Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 159: Chương 159: Thế giới cuối cùng




Editor: Ngạn Tịnh.

Bên kia, Khúc Cửu Triều đã bước vào cửa rồng, thoát khỏi thân phận yêu tộc của mình, đi lên Tiên giới, bên này Bạch Vi vẫn còn chìm trong đau khổ dày vò loại bỏ yêu khí.

Trải qua suốt ba ngày, Bạch Vi mới thoát khỏi thùng nước thuốc đắng chát nồng nặc kia, còn chưa kịp lau khô người, đã đột nhiên nghe thấy một tiếng sét muốn rung chuyển cả đất trời, khiến nàng theo bản năng run rẩy cả người. Dù sao khi nàng vừa mới tới thế giới này, trận lôi phạt đọa yêu kia thật sự lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, làm thế nào cũng chẳng quên được, thậm chí bây giờ nghe thấy tiếng sét thôi cũng bất giác cảm thấy toàn thân đều ngâm trong lửa sét, đây thật sự là bị chấn thương tinh thần cmnr.

“Bạch Vi, nàng không sao chứ?” Quân Vô Kỳ ở bên ngoài gõ gõ cửa, có chút lo lắng hỏi. Y cũng biết tật xấu nghe tiếng sấm liền sợ hãi của Bạch Vi, trước kia khi còn là hồ ly nhỏ mỗi lần nghe thấy tiếng sấm nàng đều run rẩy cả người, cho nên rất là lo lắng.

“Ừm, sao không, chờ ta một chút...” Bạch Vi lập tức trả lời lại, sau đó trong phòng truyền tới tiếng mặc quần áo, qua một lúc, Bạch Vi mang theo cả người đều là mùi thuốc mở cửa, đi ra. Vừa ngâm nước thuốc xong, bên mai còn hơi ướt át, nàng tùy ý vuốt tóc mái ra sau tai.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Tiếng sấm này...” Mặt Bạch Vi lộ rõ kinh ngạc.

“Có người đang độ kiếp, từ yêu thành tiên.” Mặt Quân Vô Kỳ đầy vẻ trầm trọng đáp.

“Yêu thành tiên?” Bạch Vi mở to hai mắt, bây giờ rồi mà vẫn có yêu tộc hướng tới tiên giới sao? Dựa vào ân oán của hai tộc yêu tiên hiện nay, người kia thật sự đến tiên giới, sợ là không chiếm được chỗ tốt, “Biết người đó là ai không?”

Không biết vì sao, trong lòng Bạch Vi luôn ẩn ẩn một loại cảm giác, cứ cảm thấy người độ kiếp lần này có liên quan gì với mình, đáng tiếc với một người ngay cả cốt truyện cũng không rõ như nàng, bây giờ chỉ dựa vào loại giác quan thứ sáu hư vô mờ mịt, thật đúng là không làm được gì cả!

“Tạm thời còn chưa rõ ràng, chỉ có thể từ đằng xa nhìn nguyên hình xác nhận là một con đại mãng màu đen, trước kia chưa từng nghe yêu tộc có yêu nào như vậy, nay ngang trời xuất thế, có lẽ là người tu luyện lánh đời nào đó, trước kia đều ở thâm sơn cùng cốc dốc lòng tu luyện...”

“Đại mãng màu đen...” Hai mắt Bạch Vi có chút mơ hồ lặp lại, không biết vì sao, vừa nghe bốn chữ đại mãng màu đen này, trong đầu nàng lại đột nhiên hiện lên một đôi mắt màu đỏ tươi, mang theo đùa cợt cùng nhục mạ.

“Bạch Vi... Bạch Vi...”

Giọng của Quân Vô Kỳ đột nhiên vang lên bên tai nàng, Bạch Vi cả kinh, “Làm sao vậy?”

“Vừa rồi suy nghĩ gì vậy?” Quân Vô Kỳ hỏi.

“À, chỉ là có chút mơ hồ nhớ tới vài thứ, dường như ta đã gặp một đại mãng màu đen ở nơi nào đó, nhưng cẩn thận nhớ lại thì lại chẳng nhớ ra được...” Bạch Vi lắc đầu, vẻ mặt mê man.

“Không cần gấp, nếu người kia cũng sắp đến Tiên giới, vậy không khó để biết là ai, Tiên môn vừa mở ra, tất cả tiên nhân đều đã thấy bộ dáng của y, biết được y tên là gì. Bây giờ việc cấp bách nhất là phải loại bỏ sạch yêu khí trên người nàng, mặc kệ là Tư Bạch Vi hay yêu tộc sắp trở thành tiên nhân kia, tất cả đáp án đều phải vào Tiên giới nàng mới có cơ hội tra rõ được!” Quân Vô Kỳ an ủi nói.

“Ừm...” Bạch Vi gật gật đầu, tiến lên ôm lấy thắt lưng Quân Vô Kỳ, đầu nhẹ nhàng tựa trên vai y, “Vô Kỳ, cảm tạ chàng, nếu không có chàng, chỉ sợ đến bây giờ ta vẫn sẽ là một con hồ ly hoang không có thần trí...”

“Không, là ta nên nói cảm tạ nàng mới đúng...” Quân Vô Kỳ cười đáp, cảm tạ nàng đã đến bên cạnh ta, cảm tạ nàng đã cho ta cảm nhận niềm vui vẻ trước kia chưa từng có!

Nghe vậy, Bạch Vi ngẩng đầu, hai người nhìn nhau cười. Chỉ là vấn đề thời gian, tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết được, chỉ cần người này vẫn luôn ở bên cạnh nàng, nàng sẽ chẳng sợ gì cả!

Một tháng sau, yêu khí trên người Bạch Vi đã hoàn toàn tẩy bỏ sạch sẽ, nhưng Quân Vô Kỳ lại mang đến cho nàng một tin tức hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, khiến cả nửa ngày nàng cũng không tiêu hóa được, chỉ có thể thầm than giác quan thứ sáu của nàng vẫn còn có chút tác dụng.

Đại mãng màu đen vừa bước vào Tiên giới kia, họ Khúc tên Cửu Triều, bây giờ đã gia nhập bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, hơn nữa vài ngày nữa sẽ cưới con gái thứ bảy của Tư Tu tiên quân Tư Bạch Vi.

Khúc ca ca, Khúc Cửu Triều, xem ra tới chín phần mười hai người này chính là một, mà Tư Bạch Vi ở trong đó sắm vai nhân vật gì, cũng chỉ có thể chờ nàng chậm rãi đi thăm dò. Dù sao yêu khí trên người nàng cũng đã bị xóa sạch, Quân Vô Kỳ nhận được lời mời đại hôn, nàng hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi tham gia hôn lễ, chỉ là không biết có một số người có nguyện ý nhìn thấy nàng hay không.

Đại hôn đã được định vào bảy ngày sau, bảy ngày này cũng đủ để các tiên nhân bốn phương tám hướng chạy đến.

Mà Bạch Vi và Quân Vô Kỳ cũng đã đến Tiên giới sau ba ngày nhận được lời mời.

Tiên giới quả nhiên là Tiên giới, chung quanh đều tràn ngập một loại sương khói mịt mờ không biết từ chỗ nào bay ra, mông lung huyền ảo, phủ một lớp sương lên tầm mắt mọi người, tiếng nước trong róc rách, cá chép trong nước, hạc trắng đậu trên bờ, tiếng trời như có như không, những loại hoa quỳnh tiên hiếm thấy đều có thể tùy ý nhìn thấy, ngay cả không khí cũng trong trẻo hơn Nhân giới rất nhiều, khiến người lưu luyến không thôi.

“Qủa nhiên là nơi tốt!” Bạch Vi vỗ tay cười nói, “Nơi tốt như thế này, mà chàng vẫn thích ở Nhân gian, ta nên nói chàng tiêu sái hay là siêu thoát đây?”

Bạch Vi cười hì hì nhìn Quân Vô Kỳ, đối phương cũng chỉ thân mật nhéo mũi nàng.

Lúc này, một đoàn người đứng cách hai người không xa, cầm đầu là một nam một nữ, tử nữ mặc một thân váy gấm dài màu trắng, dung nhan tinh xảo trong trẻo lại lạnh lùng, lúc này giống như một tòa núi băng ngàn năm được hòa tan, nhìn nam nhân đứng bên cạnh lộ ra tình thái của cô gái nhỏ, che miệng không biết đang nói cái gì.

Nam tử còn lại mặc một thân cẩm y(*) màu xám, cũng là mặt mang ý cười nhìn nữ tử, dịu dàng trong mắt như muốn tích thành nước chảy ra, có thể thấy hắn thật sự rất yêu thích nữ tử trước mặt kia.

(*) Cẩm y: Áo gấm thêu hoa.

Ngay khi Bạch Vi và Quân Vô Kỳ vừa bước vào Tiên giới, hai người kia liền quay đầu lại nhìn, hành động tự nhiên thân mật giữa hai người họ tất nhiên bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng.

“A?” vẻ mặt Tư Bạch Vi đầy kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ quả nhiên là thế, “Thì ra là vậy, trách không được...”

Trách không được ngày đó sau khi bản thân nói rằng mình đã có người trong lòng, đối phương chỉ cười, thì ra y cũng đã có nữ tử mình mến mộ từ lâu, bộ dáng nhìn cũng rất xinh đẹp, không biết vì sao, nhìn thấy nữ tử kia trong lòng nàng bỗng dâng lên một loại cảm giác gần gũi và thân thiết.

“Chuyện gì vậy? Nàng quen họ?” Khúc Cửu Triều hỏi.

“Ừm, nam tử áo trắng kia chính là Quân Hoa thượng tiên của Tiên giới, trước kia ta từng gặp y một lần, nữ tử bên cạnh y ta không quen, nhưng nhìn ánh mắt và thần thái của bọn họ, có lẽ cũng giống như chúng ta, cũng là một đôi tình nhân!” Tư Bạch Vi cười giải thích, bây giờ nàng chìm đắm trong tình yêu, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, thấy hai người kia giống nàng và Khúc Cửu Triều, tất nhiên trong lòng cũng vui vẻ, trong đáy lòng mong đối phương cũng có thể bạch đầu giai lão, đây cũng là một loại kỳ vọng tốt đẹp đối với bản thân.

“Vậy sao?” Một đôi tình nhân... Ha ha...

Không biết vì sao, nhìn thấy cảnh tượng kia, đáy lòng Khúc Cửu Triều cứ luôn có một góc cảm thấy không thoải mái. Nếu bây giờ Tư Thanh Ca vẫn là một con hồ ly hoang chui rúc ở nơi nào đó không ai biết, không nhận biết ai, hắn trái lại sẽ thoải mái hơn. Thế nhưng thấy nàng không có mình vẫn sống được rất tốt, thậm chí còn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của mình, hắn lại bắt đầu thấy khó chịu, có lẽ phần khó chịu này cũng có một phần do người bên cạnh nàng mà ra.

Quân Vô Kỳ, chính là cái tên của Giang Mạc ở thế giới này, chỉ cần vừa nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn liền sinh ra cảm giác chán ghét ghê tởm. Hai kẻ đáng ghét ở cạnh nhau, khiến cho tất cả cảm xúc chán ghét trong lòng hắn nháy mắt bị phóng đại đến mức lớn nhất, chỉ là như vậy cũng diệt được không ít hậu hoạn. Đáng tiếc lại khiến hắn có chút không thoải mái, dù sao đối phương cũng chẳng hiểu biết gì cả, không đúng sao?

“Đi qua nhìn một chút xem...” Khóe miệng Khúc Cửu Triều mang theo mỉm cười đề nghị.

“Đừng đi, ta và Quân Hoa thượng tiên không phải thân lắm, trước kia còn gây ra một chút không thoải mái nho nhỏ!” Tư Bạch Vi có chút ngượng ngùng nói, dù sao trước kia là nàng tự mình đa tình, còn tưởng rằng đối phương đồng ý ra ngoài đi dạo cùng mình, chính là có tâm tư với mình, mà nàng tự tự động từ chối y, bây giờ ngẫm lại, thật sự có chút ngại ngùng...”

“Vậy sao? Vậy thì phải tận dụng cơ hội tốt này giải thích cho rõ ràng, y cũng nằm trong danh sách mời đại hôn của chúng ta đúng không?” Khúc Cửu Triều nói, thậm chí còn không đợi Tư Bạch Vi gật đầu liền cười bước qua.

“Ha, oan gia ngõ hẹp mà!” Bạch Vi dùng dư quang nơi khóe mắt thấy hai người đang tiến tới chỗ bọn họ, vừa bước vào Tiên giới liền gặp phải hai vị này, thật là quá đen đủi mà!

Sau đó nàng liền đóng chặt miệng, nhìn Khúc Cửu Triều cười làm quen với Quân Vô Kỳ dưới sự giới thiệu của Tư Bạch Vi. Một người nói “Hân hạnh làm quen”, một người nói “Nghe danh đã lâu”, một người ý cười không đạt nơi đáy mắt, một người mặt không chút thay đổi, vừa thấy liền biết hai người khí tràng không hợp.

Bạch Vi không xen vào nữa, trái lại vẫn luôn đánh giá nữ nhân cũng tên Bạch Vi kia. Gương mặt dù có chút lạnh như băng, nhưng không có ý xấu tàn ác nào, thoạt nhìn thì hẳn là một cô nương có chút lạnh lùng nhưng thiện lương, không chỉ thiện lương, thậm chí còn có chút non nớt, có chút cảm giác không hiểu thế sự, là một cô gái được bảo hộ tốt.

Mà Tư Bạch Vi vốn có chút để ý tới Bạch Vi, thấy nàng tò mò nhìn sang, lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương, không biết sao, thế mà lại đặc biệt cho nàng một nụ cười tươi, “Vị muội muội này, sao cứ luôn nhìn chằm chằm ta vậy? Trên mặt ta có vết bẩn sao?”

Bạch Vi cảm nhận thiện ý của đối phương có chút sửng sốt, lập tức cười nói, “Không có, chỉ là cảm thấy bộ dáng của tỷ thật là đẹp!”

Tư Bạch Vi chưa từng nghe thấy ai khen ngợi trắng trợn như vậy, ngay cả vẻ lạnh lùng trong trẻo cự người ngàn dặm cũng không duy trì được, mặt lập tức đỏ lên, nửa ngày cũng không nói ra được chữ gì.

Tương phản manh(*) à! Bạch Vi có chút bất ngờ, nói thật ra, nàng khá thích nữ nhân vừa gặp mặt lần đầu này, làm cho nàng bất giác có chút gần gũi, cho nên đau khổ của bản thân rất có khả năng không liên quan đến nàng ta, nhưng bây giờ cũng không thể hoàn toàn loại bỏ.

(*) Vẻ ngoài nhìn lạnh lùng nhưng lại là người dễ thẹn thùng.

Ngay khi nàng đang ngây ngốc suy nghĩ đến xuất thần, một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai nàng.

“Tư Thanh Ca, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh chủ ý lên người Bạch Vi, nếu không hậu quả ngươi sẽ không đảm đương được đâu!”

Tư Thanh Ca? Là đang gọi nàng sao? Bạch Vi ngẩng đầu, trực tiếp đâm vào trong ánh mắt chứa đầy uy hiếp của Khúc Cửu Triều.

Xem ra nữ nhân này chính là vảy ngược của hắn, ha ha, nàng tên là Tư Thanh Ca, đến tận hôm nay nàng mới biết được tên của mình, thật đúng là gặp quỷ!

Chỉ là bây giờ nàng đã có thể xác định một trăm phần trăm, “Khúc ca ca” kia chính là Khúc Cửu Triều, chính là người nam nhân trước mặt này đã đứng nhìn mình chịu đủ lôi phạt tra tấn. Nhưng mà Tư Thanh Ca, Tư Bạch Vi, nghe sao cứ giống như hai tỷ muội vậy...

Nghĩ như vậy, Bạch Vi liếc mắt nhìn Tư Bạch Vi, như muốn tìm trên gương mặt nàng ta chỗ nào giống với mình.

Có lẽ thấy Bạch Vi không lộ ra biểu tình kinh sợ như hắn muốn, trái lại vẫn tiếp tục nhìn về phía Tư Bạch Vi, tiếng uy hiếp lại vang bên tai Bạch Vi, ép âm thành khí, trừ người bị truyền lời và chính hắn ra không còn ai có thể nghe thấy, cho nên mới không thèm kiêng nể như vậy...

“Canh ba(*) đêm nay, đến Thanh Hoa trì, ta có lời muốn nói với ngươi.”

(*) Canh ba: 11 giờ đến 1 giờ sáng.

Canh ba, còn không phải là mười hai giờ đêm sao, đêm hôm khuya khoắt còn cô nam quả nữ hẹn gặp nhau, hắn còn là người sắp thành thân, thật sự không sợ người khác thấy truyền lời đồn nhảm sao? Còn có, sao hắn có thể khẳng định bản thân sẽ nghe lời như vậy chứ?

Ai, nàng thật đúng là phải đi...

Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con!! Chỉ là bây giờ nàng vẫn là một con gà yếu nào dám đi một mình, nhỡ đâu đối phương nổi thú tính, giơ tay chém chết nàng, nàng phải đi tìm ai khóc chứ, cho nên bàn tay vàng Quân Vô Kỳ này phải dẫn theo!

Bên kia hai nam nhân hàn huyên đã sắp xong, Bạch Vi quan sát Tư Bạch Vi cũng đã xong, Khúc Cửu Triều liền kéo tay Tư Bạch Vi, cuối cùng còn liếc mắt nhìn thật sâu với Bạch Vi một cái, rồi mới rời đi.

“Vừa rồi y truyền âm mật nói gì với nàng vậy?” Hai người kia vừa đi, Quân Vô Kỳ ngậm ý cười, hỏi Bạch Vi.

“Hả, sao chàng lại biết?” Bạch Vi có chút kinh ngạc, sau đó liền ôm cánh tay y cười nói, “Nói gì à? Hẹn ta canh ba đêm nay gặp ở Thanh Hoa trì, chàng muốn đi không? Dù sao ta cũng không biết đường...” Nói xong còn bày ra vẻ mặt mong chờ.

Quân Vô Kỳ hơi hơi nheo mắt, nắm chặt tay Bạch Vi, “Đương nhiên!”

-

Tác giả có lời muốn nói: Chương mới đây, Khúc Cửu Triều là ai có lẽ không cần tui nói rõ ràng đúng không, đừng hỏi vì sao tui luôn cho hắn ăn hành, tất cả kết quả đều có nguyên nhân, thế giới sau sẽ nói rõ, đó là câu chuyện về thế giới hiện thực của bọn họ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.