Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 32: Chương 32: Chức vụ công việc của cô




“Được đấy, ngược lại cô cũng không chết được.” Sở Dung Triết cũng không phản đối trái lại còn vô cùng phấn khởi lôi kéo Cố Hạnh Nguyên đi ra ngoài: “Hạnh Nguyên, đi thôi, tôi dẫn cô đi đến nhà tôi…”

Cố Hạnh Nguyên hơi ngẩn ra cô còn chưa kịp thích ứng với sự nhiệt tình của Sở Dung Triết thì một giọng nói lạnh như băng truyền tới: “Cố Hạnh Nguyên, em tốt nhất nên hiểu rõ chức vụ công việc của em đấy!”

Được rồi không thể không thừa nhận cách dùng cường quyền áp chế này của Bắc Minh Thiện vẫn là thành công ngăn lại bước chân của Cố Hạnh Nguyên.

Cô dừng lại quay đầu nhìn Bắc Minh Thiện, thật ra cô luôn cảm thấy hôm nay anh rất kỳ lạ.

“Cậu hai Bắc Minh, cậu không điên đấy chứ? Hạnh Nguyên có phải là bảo mẫu của cậu đâu! Cô ấy chỉ là thư ký mà thôi.” Sở Dung Triết ở bên cạnh điếc không sợ súng gào lên.

Bắc Minh Thiện lạnh lùng liếc mắt nhìn Cố Hạnh Nguyên, ánh mắt kia dường như đang nói: Nếu không ở lại cô chết chắc.

Cố Hạnh Nguyên thở dài, cô không thể làm gì khác hơn là lắc đầu nói xin lỗi Sở Dung Triết: “Xin lỗi Dung Triết, có thể tôi phải ở lại để báo cáo công việc ngày hôm nay với anh ấy một lát rồi.”

Lập tức Sở Dung Triết bày ra vẻ mặt đau lòng, oan ức giống hệt con voi ma mút, anh ta liếc nhìn Bắc Minh Thiện: “Hạnh Nguyên, chờ khi nào cô không còn làm thư ký nữa thì đến hộp đêm của tôi làm…”

“Sở Dung Triết!” Bắc Minh Thiện lạnh giọng trách cứ, ánh mắt như dao cắt ngang lời nói của Sở Dung Triết.

Nói ra “làm gà” thử xem!

Rõ ràng người nào đó đã thật sự bắt đầu nổi giận, Bắc Minh Thiện nhấn cái nút trên đầu giường ngay, lập tức có mấy vệ sỹ xông vào phòng.

“Ném tên này ra ngoài ngay!”

“Vâng, tổng giám đốc Bắc Minh.”

Thế là Sở Dung Triết bị mấy vệ sĩ cao to kia lôi ra khỏi phòng bệnh.

Anh ta vừa né tránh vừa không sợ chết hét lên với Cố Hạnh Nguyên: “Ai ôi, Hạnh Nguyên đến hộp đêm của tôi sẽ làm bà chủ nhé…Này…nhẹ một chút được không? Này…”

Rầm, cửa bị đóng lại.

Nhất thời trong phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại Cố Hạnh Nguyên và Bắc Minh Thiện.

Cô trộm liếc nhìn anh bỗng nhiên tim cô nảy lên.

Tiếp theo đó Cố Hạnh Nguyên nghe được giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Bắc Minh Thiện: “Bệnh cảm của cô đỡ hơn chút nào chưa?”

Giống như có dòng nước ấm chảy qua tim, cả người Cố Hạnh Nguyên run lên.

“Ừm.” Cô qua quýt trả lời một tiếng sau đó quan sát thương thế trên người anh: “Anh… Tối hôm qua… Cái kia…”

Thật ra cô rất tò mò người cực kỳ cẩn thận như anh sao có thể xảy ra tai nạn xe được chứ? Hơn nữa lúc đó trong xe anh còn có một người phụ nữ…người phụ nữ đó là ai?

Ánh mắt của Bắc Minh Thiện lóe lên, anh vẫy tay với cô như dang vẫy một con cún: “Cô qua đây.”

Cố Hạnh Nguyên ngoan ngoãn đi lên trước, ánh mắt đầy chờ mong nhìn anh. Anh muốn nói chân tướng với cô sao? Tiêu đề tin tức hot nhất mà cả thành phố A đang tranh giành sắp bị cô đào được rồi sao? Cô đột nhiên hơi kích động, cắn môi mỉm cười: “Tổng giám đốc, anh muốn nói gì sao?”

Khóe miệng anh đột nhiên cong lên đầy vẻ gian tà, ánh mắt lóe sáng, ngón tay lại chỉ về phía cô ngoắc ngoắc: “Gần thêm chút nữa.”

Cô vội vàng gật đầu, sau đó ghé sát vào người anh chuẩn bị rửa tai lắng nghe…

Bỗng nhiên anh cúi mặt xuống, hoàn toàn không khách sáo ôm cô vào lòng chiếm lấy môi cô…

“A…”

Cơ thể Cố Hạnh Nguyên căng lên, phảng phất như có dòng điện chạy qua không nhúc nhích được.

Cô chỉ cảm thấy trong đầu “ầm” một tiếng giống như có một viên đạn bỗng nhiên nổ tung khiến suy nghĩ của cô như dừng lại…

Không phải là nụ hôn bá đạo trừng phạt như lần đầu tiên ở hộp đêm Hot Hot Hot, cũng không giống với nụ hôn diễn trò trước mặt Bùi Huyền Kim…

Lần này anh càng mạnh mẽ hơn, như muốn xâm nhập vào tận linh hồn cô, nụ hôn nóng hổi như đang đốt cháy lý trí của cô hết lớp này đến lớp khác…

Cô nằm trong vòng tay của anh, cơ thể hóa thành một vũng nước xuân, mềm oặt không còn chút sức lực, không thể phủ nhận đôi môi mỏng, ấm áp của anh giống như có lực hút không cưỡng lại được, khiến cô trầm mê, để mặc anh hôn cô chuyên chú….

Thời gian phảng phất như dừng lại vào giây phút này, cô và anh đều quên hết mọi thứ, chỉ nghĩ tới hai đôi môi ấm áp đang quyện vào nhau, không biết bao lâu anh mới kết thúc nụ hôn say đắm này.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đặt cằm lên vai cô hít thật sâu hương thơm tỏa ra từ sau gáy cô, cuối cùng anh thở dài một hơi, giọng nói khàn khàn…

“Cố Hạnh Nguyên, em làm người tình của anh được không?”

Làm người tình của anh được không?

Câu nói nhẹ tênh này lại giống như một quả bom ném mạnh vào lòng Cố Hạnh Nguyên.

Tiếp theo đó nổ tung.

“Ực?”

Trong nháy mắt sắc mặt Cố Hạnh Nguyên trắng bệch, chỉ ngắn ngủi vài phút đã có hai chùm pháo sáng nở hoa trong đầu cô, trong tim cô. Cô bắt đầu cảm thấy hết thảy mọi chuyện phảng phất như trở thành ảo mộng.

Bắc Minh Thiện kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng kia sao có thể nói ra lời nói “muốn cô làm người tình của anh” kia chứ?

Cố Hạnh Nguyên nuốt nước bọt, vội vàng nhổm dậy khỏi lồng ngực của anh, ánh mắt linh động trong suốt trợn trừng thật lớn, hơn nửa ngày đôi môi run run của cô mới bắt đầu nói ra được: “Anh, anh, anh…có phải anh bị đụng hỏng đầu rồi không?”

Bắc Minh Thiện hơi mím môi nhìn sâu vào mắt cô, gương mặt hoàn mỹ như tạc tượng kia vẫn phẳng lặng như gương

Chỉ là trong con ngươi đen kịt kia lóe lên vẻ uể oải khác thường.

“Anh rất tỉnh táo.” Bắc Minh Thiện duỗi ngón tay bị băng bó ra khẽ vuốt lên mặt cô: “Mặc kệ em suy nghĩ thế nào nhưng mà Nguyên đừng từ chối anh nhanh như vậy.”

Một tiếng “Nguyên” kia, anh nói tự nhiên đến nỗi dễ dàng chiếm lấy trái tim yếu đuối của cô.

Cố Hạnh Nguyên theo bản năng che giấu sự dao động trong lòng, cô nghiêm túc nhìn sâu vào mắt anh khẽ thì thầm một câu: “Tại sao?”

Tại sao?

Trước hôm qua bọn họ còn giương cung bạt kiếm, hai người như nước với lửa, thế mà hôm nay anh lại mở miệng muốn cô làm tình nhân của anh, tại sao chứ?

Cố Hạnh Nguyên không hiểu với thân phận cao quý như anh tại sao cứ khăng khăng chọn cô?

Thậm chí cô không hiểu rốt cuộc tai nạn xe này đã thay đổi Bắc Minh Thiện thế nào mà khiến cho anh chỉ qua một đêm thôi đã hoàn toàn thay đổi thái độ với cô.

Còn nữa… Rốt cuộc người phụ nữ trên xe kia là ai?

Trong đầu Cố Hạnh Nguyên có quá nhiều nghi vấn, cô rất muốn hỏi rõ ràng từng chuyện.

Nhưng sau đó khi Cố Hạnh Nguyên thấy được khuôn mặt không bao giờ bộc lộ cảm xúc của Bắc Minh Thiện, cuối cùng chỉ có thể lộ ra vẻ mệt mỏi bất đắc dĩ thế là cô đành cúi đầu yên lặng.

Trái tim như bị thứ gì đó gõ mạnh vào.

Đôi môi gợi cảm mím chặt lại, Bắc Minh Thiện lần nữa giang tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng tựa trán lên đầu cô, giọng nói buồn bực, hài hước nói…

“Tại sao gì chứ? Không phải người ta nói làm thư ký rồi sẽ ngồi lên người ông chủ sao?”

Anh vừa dứt lời.

Cố Hạnh Nguyên choáng váng đến nỗi trong đầu lại nổ “ầm” thêm một lần nữa, trong nháy mắt bừng tỉnh lại.

Mặt Cố Hạnh Nguyên đỏ bừng, siết chặt quả đấm nhỏ đấm vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Nhưng cô lại không biết vừa vặn đấm trúng ngay vết bầm của Bắc Minh Thiện khiến anh rên lên một tiếng.

Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của cô tránh thoát khỏi lồng ngực Bắc Minh Thiện, khuôn mặt tức giận đỏ bừng chỉ vào mũi anh, cô cắn răng mở miệng nói: “Bắc Minh Thiện, anh là ma quỷ!”

Cái gì gọi là làm thư ký riết rồi ngồi lên người ông chủ luôn chứ?

Cô là do ông cụ Bắc Minh tốn rất nhiều tiền mời về làm thư ký riêng để giám sát anh đấy được không? Anh với cô là kẻ thù đấy!

Làm sao cô có thể bị kẻ địch hàng phục được chứ?

Cố Hạnh Nguyên à, Cố Hạnh Nguyên cô đúng là không có tiền đồ!

Cố Hạnh Nguyên nhìn nụ cười khẩy nơi khóe miệng của Bắc Minh Thiện cô đúng là muốn tát vào mặt mình hai cái, vừa nãy ma xui quỷ khiến nên bị anh hôn đến choáng váng suýt chút nữa đã bỏ vũ khí đầu hàng rồi.

Bắc Minh Thiện nhíu mày dáng vẻ sâu xa khó đoán.

Anh thả lỏng cơ thể dựa lưng vào giường.

Cố Bắc Minh khoanh tay trước ngực, ánh mắt xa xôi, dáng vẻ thờ ơ liếc nhìn cô: “Nếu tôi đúng là ma háo sắc thì khi cô bò lên giường tôi lần đó sẽ không bị tôi đá xuống giường rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng, hờ hững của anh nhắc cho cô nhớ tới chuyện xấu hổ trong bữa tiệc tối lần đó.

Hai má Cố Hạnh Nguyên đỏ rực, môi cô run run nói: “Bắc Minh Thiện, tôi giải thích một lần nữa, lần đó không phải tôi bò lên giường anh mà là tôi bị người ta hãm hại đưa lên giường anh, anh hiểu không? Anh à, mời anh làm rõ mối quan hệ giữa bị động và chủ động này nhé!”

Bắc Minh Thiện im lặng hồi lâu.

Con ngươi đen như mực lóe sáng, đôi môi đẹp khẽ nhếch lên: “Làm hay không làm?”

Bốn chữ ngắn gọn, mạnh mẽ lộ ra vẻ mờ ám tà ác. Cố Hạnh Nguyên nghe được da đầu tê dại, trong lòng loạn như ma.

Cô hiểu ý của anh, anh đây là nói cô có đồng ý làm người tình của anh hay không?

Thật ra từ lúc Bắc Minh Thiện mở miệng đưa ra yêu cầu này cho đến giờ trong đầu Cố Hạnh Nguyên vẫn đang ở trạng thái hỗn loạn.

Chỗ tỉnh táo duy nhất chính là cô biết mình không thể.

Anh đã có vợ chưa cưới, mặc kệ cuối cùng anh có cưới Bùi Huyền Kim hay không, nhưng tương lai sau này anh nhất định sẽ có vợ.

Vậy lúc đó Cố Hạnh Nguyên cô được xem là gì?

Chẳng qua chỉ là một đoạn nhân duyên ngắn ngủi.

Nhiều năm qua mẹ cô Vũ Xuân với thân phận người tình được người ta bao nuôi bên ngoài, không ai rõ hơn cô những ngày tháng kia đau khổ cỡ nào và cũng không ai biết cô đã cố gắng vượt qua như thế nào?

Hơn nữa bên cạnh cô còn có Dương Dương.

Cô làm sao có thể mở miệng nói cho anh biết quá khứ khuất nhục của năm năm trước được chứ?

Cố Hạnh Nguyên đấu tranh tư tưởng một phen, sau đó cô ngồi thẳng dậy, âm thầm hít sâu một hơi.

Ánh mắt trong trẻo, xa xăm lướt nhìn qua gương mặt tuấn tú của Bắc Minh Thiện.

“Không làm!”

Thì ra muốn nói ra hai chữ đơn giản này lại khó khăn đến vậy.

Bắc Minh Thiện giống như đã đoán được cô sẽ từ chối, anh không giận cũng không cười, gương mặt bình tĩnh như gương nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, bất kỳ sơ hở nào.

Cố Hạnh Nguyên bũi môi, u oán liếc mắt nhìn anh nói tiếp: “Bắc Minh Thiện, em là thư ký do ba anh mời tới cho nên anh đừng hy vọng có ý đồ gì với em. Em nói cho anh biết nhé, em không phải là loại phụ nữ tùy tiện đó đâu. Anh muốn đi tìm ai làm tình nhân đó là chuyện của nhà anh nhưng xin anh tuyệt đối đừng nhúng chàm em”

“Nhúng chàm?” Bắc Minh Thiện hơi nhíu mày, đôi mắt lóe lên ý cười gian ác: “Cố Hạnh Nguyên, em hiểu ý nghĩ của hai chữ “nhúng chàm” này không?”

Cố Hạnh Nguyên nhận ra được sự khinh thường trong lời nói của anh, ánh mắt loáng cái lúng túng, cô quyệt miệng nói: “Anh đừng chơi trò nói chữ với em! Bắc Minh Thiện, chuyện hôm nay em sẽ không báo lại với ba anh cứ xem như chưa từng xảy ra cũng hi vọng lần sau anh đừng vượt qua quy củ nữa, nếu không có chuyện gì khác em đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tổng giám đốc đại nhân!”

Giọng điệu công thức hóa cứng nhắc, Cố Hạnh Nguyên lại sợ anh làm khó nữa nên xoay người đi ra cửa.

Khi cô nắm tay cửa thì giọng nói trầm thấp của Bắc Minh Thiện vang lên từ phía sau…

“Chúng ta đánh cược nhé?”

Giọng điệu ngã ngớn của anh khiến cô tim cô đập loạn cô cớ.

Cố Hạnh Nguyên dừng chân lại, bất đắc dĩ hỏi một câu: “Đáng cược gì?”

“Đánh cược trong vòng một tuần em chủ động bò lên giường anh!”

Lần này anh hết sức nhấn mạnh hai chữ “chủ động”

Cơ thể nhỏ bé của Cố Hạnh Nguyên rõ ràng run lên, cô bỗng quay đầu lại con ngươi đen kịt nhìn thẳng vào tầm mắt của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.