Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 142: Chương 142: Bỏ trốn cùng hai đứa con song sinh




“Hì hì, tôi còn chưa nói xong mà…” Đôi mắt đen láy của Vân Chi Lâm hơi lóe lên: “Tôi thích dạng phụ nữ như cô đó!”

Một trận gió lạnh thổi qua, tay Cố Hạnh Nguyên nổi hết da gà.

Cô cắn răng: “Vân Chi Lâm, vậy cảm ơn anh đã thích tôi, cảm ơn cả dòng họ nhà anh!”

Vân Chi Lâm ôm ngực, làm ra vẻ đau lòng: “A… Thật không nỡ để hai người đi…”

“Được rồi. Đừng có làm ra vẻ đau lòng như đưa ma cho tôi nữa.” Cố Hạnh Nguyên vô lên đầu anh, sau đó kéo vali, dắt Dương Dương nói: “Dương Dương, chúng ta phải xuất phát rồi.”

“Oa, tốt quá! Sắp được hội hợp cùng với Bắc Minh Tư Trình rồi, hì hì, giống như làm điệp viên vậy…” Dương Dương vô cùng hưng phấn, vừa khẩn trương vừa kích thích

Vân Chi Lâm lưu luyến không nỡ nhìn hai mẹ con, đứng ôm cửa như một cô vợ nhỏ, nhăn mặt, vẫy tay: “Hạnh Nguyên, Dương Dương, chúc hai người lên đường bình anh. Tôi sẽ chờ hai người trở về…”

Ai ngờ, vừa mới nói xong, hai mẹ con đồng loạt quay qua nhìn Vân Chi Lâm, không hẹn mà cùng trợn trắng mắt…

“Vân Chi Lâm, cái đồ miệng thúi!”

“Ba Chi Lâm, ba đang nguyền rủa bọn con đó!”

Hu hu, Vân Chi Lâm đáng thương ngậm miệng lại.

Sân bay quốc tế của thành phố A.

Trình Trình ngồi trong phòng chờ bay VIP, cả nhà họ Bắc Minh đều ngồi chờ cùng cậu.

“Trình Trình, con sang bên đó phải học hành cho giỏi, bà nội có rảnh sẽ sàng Úc thăm con, được không?”

“Trình Trình, con đừng sợ, chú ba chạy quảng cáo xong sẽ bay qua đó dạy con chơi lướt sóng, nói cho con biết, mấy cô gái bên Úc nóng bỏng lắm…”

“Thằng nhóc chết tiệt, ăn nói kiểu gì vậy hả! Đừng dạy hư cháu ngoan của ba! Trình Trình, hứa với ông nội, mỗi tuần đều phải video call về cho ông nội một lần, được không?”

“Trình Trình…”

Trình Trình nghe bọn họ mỗi người nói một câu, đầu óc cũng hơi choáng. Cậu liên tục nhìn đồng hồ đang đeo trên tay, sắp đến giờ bay rồi. Chỉ có hai người giúp việc luôn chăm sóc cậu từ bé đi theo cậu mà thôi.

Trong lòng cậu nghĩ thầm, mẹ và Dương Dương đã đến chưa nhỉ?

Cùng lúc đó, trong phòng chờ bay bình thường, hai mẹ con ngồi trốn trong một góc, yên lặng chờ đợi.

“Mẹ, mẹ nói coi Bắc Minh Tư Trình đã đến chưa? Sao không nhìn thấy anh ấy đâu vậy?”

“Xuỵt, nói nhỏ chút. Nhà họ Bắc Minh giàu có như vậy, chắc chắn đã dẫn Trình Trình vào phòng chờ bay VIP, đi đường đăng ký VIP, không thấy họ ở chỗ này cũng đương nhiên thôi.

“Ồ… Vậy chừng nào chúng ta mới lên máy bay?”

“Chờ một chút, sắp đến giờ rồi…”

Cố Hạnh Nguyên vừa mới nói xong, sân bay đã có thông báo. Bíp –

“Hành khách đi đến Sydney xin chú ý: Chuyến bay A2759 bắt đầu đăng ký. Xin hãy mang theo hành lý, đưa thẻ đăng ký, lên máy bay từ cổng đăng ký số 6. Chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ, cảm ơn! Ladies and Gentlemen, may I have your attention please: Flight A2759 to Sydney is now……”

“Lên máy bay –“ Cố Hạnh Nguyên nắm chặt tay Dương Dương, mặt mày căng thẳng

“Woa, thật tốt quá, mẹ ơi mình đi nhanh đi…”

Trên máy bay, khoang hạng nhất.

“Cháu ngoan Trình Trình của bà, bà nội thật không nỡ để con đi…” Giang Tuệ Tâm khóc đến mắt đỏ lên.

“Mẹ, mẹ đừng khóc, để Trình Trình vui vẻ ra nước ngoài đi.” Bắc Minh Đông ôm vai mẹ cười nói: “Cháu trai ngoan, qua bên đó có gì vui nhớ đừng có quên chú ba đó.”

“Được rồi, máy bay sắp cất cánh rồi, chúng ta về thôi.” Ông cụ Bắc Minh chịu không nổi tình cảnh ly biệt này, lắc đầu thở dài.

“Trình Trình.” Giang Tuệ Tâm nắm chặt tay Trình Trình không nỡ buông ra.

“Mẹ, chúng ta đi thôi.” Bắc Minh Đông kéo Giang Tuệ Tâm rời đi.

Trình Trình tạm biệt mọi người nhà họ Bắc Minh rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Chú Hình Uy nói, ba ba đã bao trọn khoang hạng nhất rồi, cho nên chỉ có cậu và hai người giúp việc ở đây.

Thật chán quá đi, mẹ đã lên máy bay chưa nhỉ?

Cố Hạnh Nguyên nắm tay Dương Dương đi vào khu vực đăng ký, suốt đường đi cô đều cẩn thận nhìn xung quanh, sợ gặp phải người nhà họ Bắc Minh.

Thấy chuẩn bị đi đến cửa đăng ký, đột nhiên, cô thấy có vài bóng người vừa ra khỏi khoang máy bay…

Trong lòng căng thẳng!

Cô khom lưng ôm Dương Dương lên chạy ngược ra sau…

“Mẹ…”

“Xuỵt…”

“Mẹ, mẹ mà khóc nữa mắt sẽ sưng lên, xấu lắm đó.” Bắc Minh Đông ôm mẹ.

“Con thì biết cái gì? Năm năm qua, mẹ nhìn Trình Trình từ lúc còn chút xíu đến khi lớn đến bây giờ, đứa bé vừa ngoan vừa có hiếu như thế, đây là lần đầu tiên xa nhà, mẹ đương nhiên phải khóc rồi! Con cho rằng Trình Trình giống thằng nhóc không lương tâm như con, hai ba ngày không chịu về nhà sao?”

“Trời ơi, mẹ, không lương tâm là thằng hai Bắc Minh kia kìa, Trình Trình là bị anh ta ép ra nước ngoài đó!”

“Con…”

Ông cụ Bắc Minh ở bên cạnh cũng nói: “Được rồi, Tuệ Tâm, bà đừng khóc nữa, nếu Trình Trình đã lên máy bay, còn có thằng hai sắp xếp đầy đủ rồi thì đừng lo nữa. Chúng ta nên trở về chuẩn bị tham gia đám cưới của Diệp Long…”

“Đúng đó, hôm nay Diệp Long phải kết hôn…” Giang Tuệ Tâm xoa mắt, đột nhiên trừng mắt nhìn Bắc Minh Thiện: “Đông Đông, chừng nào thì con mới nghiêm túc tìm cho mẹ một đứa con dâu đây hả?”

Bắc Minh Đông lại khinh bỉ: “Trời ơi, mẹ lại dở chứng nữa rồi…”

Ba người nhà Bắc Minh xoay người đi vào lối đi VIP.

Cố Hạnh Nguyên ôm Dương Dương trốn trong lối đi bình thường, tim đập thình thịch.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng nói của mấy người Giang Tuệ Tâm càng lúc càng xa, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Lén lút nhìn xem, thấy bóng dáng bọn họ đã hoàn toàn biến mất trong lối đi VIP, cô mới ôm lấy Dương Dương chạy ào vào cửa lên máy bay.

Hai mẹ con lại không chú ý rằng, ở phía sau có một người đàn ông mang mũ lưỡi trai cũng nhanh chóng cúi đầu vào theo…

Cố Hạnh Nguyên ôm Dương Dương ngồi trong khoang thường, lập tức ngồi xuống hàng ghế cuối cùng.

Đặt Dương Dương ngồi lên ghế, thắt chặt dây an toàn.

Bây giờ mới tháo nón kết trên đầu Dương Dương xuống, thuận tay cũng tháo nón mình xuống luôn.

Xoay người lại, lắc lư mái tóc dài rồi ngồi xuống…

“Mẹ, chúng ta có cần đi tìm Bắc Minh Tư Trình không?”

“Không cần, chờ xuống máy bay rồi tính.” Cố Hạnh Nguyên chắc chắn Trình Trình cũng đang trên máy bay, nếu không lúc nãy cô cũng sẽ không nhìn thấy Giang Tuệ Tâm đi ra khỏi khoang máy bay.

“Ai da, mẹ ơi con thật là vui quá đi, giống như lúc từ Mỹ bay về vậy đó, bây giờ cuối cùng lại có thể bay đi nữa rồi…”

“Con đó, suốt ngày chỉ biết chạy ra ngoài quậy phá, cũng không biết là con học ai nữa?” Cô thân mật nhéo mũi con trai.

“Hì hì, cái này không thể gọi là quậy phá đâu. Bởi vì Dương Dương là mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ đương nhiên phải bay đi khắp nơi, rải ánh mắt trời khắp thế giới…”

“Nghịch ngợm, rải ánh mắt trời thì được, đừng có rải hạt giống bậy bạ là được!”

“Mẹ ơi, rải hạt giống là sao ạ?”

“Chờ con lớn lên sẽ biết.”

Cố Hạnh Nguyên cười nói, sau đó thu mắt lại, đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt trong sáng…

Trong lòng run lên!

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông điển trai đeo balô, đầu đội mũ lưỡi trai đang ngồi trước mặt cô!

Dương Dương nhìn theo tầm mắt của mẹ, sau đó mở miệng nói: “Chào, anh đẹp trai, sao anh cũng ở đây vậy?”

Diệp Long khiếp sợ nhìn Cố Hạnh Nguyên và Dương Dương, ánh mắt ngưng lại.

Anh không phát hiện ra, ngay cả miệng anh cũng đang run lên.

Hiển nhiên, anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Dương Dương và cô.

Cố Hạnh Nguyên không ngờ rằng sẽ gặp được Diệp Long trên máy bay, sau khi cô bình tĩnh lại thì nhìn anh cười nói: “Ừm… Diệp Long, sao anh lại ở đây?”

Một lúc lâu sau, Diệp Long mới hắng giọng, lấy lại tinh thần, lắp bắp nói…

“Hạnh Nguyên… bé… bé gọi em là mẹ sao?”

Không đợi Cố Hạnh Nguyên trả lời, Dương Dương đã nhe răng đáp, đôi mắt to tròn chứa đựng ý cảnh cáo: “Đúng nha, không lẽ anh muốn em kêu mẹ là chị dâu của anh đẹp trai sao? Không có cửa đâu, anh đẹp trai, đời này anh cũng không thể theo đuổi được mẹ em đâu, mau gọi mẹ em là thím hai đi…”

Một câu “thím hai” đã làm cho sắc mặt Diệp Long tái nhợt.

“Im lặng!” Cố Hạnh Nguyên nhéo mặt Dương Dương: “Con nít không được ăn nói bậy bạ!”

Diệp Long vẫn chưa hết khiếp sợ, nhìn gương mặt ngây thơ của Dương Dương, gương mặt gần như không có gì khác biệt với Bắc Minh Tư Trình, cuối cùng anh cũng nhận ra điều gì đó: “Hạnh Nguyên, cậu… cậu bé không phải Trình Trình, đúng không…”

Bởi vì lúc nãy anh vừa nghe đứa bé này nói là đi tìm Bắc Minh Tư Trình gì đó.

Cố Hạnh Nguyên thầm than, không ngờ rằng bí mật cô đã che giấu bấy lâu nay, lại bị người họ Bắc Minh phát hiện ra.

Tuy rằng…

Người này là Diệp Long.

Cô áy náy nở nụ cười: “Diệp Long, chuyện này nói ra thì dài lắm. Bé đúng là không phải Trình Trình, bé là Dương Dương. Dương Dương mau chào chú đi, nào?”

Dương Dương chu miệng, không tình nguyện nói: “Anh Diệp Long”

Mặt Diệp Long chợ thay đổi, tiếng anh này của Dương Dương, giống như phán tử hình cho anh vậy, đau thấu tim gan.

“Hạnh Nguyên…” Giọng nói anh nghẹn ngào.

Cô mím môi xấu hổ cười cười, lập tức chuyển chủ đề, hỏi: “Đừng nói chuyện của em. Anh thì sao? Không phải hôm nay là đám cưới của anh sao?”

Lúc nãy trong lúc vô tình cô nghe ông cụ Bắc Minh nói như thế.

Diệp Long chua xót lắc đầu, lập tức ngồi xuống hàng ghế song song với hai mẹ con, thả balo xuống, làm ra vẻ thoải mái mà nói: “Anh trốn không kết hôn…”

“Trốn không kết hôn?” Cô sững sờ, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Diệp Long, anh trốn đi như thế, sợ là nhà Bắc Minh sẽ lật trời lên luôn đó…”

Tuy nói chuyện Diệp Long bị ép phải đi cưới Bùi Huyền Kim làm cô rất bất ngờ, nhưng cô cũng biết, chuyện hai nhà Bắc Minh và nhà họ Bùi liên hôn đã gây ra bao nhiêu chấn động ở thành phố A.

Huống chi, thị trưởng thành phố A cũng có liên quan, Diệp Long trốn không kết hôn, chắc chắn sẽ gây ra gièm pha không nhỏ đúng không?

“Đúng vậy.” Trong mắt Diệp Long hiện lên chút mệt mỏi, chiếu thẳng vào đáy mắt Cố Hạnh Nguyên: “Những năm gần đây, cha anh vì không được ông nội đánh giá cao cho nên đã đặt tất cả kỳ vọng vào trên người anh. Mà anh vẫn luôn sống dưới kỳ vọng của bọn họ, áp lực rất lớn, rất mệt… Mãi đến khi mất đi em, mãi đến khi em nói rằng chúng ta vĩnh viễn không thể quay về nữa… Hạnh Nguyên, khi đó anh mới hiểu ra, cho dù có giành lấy được mọi thứ, đều không bằng việc em ở cạnh anh…”

Giọng nói Diệp Long nghẹn ngào.

Lại quay sang nhìn Dương Dương đang bĩu môi không nói tiếng nào, anh buồn bã cười nói: “Mà bây giờ, anh nghĩ anh cuối cùng cũng biết được vì sao em nhất đinh không muốn quay lại với anh rồi… Chú hai chú ấy… thật sự may hơn anh nhiều, từ nhỏ đến lớn đều như thế…”

Trên đời này, sợ là không có chuyện gì chấn động bằng việc biết được người phụ nữ mình luôn yêu sâu sắc, vậy mà đã sinh cho chú hai của mình một cặp song sinh đi?

Mà chú hai của anh lại may mắn hơn anh rất nhiều.

Chú hai may mắn trở thành người nối nghiệp được nhà họ Bắc Minh coi trọng nhất.

Chú hai may mắn có được một cặp song sinh đáng yêu.

Thậm chí, chú hai còn may mắn đến mức có được một người phụ nữ mà Diệp Long anh rất muốn nhưng không thể có được…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.