Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 172: Chương 172: Thế giới cuối cùng




Editor: Ngạn Tịnh.

Thành công!

Quân Vô Kỳ kích động đứng lên, nhìn chằm chằm vào đóa phù dung đang không ngừng run rẩy kia, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh, giống như sợ sẽ dọa đến nó.

Cùng lúc đó, Tư Thanh Ca đang si mê vuốt ve áo cưới đỏ của mình, màu sắc đỏ tươi, thêu dệt tinh xảo, đây là áo cưới chỉ thuộc về nàng, thuộc về Tư Thanh Ca nàng!

Đã qua ba năm, Tư Bạch Vi không chút tung tích, một Bạch Vi khác chỉ sợ cũng đã sớm hồn tiêu phách tán, Khúc Cửu Triều lại càng ngày càng yêu nàng, càng ngày càng thêm quan tâm yêu quý nàng, phong ba Tư Bạch Vi nhập ma cũng sắp tan đi, mà trong sự chờ đợi của nàng, cuối cùng cũng sắp đến ngày nàng và Khúc Cửu Triều thành thân.

Nàng sắp trở thành thê tử của Khúc ca ca rồi, nghĩ như vậy, Tư Thanh Ca cảm thấy ngọt ngào như tràn từ trong tim ra, thật tốt, thật là tốt!

Chỉ là…

Tư Thanh Ca ôm áo cưới, lo lắng nhìn về đỉnh núi Mặc Hạnh cách đó không xa. Một năm trước, bởi vì Khúc ca ca tu luyện đến bình cảnh nên đến sơn động đó bế quan, trước đó không lâu truyền lời nhắn nói muốn thành thân với nàng, bây giờ lại tiếp tục không có tin tức, cũng không biết rốt cuộc tu luyện thế nào…

Không hiểu vì sao, Tư Thanh Ca luôn có dự cảm giống như sắp có chuyện xấu gì đó sẽ xảy ra.

Mà trên đỉnh núi Mặc Hạnh, trong sơn động đen sì, chính là sơn động mà Khúc Cửu Triều chọn để tu hành. Nhìn thoáng qua, bên trong nhìn như chẳng hề có vật sống nào, vô thanh vô tức, thật lâu sau, trong động mới đột nhiên hiện ra một luồng ánh sáng đỏ, sau đó là một tiếng thét chói tai đau khổ của một người đàn ông.

Dần dần, ánh sáng đỏ biến mất không thấy tăm hơi, một giọng nói đột nhiên vang lên, “Thế nào? Lại thất bại đúng không? Ha ha, đã sớm nói ngươi đừng ngoan cường phản kháng rồi. Lão già Tư Tu kia sao có thể có lòng tốt, vừa đưa phương pháp tu luyện, còn tặng lão tử cho ngươi, nếu nói ông ta không có kế hoạch gì, ông đây tuyệt đối không tin. Ông ta vốn dĩ có ý đồ với thân thể của ngươi, muốn vào lúc ngươi hấp thu lão tử, nhân cơ hội đoạt xá…”

“Ai ngờ trong thân thể ngươi lại nhốt một con quái vật như vậy, vô dụng, ngươi tuyệt đối không phản kháng được nó, thứ đồ này, ngay cả lão tử cũng thấy sợ, ngươi còn muốn phản kháng? Nằm mơ đi! Thật không biết loại nghịch thiên này làm thế nào nuôi ra được, cũng mệt cho ngươi còn muốn ngăn chặn nó…”

Nghe vậy, Khúc Cửu Triều lập tức duỗi tay bóp lấy sương đen bay ra từ trong cơ thể mình, một trận tiếng thét thảm thiết lập tức truyền đến, “Không cần ngươi nhiều chuyện!”

Sau đó dùng sức vung tay, đống sương đen kia đụng vào vách tường, nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Mà Khúc Cửu Triều cũng không thèm quan tâm nó sống chết ra sao, cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay bị ăn mòn sắp thấy xương cốt của mình, trong đôi mắt màu đỏ tươi lướt qua chút tàn nhẫn, hắn không tin không có cách nào!

Hắn cũng mới phát hiện bản thân không ổn vào một năm trước, trên dưới cả người đều có chút hư thối, giống như trúng phải độc gì khó giải, đồng thời còn có dấu hiệu nhập ma, căn bản hoàn toàn áp chế không được. Vẻ ngoài của hắn cũng có thay đổi rất lớn, tóc trắng, móng tay bén nhọn, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra hắn nhập ma, cho dù hắn cố ý dùng pháp thuật cũng không thể che đậy hết dị thường trên cơ thể.

Vì thế để tránh khỏi sự tra xét của Tiên tộc, hắn chỉ có thể trốn vào sơn động này, sống ngày tháng không thấy mặt trời!

Hắn biết Tư Tu sẽ ra tay tính kế mình, nhập ma đối với hắn mà nói không là vấn đề gì, đáng chết là, Tư Tu tính kế lại mang đến cho hắn một tai họa ngầm rất lớn. Trong cơ thể hắn thế nhưng có một con quái vật Độc Nhãn, bởi vì Tư Tu, quái vật kia đột nhiên thức tỉnh, hắn từng một lần liếc mắt đối diện với quái vật kia, thiếu chút nữa bị tuyệt vọng và tiêu cực vô cùng vô tận trong mắt nó cắn nuốt, nếu không phải hạt giống ác ma Tư Tu gieo vào hô to một tiếng nhắc nhở, chỉ sợ bây giờ hắn đã sớm biến mất khỏi thế gian này.

Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không dám tùy tiện thử đụng chạm với con quái vật Độc Nhãn kia nữa, bởi vì cảm giác cả thân thể sẽ bị mạnh mẽ cắn nuốt, cảm giác bị bi thương tuyệt vọng bao trùm lấy thực sự quá đáng sợ, hắn thật sự không muốn nếm thử lần hai.

“Xem ra chỉ có thể xuống tay từ chỗ Tư Bạch Vi, hơn phân nửa ma lực của Tư Tu hẳn là ở trên người nàng…” Khúc Cửu Triều cong cong khóe môi hơi hơi mỉm cười.

Tuy rằng hắn biết hai tỷ muội Tư Bạch Vi, Tư Thanh Ca yêu bản thân đến nhường nào, lại chẳng dám chắc chắn tin tưởng vào tình yêu đó, nhưng điều đó cũng không cản trở hắn hiểu rõ một điều, nếu bản thân thành hôn với một trong hai người kia, người còn lại sẽ lập tức nhảy ra ngăn cản, giống như chuyện xảy ra ba năm trước. Hắn cũng không để ý đến việc sẽ thành thân với ai, cưới ai làm vợ, dù sao người hắn yêu vĩnh viễn cũng chỉ có Bạch Vi, không phải sao?

Chỉ cần có thể khiến Tư Bạch Vi chủ động hiện thân là được….

Đúng lúc này, quả nhiên như Khúc Cửu Triều suy đoán, Tư Bạch Vi xác thực đã biết tin tức hắn thành thân với Tư Thanh Ca, trước đó triệu tập quân lực cũng là vì chuyện này. Chỉ có thể nói Tư Tu thật sự yêu thương Tư Bạch Vi đến tận xương tủy, cũng đã sớm tính toán hết mọi đường cho nàng. Bất tri bất giác, đã có hơn phân nửa người trên Tiên giới bị ông ta gieo hạt giống Thiên ma, vốn dĩ chỉ cần ông ta có thể đoạt xá Khúc Cửu Triều, tất cả đều sẽ phát triển như ý ông ta mong muốn. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, không biết từ bao giờ trong cơ thể Khúc Cửu Triều lại tồn tại một con quái vật, vào lúc Tư Tu chuẩn bị ra tay, trực tiếp bị quái vật Độc Nhãn kia nuốt xuống, ngay cả một mảnh nhỏ linh hồn cũng không còn, thật đúng là đáng buồn đáng tiếc!

Mà những con rối Tiên tộc bị ông ta gieo hạt giống tất nhiên biến thành thủ hạ của Tư Bạch Vi, bây giờ nàng vì hạnh phúc sau này của mình, muốn sử dụng đội quân này.

Đại chiến chạm vào là nổ ngay.

Một bên khác, hồ Tị Thủy.

Quân Vô Kỳ nhìn chăm chú đóa phù dung nước đang nở rộ kia, cùng thiếu nữ mảnh mai đang nằm trên nhụy hoa, đó là một gương mặt xinh đẹp khác hoàn toàn với Tư Bạch Vi, mái tóc thả dài, màu da trắng nõn mà trong suốt, hai hàng lông mày cong cong, cánh môi đỏ hồng, nhè nhẹ cong cong, dường như đang mỉm cười.

Bạch Vi…

Thì ra đây mới là bộ dáng vốn có của Bạch Vi, sao lại có người có bộ dáng như thế này chứ? Bộ dáng phù hợp với ánh mắt và yêu thích của y, cứ giống như sinh ra vì y vậy!

Y vẫn luôn nhìn chằm chằm không dám chớp mắt, giống như sợ chỉ vừa chớp mắt, thiếu nữ trước mắt sẽ hoàn toàn biến mất vậy.

Qua thật lâu sau, y nhìn thấy từng cánh hoa của đóa phù dung nước chậm rãi rớt vào trong hồ, sau khi cánh hoa cuối cùng rớt xuống, thiếu nữ nằm trên nhụy hoa cũng chậm rãi mở mắt, đôi mắt kia trong suốt sáng ngời giống như của đứa trẻ mới sinh.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, dùng tay xoa xoa hốc mắt, nhìn về phía Quân Vô Kỳ, người kia lập tức ngừng cả hô hấp.

Trước kia y từng nghe người nào đó thông qua bí pháp này mà sống lại, sau khi tỉnh lại đã hoàn toàn quên hết ký ức trước đó, ngay cả người mình yêu nhất cũng không nhớ. Quân Vô Kỳ chọn phương pháp này cũng là cùng đường, nếu không sẽ chỉ có thể vô lực nhìn Bạch Vi biến mất trước mặt y. Tuy rằng mất gần một nửa linh lực, nhưng y cảm thấy rất đáng, cho dù sau này nàng không nhớ về bản thân cũng rất đáng!

Ngay sau khi đối diện với ánh mắt của Quân Vô Kỳ, thiếu nữ tóc dài kia có chút nghi hoặc nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt mịt mờ khó hiểu.

Trong lòng Quân Vô Kỳ lập tức dâng lên cảm giác tuyệt vọng, còn chưa kịp biểu lộ ra mặt, lại thấy thiếu nữ ngồi trên nhụy hoa che miệng cười, sau đó lập tức lao về phía y, chui vào trong ngực y, “Quân Vô Kỳ, bị ta lừa rồi đúng không? Ha ha…”

“Đúng vậy, nàng là kẻ lừa đảo!” Buồn bực trong lòng Quân Vô Kỳ lập tức bị cái ôm của nàng xua tan hết, thuận tay đánh nhẹ mông nàng, lại không ngờ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy.

Hai người đồng thời sửng sốt, Bạch Vi… Bạch Vi vừa khôi phục thân thể, vẫn còn chưa mặc quần áo. Cái đánh vừa rồi của Quân Vô Kỳ thật sự đánh trúng mông nàng! Gương mặt Bạch Vi lập tức đỏ bừng một mảnh.

Thấy mặt Bạch Vi đỏ lên, lại cảm nhận xúc cảm dưới tay không đúng, Quân Vô Kỳ lập tức hiểu ra vấn đề, hai tai cũng đỏ bừng lên, chậm rãi thả Bạch Vi xuống, “Nàng… Nàng mặc xiêm y vào trước đã…”

“Ừm.” Bạch Vi gật gật đầu, nhìn Quân Vô Kỳ nhanh chóng lủi ra xa, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.

Chờ sau khi hai người thu dọn ổn thỏa mới bước ra khỏi hồ Tị Thủy, tiến vào Nhân giới, lại chỉ nhìn thấy từng đống đổ nát, tiếng kêu than dậy trời đất.

Nhà cửa đổ đống, những hố to rải rác khắp nơi, tất cả cây cối đều khô héo mà chết, khắp nơi đều có thể nhìn thấy con người đang giãy giụa cầu sinh, cho dù là đứa trẻ năm tuổi hay ông già năm mươi tuổi, tất cả đều hơi thở thoi thóp ngã trên mặt đất, hấp hối giãy giụa.

Đưa mắt nhìn ra xa, ánh lửa, tia sấm, mảnh băng, khắp nơi đều có thể thấy được, nơi này giống như vừa xảy ra một trận Tiên Yêu đại chiến. Bạch Vi và Quân Vô Kỳ cũng thuận tay cứu trị không ít người, từ trong miệng bọn họ biết được, hai ngày trước, cũng không biết vì sao, trên trời đột nhiên rớt xuống rất nhiều tia sét, ngọn lửa, khối băng, đao kiếm vân vân… Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị những thứ đó rớt trúng, lúc này mới khiến khắp nơi biến thành dáng vẻ hiện giờ…

Nghe vậy, Bạch Vi và Quân Vô Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức hiểu rõ, có lẽ Tiên giới đã xảy ra vấn đề!

Sau khi sắp xếp nơi an toàn cho những người được cứu giúp, hai người bọn họ cũng không tiếp tục cứu người nữa, bởi vì cứ tiếp tục cứu như vậy cũng chỉ làm chuyện vô dụng mà thôi. Chuyện Tiên giới vẫn chưa giải quyết, đám Nhân tộc kia vẫn sẽ chẳng có được một ngày an bình, hai người đều hiểu rõ điều này, lập tức ngựa không ngừng vó chạy đến Tiên giới.

Lại không ngờ hai người vừa đến Tiên giới, lại phát hiện nơi này còn hỗn loạn hơn cả Nhân giới, khắp nơi đều là chiến loạn, Tiên giới yên bình đẹp đẽ trước kia, bây giờ đã sớm trở nên máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể Tiên tộc, đương nhiên, còn có một ít thi thể chủng tộc quái dị, nhìn hoa văn thần bí phức tạp trên làn da ngăm đen kia, khiến Bạch Vi và Quân Vô Kỳ đều nhăn chặt mày.

Ma tộc.

Nhiều ma tộc như vậy, rốt cuộc từ đâu ra chứ? Trong ba năm bọn họ rời khỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có nhiều Ma tộc xuất hiện trên Tiên giới như vậy.

Bạch Vi đột nhiên cảm giác cốt truyện giống như con ngựa hoang thoát cương, một đi không trở lại, hiện thực đã sớm hoàn toàn thay đổi.

Nghĩ như vậy, Bạch Vi đoán có lẽ đến bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ gặp Tư Thanh Ca và Khúc Cửu Triều mới có thể hiểu rõ được chuyện gì đang xảy ra, dù sao thế giới vẫn quay chung quanh ba tên bệnh thần kinh kia, cho nên mặc kệ thế nào, chỉ cần gặp Tư Thanh Ca và Khúc Cửu Triều, mọi chuyện đều sẽ có đáp án.

Hai người nhanh chóng chạy đến bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ, lại không ngờ vừa đến, lại thiếu chút nữa bị màu hồng chói đến choáng đầu, còn có những chữ hỉ đỏ rực kia nữa, chuyện quái gì vậy chứ? Lại thành thân đấy à? Là ai với ai? Khúc Cửu Triều và Tư Bạch Vi? Khúc Cửu Triều và Tư Thanh Ca? Hay là Tư Thanh Ca với Tư Bạch Vi?

Ấy, sao lại đột nhiên cảm thấy ba người kia chính là một tổ hợp cp hoàn mỹ thế nhỉ! Tốt nhất là ba người vĩnh viễn dính lấy nhau, đừng bao giờ thoát ra mà gây họa cho kẻ khác!

Dù sao sau khi biết được Quân Vô Kỳ vì cứu mình mà hy sinh gần nửa linh lực, Bạch Vi đã cảm thấy giận sôi máu, hận không thể trực tiếp đóng gói ba tên thần kinh kia giao cho Thiên Đạo hủy diệt!

Đang nghĩ như vậy, Bạch Vi đột nhiên nghe thấy một giọng nói cao ngạo lạnh lẽo từ nơi không xa truyền đến, “Muội muội tốt của ta, sao ngươi lại biến thành thế này? Không phải muốn làm tân nương đẹp nhất sao? Ngươi nhìn ngươi xem, đáng thương biết nhường nào! Ha, Khúc ca ca đâu? Y ở nơi nào? Sao lại không che chở ngươi thế này? Đã sắp thành thân, y còn không thấy bóng dáng đâu, chậc, y thật sự yêu ngươi sao? Hay là yêu cái người tên Bạch Vi kia đây? Ha ha…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.