Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 1026: Chương 1026: Băn khoăn của bắc minh diệp long




"Anh, các anh không phải vẫn có quan hệ với Bắc Minh thị sao. Huống chi..." Cô không tiếp tục nói nữa.

"Hợp tác với bọn họ đương nhiên vẫn tiếp tục, nhưng mà giống như là Hình Uy vậy, bên này cũng có chuyên viên chuyên phụ trách bàn bạc. Cho nên anh cũng không cần phải hỏi nhiều. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, tên nhóc Diệp Long kia sau khi nhậm chức, so với em, thì tập đoàn ổn định hơn nhiều, cũng không có nhiễu loạn hay là tin tức mới gì."

"Anh không cần phải so sánh em với anh ta có được không, lúc đó em chẳng qua là bất đắc dĩ thôi. Em nghe nói sau khi Diệp Long nhậm chức, anh ta đã điều chỉnh nhân sự rất lớn trong Bắc Minh thị. Nhưng mà duy nhất không động đến, chính là Hình Uy."

"Ừ." Bắc Minh Thiện lái xe, chỉ đáp một câu đơn giản.

Từ tâm trạng căn bản nghe ra được anh không hứng thú gì với đề tài này.

Cố Hạnh Nguyên thấy anh thể hiện như thế, cuối cùng cũng ngậm miệng không nói.

Cô âm thầm nói trong lòng, Cố Hạnh Nguyên à Cố Hạnh Nguyên, mày đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã gấp, tâm tư của Bắc Minh Thiện bây giờ căn bản không nằm ở đó có biết không. Tình hình như bây giờ không phải rất tốt sao.

Mọi chuyện đều cũng đã yên tĩnh lại, không xảy ra bất kỳ xung đột gì.

Yên tĩnh, vừa nghĩ đến yên tĩnh, không hiểu sao Cố Hạnh Nguyên lại đột nhiên có chút bất an. Cảm giác này không phải là lần đầu cô cảm nhận được, giống như đang thể hiện cái gì với mình vậy.

"Bắc Minh tổng, còn mấy hôm nữa là đến lễ giáng sinh ồi, chúng ta có cần phải tổ chức một tiệc rượu, cảm ơn những tập đoàn trong thời gian này lại hợp tác với Bắc Minh thị chúng ta hay không. Bởi vì như vậy, cũng là vì ngưng tụ lại một ít lực cho năm sau, tạo thế đứng vững ho chúng ta?"

Đường Thiên Trạch ngồi đối diện Hình Uy đứng lên, cầm một tài liệu đã chuẩn bị tốt đưa đến bàn làm việc của Bắc Minh Diệp Long, đặt lên: "Đây là một phần danh sách tôi phác thảo ra, về phần muốn mời ai, không muốn ai chính anh quyết định."

Bắc Minh Diệp Long nhìn qua gật nhẹ đầu: "Được, tôi sẽ dành chút thời gian nhìn qua. Về phần chuyện hội trường anh phụ trách đi."

"Ok, tôi nhất định sẽ tổ chức tiệc rượu này để cho người đến cả đời cũng không quên được." Đường Thiên Trạch cười cười với anh ta, nhưng sau đó xoay người về lại chỗ ngồi.

Hình Uy ngẩng đầu hơi nhíu mày nhìn anh ta, tên nhóc này lại muốn làm gì?

Mặc dù Hình Uy có đủ loại nghi hoặc với Đường Thiên Trạch, nhưng mà bây giờ cũng không làm cái gì được.

Anh ta cũng chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến.

Mấy tháng nay, anh ta vẫn luôn như thế.

Tạm thời sẽ không phát sinh xung đột gì với Đường Thiên Trạch, như vậy có thể bảo tồn thực lực duy nhất.

Bắc Minh Diệp Long cũng cầm danh sách kia, nhìn qua một lượt các cái tên bên trên, cho đến khi anh ta nhìn thấy cái tên Bắc Minh Thiện thì hơi hơi nhíu mày.

Chức vụ ghi chú đằng sau tên anh là: "Tổng giám đốc đại diện tập đoàn GT.

Đây là lần đầu tiên anh ta lại nhìn thấy tên Bắc Minh Thiện trên một tài liệu.

Từ sau khi biết Thẩm phán phán quyết hoãn thi hành án một năm với Bắc Minh Thiện, thì không còn tin tức của anh nữa. Thậm chí ngay cả anh nhậm chức tổng giám đốc đại diện tập đoàn GT anh ta cũng không rõ lắm.

Đương nhiên, đây là Bắc Minh Thiện không cho Hình Uy nói cho anh ta biết.

Về phần Đường Thiên Trạch vì sao chưa nói cho anh ta chuyện này, cũng không biết là nguyên nhân gì.

Ngày đó, ngoại trừ Bắc Minh Thiện xuất hiện, còn có cục trưởng Quách bất ngờ đã bị bắt. Mấy ngày tiếp theo đó, chuyện này cũng được lộ ra.

Cục trưởng Quách bởi vì vấn đề tác phòng bị ban kỷ luật thanh tra khai trừ khỏi đảng, lại còn bị đưa đến bộ tư pháp tiến hành thêm một bước điều tra xử lý.

Tin tức này làm Bắc Minh Diệp Long cũng căng thẳng mấy ngày, bởi vì trong lòng anh ta vô cùng hiểu, quan hệ lợi ích giữa cục trưởng Quách và đường thiên trạch.

Rất nhanh, Bắc Minh Diệp Long lại lấy lại bình tĩnh, bởi vì mình và Đường Thiên Trạch không bị ảnh hưởng gì đến, bình an vô sự như nhau.

Trong vòng mấy tháng sau, ám ảnh trong lòng anh ta cũng gần như mất sạch.

Khoan hãy nói, trong thời gian Bắc Minh Diệp Long nhậm chức này, đúng là làm một số chuyện vô cùng có lợi cho Bắc Minh thị.

Đầu tiên là lúc chính quyền đấu thầu cái gọi là: "Thượng Hối đô thị", anh ta đưa tổ hạng mục tinh nhuệ nhất Bắc Minh thị tiến vào, cố gắng tranh một suất cho mình, càng là, cho Bắc Minh thị có chỗ đứng trong giới xây dựng thành phố này.

Đồng thời, mặc dù có một ngày cục trưởng Quách kéo mình theo, đây cũng là dựa vào thực lực của mình mà tranh thủ, không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào.

Bắc Minh Diệp Long thật sự muốn lần thứ ba tạo nên huy hoàng cho Bắc Minh thị sau đời ông nội và chú hai, cho nên anh ta vô cùng có lòng tin.

Bắc Minh Thiện ngồi trên ghế xoay, lúc này anh cũng không dựa vào bàn làm việc như mọi ngày, mà là nhìn về phía cửa sổ sát đất, nhìn bông tuyết vẫn bay tán loạn bên ngoài, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của Bắc Minh thị bên dưới.

Trên mặt anh treo nụ cười, nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc của Cố Hạnh Nguyên trong xe.

"Leng keng..." Sau khi điện thoại trên bàn làm việc vang lên hai tiếng thì có tiếng của thư ký: "Bắc Minh tổng, tôi vừa nhận được thư mời từ tập đoàn Bắc Minh thị gửi đến."

Thiệp mới tập đoàn Bắc Minh thị gửi đến.

"Cô đưa vào đi." Bắc Minh Thiện nói xong, chân nhẹ nhàng dùng sức đạp một cái, nhanh chóng quay lại bàn làm việc.

Lúc cửa từ bên ngoài đẩy vào, anh đã ngồi ngay ngắn lại về chỗ.

Một người phụ nữ trẻ tuổi cao gầy mặc một bộ đồ công sở màu đen cổ V đi đến. Trong tay trắng nõn của cô ta cầm một tấm thiệp mời màu hồng.

"Bắc Minh tổng gửi ngài."

Bắc Minh Thiện khẽ gật đầu với cô ta: "Cô đặt ở đó đi."

"Vâng." Người phụ nữ kia lên tiếng, cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt tấm thư mời kia lên bàn công tác của anh.

Lúc nữ thư ký xoay người đặt tấm thiệp mời xuống, dường như có thể nhìn thấy được một hõm sâu từ trong cổ áo của cô ta.

"Bắc Minh tổng, thật xin lỗi, lúc tôi nhận được thiệp mời không nhịn được nhìn qua một chút. Đây là thư mời tập đoàn Bắc Minh thị gửi đến mời anh đến tham dự tiệc rượu đêm trước Noel của bọn họ. Tôi biết, anh cũng từng là tổng giám đốc của bọn họ, không biết tiệc rượu lần này anh có thể mang theo tôi đi cùng không."

Nói xong, ngón tay trắng nón nhỏ nhắn của cô ta nhẹ nhàng lướt qua tấm thiệp mời, hơn nữa phát ra âm thành xào xào.

Bắc Minh Thiện hơi nhíu mày, khuôn mặt lạnh như băng lần nữa hiện ra: "Thư ký La, vấn đề này tôi tự có sắp xếp, không cần cô quan tâm biết không."

Bị Bắc Minh Thiện lạnh mặt, điều này làm cho thư ký La trong lòng không khỏi run lên.

Có lẽ cô ta không biết, trước mình, Bắc Minh Thiện đã đuổi mười thư ký cố gắng dùng sắc đẹp của mình câu dẫn anh như vậy rồi.

Sau khi cô ta ăn phải từ chối, cũng đành ngoan ngoãn đứng thẳng người: "Bắc Minh tổng, thật sự là xin lỗi. Nếu như không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước."

Bắc Minh Thiện cầm lấy tấm thiệp mời xem, hơn nữa tùy ý phất phất tay: "Cô ra ngoài đi."

Lúc thư ký La chuẩn bị đóng cửa, chợt nghe Bắc Minh Thiện lại nói một câu: "Tôi hy vọng sau này cô ăn mặc cẩn trọng một chút. Nếu không thì, tôi chỉ có thể mời người khác."

"Bắc Minh tổng, tôi biết rồi, tôi cam đoan chuyện như vậy sẽ không bao giở xảy ra nữa." Nói xong, cô ta xám xịt nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại.

Bắc Minh Thiện nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhận tấm thiệp mời này.

Nhất là chữ ký dưới cùng của Bắc Minh Diệp Long.

Bây giờ xem ra, đã không thể tránh không gặp nữa rồi. Xem như là vì hợp tác giữa hai bên, lần này cũng phải đi gặp rồi.

Về phần phải dẫn theo một người bạn gái, Bắc Minh Thiện trong lòng đã chọn được người phù hợp.

"Chi Lâm, chẳng lẽ hôm nay anh không cần đi làm sao? Còn ở đây ngốc cả nửa ngày." Cố Hạnh Nguyên cầm một cái khăn lăn lăn lau đồ dùng lại đi đến một cái bàn.

Kỳ thật Vân Chi Lâm cũng không rảnh rỗi, lúc này đang ngồi trên cái thang gấp, cố gắng cẩn thận lắp bóng đèn tiết kiệm năng lượng.

Anh ta cúi đầu nhìn Cố Hạnh Nguyên: "Anh đương nhiên phải đi làm rồi, nhưng mà em xem những chuyện lặt vặt này em và Anna ai có thể làm?"

"Chúng em đương nhiên có thể gọi bên thợ điện đến xử lý mà. Một luật sư lớn như anh giúp chúng em lắp bóng đèn, chúng em cũng thuê không nổi." Cố Hạnh Nguyên cười nói.

"Anh đây gọi là nghĩa vụ lao động, không thu một đồng tiền công không được sao."

"Hai người nói cái gì vui vẻ thế?" Lúc này, Anna ôm một cái thùng từ bên ngoài vào.

"Không có gì, chỉ là vừa xác nhận xem muốn thuê một luật sư lớn làm lao động phổ thông cho chúng ta cần phải dùng bao nhiêu tiền." Cố Hạnh Nguyên cười nói.

Lúc này, Vân Chi Lâm đã lắp xong bóng đèn tiết kiệm năng lượng cuối cùng, anh ta đi từ trên thang xuống, đi đến trước mắt Anna, nhận lấy cái thùng: "Trong này là cái gì vậy, sao có chút nặng thế."

"Cảm ơn, ở đây là một số thứ dùng trong khai trương, còn có cơm trưa của ba người chúng ta. Phiền anh để cái này vào bên trong quầy bar."

"Anh dù thế nào cũng là người quen, còn khách khí như vậy." Vân Chi Lâm nói rồi xoay người bưng cái thùng đi.

Nhân lúc Vân Chi Lâm rời đi, Cố Hạnh Nguyên tóm Anna đến một bên, nhỏ giọng nói với cô ấy: "Sao tớ cứ cảm thấy hôm nay anh ta có chút kỳ lạ vậy?"

Anna quay đầu nhìn Vân Chi Lâm, chỉ thấy anh ta đang bận rộn lấy mấy thừ trong thùng ra. Bạn đang đọc truyện tại ++ TRUMt ruyen. OR G ++

Sau đó, cô ấy nói với Cố Hạnh Nguyên: "Anh ta vẫn giống lúc trước, không có gì lạ mà."

"Cậu đó, thật là ngốc trong nhà thời gian dài quá, ngay cả đầu óc cũng chậm chạp. Người khác nhìn không ra, nhưng tớ cũng xem là hiểu anh ta. Đây rõ ràng là xum xoe với cậu, chẳng lẽ là anh ta có ý với cậu?"

Cố Hạnh Nguyên nói xong, thần bí cười cười với cô ấy.

Những lời này đối với Anna mà nói, giống như là sét đánh. Sâu trong lòng cô ấy có chút rung động nhỏ.

Đối với tình yêu, sau khi cô ấy kết thúc một cuộc hôn nhân, đã không còn hy vọng và tưởng tượng xa vời. Thế cho nên cô ấy nhìn người đàn ông nào, cũng thờ ơ.

Trên mặt cô ấy lập tức đỏ lên, không dám quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình, cô ấy lắp bắp nói: "Nguyên, cậu, cậu đừng đùa như vậy được không. Tớ và anh Vân chẳng qua chỉ là quan hệ bạn bè, thậm chí còn không bằng quan hệ giữa tớ và anh Hình...Điều đó là không có khả năng, nhất định là cậu lại đoán mò rồi."

Nói xong, cô ấy tiện tay cầm một cái khăn lau lên, lau bàn ghế.

Cố Hạnh Nguyên nhìn cô ấy phản ứng như vậy, mỉm cười, lại tiến đến bên người Anna: "Cậu căng thẳng như vậy làm gì, tớ chẳng qua là giả thiết thôi. Nhưng mà lại nói, tớ nhìn ra được anh ta thật sự có ý với cậu, nếu như cậu không tin, vậy tớ giúp cậu xác nhận một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.