Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 174: Chương 174: Ba ba con




Đợi đến khi Trình Trình lên xe, Bắc Minh Thiện mới quay đầu lại quan sát hai đứa trẻ, anh lại nhíu mày: “Tại sao đồng phục của các con khác nhau thế? Ba nhớ là các con học cùng trường kia mà!”

Vừa nhắc đến đồng phục đã đụng chạm đến chỗ đau của Dương Dương, thế là cậu bé bèn bực bội tợp một miếng bánh sô cô la: “Học cùng trường thì đồng phục sẽ giống nhau à? Người già thì cổ hủ!”

Bắc Minh Thiện nhướn mày tỏ vẻ không vui, ngón tay siết chặt vô lăng, anh có cảm giác muốn bóp chết thằng nhóc thối tha này.

Khởi động máy xe, chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi nhà họ Bắc Minh…

Ba ba con tiếp tục chủ đề nói chuyện.

“Bởi vì Dương Dương học lớp 1C, còn con học lớp thiên tài nên đồng phục khác nhau.” Trình Trình nói bằng chất giọng bình tĩnh, cậu bé ngồi nghiêm chỉnh trên xe.

Bắc Minh Thiện nhìn Trình Trình qua kính chiếu hậu, khóe miệng anh nhếch như thể tán thưởng cậu bé, không thể không thừa nhận rằng Bắc Minh Tư Trình rất có phong phạm của anh hồi đấy.

“Bắc Minh Tư Trình, xin anh đừng lấy chuyện này ra khoe khoang nữa có được không? Em dám chắc rằng những đứa trẻ giống như em đều mặc đồng phục như thế này. Bởi thế anh đừng có coi em như đồ dị loại, anh mới là đồ dị loại đó có biết không…” Dương Dương nhíu mày, rồi lại nói một cách chắc nịch: “Không đúng, anh với ba chết bằm đều là dị loại!”

“…”

“….”

Vẻ mặt của Bắc Minh Thiện và Trình Trình gần như giống y hệt như nhau, bọn họ đều trễ miệng xuống tỏ vẻ khinh thường…

Suốt dọc đường, chỉ có một mình giọng nói non nớt của Dương Dương vang vọng trong xe.

“Còn có chuyện này nữa, ba chết bằm, hôm nay sao ba lại nhớ ra phải đưa con và Bắc Minh Tư Trình đi học thế?”

“Từ sau giáng sinh và con đã không thấy mẹ đâu rồi, ba chết bằm, ba có thể đưa mẹ đến gặp con không?”

“Hay là, ba đưa con sang sống với mẹ đi…ừm từm, nhớ phải dẫn Bắc Minh Tư Trình theo, anh ấy là một đứa trẻ cô độc, nếu như không có cởn bên cạnh, cuộc sống của anh ấy sẽ giống hệt như gấu trúc vậy, chỉ còn lại hai màu đen và trắng mà thôi…”

“Nhưng mà…gấu trúc là quốc bảo kia mà, biết bao nhiêu người yêu thích mà còn không yêu thích không kịp đấy….Bắc Minh Tư Trình, anh nghĩ cuộc đời của anh nên đặc sắc hay chỉ có hai màu đen trắng thì tốt hơn? Đây đúng là vấn đề khó lựa chọn…”

Dương Dương huyên thuyên một hồi, Bắc Minh Hạo đã không thể nhịn nổi nữa, anh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, cắn răng phun ra một câu…

“Bắc Minh Tư Dương, chúng ta chơi trò chơi đi!”

“Trò chơi gì?” Ánh mắt Dương Dương sáng bừng.

“Bắt đầu từ bây giờ, ai mà mở miệng ra trước thì người đó sẽ thua!”

“…” ừm ừm ừm, Dương Dương vội vàng cầm cái thứ giống như phân chó, à không, bánh sô cô la nhét vào miệng rồi im lặng.

Trình Trình nhếch môi cười nhạt, rốt cuộc thì bên tai cũng được yên tĩnh rồi.

Cuối cùng cũng đã đến trường học hàng đầu dành cho giới quý tộc ở thành phố A.

Bắc Minh Thiện dừng xe, rồi dập điếu thuốc.

Anh quay đầu nhìn Dương Dương đang bụm miệng: “Đến trường rồi.”

“Ồ…” Dương Dương lập tức buông bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, cậu bé bật cười: “Ba chết bằm, ba thua rồi!”

Khóe miệng Bắc Minh Thiện co rút, anh vẫn kiên nhẫn: “OK, ba thua rồi, thế bây giờ con có thể vào học rồi chứ, hả?”

Trình Trình cởi dây an toàn, ngoan ngoãn đi xuống xe, trước lúc xuống, cậu bé còn ngập ngừng một lúc, nhìn Bắc Minh Thiện rồi nói: “Cảm ơn ba, tạm biệt ba.”

Dường như tiếng cảm ơn của con trai đã gảy lên sợi dây tình cảm đã phủ bụi từ lâu của Bắc Minh Thiện, anh lúng túng gật đầu.

Dương Dương nhìn bóng người nào đó đang đứng bên ngoài xe, cậu bé vội vàng đẩy cửa xe ra, vội vàng nói một tiếng: “Bye bye ba chết bằm!” Rồi sau đó, cơ thể nhỏ nhắn của cậu bé lao đầu xuống xe…

Bắc Minh Thiện nhìn đôi trẻ song sinh của mình đi vào trong trường, đột nhiện nhớ lại tuổi ấu thơ xa xăm…

Vào lúc này….

Dương Dương chạy vèo đến bên một cô bé bảy tuổi, cậu nhiệt thình ôm cô ấy lại: “Bạn ơi, bạn tên gì thế? Bạn đẹp quá.”

“Isalina Christian”! Cô bé liếc mắt nhìn Dương Dương, rồi khịt mũi hừ lạnh.

“Ồ, tên của bạn dài ghê, mẹ tớ nói những người có tên dài đều là người nước ngoài, cậu là người nước ngoài à? Ha ha, tớ lên là Cố Dương Dương, rất vui được làm quen với cậu!” Dương Dương cười hì hì, nụ cười lấp lánh trong ánh mắt trông có vẻ rất ngu ngốc, cái miệng nhỏ nhắn của cậu bé ngọt thật…

Trình Trình đi ở đằng sau, cậu bé đã quen với hành vi của Dương Dương từ lâu.

“Tớ là con lai giữa nước T và nước Đức.” Gương mặt cô bé ấy rất sắc sảo, cô bé bĩu môi, lại liếc nhìn Dương Dương: “Cố Dương Dương? Ồ…tên của cậu ẻo lả quá!”

“Gì?” Gương mặt Cố Dương xanh mét: “Ha ha, tớ cũng có cái tên rất ngầu mà, tớ họ Bắc Minh, đã đủ ngầu chưa, Bắc Minh Tư Dương! Man chưa?”

Dương Dương tỏ vẻ đắc ý, cậu bé thay đổi ngay thành cái tên mà trước giờ mình không muốn thay đổi, ghét ghê, muốn đi cua gái thì có lúc thật sự phải mượn cái tên của ba chết bằm đặt cho! Hu hu, mẹ đừng trách Dương Dương…

“Hừ! Ba tới mới là người đàn ông ngầu nhất, Man nhất!” Cô bé vừa đi vừa nói với vẻ kiêu ngạo.

“Ồ? Vậy ba cậu là ai?”

“%@&*@#¥#%!” Cô bé tỏ vẻ kiêu ngạo, đọc ra một cái tên nước ngoài rất dài, cằm của của cô bé có thể hếch lên đến tận trời luôn rồi.

Gương mặt của Dương Dương lập tức nổi đầy những lằn đen, cậu bé cố gắng nghĩ ngợi một hồi lâu, rồi mới thốt ra một câu: “Ồ, chưa từng nghe…”

“Bởi thế nói cậu mới là đồ nhà quê đó! Ba của tớ rất nổi tiếng ở bên Đức!”

“Thế sao cậu không sống bên Đức mà lại chạy đến đây?”

“Bởi vì mẹ tớ và ba tớ cãi nhau, nên mẹ cứ thích len lén ôm tớ về nước.”

“Ờ, mẹ của tớ lại thích ôm tớ ra nước ngoài…”

Trình Trình không khỏi trợn mắt, cậu bé đi đằng sau lưng nhặt tiết tháo rơi rớt đầy đất cho Dương Dương…

Hình bóng của hai đứa trẻ dần dần khuất trong khuôn viên trường…

Bắc Minh Thiện nhìn Dương Dương trân trân, anh dám chắc rằng mình không nghe nhầm gì cả, bây giờ thằng nhóc Bắc Minh Tư Dương đã bắt đầu cua gái rồi, hơn nữa còn không phân quốc tịch!

Thằng nhóc thối tha này sẽ không phong lưu quá sớm đấy chứ?

Vào lúc này, điện thoại của anh đổ chuông.

Anh vừa nhìn theo bóng dáng xa dần của con mình, vừa bắt máy…

“Chủ nhân, tôi đã về rồi. Nghe người hầu nói hôm nay anh đích thân dẫn cậu nhỏ nhỏ đi học à?” Giọng nói nhuốm đầy vẻ ngạc nhiên của Hình Uy vang lên ở đầu dây bên kia.

“Ừm.” Bắc Minh Thiện hờ hững đáp lại một tiếng.

“Nếu như chủ nhân làm như thế từ sớm thì tin chắc rằng cô Cố sẽ không đối chọi anh đâu…”

“Hình Uy!” Bắc Minh Mắc khó chịu thấp giọng rống lên một tiếng: “Cậu nghĩ rằng tôi làm vậy là vì cô ấy à!”

“Dạ!”

Hình Uy trả lời một cách dứt khoát, khiến cho Bắc Minh Thiện tức giận đến nỗi nghẹn lời!

“Chủ nhân, nếu như hai năm trước tôi không lái xe quẹt trúng cô Phỉ Nhi, anh và cô Cố cũng sẽ không ra nông nỗi như bây giờ. Tôi biết rằng vì trận hỏa hoạn của mười hai năm trước, chủ nhân vẫn luôn cảm thấy áy náy với cô Phỉ Nhi, thậm chí còn quyết định phải chăm sóc cho cô ấy cả đời, nhưng mà chủ nhân…làm thế không có nghĩa là anh chôn vùi hạnh phúc của mình…”

“Im miệng, Hình Uy!” Bắc Minh Thiện tức giận ngắt lời Hình Uy: “Đừng nói hạnh phúc gì đó với tôi!”

“Thế còn hạnh phúc của hai cậu chủ nhỏ thì sao? Chủ nhân không cân nhắc đến ư? Chứ bằng không tại sao hai năm nay chủ nhân cứ phải giữ hai cậu chủ nhỏ ở bên cạnh mình? Bởi vì chủ nhân biết rằng chỉ cần hai cậu chủ nhỏ vẫn ở đây, chắc chắn cô Cố sẽ quay lại! Chủ nhân, tôi biết anh rất giận gì cô Cố cứ thường không nói tiếng nào mà đã ra nước ngoài, một khi đã đi là đi hai năm liền, bỏ mặc anh và hai cậu chủ nhỏ, nhưng cũng có thể cô Cố có nỗi khổ của mình thì sao?”

“Nỗi khổ cái quỷ gì! Bây giờ thứ duy nhất là cô ấy làm chính là ép tôi phải chứng mính với tòa án rằng mình yêu con!” Anh gần như rống lên: “Nếu như cô ấy muốn tôi chứng mình thì tôii phải bắt cô ấy im miệng, từ đây sau sẽ không còn đọ lòng dạ với tôi nữa!”

Anh cúp máy, gương mặt cứng đờ.

Rồi sau đó, chiếc xe vững vàng chạy ra đường.

Anh lại nhìn về phía hai đứa trẻ đã khuất dạng, đôi lông mày nhíu chặt lại, giống hệt với một người ba bắt đầu lo lắng mai sau con mình sẽ vướng phải nợ phong lưu.

Có lẽ, ánh mắt anh còn thoáng có vẻ ưu thương không muốn để cho người khác biết…

Cố Hạnh Nguyên vừa mới ăn sáng xong, tiếng chuông cửa chọt reo lên.

“Ba Mạc?” Cô cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Ba vào đi ạ!”

Mạc Cẩm Thành cười ha ha rồi gật đầu, đi vào trong căn nhà thuê của Cố Hạnh Nguyên, ông ấy nhìn dáo dác xung quanh: “Hạnh Nguyên à, con sống ở đây có quen chưa? Ba Mạc có một căn nhà ở thành phố A, con đấy, cứ không chịu dọn sang đấy mà ở.”

Cố Hạnh Nguyên bận rộn tiếp đãi Mạc Cẩm Thành, cô vừa pha trà vừa mỉm cười: “Con phải tay làm hàm nhai, không thể dựa dẫm vào ba mãi được.”

“Ngốc quá, khách sáo với ba như thế à?” Ba Mạc nhận tách trà cô pha, nhấm một ngụm nhỏ: “Gần đây sao rồi? Con có gặp hai đứa con của mình chưa?”

“Dạ, lúc giáng sinh có gặp một lần.” Nhắc đến trẻ con, cô lại cảm thấy mất mát, ba đứa trẻ ấy, cho dù là đứa nào cũng làm cho cô nhớ nhung khôn xiết.

“Cô nhóc, con thật sự không định tranh quyền giám hộ với Bắc Minh Thiện à?”

Cô mím môi suy nghĩ một hồi lâu, rồi lắc đầu, nở nụ cười mất mát: “Trước kia đúng là con muốn giữ hai đứa trẻ lại bên mình thật, nhưng mà kể từ đêm giáng sinh, sau khi con gặp hai đứa con, thấy Trình Trình cởi mở hơn hồi đó nhiều, mặc dù thằng nhóc ấy vẫn rất yên tĩnh và lạnh lùng, Dương Dương cũng ngoan ngoãn, biết kiềm chế hơn trước đây rồi, dù cho trước đó thằng nhóc này rất nghịch ngợm và phá phách. Con nghĩ đó và vì hai anh em của nó luôn được ở bên nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Nhà họ Bắc Minh cũng không hề ngược đãi chúng nó, có lẽ nhiều năm nay, con đã xem nhẹ tầm quan trọng của tình thương người cha trong quá trình trưởng thành của con cái…”

Mạc Cẩm Thành cười rồi gật đầu, ông ấy nghiêm túc nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Ba Mạc rất vui khi con hiểu được ý nghĩa của hai từ ‘buông tay’.”

“Dạ phải, lúc siết chặt tay lại, thật ra trong chẳng nắm được gì trong lòng bàn tay cả, một khi mở bàn tay ra lại giữ được nhiều thứ…” Cố Hạnh Nguyên cảm khái: “Bây giờ chuyện duy nhất mà con có thể làm là giúp chúng nó nhận được nhiều tình cảm từ ba mình hơn…”

“Ha ha, bởi thế con mới mượn tòa án để gia tăng áp lực cho Bắc Minh Mắc chứ gì, để cho cậu ta biết cách xem trọng con mình à?”

“Dạ.” Cố Hạnh Nguyên cười cười rồi gật đầu: “Ba có biết không, trước giờ anh ta chưa từng tỏ ra mềm mỏng với con…con cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi nhờ pháp luật và thôi.”

“Cũng tốt, không giao đấu chính diện với Bắc Minh Thiện. Cô nhóc, con làm thế là đúng đấy.” Mạc Cẩm Thành cười nói: “À phải rồi, sau này con định thế nào? Tiếp tục ở lại thành phố A à?”

“Dạ, cho dù có thế nào thì Trình Trình và Dương Dương sống ở đây, con cũng không muốn cách con mình quá xa. Huống giờ chi qua hết đợi này là bé cưng cũng về rồi…”

“Ha ha, nhóc con đó sắp về rồi à? Đúng là tốt quá! Nhưng lỡ mà Bắc Minh Mắc lại muốn giành bé cưng của con thì sao đây?” Mạc Cẩm Thành lo lắng cũng không phải là không có lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.