Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 169: Chương 169: Thế giới cuối cùng




Editor: Ngạn Tịnh.

“Trả Tiên cốt lại cho ta!”

Lời này vừa phát ra, Bạch Vi vốn đang yên lành ở trong thân thể Tư Thanh Ca lập tức bị giọng nói này bắn ra khỏi xác, trong nháy mắt tất cả cảm giác đau khổ tra tấn đều bởi vì rời khỏi thân thể Tư Thanh Ca mà biến mất tăm!

“Bạch…” Quân Vô Kỳ vừa nhìn thấy Bạch Vi bị bắn ra, lập tức duỗi tay bắt lấy nàng, động tác không lớn, tất cả mọi người đều bị sự việc trước mắt hấp dẫn, căn bản không chú ý tới động tác của Quân Vô Kỳ.

Sau đó đôi tay lạnh lẽo của Bạch Vi lập tức phủ lên miệng y, “Suỵt… Đừng nhìn ta, nhìn bên kia!”

Mà cũng không biết có vấn đề gì, linh hồn Bạch Vi đang êm đẹp trong thân thể Tư Thanh Ca lại bị bắn ra, nhưng dường như trừ Quân Vô Kỳ ra tất cả mọi người còn lại đều không ai nhìn thấy nàng.

Bạch Vi nhăn chặt mày, nắm chặt tay Quân Vô Kỳ, cúi đầu nhìn thoáng qua chuỗi ngọc trên tay mình, trong mắt lướt qua ý nghĩ sâu xa.

Mà bên kia Tư Thanh Ca đuổi linh hồn Bạch Vi ra khỏi thân thể mình, trong mắt không có chút dao động gì, dường như đã hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc đau khổ của bản thân, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Tư Bạch Vi, cả người run rẩy kịch liệt, bước từng bước một tới.

Sau đó đứng yên, khí thế thay đổi như lúc Tư Bạch Vi biến hình, từng chiếc đuôi hồ ly màu trắng từ đằng sau bay lên, cũng là chín đuôi như Tư Bạch Vi, chỉ là càng thêm trắng thuần, tỏa ra ánh sáng xinh đẹp.

Tư Thanh Ca không hiện nguyên hình hoàn toàn như Tư Bạch Vi, vẫn duy trì thân thể con người, đuôi mắt thêm một đường hồng, trên trán dần dần lộ ra đóa hoa, tươi đẹp ướt át, hai chiếc sừng rồng mọc ra từ đỉnh đầu nàng, ánh mắt cao quý mà bễ nghễ, giống như nàng trời sinh đã là vương giả.

So sánh hai bên, chỉ cần người có mắt đều có thể phân biệt ra được Tư Bạch Vi chỉ là một thứ giả mạo kém chất lượng, không chỉ vẻ ngoài thô kém, thần thái lại còn rụt rè sợ hãi, đứng trước mặt Tư Thanh Ca khí thế lại càng giảm.

Nhưng vẫn có thể rõ rành nhìn thấy kinh ngạc trong mắt hồ ly nhỏ, không chỉ kinh ngạc, còn có hoảng sợ, bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được vào lúc Tư Thanh Ca hiện ra chín đuôi, Tiên cốt trong cơ thể bỗng trở nên ngo ngoe rục rịch, không chỉ như thế, còn có một loại cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thân thể nàng.

“Ngươi…” Tư Bạch Vi theo bản năng mở miệng.

“Ha, khối Tiên cốt trong thân thể ngươi là của ta, tất nhiên sẽ thấy gần gũi với ta, không muốn tranh đoạt hào quang của chủ nhân, ta nghĩ hẳn là bây giờ ngươi cũng cảm giác được nguyên hình chín đuôi sắp không duy trì được rồi đúng không?” Tư Thanh Ca cười nhạo nói, sau đó bước lên thẳng phía trước, chờ đến khi đi đến giữa Tư Bạch Vi và Khúc Cửu Triều, nàng ta đột nhiên ngừng lại.

Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Khúc Cửu Triều một cái, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ một cái trên mặt hắn, “Khúc ca ca, thật là làm khó cho ngươi, lừa đi Tiên cốt của ta, kết quả đối phương vẫn là vũng bùn không trét được tường, nhìn đôi mắt nhỏ vô cùng đáng thương này đi, để nàng ta làm vương của Cửu Vĩ Tiên Hồ, các ngươi thật sự không phải đang kể chuyện cười chứ?”

Khóe miệng Khúc Cửu Triều hơi cong, không nói gì.

“Một kẻ giả mạo, một kẻ trộm cắp, một kẻ lừa đảo!” Thấy thế, ánh mắt Tư Thanh Ca hung ác, cúi đầu nhìn về phía Tư Bạch Vi, nhấn mạnh từng câu từng chữ nói.

Sau đó tiếp tục đi lên trước, trực tiếp đi đến trước mặt Long mẫu, cung kính hành lễ với bà, lộ ra sừng rồng của mình, “Long mẫu nương nương, Tiểu Thất xin ở nơi này hối lỗi với người, vốn dĩ ta cũng nghĩ ngày vui thế này không nên gây chuyện thị phi, tránh thất kính với các vị trưởng bối, đáng tiếc nữ nhân này quá không thức thời, thế nhưng cầm thứ không phải của mình đi rêu rao khắp nơi, không biết liêm sỉ, ta cũng thật sự không chịu nổi…”

Nói xong từng giọt nước mắt lăn khỏi hốc mắt, khóc đến không kiềm chế được, trong mắt như chứa muôn vàn tủi khổ không nói nên lời.

“Tiểu Thất?” Long mẫu kinh ngạc nói, nhưng khi nhìn thấy sừng rồng màu xanh lá trên đỉnh đầu Tư Thanh Ca, trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Trước kia bà không thể cảm giác thân thiết được với Tư Bạch Vi, cho nên mới ôm rất nhiều hoài nghi với nàng. Bà không rõ vì sao, rõ ràng Long Tĩnh Tuyết cũng là con cháu Long tộc của bà, sao lại cảm giác huyết mạch Long tộc trong cơ thể Tư Bạch Vi lại thưa thớt đến như vậy?

Mà bây giờ Tư Thanh Ca xuất hiện, bà nghĩ có lẽ bà hiểu rõ rồi, dù sao ngồi ở chỗ cao nơi Tiên giới này nhiều năm, chút trò vặt này vẫn có thể nhìn thấu được, chỉ là bà không ngờ tới tên lòng lang dạ sói Tư Tu kia lại dám động tay động chân trên người con mình.

“Ngươi… Ngươi là con gái Tĩnh Tuyết đúng không?” Long mẫu thử thăm dò hỏi.

“Đúng vậy, Long mẫu nương nương, ta là con gái Long Tĩnh Tuyết!” Tư Thanh Ca mới nói hai câu đã khóc đến không thành tiếng, giống như phải chịu tủi thân đến tận cùng, “Ta mới tên là Tư Bạch Vi, ta mới là Tư Bạch Vi! Nữ nhân kia, chỉ là tên giả mạo, nàng ta cướp đi tên của ta, cướp Tiên cốt của ta, thay thế ta trở thành Tư Bạch Vi, thành công chúa Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc, sau này còn muốn dùng Tiên cốt của ta trở thành tộc trưởng của Cửu Vĩ Tiên Hồ tộc, những thứ đó vốn nên là củ ta, đều là của ta, hức…”

Tư Thanh Ca nói tới đây, chỉ biết phẫn uất mà khóc. Mà Tư Bạch Vi lại hoàn toàn ngây ngốc, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng trước kia cha đã nói mẹ của nàng là Long Tĩnh Tuyết, nàng là con gái của mẹ và cha, nàng là Thất công chúa của Hồ tộc, nhưng vì sao, vì sao bây giờ lại không phải vậy chứ! Cha…

Người chung quanh cũng cực kỳ kinh ngạc, vốn tưởng rằng hôm nay đến để xem lễ uống rượu mừng, không ngờ tới lại biết được tin tức động trời như vậy. Tư Bạch Vi không lên được tộc trưởng cũng thôi đi, không ngờ tới căn bản không phải là con gái ruột của Long Tĩnh Tuyết á? Như vậy nàng ta…

Mà Bạch Vi lại nhẹ thở dài, đến bây giờ ngay cả nàng cũng không thể phân rõ được hai tỷ muội này ai tốt ai xấu.

Đúng vậy, vào lúc bị Tư Thanh Ca đá ra khỏi cơ thể, nàng cũng tiếp nhận được hết cốt truyện. Trước kia không phải nàng không tiếp nhận được cốt truyện, mà vì tất cả cốt truyện đều được đưa tới chỗ Tư Thanh Ca, hơn nữa còn bị nàng ta đè ép lại, đến chỗ Bạch Vi thì đã chẳng còn gì!

Mà Tư Thanh Ca, vào lúc sắp phải nhận lấy lôi phạt, xé rách một nửa linh hồn cầm đi làm trao đổi, đổi lấy người làm nhiệm vụ là Bạch Vi, một nửa linh hồn còn lại vẫn luôn trốn bên trong Tiên cốt mới mọc kia không chịu lôi phạt quấy nhiễu, chậm rãi ôn dưỡng, chờ người bên ngoài đến giúp nàng ta thừa nhận lôi phạt xong, lại tìm cơ hội lần nữa chiếm lấy thân thể.

Đúng vào lúc đó linh hồn và tinh thần lực của Bạch Vi cũng chịu thương tổn, nàng ta dễ dàng nuốt cốt truyện lại, hơn nữa luôn giấu trong tay không cho Bạch Vi biết, vốn dĩ nàng ta còn có thể tiếp tục nhịn, đáng tiếc…

Chỉ có thể nói, Khúc Cửu Triều thật đúng là số kiếp của đôi tỷ muội này.

Cốt truyện nàng tiếp nhận được cũng không khác lời Tư Thanh Ca nói là bao, nói cách khác thân phận của hai người kia nên đổi lại mới đúng, Tư Thanh Ca là Tư Bạch Vi, Tư Bạch Vi mới là Tư Thanh Ca, mà định luật mỗi lần nàng bám vào thân thể vật hy sinh đều tên là Bạch Vi cũng không có vấn đề gì!

Xảy ra vấn đề chính là ông cha của hai người kia và một thứ ngoài ý muốn--- Khúc Cửu Triều.

Trước kia người Tư Tu yêu căn bản không phải vị hôn thê cao quý ở Long tộc, Long Tĩnh Tuyết, mà là một hồ ly nhỏ thuộc tộc Bạch Hồ dưới hạ giới, tên gọi Vân Thanh. Hai người gặp nhau vào một lần tình cờ, hiểu nhau, rồi yêu nhau. Khi đó hai người họ thật sự là một đôi uyên ương ngọt ngào say đắm, thề chết không buông, thậm chí vào lúc vị hôn thê Long Tĩnh Tuyết chưa vào cửa, Vân Thanh đã mang thai trước nàng ta.

Sau đó Vân Thanh cũng biết thì ra Tư Tu còn có vị hôn thê, nhưng nàng biết hai người bọn họ căn bản không yêu nhau, Tư Tu không hề thích vị hôn thê kia, Tư Tu đã nói với nàng, sẽ lập tức trở về nói rõ ràng với cha mẹ, giải trừ hôn ước với Long Tĩnh Tuyết, trở lại cưới nàng, nhất định sẽ không để con của bọn họ phải gánh tiếng con riêng.

Chờ đến khi Tư Tu trở về Tiên giới, nàng chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi Tư Thanh Ca sinh ra, vẫn không chờ được Tư Tu, lại chờ được một nữ nhân ung dung xinh đẹp, nàng ta nói nàng ta tên là Long Tĩnh Tuyết, cũng báo với nàng rằng Tư Tu sẽ không quay lại, hai người bọn họ đã thành thân, cũng đã có con, nói nàng không cần chờ đợi nữa, đứa trẻ vừa sinh này nếu nàng đồng ý, có thể giao cho nàng ta, nàng ta sẽ xem nó như con ruột mà nuôi dưỡng dạy dỗ.

Nhưng Vân Thanh không tin, nàng không tin Tư Tu sẽ lừa nàng, cũng không tin lời nữ nhân này nói, con của tình địch, sao có thể đối xử tốt cho được, giao vào tay nàng ta nói không chừng qua ngày hôm sau mạng cũng chả còn, nàng không thể đánh cược, mặc dù Tư Tu không cần đứa bé này, nàng cũng bằng lòng nuôi dưỡng dạy dỗ nó lớn lên!

Vì thế, Vân Thanh phản kháng kịch liệt. Nhưng Long Tĩnh Tuyết vẫn muốn đối phương giao con cho mình nuôi nấng, nàng không muốn sau này phu quân của mình lại lấy cớ thăm con mà xuống nối lại tình xưa với nữ nhân này. Những thị thiếp trước kia của Tư Tu sinh con cho gã nàng đều không so đo, dù sao thị thiếp đều bị nàng đuổi đi hết, bây giờ chỉ còn nữ nhân này, nữ nhân mà Tư Tu tình nguyện giải trừ hôn ước với nàng chỉ cưới nàng ta!

Từ nhỏ nàng đã khao khát được gả cho Tư Tu ca ca, sao có thể để kẻ đê tiện này hủy hoại kỳ vọng tốt đẹp của mình được. Rõ ràng bản thân là con cháu Tiên tộc, là quý nữ Long tộc, mới xứng đôi với Tư Tu nhất không đúng sao? Tiên yêu không thể chung đường, hai người bọn họ bên nhau sẽ không có kết cục tốt đẹp, hà tất gì cứ phải cưỡng cầu!

Dù sao nàng cũng sẽ đối xử với đứa bé này thật tốt!

Hai người giằng co không dứt, qua mấy phen tranh đoạt, Long Tĩnh Tuyết thế nhưng lỡ tay, giết Vân Thanh, còn đúng lúc bị Tư Tu chạy tới nhìn thấy!

Lần này thật đúng là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, huống chi Vân Thanh xác thực là do nàng tự tay giết chết, tuy chỉ là vô tình, nhưng nói ra ai sẽ tin tưởng chứ, ngay cả chính bản thân nàng cũng có chút không dám tin tưởng bản thân nữa là!

“Long Tĩnh Tuyết! Tâm địa ngươi thật ác độc!” Lúc ấy Tư Tu ôm thi thể Vân Thanh, ánh mắt nhìn về phía Long Tĩnh Tuyết đều là căm hận đến khắc cốt ghi tâm, nhưng Long tộc thế lớn, Long Tĩnh Tuyết lại là tiểu thư danh giá, nàng đánh chết một Yêu tộc, gã căn bản không thể tìm nàng tính sổ, cho nên cái chết của Vân Thanh cũng chỉ uổng phí!

Nhưng Tư Tu cam tâm sao? Gã không cam tâm!

Vốn dĩ bị cha mẹ buộc cưới Long Tĩnh Tuyết, cô phụ Vân Thanh gã đã áy náy không dám đến gặp nàng, bây giờ ngay cả mạng của nàng cũng không bảo vệ được, đau khổ của gã người khác căn bản không hiểu được, kẻ chết không chỉ là một yêu tộc, còn là nữ nhân mà gã yêu nhất cuộc đời này!

Nhưng gã có thể làm gì chứ, gã chẳng thể làm gì cả, Tư Tu gã chính là một kẻ yếu đuối, một tên súc sinh. Bị đau khổ dày vò, Tư Tu chui rúc vào bóng đêm, hơn nữa thành công bị Thiên Ma thừa dịp tiến vào!

Thân thể gã dưới sự lôi kéo của linh hồn vốn có và tà niệm của Thiên Ma, rách nát thành mảnh nhỏ, cũng chỉ có con gái mà Vân Thanh để lại, Tư Thanh Ca, có thể cho gã một chút an ủi và thoải mái, bằng không có lẽ gã đã sớm phát điên!

Mà bên phía Long Tĩnh Tuyết, vì bị Tư Tu lạnh nhạt, vẫn luôn buồn bực không vui, sau khi sinh Tư Bạch Vi không bao lâu, vào một lần độ kiếp bị tâm ma quấy phá, cũng sớm rời thế.

Chỉ còn lại Tư Tu một mình nuôi dưỡng hai đứa con gái mới sinh, lúc này Tư Tu mới phát hiện Tư Bạch Vi trời sinh đã có Tiên cốt hiếm thấy, huyết mạch còn thuần tịnh hơn cả người làm cha là ông, bên kia thân thể Tư Thanh Ca lại là nửa tiên nửa yêu, đừng nói là tu tiên trường sinh, chỉ sợ còn sẽ phải chết non, dù sao tự cổ chí kim, lý do quan trọng nhất khiến Tiên Yêu không thể kết hợp chính là vì đời sau sống không lâu.

Thanh Ca của gã sẽ chết, con gái của tiện nhân kia lại sống khỏe mạnh, không chỉ như thế, dựa theo thiên phú và gia thế của nàng, sau này, vị trí của gã nhất định sẽ truyền thừa cho nàng, sau đó tìm một hôn phu tâm đầu hợp ý, trôi chảy thuận lợi, bình an vui vẻ.

Nhưng dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì con gái của gã và nữ nhân gã yêu lại chỉ có thể chết sớm, con gái tiện nhân kia lại có thể xuôi gió xuôi nước, sống sót lâu dài vui vẻ chứ!

Không công bằng, thế này quá là không công bằng!

Nghĩ như vậy, trong mắt Tư Tu tối sầm.

Sau đó, gã đưa Tư Thanh Ca đến hạ giới, mà Tư Bạch Vi bởi vì chịu thương tổn từ trong bụng mẹ, trời sinh thân thể yếu đuối, cũng bị gã đưa đến núi Lạc Lão tĩnh dưỡng, không ai dám nói gã làm có điểm nào không đúng, trái lại đều vui mừng gã lạc đường biết quay lại, lãng tử hồi đầu.

Ai cũng không biết được trong chớp mắt đưa người đi, hai đứa nhỏ đã bị gã động tay động chân, đánh tráo!

Từ đây Tư Bạch Vi biến thành Tư Thanh Ca, Tư Thanh Ca lại thành Tư Bạch Vi, sai lầm cũng bởi vậy, bắt đầu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.