Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 167: Chương 167: Đêm kim cương mật ái




Đột nhiên, ở lối vào của sàn nhảy, đã dấy lên một sự xáo động không nhỏ.

Giữa tiếng hò reo, huýt sáo và vỗ tay của mọi người, một người phụ nữ gợi cảm đeo chiếc mặt nạ nửa mặt hình hồ ly màu bạc, mặc vải tuyn mỏng trong suốt, bước trên đôi giày cao gót từ từ bước vào sàn nhảy theo tiết tấu âm nhạc…

Trong tích tắc, người phụ nữ đã trở thành tâm điểm của toàn hiện trường

Đặc biệt là chiếc vòng cổ được khảm viên kim cương Mật Ái trên cổ, tỏa sáng muôn màu dưới sự khúc xạ của ánh sáng.

Tuy nhiên, thứ còn nóng hơn cả kim cương chính là đường cong quyến rũ của người phụ nữ này dưới lớp vải tuyn mỏng, lấp ló lộ ra phần nội y quần lót sequin ánh bạc, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vạn chủng phong tình, mê hoặc cực kỳ …

Đủ để khiến đàn ông trở nên ngây ngốc, khiến phụ nữ cảm thấy xấu hổ không bằng.

Mọi người không thể nhìn rõ khuôn mặt ẩn dưới lớp mặt nạ hồ ly của cô, nhưng đôi môi căng mọng lộ ra ngoài không khí tuyệt đẹp đến nỗi khiến người ta nhịn không được mà muốn xông lên cắn một miếng!

Không ngờ, con gái của Mạc Cẩm Thành lại là một tuyệt sắc cực phẩm!

Không chỉ sở hữu viên kim cương quý hiếm và đắt giá mà vóc dáng của cô nàng càng khiến người ta chảy máu mũi hơn nữa! Nếu được ân ái với người phụ nữ như thế này một đêm, thì có chết cũng không hối tiếc…

Khoé miệng cô gái hiện lên một nụ cười trêu chọc như có như không, theo tiết tấu của âm nhạc, vừa nhìn xung quanh hiện trường, vừa nhẹ nhàng nhún nhảy cơ thể, toát lên vẻ quyến rũ chết người …

Rốt cuộc ai sẽ là người lọt vào mắt của cô?

Cô sẽ tặng viên kim cương Mật Ái có giá trị liên thành đó cho ai?

Nhất thời, đám đàn ông đều kích động không ngớt, ai nấy cũng xoa xoa lòng bàn tay, háo hức muốn thử…

Sau đó, đôi mắt như ngọc lưu ly của người phụ nữ chợt đảo một cái—

“Yo ~” Sở Dung Triết nhịn không được mà huýt sáo, vẻ mặt hưng phấn: “Bắc Minh Nhị, cậu nói cô gái đó có phải nhìn về hướng tôi không…”

Đôi đồng tử của Bắc Minh Thiện khẽ híp lại, giống như là chạm phải một ánh mắt quen thuộc, ngón tay không khỏi run lên!

Ngay sau đó, người phụ nữ vặn vẹo cơ thể, dưới ánh mắt nóng hừng hực của mọi người, tư thái xinh đẹp, từng bước từng bước tiến về phía Sở Dung Triết——

“A a a, Bắc Minh Nhị, cô ta quả nhiên là nhìn trúng tôi rồi! Cậu xem đi, càng lúc càng gần rồi, a a trời cao ban phước lành a, kích động quá kích động quá…”

Sở Dung Triết giống như là bị tiêm máu gà vậy, vào giây phút cô gái sắp tiến gần đến anh ta, anh ta đột nhiên vứt cây chổi rách trên tay đi, giang cánh tay ra định nghênh đón cô gái, ai ngờ—

Một cảnh khiến người ta ngạc nhiên đã xảy ra!

Vào lúc gần như ai cũng tưởng Sở Dung Triết ăn may shit chó, sắp ôm được mỹ nhân kim cương về nhà—

Nhưng không ngờ ngón tay của cô gái lại móc lên, nhẹ nhàng vòng qua Sở Dung Triết, móc vào cà vạt của Bắc Minh Thiện—

Sở Dung Triết đóng băng tại chỗ!

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người phụ nữ móc tay vào cà vạt của Bắc Minh Thiện, nở nụ cười ái muội, từng chút một kéo anh đến trung tâm sân khấu…

Bắc Minh Thiện giống như bị cái gì đó xiềng xích lại rồi vậy, giống như đã không còn linh hồn nữa, giống như một con mồi bị cô thợ săn xinh đẹp bắt giữ, ngoan ngoãn để cô ta dụ dỗ.

Trên tay anh vẫn đang cầm ly rượu uống dở.

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, cái cảm giác quen thuộc mãnh liệt đó khiến trái tim vốn đã im lặng suốt hai năm của anh sống lại một cách thần kỳ, trái tim thình thịch thình thịch nhảy cẫng lên…

Dưới ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc, chiếc mặt nạ hồ ly che gần hết khuôn mặt của người phụ nữ, duy chỉ có hai bờ môi đỏ mọng đã cực kỳ thu hút tầm mắt của anh!

Anh nhận ra đôi môi này, nhận ra tất cả tất cả của người phụ nữ này, chỉ là—

Người phụ nữ đã từng nhe răng múa vuốt giống như con nai, giống như con thỏ, giống như con nhím, chưa bao giờ giống như đêm nay, duyên dáng mê hoặc hệt như hồ ly!

Hai năm không gặp, là cô đã thay đổi rồi, hay là anh không còn hiểu cô nữa?

Trong lúc Bắc Minh Thiện đang sững sờ, người phụ nữ không biết từ lúc nào đã cầm lấy ly rượu trong tay anh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, ngậm trong miệng, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người——

Cô một tay móc lấy đầu của Bắc Minh Thiện, sau đó nhón chân lên, nhẹ nhàng in đôi môi lên cánh môi của anh…

Sịt…

Thanh âm xuýt xoa vang lên toàn hiện trường.

Bắc Minh Thiện càng sững người hơn!

Nhưng người phụ nữ không cho anh bất kỳ khoảng trống nào để suy nghĩ, lè chiếc lưỡi nhỏ của mình một cách tinh nghịch vào môi anh, ngay lập tức phá hủy hàng phòng thủ của anh, thiên lôi địa hoả mà thuận thế tiến vào…

Giữa môi và răng của nhau, người phụ nữ nhẹ nhàng rót rượu trong miệng của mình vào miệng của anh một cách ranh mãnh, quấn chặt lấy đôi môi anh, cho đến khi anh nuốt hết số rượu đó, cô mới đột nhiên rút ra—

Đôi môi anh chợt lạnh lẽo.

Cô mỉm cười ngọt ngào một cái.

Sau đó, kéo cà vạt của anh, dẫn anh từng bước từng bước đi ra khỏi sân khấu…

Người chủ trì không nhịn được mà cất cao giọng hét vào micro: “Wow, chúc mừng người đàn ông đeo mặt nạ sói, chúc mừng anh đã trở thành chủ nhân tiếp theo của viên kim cương Mật Ái… Chúc anh một đêm đẹp đến tận trời xanh…Ha ha ha…”

Sở Dung Triết nghiến răng nhìn Bắc Minh Thiện bị người phụ nữ kéo ra ngoài, thầm nghĩ: Bắc Minh Nhị, cậu hay lắm! Phế võ công hai năm, sau khi nhìn thấy một người phụ nữ ra hồn thì lại tái xuất giang hồ!

Trong ánh mắt vừa ghen tị vừa căm ghét của đám đàn ông, Bắc Minh Thiện và người phụ nữ nóng bỏng vừa rồi đã biến mất trong vũ hội…

Mọi người lại bắt đầu nhảy múa, mọi thứ trở lại sự rực lửa ban đầu …

Chỉ là, không có ai để ý, ly rượu còn dang dở trong tay Bắc Minh Thiện vừa nãy, không biết đã rơi vào một cái góc nào, toát ra mùi thơm say lòng người kỳ lạ…

Người phụ nữ móc vào cà vạt của Bắc Minh Thiện, quyến rũ ái muội mà băng qua hành lang dài thượt.

Mỉm cười xinh đẹp đi đến căn phòng số 419—

Rầm ~.

Cửa bị đóng lại rồi.

Bên trong căn phòng rất ấm áp, cả phòng tối om.

Một hương thơm lạ lùng thoang thoảng xông đến, kích thích mọi giác quan trên cơ thể anh!

Anh sững sờ một hồi, dường như dòng rượu mà cô vừa đút cho anh uống bằng môi vẫn còn lưu lại hương thơm quyến rũ, kích thích adrenaline của anh tăng vọt, chỗ nào đó trên cơ thể đột nhiên cứng lên!

Chết tiệt!

Anh lập tức tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt, lộ ra khuôn mặt anh tuấn và lạnh lùng đó.

Ngay lập tức, cánh tay cường tráng hoá bị động thành chủ động mà kéo lấy chiếc eo thon của cô, nhẹ nhàng đè cô lên tường, giây tiếp theo thân thể cường tráng liền dán chặt vào cô, mê người cực kỳ.

Cổ họng khàn khàn, hơi thở Bắc Minh Thiện không ổn định mà thốt lên: “Tiểu yêu tinh nhà cô, hai năm không gặp, trở thành con gái của Mạc Cẩm Thành từ khi nào vậy?”

Vừa nói chuyện, anh đột nhiên tháo chiếc mặt nạ hồ ly trên mặt cô xuống!

Một khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo và sạch sẽ đập vào trong mắt anh!

Đặc biệt là đôi đồng tử vẫn trong veo, sáng ngời như đá vỏ chai kia, dễ dàng khơi dậy sự xúc động đã vắng lặng của anh trong suốt hai năm …

Bụng dưới của anh đột nhiên thắt lại.

Cô mỉm cười híp mắt, khuôn mặt thanh lệ mang thêm một sự quyến rũ như có như không so với hai năm trước, thu hút tầm mắt của anh cực kỳ…

Cô dường như không ngại bị anh nhận ra, mà ngược lại còn nhếch môi lên, ngả ngớn mà nói—

“Hai năm không gặp, cậu hai Bắc Minh vẫn khoẻ chứ nhỉ!”

Anh theo bản năng cau mày, trong đầu chợt mang máng có cảm giác choáng váng, nhưng vẫn siết chặt eo cô không buông, một tay chạm vào viên kim cương tên là Mật Ái trên cổ cô, ánh sáng chói lọi của viên kim cương toả ra trong bóng tối gần như khiến anh chói mắt.

Anh khẽ híp mắt lại, loé qua một tia nguy hiểm, thanh âm khàn khàn: “Cô gái! Cô rốt cuộc đã dùng bùa mê gì mà khiến người đàn ông Mạc Cẩm Thành đó nguyện ý từ bỏ viên kim cương độc nhất vô nhị này?”

Đối mặt với câu hỏi của anh, cô mỉm cười và vươn ngón tay mảnh mai ra, nhẹ nhàng phủ lên cánh môi anh—

“Suỵt…” Thanh âm dịu nhẹ mang theo những tia ý vị câu dẫn: “Cậu hai thân yêu, anh không cảm thấy tình cảnh thế này, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn để làm ư?”

Nói xong, ngón tay cô men theo đôi môi, nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm góc cạnh của anh, lướt ngang qua yết hầu quyến rũ của anh, rồi nhảy qua khuôn ngực vững chắc của anh, một đường đi xuống… Cuối cùng là ngừng lại một cách trêu chọc ở nơi sưng tấy dưới bụng của anh…

Sịt~.

Anh hít một hơi lạnh!

Trái tim run lên, chỉ mới hai năm, người phụ nữ này giống như được thoát xác vậy, biết dùng ưu thế nữ tính để nắm bắt điểm yếu chết người của đàn ông!

Anh nghiến răng, ngay lập tức kéo lấy mông của cô, dán chặt vào người của mình—

“Người phụ nữ chết tiệt! Lặng lẽ đi suốt hai năm, vừa về là muốn khơi dậy ngọn lửa của tôi sao!”

Nếu như trước đây, cô khơi dậy lửa giận của anh.

Vậy thì vào lúc này, những gì cô khơi lên tuyệt đối là dục hoả âm thầm cuồn cuộn đến gần như gào thét trong cơ thể của anh!

“Ha ha ha …” Cô mỉm cười, trong giọng nói mang theo vẻ đẹp mê hồn, hóa giải mọi phòng ngự của anh từng li từng tí: “Vậy thì…có cần tôi giúp cậu hai… dập lửa không?”

Nói xong, cô nhón chân lên, lè đầu lưỡi ra, ái muội mà lướt qua yết hầu của anh.

Mùi hương toát ra từ cơ thể cô kích thích ý chí trong đại não của anh, cổ họng anh khàn khàn, bàn tay không nhịn được mà vuốt ve bờ mông tròn trịa của cô, anh cười xấu xa: “Nếu cô đã lên tiếng, tôi mà từ chối thì há không phải là lãng phí ý tốt của cô sao?”

Ngay sau đó, anh khom lưng bế cô lên, quay người xông lên chiếc giường lớn—

Dễ dàng đè cô xuống dưới thân, hấp tấp mà hôn vào phần cổ thoang thoảng hương thơm quyến rũ của cô…

Cô cười khúc khích, một sự tính toán chợt lóe lên trong đôi mắt sáng rực của cô, đẩy cơ thể nặng nề của anh ra, mỉm cười duyên dáng:

“Này… khoan đã… chúng ta chơi trò gì đó kích thích đi…”

“Kích thích?”

Anh ngẩng đầu lên từ trước ngực của cô, tầm mắt đột nhiên choáng váng, anh lắc đầu, kỳ lạ, tối nay sao anh lại dễ say như vậy?

Thế nhưng, người phụ nữ dưới thân quá đỗi quyến rũ, khiến đầu óc anh không thể hoạt động bình thường, đặc biệt anh không bao giờ nghĩ rằng tối nay mình sẽ gặp lại người phụ nữ này trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy—

Người phụ nữ khiến anh vừa kinh vừa hỉ vừa giận vừa than thở vừa hận vừa muốn xơi!

Mẹ nó, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ, chính là ôm người phụ nữ này làm thật mạnh một phen, để an ủi khoảng trống trong hai năm qua!

“Đúng vậy, kích thích!”

Tiếng cười như chuông bạc của cô, khiến tâm can anh ngứa ngáy.

Sau đó, cô dùng sức đẩy anh ra để anh nằm thẳng trên giường, tiếp đó, đứng dậy đi đến bên quầy, bật một ngọn đèn tinh dầu có ánh sáng ái muội, cô mỉm cười quyến rũ, dưới ánh mắt kinh ngạc của anh—

Cô xé tấm vải tuyn trên người mình! Lộ ra bộ bikini màu bạc, từng bước từng bước đi tới trước mặt anh, nhìn anh ở trên giường…

Cái tư thái quyến rũ mê hoặc đủ sức để đánh thức một con sư tử hoang đang say ngủ.

Cô mỉm cười, nghiêng người cởi cà vạt của anh …

Cúc áo.

Thắt lưng.

Quần.

Mọi phần trên cơ thể anh đều bị cô lột sạch. Chỉ để lại một chiếc quần lót danh quý…

Tiếp đó, cô trói đôi tay anh bằng tấm vải tuyn đã xé rách kia!

Đôi mắt lạnh lùng của anh chợt tối sầm, toàn là ánh sáng dục vọng hưng phấn!

Tiểu yêu tinh này định sẽ có một màn kịch liệt với anh sao???

Thật sự quá kích thích rồi, anh giống như một thanh niên đã mấy năm không được nếm mùi sắc dục, suýt chút nữa đã không nhịn được mà xô ngã cô!

“Anh yêu, đừng có gấp…chúng ta uống ly rượu trước…”

Cô mỉm cười, sau đó bước đến quầy lấy một chai rượu.

Đôi mắt anh híp lại, nhìn động tác thành thục của cô: “Hình như, cô đã sớm có chuẩn bị….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.