đại thắng không phải sao? Sao một người đang tốt đẹp lại chết dễ dàng như thế chứ? Sau đó lại nghe nói Hoàng Thượng bởi vì chiến tranh suốt một năm lo lắng hết lòng, mới tổn thương thân thể, cứ như vậy mà đi.

Nhạc Thừa tướng quản lý triều chính vừa nghe thấy tin tức này liền lập tức tuyên bố, cả nước Chu Hướng cử hiếu.

Nhưng quốc không thể một ngày không có vua, luôn để Nhạc Thừa tướng quản lý triều chính cũng không phải là một cách tốt. Hoàng Thượng còn chưa lập chiếu thưa, hoàng tử trong cung nhiều hơn mười vị, vốn tưởng rằng khẳng định sẽ xảy ra một hồi tranh đoạt máu chảy thành sông, lại không ngờ Vạn Qúy phi lấy thế sét đánh không kịp bưng tai định ra người thừa kế, không phải ai khác, chính là con trai của Vạn Thanh Ly trước kia không biết làm sao lại bị đày vào lãnh cung, sau đó bị người khắp thiên hạ biết đến với danh yêu cơ họa thủy kia, Đông Tử Lân.

Lúc kế vị đặt niên hiệu là Vĩnh An, ý là trọn đời bình an, người sau thường xưng hắn là Vĩnh An đế, mà trong thời gian hắn tại vị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, quân sự của Chu Hướng đều nhanh chóng phát triển, rất nhiều tri thức thậm chí đến nay cũng chưa có người sau nào nghiên cứu hết được. Đám đại thần văn võ kia của hắn lại càng lợi hại hơn bất cứ quan viên nào trước đó, văn thần trí tuệ hiền lương, võ tướng có mưu có dũng, bọn họ đều là quan tốt lưu danh trăm năm. Mà đọa thời gian thái bình thịnh thế kia cũng được người đời sau xưng là Vĩnh An thịnh thế, lưu lại một nét bút thật sâu trong sách sử.

Nhưng đó cũng là sau này, bây giờ Vĩnh An đế vẫn là một nhóc con, cho nên Vạn Qúy phi tôn quý của chúng ta liền bắt đầu cuộc sống buông rèm chấp chính. Thật ra về chuyện Đông tử Lân kế vị cũng từng có người phản đối, nhưng ngày hôm qua vừa phản đối, hôm nay liền phát hiện bản thân thế nhưng thành kẻ trọc đầu, lỗi từng phạm còn bị viết ra giấy dán đầy phòng ngủ, người bình thường đều bị hù đến chết, sao còn nhớ phản đối gì đó!

Nhưng Bạch Vi sao có thể ngồi yên được chứ? Ngay ba tháng đầu còn buông rèm chấp chính, sau đó "Vạn Qúy phi" đều di Nhạc Xảo Dung giả trang mà thành. Dù sao cách một bức màn, người trong hậu cung không ai nói, làm sao có người biết được!

Mà bên này Bạch Vi đã sớm cùng Giang Dụ Lâu đi lại trên giang hồ tìm kiếm kẻ thù còn sót lại báo thù môt phen, đã tiêu dao khoái hoạt chơi đùa.

Cho đến bây giờ Bạch Vi còn nhớ rõ lúc trước khi nàng cùng Giang Dụ Lâu đang báo thù, nam nhân kia nói lắp mấy ngày, mới nhảy ra một câu, "Ta không phải thái giám!"

Đối với việc này, Bạch Vi trấn định gật đầu, bảo nàng đã sớm biết.

Giang Dụ Lâu lập tức khẩn trương hỏi rốt cuộc nàng biết từ lúc nào, Bạch Vi nói là vào ngày hai người bọn họ núp trên nóc nhà Uyển Tử các nghe lén, y nổi lên phản ứng với mình.

Nghe vậy, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt kia của Bạch Vi, mặt Giang Dụ Lâu nháy mắt bạo hồng, chẳng lẽ võ công của y xảy ra vấn đề gì rồi, buổi tối ngày đó chẳng lẽ y thật sự bất kính với nương nương? Không phải chứ... Sao y có thể cầm thú như thế, thật sự là hơi quá đáng...

Nhìn Giang Dụ Lâu đang lâm vào tự ghét bỏ bản thân thật sâu kia, Bạch Vi xoay người liền nở nụ cười. Nàng lừa y, nàng cũng chỉ là vừa mới biết được, ha ha. Chỉ có y có phải thái giám hay không thì có làm sao? Nàng yêu chính là y, mặc kệ đối phương biến thành bộ dáng gì đi nữa, nàng chính là đã nhận định một người, suốt đời không đổi!

Cùng lúc đó, trong một thôn ở Giang nam, Vạn Thanh Ly vẻ mặt chết lạnh chịu đựng một tên mắt mù còn què đang táo bạo đánh chửi, đánh xong nàng liền đứng dậy tắm rửa, lại tiếp tục làm việc nhà nông của mình.

Người què mắt mù kia không phải người khác chính là Ninh vương Đông Huyền Lâm nghe đồn đã sớm chết kia, lúc trước Vạn Thanh Ly dùng hết sức chín trâu hai hổ cứu hắn thoát khỏi chiến trường, hai người liền mai danh ẩn tích yên ổn sống trong thôn nhỏ này, trải qua một cuộc sống thật hạnh phcus.

Nhưng ngay sau đó, cuộc sống đau khổ cũng chợt ập tới, bọn họ không có tiền, thậm chí một thân áo quần tốt, trang sức đẹp của bọn họ tất cả đều đã hết. Đông Huyền Lâm bị thương chân mắt lại mù, mấy thứ đó đều cần đến tiền để chữa trị. Hai mũi tên trước kia chỉ sợ là có độc gì đó, một thân võ công của Đông Huyền Lâm đều mất hết, thậm chí thời tiết hơi lạnh một chút, trên dưới cả người liền giống như vạn tên xuyên thân, sống không bằng, đã hoàn toàn trở thành phế nhân. Ngay từ đầu Vạn Thanh Ly còn tận tâm hết sức hầu hạ hắn, nhưng sau đó ngày trôi qua không nổi nữa, nàng thật sự không chịu đựng được nữa, nàng không muốn lại bị người này làm liên lụy.

Mà vào lúc này, tin tức Đông Tử Lân đăng cơ cũng truyền đến nơi thâm sơn cùng cốc này, cả người nàng đều kích động đến điên rồi. Đó là con trai nàng, là con trai nàng, nàng thành Thái Hậu, nang thành Thái Hậu! Sau này muốn cái gì mà không có, cần gì phải canh giữ một kẻ phế nhân. Vì thế Vạn Thanh Ly quyết định chủ ý liền kiểm kê tài sản có trong nhà, chuẩn bị ngày mai lên kinh tìm con trai, hưởng thụ vinh hoa phú quý, về phần Đông Huyền Lâm, nàng cũng không muốn quan tâm nữa. Dù sao đối phương cũng là đầu lĩnh phản quân, nếu như bị người biết được bọn họ sống cùng nhau, chỉ sợ nàng cái gì cũng không lấy được.

Nhưng chút đầu óc kia của Vạn Thanh Ly nào có thể so được với ảnh đế Đông Huyền Lâm, trước một khắc nàng muốn rời đi, nàng đã bị một gậy của Đông Huyền Lâm đánh hôn mê, nhốt ở trong phòng nhịn đói suốt ba ngày ba đêm, sau đó lại bị Đông Huyền Lâm đánh gãy chân, cắt rách mặt.

"Đừng mơ giấc mơ Thái Hậu của ngươi nữa, bây giờ trên đời này làm gì còn có Vạn Thanh Ly nữa đâu?" Đông Huyền Lâm vẽ mặt Vạn Thanh Ly xong, cầm dao nhỏ chơi đùa.

"Ngươi có ý gì?" Vạn Thanh Ly che mặt hét lớn, "Lân nhi là con trai của ta, ta không phải Thái Hậu vậy ai mới phải?"

"Vạn Bạch Vi Vạn Thái Hậu đấy, bằng không ngươi cho là ai? Về phần ngươi, từ lúc ngươi rời khỏi kinh thành, trong kinh liền truyền gian lãnh cung ngươi ở kia bỗng dưng bị cháy, mà con gái nhỏ của Vạn Tướng quân Vạn Thanh Ly đã sớm chết cháy trong vụ hỏa hoạn kia rồi. Lúc ấy ngươi tới tìm ta, ta sợ sẽ tổn thương lòng ngươi, mới không nói ra. Buồn cười là bây giờ ngươi còn nghĩ bản thân còn có thể quay về được, cũng không nhìn xem bộ dạng hiện tại của mình đi, cũng dám mơ tưởng đến vị trí Thái Hậu, thật sự là người say nói mộng! Sau này ngươi cũng chỉ có thể cột với ta, thanh thản ổn định làm thôn dân hương dã của nàng đi, Ly nhi!" Đông Huyền Lâm một chút lại một chút đánh vỡ tất cả mộng đẹp của Vạn Thanh Ly, saud dó không nhìn bộ dáng điên cuồng kia của Vạn Thanh Ly, cười ha ha khập khiễng đi ra ngoài.

Chiêu thức ấy cũng là Bạch Vi trước khi rời kinh đã dặn Nhạc Xảo Dung, dù sao lúc trước ở trong lãnh cung nàng đã nói rất rõ ràng, từ nay về sau Vạn Thanh Ly cùng Vạn gia, cùng Vạn Bạch Vi không còn liên quan!

Mà Vạn Thanh Ly sau vài lần phát điên, đi ra ngoài hỏi thăm một hồi, rốt cuộc cũng hiểu bản thân không trở về được nữa, khóc rống hồi lâu. Mà hiện tại mặt nàng cung đã bị hủy, đi làm tiểu thiếp cho nhà giàu trong thôn cũng không ai muốn, lần này Vạn Thanh Ly cuối cùng cũng hiểu được tình cảnh của mình, trừ cột vào Đông Huyền Lâm ra nàng thế nhưng không còn đường nào để đi!

Rồi sau đó Đông Huyền Lâm ba ngày đánh một trận lớn, hai ngày đánh một trận nhỏ, đánh đến cả người nàng đều chết lặng.

Bây giờ Đông Huyền Lâm vì đau khổ do chất độc trên người, tính tình lại càng thêm táo bạo, cả ngày đều ở bên ngoài uống rượu đánh bạc, tự mê hoặc bản thân, không có tiền trả sẽ bị người đem ra ngoài đánh một trận, sau khi bị đánh, hắn sẽ trở về đáp trả hết lên người Vạn Thanh Ly.

Một ngày này hắn lại thua hết tiền, bị người đánh cho một trận, đi đường càng khập khiễng hơn, nhưng hắn lại không thèm để ý một chutys nào, giống như đã tạo thành thói quen, hiện tại hắn chỉ nghĩ làm sao kiếm chút tiền đi cược nữa. Thẳng cho đến khi nhìn thấy lão già gần năm mươi tuổi lượn qua lượn lại trước cửa nhà kia, trong đầu nổi lên chủ ý, cười hì hì mời ông ta vào nhà, nghe tiếng Vạn Thanh Ly đau khổ kêu rên trong nhà, khóa cửa nhà lại, lại ra ngoài hài lòng vui sướng uống rượu, đánh bạc, vui vẻ cực kỳ.

Thật lâu sau, Vạn Thanh Ly cúi đầu nhìn khắp cả người đầy mảng xanh tím, lại ngẩng đầu nhìn lá rụng lảo đảo ngoài cửa sổ, nàng nghĩ, tiếp tục sống có ý nghĩa gì đâu? Nên chết đi, phải chết đi mới đúng, nói không chừng lại trọng sinh lần nữa thì sao? Lại đến một đời, nàng tuyệt đối sẽ không phát sinh chút quan hệ gì với Đông Huyền Lâm, tuyệt đối! Người này chính là ác mộng của nàng!

Nàng ta đã quên là, đời trước trước khi chết nàng ta cũng từng nói như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.