Nhiệm Vụ Nuôi Dưỡng Đặc Biệt

Chương 19: Chương 19: Lâm nguy




Lúc Diệp Oanh Khê rời khỏi giường thì Diệp Thanh Dương đã đi rồi, trên bàn để lại bữa ăn sáng. Cô đi một vòng quanh phòng, nhìn thấy quần áo mình thay ra hôm qua đang phơi khô trên sân thượng. Nhớ tới quần lót nhuộm đỏ máu, gò má Oanh Khê ửng hồng. Trong không gian yên tĩnh, sự ngượng ngùng của thiếu nữ có vẻ vừa kín đáo lại vừa buồn bã. Đang lúc cô đưa tay vỗ vỗ gò má nóng bừng, Trần An Bác tới gõ cửa.

Đối mặt với bộ dạng nặng nề nhíu mày của Trần An Bác, Diệp Oanh Khê có chút không thích ứng. Tần Manh đi theo sau lưng anh, nhìn thấy cô thì giật giật khóe môi, nhìn theo ánh mắt của Trần An Bác, không biết làm sao. Cô đáp lại với nụ cười tươi tắn, nghiêng người bước qua mặt hai người đi vào nhà.

“Mới ngủ dậy?” Tần Manh nhìn sữa trên bàn cười hỏi Oanh Khê.

“Dạ.” Oanh Khê ngượng ngùng cười cười, vội vàng đứng lên giải thích, “Đêm hôm qua khó chịu trong người, rất khuya với ngủ được.”

Tần Manh cũng cười, không nói thêm nữa, theo Trần An Bác đến ghế sofa ngồi xuống. Trước sau như một, Trần An Bác vẫn giữ bộ dáng trầm tư. Oanh Khê gọi anh vài tiếng, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Oanh Khê có chút không hiểu, để ly xuống, không dám hỏi nhiều. Uống xong nửa ly sữa thì cô bưng ly vào trong phòng bếp.

Một lúc sau, đột nhiên giọng nói của Trần An Bác vang lên từ trong phòng khách: “Oanh Khê, chú của cháu đâu?”

“Không biết, lúc cháu thức dậy thì chú ấy đã đi rồi.” Oanh Khê lau khô tay, đi ra khỏi phòng bếp, đến bên ban công ngó ra ngoài, nói tiếp, “Chú nhìn xem có phải qua bên kia không? Cháu thấy hình như bên kia có huấn luyện, sao hôm nay chú không đi chung vậy?”

“À, hôm nay anh ấy vẫn còn nghỉ phép, xin nghỉ ba ngày phụ giúp thím.” Đợi một hồi không nghe Trần An Bác trả lời, Tần Manh liền trả lời thay anh. Sau đó huých cánh tay anh, nhỏ giọng nói, “Anh hoảng sợ làm gì? Có thể bị hoa mắt thôi.”

“Không thể nào!” Trần An Bác nóng nảy, nới caravat ra, nhìn về phía Tần Manh lớn tiếng, “Năm đó người trong đội có ai không biết cô ta? Anh xem ra lần này cô ta trở về thật không đơn giản… Nói không chừng là tới đòi người. Chuyện này nhất định phải nói cho Diệp Thanh Dương biết trước một chút. Anh nhìn ra người đàn ông bên cạnh cô ta rất có tiền, đừng để cho Diệp Thanh Dương đến cuối cùng lại bị thiệt thòi!”

“Đến lúc người ta đến đòi lại những gì thuộc về mình… có gì sai chứ?” Tần Manh bị la lớn cảm thấy uất ức, liếc mắt nhìn Diệp Oanh Khê, thấp giọng một chút, “Bây giờ chị ấy gả cho người có tiền không phải là chuyện tốt sao? Con bé đi theo chị ấy khỏi phải chịu khổ, anh lo cái gì? Nói đi nói lại, con bé cũng không chịu thiệt.”

“Anh còn tức, huống chi là anh ấy!” Trần An Bác bực bội đấm xuống ghế sofa. Quân nhân sức mạnh khiếp người, một cú đấm của anh khiến cả chiếc ghế sofa phát ra âm thanh rung chuyển.

Diệp Oanh Khê tức giận trừng mắt, trách móc nói: “Ơ, muốn đấm thì trở về nhà chú mà đấm! Tự nhiên khi không lại động tay động chân với đồ của nhà người ta?!”

Trần An Bác bị cô chận họng, nhất thời không nói nên lời, chỉ giơ ngón tay ra chỉ chỉ, sau đó mới vội vàng đi xuống lầu. Tần Manh cười cười xin lỗi với Oanh Khê: “Anh ấy lúc nào cũng như vậy, cháu đừng để ý nhé.”

“Không sao ạ, đã bảy tám năm rồi, riết rồi quen.” Diệp Oanh Khê cầm mâm trái cây tới mời Tần Manh. Vừa rồi cô bị từng câu từng chữ của hai người này xoay tới chóng mặt. Nhìn vẻ mặt của Trần An Bác và nghe được chữ ‘anh ấy’, cô mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan tới Diệp Thanh Dương, nên có chút tò mò hỏi, “Hai người tìm chú có việc gì thế? Con bé nào thế ạ?”

“Ách… Chuyện như vậy, thím cũng không rõ lắm. Hiện giờ chắc Trần An Bác đang đi kiếm chú của cháu để nói chuyện rồi. So với thím, chú ấy biết rõ hơn, chờ chú ấy trở lại, cháu tự mình hỏi chú đi!” Tần Manh ăn mấy trái nho xong thì đứng dậy cáo từ, “Bên kia còn chưa dọn dẹp xong, rất bề bộn… Thím về trước đây. Nếu cháu không có chuyện gì làm thì qua chơi nhé.”

Diệp Oanh Khê tiễn cô ra về, ngồi trên ghế sofa nghĩ tới nghĩ lui trong khoảng thời gian này Diệp Thanh Dương đã làm những chuyện gì, nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ nào khác thường. Có lẽ mình tự suy nghĩ nhiều mà thôi, cô vỗ vỗ đầu, trở lại phòng bắt đầu làm bài tập.

Giữa trưa thì Diệp Thanh Dương trở lại, sắc mặt khó coi, nhìn về phía Diệp Oanh Khê có chút do dự. Lúc ăn trưa, anh gọi cô nhiều lần, nhưng lại không nói chuyện, giống như anh thật sự có chuyện muốn nói, vừa định nói ra thì lại đổi ý. Anh luôn chôn sâu cảm xúc của mình, nhưng hôm nay lại không giống như vậy. Anh rất buồn bực, ngay cả Diệp Oanh Khê cũng cảm nhận được. Cô cắn đũa, nhìn chân mày anh từ lúc vào nhà cho tới bây giờ đều chưa giãn ra. Hình như anh đang lo lắng chuyện gì, ánh mắt bất an đảo tới đảo lui.

“Chú à, chú bị sao thế?”

“Ăn cơm trưa xong ngủ một giấc đi nhé. Buổi tối chú có chuyện muốn nói với cháu.” Diệp Thanh Dương gắp rau xanh bỏ vào trong chén của cô, “Không được kén ăn, phải thử hết các loại rau dưa.”

“Dạ.”

Buổi tối, Diệp Thanh Dương không trở về, cả đêm đều im lặng. Diệp Oanh Khê chạy ra ban công nhìn về hướng sân thao tập. Nơi đó tối thui, ngay cả tiếng hát thường ngày cũng vắng bặt. Tất cả đều rất kỳ lạ không thể nói nên lời. Trong lòng cô bắt đầu hoảng lên, theo bản năng cầm điện thoại lên, nhưng cầm ống nghe rồi thì mới phát hiện, chả biết gọi cho ai.

Lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng tự bắt mình bình tĩnh trở lại, ngồi trên ghế sofa vừa xem TV vừa đợi Diệp Thanh Dương trở về. Lúc chín giờ rưỡi, đồ ăn trên bàn đã được hâm nóng lại ba lần, nhưng anh vẫn biệt tăm biệt tích. Mười một giờ rưỡi, cô giật mình thức dậy trên ghế sofa, trong phòng vẫn không có dấu vết anh đã trở lại. Nỗi sợ hãi tràn đến, cô chưa hề chuẩn bị cho tình huống trắng đêm không về của anh.

Lúc trời vừa sáng, chuông cửa im lìm cả đêm bỗng nhiên vang lên. Gần như lao xuống, cô chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là khuôn mặt nặng nề của người không phải mình đang mong đợi, Tần Manh. Ánh mắt Oanh Khê tối lại, có chút ỉu xìu, nhưng lại cố gắng nặn ra nụ cười: “Thím, người đã đến rồi.”

“Ừ.” Tần Manh cười khổ sờ sờ đầu cô, “Ăn sáng chưa?”

“Dạ chưa… Nguyên cả đêm chú không về. Cháu lo quá. Cháu thấy đêm qua bọn họ không huấn luyện.”

Động tác đổi giày của Tần Manh chậm lại, sau đó đứng thẳng lên, ánh mắt không hề né tránh nhìn cô bé trước mặt: “Tối hôm qua bọn họ đánh nhau kịch liệt trong lúc huấn luyện. Sau đó… một số người trong bộ phận bị điều đi, nói là có nhiệm vụ… Sáng hôm nay chú Trần cháu mới nhận được tin tức xác thực, chú của cháu, chú ấy… có thể không tốt lắm.”

Nhất thời Diệp Oanh Khê sửng sốt, không biết phản ứng ra sao với năm chữ ‘có thể không tốt lắm’ này. Sau khi cô tập trung tất cả kiến thức ngữ văn từ ngữ từ nhỏ tới lớn thì mới mơ hồ cảm giác lồng ngực hít thở không thông. Không khí trong lồng ngực tan biến mất tiêu, cô lại không thể nào hít vào một hơi thở mới.

“Cháu không cần quá lo lắng, bây giờ Trần An Bác đang ở bệnh viện trông chừng, lát nữa sẽ trở lại huấn luyện, đến lúc đó hỏi thăm tin tức cũng được.” Tần Manh kéo cô ngồi xuống, nhìn cô vẫn còn kinh ngạc, từ đầu tới cuối cô nói không ra nửa câu sau.

“Rốt cuộc hôm qua các người tới nhà là vì chuyện gì?” Diệp Oanh Khê lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, nhưng không hề gào khóc, “Chú ấy nói buổi tối sẽ trở về với cháu, nhưng buổi tối đã xảy ra chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan tới việc chú ấy đang nằm ở bệnh viện không?”

“Hôm qua thím và Trần An Bác đi dạo phố, muốn mua vài thứ đồ dùng. Ở trong cửa hàng, Trần An Bác nói anh ấy nhìn thấy… mẹ của cháu…” Tần Manh nhìn vẻ mặt không hề biến sắc của Diệp Oanh Khê, do dự một lát rồi nói tiếp, “Sau đó, đang lúc chấp hành nhiệm vụ, Diệp Thanh Dương cũng thấy được, mà mẹ của cháu có thể đã gả cho một người giàu có… Lần này có thể là tới đón cháu trở về cùng nhau chung sống.”

“Mẹ cháu không gả cho cha cháu…” Sau một hồi im lặng, Diệp Oanh Khê lặp đi lặp lại lời nói này.

Tần Manh biết được trong lòng cô khó chịu, chỉ đành ôm cô vào lòng, vỗ lưng an ủi. Diệp Oanh Khê giống như bị trúng tà, vừa khóc vừa cười, lúc thì kêu ‘Ba mẹ’, lúc thì vừa khóc vừa kêu ‘Chú ơi.’ Rốt cuộc Tần Manh không biết làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Trần An Bác, giục anh trở về gấp.

Diệp Oanh Khê khóc một hồi rồi yên tĩnh trở lại, đột nhiên đứng lên xông vào phòng ngủ. Tần Manh đuổi sát theo sau. Diệp Oanh Khê lấy một cái ba lô từ trong ngăn tủ ra, lục lọi quần áo trong tủ, bỏ vào trong ba lô, sau đó thay quần áo. Lúc này giọng nói mới trở nên bình tĩnh, nhìn Tần Manh nói: “Cháu muốn đi bệnh viện.”

Bên ngoài phòng giải phẫu, Trần An Bác nóng lòng đi tới đi lui, giương mắt nhìn đèn đỏ trên cửa. Hình như thật lâu sau mới lấy điện thoại di động ra, nhìn khoảng được mười phút, cảm xúc bực bội không thể nào kìm nén được, anh đạp một cú lên chiếc ghế nhựa. Y tá đi ngang qua nhìn thấy, trừng mắt hung dữ nhìn anh, trách cứ: “Anh làm gì thế?! Đây là đồ công cộng, đá hư bắt anh bồi thường đấy! Đây là bệnh viện, anh yên lặng chút đi!”

Đôi mắt Trần An Bác ửng hồng muốn xông lên, đội trưởng Trung bên cạnh nhanh chóng kéo tay anh lại, kéo người ra thật xa: “Cậu nôn nóng cái gì?”

“Người nằm trong đó là Diệp Thanh Dương!” Trần An Bác cào cào tóc, “Mẹ nó, nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy… Cái tên nổ súng chó đẻ kia! Bố mày hận không thể mổ bụng lột gan mày!”

“Hiện tại người cũng đã bị bắt, thiếu tá Hứa cũng được cứu ra, nhiệm vụ hoàn thành, làm sao Diệp Thanh Dương có thể đi đời một cách dễ dàng như vậy!”

“Anh đừng nói chuyện ngang hông như vậy. Anh thử bị trúng năm phát súng nằm bên trong đi!” Trần An Bác lúc quýnh lên là bắt đầu ăn nói không biết chừng mực, “Mẹ nó, sớm không tới trể không tới, Tô Uyển lại cố tình xuất hiện ngay lúc này!”

“Trần An Bác, tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng Diệp Thanh Dương chính là do một tay tôi đào tạo nên. So với cậu, tôi đau lòng không kém. Lời nói này của cậu… cậu đừng miệng chó không mọc ra ngà voi nữa… Cẩn thận lúc trở về ông đây phải dạy dỗ lại cậu!”

“Được rồi. Anh là cấp trên, do anh định đoạt!” Di động vang lên, Trần An Bác chạy sang bên kia nói chuyện. Lúc trở lại thì mặt mày đen thui, biểu cảm không rõ ràng, nhìn đội trưởng Trung cao mày, “Bà xã tôi nói Diệp Oanh Khê muốn tới.”

“Con bé chỉ là một đứa con nít, chạy đến đây náo loạn à? Không được, không được…” Trung đội trưởng xua tay thẳng dứt khoát

“Con bé không tới là sẽ bị Tô Uyển mang đi, đến lúc đó Diệp Thanh Dương tỉnh lại còn không ăn tươi nuốt sống tôi là gì?” Trần An Bác chỉ chỉ cửa phòng giải phẫu, nói: “Hiện giờ anh vọt vào trong mà hỏi anh ta, muốn Diệp Oanh Khê, hay là anh ta chịu năm phát đạn này, tên nhóc kia nhất định chọn đạn. Có người nào lại không biết, Diệp Oanh Khê chính là mạng sống của anh ta!”

“Vậy được, cậu dẫn con bé đến đây đi…” Đội trưởng Trung nói xong cũng đỏ mắt, “Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chắc cậu ấy cũng muốn gặp con bé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.