Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 173: Chương 173: Thế giới cuối cùng




Editor: Ngạn Tịnh.

Trong giọng nói của nàng tràn đầy oán hận cùng cay nghiệt, tuy rằng nghe vào tai có chút nghẹn ngào chói tai, nhưng giọng nói quen thuộc kia truyền đến Bạch Vi lập tức nghe ra được, người cao ngạo lạnh lùng kia không phải Tư Bạch Vi thì là ai?

Mà mảnh đỏ rực trước mặt có lẽ là Tư Thanh Ca và Khúc Cửu Triều muốn thành thân. Ba năm trước muội muội phá nát hôn lễ của tỷ tỷ, đoạt đi phu quân của tỷ tỷ, bây giờ phong thủy xoay chuyển, tỷ tỷ mạnh mẽ rồi, lại chạy tới phá hôn lễ của muội muội, đoạt trượng phu của muội muội…

Bạch Vi đột nhiên cảm thấy cặp tỷ muội này đúng là rất biết chơi, đừng nói hai hiệp hòa còn muốn chơi thêm trận bù giờ nữa nha? Nghĩ đến đã thấy choáng.

Bạch Vi và Quân Vô Kỳ liếc mắt nhìn nhau một cái, phát hiện suy nghĩ của đối phương giống mình, cũng đều rất bất đắc dĩ, sau đó Quân Vô Kỳ giúp nàng che dấu thân thể, hai người đi đến nơi phát ra giọng nói.

Vẫn là hỉ đường kia, vẫn là những người xem náo nhiệt kia, vẫn là hai nữ chính kia, chỉ là sao nam chính lại không có mặt chứ? Chẳng lẽ, Tư Thanh Ca tự mình tuyên bố sẽ thành thân với Khúc Cửu Triều, sau đó một mình bái đường thành thân, cũng coi như là thê tử của Khúc Cửu Triều à…

A, chỉ vừa nghĩ như vậy, Bạch Vi cũng cảm thấy chua xót thay cho cả Tư Thanh Ca luôn rồi! Cho nên, rốt cuộc nam chính đang ở nơi nào vậy?

Toàn thân Tư Bạch Vi được bao phủ bởi chiếc áo choàng đen, nhìn không rõ bộ dáng, lười biếng ngồi trên vị trí chủ thượng, đứng hai bên nàng, là hai tên thuộc hạ cũng mặc áo choàng đen, nhìn không rõ là nam hay nữ. Ở phía dưới, chính là Tư Thanh Ca mặc hỉ phục che ngực, tê liệt ngã trên mặt đất, thở hổn hển, căn bản nói không ra lời, hẳn là bị thương nặng rồi.

Mà một đám đại lão lâu la Tiên giới được mời tới xung quanh cũng đều bị trọng thương, sắc mặt xanh trắng, nhìn bộ dáng hẳn là mất sức chiến đấu, ngay cả Long mẫu nương nương luôn cao cao tại thượng cũng như vậy.

Nhìn trường hợp này, miệng Bạch Vi cũng há thành chữ O luôn rồi. Tiểu bạch liên lúc trước nháy mắt lột xác thành nữ vương đại nhân, nhìn bộ dáng bề nghễ chúng sinh kia của Tư Bạch Vi, quả thực xưa đâu bằng nay!

Thay đổi này cũng quá lớn rồi, dù sao cũng là nữ chính, bàn tay vàng không thoát được, muốn như thế nào đều được thế đó. Trước kia bị đánh đuổi như chó nhà có tang, bây giờ lại nhảy lên thành người bề trên, cuộc đời thật đúng là mẹ nó khắp nơi đều có niềm vui bất ngờ mà!

Chẳng lẽ Tư Bạch Vi không phải đi con đường nữ chính của sủng văn mà là con đường nữ chính báo thù sao? Ngẫm lại, như vậy thật đúng là rất có cảm giác đó!

Bạch Vi lộ vẻ mặt hâm mộ, cùng Quân Vô Kỳ vẫn ẩn ở bên cạnh, yên lặng nhìn tình thế phát triển, dù sao bây giờ vẫn chưa đến lúc bọn họ ra tay!

“Khụ khụ…” Tư Thanh Ca mãnh liệt khụ hai tiếng, trực tiếp ho ra hai ngụm máu đỏ tươi, sau đó dùng sức chùi máu trên miệng.

“Khúc ca ca yêu ta hay không không liên quan đến ngươi, dù sao y cũng không bỏ rơi ta ngay trên hỉ đường, không giống kẻ đáng thương nào đó, bị người ta vứt bỏ chỉ có thể chạy trốn, ha ha, Khúc ca ca thích gọi ta là Bạch Vi thì làm sao? Chẳng lẽ Bạch Vi không phải tên ta sao? Chẳng lẽ cho đến bây giờ ngươi vẫn còn tưởng đó là tên của ngươi sao? Thật đúng là không biết xấu hổ!” Trên mặt Tư Thanh Ca đầy vẻ mặt trào phúng.

“Tiện nhân!” Ánh mắt Tư Bạch Vi hung ác, vung tay lên, trực tiếp đánh một đạo kình khí lên người Tư Thanh Ca, khiến nàng ta hét thảm một tiếng quay cuồng trong không trung trong chớp mắt, lại nặng nề ngã trên mặt đất, ngay cả thở dốc cũng có chút khó khăn.

“Đừng cho là ta không biết ngươi dử dụng thủ đoạn gì, cũng đừng xem thường ta ngu ngốc mà tùy ý lừa gạt ta, Khúc Cửu Triều thích ngươi? Ha ha, nực cười! Kêu người khác trong cơ thể ngươi ra, ta biết ả cũng tên Bạch Vi, người Khúc Cửu Triều thích mới là ả, mà không phải tiện nhân ác độc nhà ngươi!” Tư Bạch Vi đột nhiên đứng lên, vung tay áo cao giọng nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Tư Thanh Ca đang nằm thoi thóp trên mặt đất hơi co quắt, đột nhiên lại nở nụ cười, cũng không thèm phủ nhận, “Ha ha ha… Không ngờ cũng có ngày ngươi thông minh thế này, ta còn tưởng rằng lão súc sinh Tư Tu kia đã sớm nuôi phế ngươi rồi, xem ra huyết mạch ác độc của ông ta vẫn rất ngoan cố, cho dù nuôi dưỡng thế nào, cho dù ngăn cách với người đời từ nhỏ, nuôi đến thuần lương vô hại, đến cuối cùng vẫn trở nên giống ông ta, ha ha ha…”

Tư Thanh Ca cười cười, đến cuối cùng nước mắt cũng cười mà chảy ra, sau đó chậm rãi yên lặng lại, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tư Bạch Vi, “Vậy thì thế nào? Nàng ở trong cơ thể ta, nàng chính là ta, ta chính là nàng, xét đến cùng, người Khúc ca ca yêu đều là ta, có gì khác biệt sao? Chẳng lẽ gọi nàng ra là có thể che dấu sự thật ngươi bị vứt bỏ, sự thật Khúc ca ca không yêu ngươi sao? Ha ha, Tư Bạch Vi, ngươi quá ngu ngốc rồi!”

“Ngươi…” Tư Bạch Vi bay tới, động tác nhanh lẹ khiến người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy tàn ảnh,sau đó hung hang bóp lấy cổ Tư Thanh Ca, chỉ một hồi đã khiến Tư Thanh Ca nghẹn đến mặt đỏ bừng, theo bản năng dùng sức gỡ cánh tay Tư Bạch Vi ra, đối phương lại chẳng có chút ảnh hưởng gì, bởi vì chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, tiện nhân này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này, sau này sẽ không bao giờ đến phiền nàng nữa…

Trái tim Tư Bạch Vi dần dần bị suy nghĩ tối tăm bao lấy, sức lực trên tay cũng ngày càng lớn, Bạch Vi đứng ở bên cạnh xem không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ là nàng cũng không có ý ra tay cứu giúp. Tư Thanh Ca và nàng còn món nợ vẫn chưa tính đâu đó, nếu không có Quân Vô Kỳ, cũng không biết bây giờ nàng sẽ thế nào rồi, thậm chí biến mất cũng không chừng, nàng cũng không phải Thánh Mẫu, không có trái tim nhân hậu thương hại cho người muốn tiêu diệt mình!

Những người xung quanh đều không có ai còn đủ sức lực để cứu Tư Thanh Ca, đều ngậm chặt miệng, trừng mắt nhìn. Ngay lúc Tư Thanh Ca sắp tắt thở, một giọng nam trầm khan từ bên ngoài truyền đến.

“Dừng tay!”

Vừa nghe giọng nói kia, Bạch Vi đã muốn liếc trắng mắt, vai chính đều đến đông đủ rồi! Mà Tư Bạch Vi giống như bị gọi bừng tỉnh lại, lập tức buông lỏng tay, lùi về sau hai bước, sau đó có chút khiếp đảm nhìn ra ngoài cửa. Dưới chân nàng ta, Tư Thanh Ca che lại yết hầu, đau khổ ho khan, căn bản không có sức lực để ngẩng đầu nhìn.

“Khúc ca ca…” Tư Bạch Vi lộ ra vẻ mặt vui mừng, đang chuẩn bị chạy về phía hắn, lại không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì lại dừng bước, ánh mắt chợt đổi lạnh.

“Cuối cùng ngươi cũng tới rồi, Khúc Cửu Triều!” Trong chớp mắt, diễn tả hoàn hảo sự lột xác từ một tiểu bạch thỏ thành nữ vương, có lẽ là vừa nghĩ đến chuyện Khúc Cửu Triều vứt bỏ nàng trước kia.

Khúc Cửu Triều chậm rãi mà đến, ba năm không gặp, bộ dáng của hắn lại chẳng có gì thay đổi, chỉ là nhìn thế nào cũng thấy tiều tụy hơn, có lẽ làm quá nhiều chuyện trái lương tâm, ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi, đáng lắm!

Bạch Vi lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, lại không ngờ ngay sau đó Khúc Cửu Triều lập tức nhìn thẳng vào nàng, trong mắt chợt lướt qua kinh diễm và vui sướng.

Bạch Vi lập tức cảm giác không ổn, chắc không phải…

“Bạch Vi, nàng và Quân Vô Kỳ đã trở lại, sao không bước ra chào hỏi một câu chứ? Như vậy thật không lễ phép đâu!” Khúc Cửu Triều vẫn nhìn thẳng vào nàng, hắn vốn tưởng rằng câu ra Tư Bạch Vi ra đã là vui mừng rồi, không ngờ tới bất ngờ to lớn lại nằm ở đây. Thiếu nữ tóc dài kia chắc chắn là Bạch Vi, hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra được, không ngờ tới bộ dáng thật của nàng lại là thế này, bộ dáng… Rất hợp mắt hắn!

Củ lạc giòn tan! Rõ ràng ngay cả đám Tư Bạch Vi, thậm chí Long mẫu nương nương cũng không nhận ra được nàng và Quân Vô Kỳ ẩn ở một bên, chẳng lẽ tên này mọc cái mũi chó à?

Bạch Vi âm thầm phỉ nhổ, nhưng đối phương cũng đã vạch trần sự tồn tại của hai người, cũng không muốn che dấu nữa. Bạch Vi và Quân Vô Kỳ liếc mắt nhìn nhau, lộ thân hình ra.

“Quân Hoa thượng tiên, là Quân Hoa thượng tiên! Quân Hoa thượng tiên đến cứu chúng ta…” Đám người xung quanh lập tức hoan hô lên, ngay cả Long mẫu cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

Mà bên kia, tâm tình của hai tỷ muội Tư Bạch Vi và Tư Thanh Ca lại không được tốt như vậy, thân hình hai người đều cứng đờ, sau đó không hẹn cùng đặt ánh mắt lên người Bạch Vi, mang theo dò xét, gần như đánh giá Bạch Vi từ đầu tới chân, sau đó đôi mắt đều dừng ở đôi tay đang nắm chặt của nàng và Quân Vô Kỳ, nửa ngày cũng không rời ra.

Bạch Vi cũng tùy ý cho hai người kia đánh giá, nhìn kỹ đi, ta hoàn toàn không có một chút hứng thú gì với Khúc ca ca phong lưu phóng khoáng, nhất thụ lê hoa áp hải đường(*) của hai cô, phẩm vị của ta không giống hai cô, người ta thích họ Quân tên Vô Kỳ, vẻ ngoài, tính cách, phẩm hạnh hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của ta, mà Khúc ca ca của hai cô từ đầu tới chân, từ móng chân tới sợi tóc, hoàn toàn đều không có một điểm lọt mắt ta, yên tâm đê!

(*) Nhất thụ lê hoa áp hải đường” là một câu thơ trong bài “Nhất thụ lê hoa” của Tô Đông Pha. Tô Đông Pha làm để nói đùa Trương Tiên lấy vợ trẻ. Trương Tiên đã 80 tuổi, lấy một người thiếp 18 tuổi. “Lê hoa” là chỉ Trương Tiên, “hải đường” là chỉ thiếu phụ 18 tuổi, mà chữ “áp” ở đây rất hay, rất đắt! Áp là đè lên, áp cũng là áp đảo, vượt trội hơn hẳn.

Như tiếp thu được hàm nghĩa trong ánh mắt Bạch Vi, Tư Thanh Ca và Tư Bạch Vi đồng thời thu hồi tầm mắt. Liếc thấy Khúc Cửu Triều vẫn cứ cười tủm tỉm nhìn Bạch Vi kia, trong lòng Tư Bạch Vi bỗng chốc ảm đạm, trong lòng Tư Thanh Ca lại tràn đầy oán hận. Nữ nhân kia rõ ràng là trước đó được mình mời đến giúp đỡ, lại không ngờ ả ta lại thông đồng với Khúc ca ca, rõ ràng xong việc thì nên biến mất, trái lại như âm hồn không tan, lại xuất hiện lần nữa, rõ ràng đã có Quân Vô Kỳ, lại vẫn cứ bám lấy Khúc ca ca không buông, quả thực khiến người khác buồn nôn!

Bạch Vi gần như trong nháy mắt đã cảm giác được địch ý từ Tư Thanh Ca, trong lòng lại có chút buồn cười. Nói thật ra, vai diễn bệnh nhân tâm thần Tư Thanh Ca này thật sự rất xứng đôi với Khúc Cửu Triều!

Khúc Cửu Triều chỉ nhìn Bạch Vi một hồi, đã cảm nhận được Quân Vô Kỳ bất mãn, nghiêng đầu nhìn y một cái, bèn mỉm cười thu hồi ánh mắt.

Qủa nhiên, cho dù là ở thế giới nào, hắn đều cảm thấy khó chịu với nam nhân kia. Rõ ràng đã cùng một điểm xuất phát, tại sao thái độ đối đãi của Bạch Vi với hai người họ lại khác biệt như vậy? Dựa vài cái gì chứ…

Trong mắt nam nhân tràn ra một đống màu đen, cũng may hạt giống ác ma trong thân thể hắn gào lớn một tiếng, mới đánh thức hắn lại, lại ngẩng đầu lần nữa, màu đen trong mắt đã sớm biến mất không còn một mảnh.

“Tiểu Vi, hôm nay là ngày lành tháng tốt của ta và Thanh Ca, nếu muội muốn đến uống một ly rượu mừng, ta không phản đối, nhưng nếu muội muốn thương tổn đến thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho muội!” Khúc Cửu Triều phục hồi tinh thần, vội vàng tiến lên nâng Tư Thanh Ca lên, ôm nàng ta vào trong ngực, vẻ mặt lạnh lẽo.

Nghe vậy, Tư Bạch Vi giận dữ, tiến lên một bước, hai mắt đỏ ngầu giống như dã thú, gầm nhẹ, “Thê tử của chàng, ha ha, thê tử của chàng! Tư Thanh Ca là thê tử của chàng, vậy ta thì sao, Tư Bạch Vi rốt cuộc tính là cái gì, tình cảm năm đó của chúng ta tính là cái gì! Lúc trước chàng có thể bởi vì tiện nhân này mà bỏ ta ngay ngày thành thân, bây giờ vẫn vì tiện nhân này mà nói sẽ không buông tha cho ta, vậy ta thì sao? Khúc ca ca, ta thì sao đây? Vì sao mỗi lần người chịu thiệt đều là ta, vì sao chứ?”

Sau khi nói xong, Tư Bạch Vi từ dáng vẻ cứng rắn mạnh mẽ lúc trước lập tức biến thành yếu đuối đáng thương, có thể thấy được, cho dù Khúc Cửu Triều đối xử với nàng thế nào, trước kia vô tình bỏ nàng làm sao, nàng vẫn cứ yêu hắn, yêu đến xương tủy, trở thành chấp niệm khó phai.

Mà Tư Thanh Ca đang dựa vào lòng Khúc Cửu Triều cũng lộ vẻ mặt vui mừng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Khúc Cửu Triều, nữ nhân tên Bạch Vi kia vẫn đang đứng ở bên cạnh, hắn lại thừa nhận nàng là thê tử của mình, lại bảo hộ yêu quý mình như vậy, điều này có phải chứng minh rằng… Chứng minh rằng…

Bàn tay đang bắt lấy xiêm y Khúc Cửu Triều của Tư Thanh Ca lại càng nắm chặt, thậm chí còn âm thầm liếc mắt nhìn Bạch Vi một cái.

Bạch Vi nhìn thấy rõ dáng vẻ khoe khoang của Tư Thanh Ca, khịt mũi khinh thường, tên rác rưởi kia, mấy cô thích đoạt thì cứ chơi!

Mà Khúc Cửu Triều nghe Tư Bạch Vi lên án xong, trong mắt cũng lộ ra vẻ không đành lòng, cúi đầu nhìn thoáng qua Tư Thanh Ca sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ rõ vẻ giãy giụa, qua một lúc lại nhắm chặt hai mắt, gắt gao ôm chặt Tư Thanh Ca vào trong lòng, nhẹ giọng mà đau thương nói, “Xin lỗi, tiểu Vi, xin lỗi, ta biết là ta có lỗi với muội, nhưng ta không còn cách nào cả, ta thật sự không còn cách nào cả, từ lúc Thanh Ca xuất hiện vào ngày chúng ta thành thân kia, ta biết bản thân đã trầm luân rồi, lúc ấy ta cũng đã hiểu rõ, ta không thể mất nàng, ta yêu nàng!”

“… Mà tình cảm giữa muội và ta chỉ có thể xem như tình thân mà thôi, ở chung nhiều năm, trước kia ta vẫn không hiểu được giữa chúng ta chỉ là tình thân chứ không phải tình yêu, ta chỉ xem muội như muội muội của mình, muội muội mà ta yêu thương nhất, nếu muội đồng ý, ta sẽ chăm sóc cho muội thật tốt, quan tâm yêu quý muội như muội muội ruột, ta tin tưởng Thanh Ca cũng sẽ như ta, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc muội thật tốt, nhưng cũng chỉ có thể là chăm sóc, tình cảm khác ta không thể đón nhận, trái tim ta chỉ có một, đã hoàn toàn trao cho người này, tiểu Vi, xin lỗi…”

Vẻ mặt Khúc Cửu Triều đầy đau khổ.

Nói dối!

Trong lòng Bạch Vi bỗng dưng hiện ra hai chữ này, hắn đang nói dối! Bạch Vi gặp qua nhiều người gần như chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra được nam nhân kia miệng không giống lòng, vẻ mặt dù đau thương, lại chẳng hề chạm tới đáy mắt, nhưng vì sao hắn phải làm vậy chứ? Chẳng lẽ trên người Tư Thanh Ca có thứ mà hắn muốn? Dù sao con người như hắn không có lợi chắc chắn không làm! Thật sự càng khiến Bạch Vi tò mò, rốt cuộc Tư Thanh Ca có thứ gì đáng giá để hắn phải phí tâm tư lớn như vậy…

Bên kia Bạch Vi còn chìm vào trong suy nghĩ, Tư Thanh Ca ở bên này lại cảm thấy bản thân hưng phấn và hạnh phúc đến mức muốn thét chói tai, nước mắt cũng ào ào chảy ra, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Khúc… Ca ca… Vì sao…. Nàng đã mất hết tất cả… Vì sao… Nàng chỉ còn hắn… Vì sao hắn còn đối xử với nàng như vậy… Vì sao chứ!

Hai mắt Tư Bạch Vi dần dần biến thành màu đỏ máu, móng tay bén nhọn lập tức dài ra, đuôi mắt nhiễm một màu tím đen, từng sợi tóc không gió cũng phất phơ lên, từng đợt lực lượng hủy diệt từ trên người nàng tràn ra, khiến những Tiên tộc còn nằm dài trên đất chưa gượng dậy nổi chấn động, cả người âm ỉ khó chịu như chịu cực hình.

Thấy thế, Quân Vô Kỳ vội vàng thi triển pháp thuật đưa bọn họ đến nơi an toàn, mới tránh giảm thương vong.

“Ta cho chàng một cơ hội cuối cùng, chàng muốn ta, hay ả?” Tư Bạch Vi lạnh lùng nhìn hai người đang dính lấy nhau, trong mắt chảy xuống huyết lệ.

“Tiểu Vi, cần gì phải vậy?” Khúc Cửu Triều bất đắc dĩ nói.

“Ta hỏi chàng, chàng muốn ta hay ả?!” Khí thế trên người Tư Bạch Vi càng mạnh, ma khí quanh người tỏa ra bốn phía, ngay cả Bạch Vi cũng có chút không dám đến gần nàng ta, nàng biết, Tư Bạch Vi đã hoàn toàn nhập ma! Là bị Khúc Cửu Triều bức cho hoàn toàn nhập ma…

Khoan đã, bức?

Bạch Vi đột nhiên cảm thấy bản thân đã bắt được chữ mấu chốt nào đó. Đúng vậy, từng hành động cử chỉ của Khúc Cửu Triều, có cái nào không phải đang ép Tư Bạch Vi nhập ma đâu! Vì sao chứ, vì sao hắn phải vội vã muốn nàng ấy nhập ma, rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì? Cho dù Bạch Vi đã bắt được một điểm mấu chốt, nhưng tin tức vẫn chưa đủ, vẫn không thể khiến nàng tìm hiểu toàn bộ sự thật…

“Chờ đã, Tư Bạch Vi…” Bạch Vi lớn tiếng muốn ngăn cản.

Lại không ngờ vẫn chậm một bước, Tư Bạch Vi gầm lên giận dữ, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Khúc Cửu Triều và Tư Thanh Ca.

“Tiểu Vi…” vẻ mặt Khúc Cửu Triều đầy kinh hoàng, vẻ mặt Tư Thanh Ca vẫn tràn đầy hạnh phúc.

“Ta muốn mạng của ngươi!”

Nụ cười Tư Thanh Ca vẫn đọng trên gương mặt, chỉ vì một chưởng phong đen nhánh nháy mắt đánh xuống đỉnh đầu nàng, đồng thời, tiêu diệt linh hồn của nàng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.