Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 1012: Chương 1012: Gặp lại thái hân hân




Vào lúc này, Vân Chi Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Tôi không còn gì phải hỏi nhân chứng nữa.”

Thẩm phán Lưu gật gật đầu, sau đó lần lượt nhìn về phía luật sư của hai bên: “Vụ án xét xử tới lúc này, hai bên đều đã mời đến nhân chứng của mình. Đồng thời, hai bên cũng đã đặt câu hỏi với các nhân chứng. Vậy thì bây giờ tôi xin được hỏi luật sư hai bên, có còn nhân chứng nào mới nữa không? Đặc biệt là bên phía bị cáo.”

Vân Chi Lâm biết ẩn ý trong câu nói này chính là: Các vị đã rơi xuống thế hạ phong rồi đấy, có còn cơ hội nào chuyển mình nữa không.

***

Vân Chi Lâm muốn biết bao nhiêu được nói mình vẫn còn nhân chứng, nhưng mà tình huống trước mắt lại là đã ra hết bài rồi. Ngay lúc anh ta chuẩn bị biểu thị với thẩm phán rằng bên mình đã không còn nhân chứng nào nữa, vụ kiện này chuẩn bị nhận thua tại đây.

Thì đột nhiên, cửa tòa án bị người từ bên ngoài đẩy vào.

Những người có mặt ở đây đều cảm thấy có chút bất ngờ.

Đây là một vụ án được xét xử kín, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Cho dù có biết đi nữa, thì những người đó cũng không thể xông vào như vậy.

Thế nhưng cái người này lại ngang nhiên đường hoàng từ bên ngoài đi vào, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc.

Còn chưa nhìn thấy rõ bộ dạng người tới thế nào, một thân vải kim sa ‘lấp la lấp lánh’ trên người cô ta đã khiến mọi người lóa hết cả mắt rồi.

Thật sự là quá chói mắt mà, chói mắt đến mức dường như khiến cho mỗi một người nhìn thấy cô ta, đều nhịn không được phải hơi hơi nhăn mày, nâng tay lên chặn bớt luồng chiếu tới mắt.

Ngoại trừ ánh sáng chói mù mắt ấy, thứ tiếp theo kích thích cảm quan của mọi người chính là mùi hương.

Nói thế nào nhỉ, đây là một mùi hương mà nếu phụ nữ ngửi được sẽ chẳng có phản ứng gì, nhưng với đàn ông mà nói lại có thể khơi dậy một sức quyến rũ khó nói thành lời.

Mùi hương này quả thực quá đỗi quen thuộc đối với Cố Hạnh Nguyên đang ngồi trong khán phòng.

Thậm chí quen thuộc đến mức cho dù có nhắm mắt lại, cô vẫn biết được người đến là ai.

“Cộp cộp cộp......”

Theo sau lớp vải kim sa chói mắt cùng hương thơm như câu hồn người, cùng thanh âm có thể khiến cho mỗi người đàn ông phải rung động trong lòng, một cô gái trẻ tuổi đã bước lên nơi xử án. Cô ta đứng lại ngay trước mặt thẩm phán, giữa ghế bị cáo và ghế nhân chứng.

“Có vẻ vẫn ổn, tôi không đến muộn nhỉ.” Giọng cô ta mềm mại đáng yêu, như đang nói chuyện với ai đó.

Thái Hân Hân...... Cô ta vẫn mặc bộ đồ lần trước gặp mấy người Vân Chi Lâm đã mặc, chỉ có điều lần này, tóc cô ta rũ xuống che khuất nửa bên mặt, làm hiện lên mấy phần thần bí, lại có chút cổ quái.

Vân Chi Lâm trông thấy cô ta tới đây, không khỏi cảm thấy hơi hơi bất ngờ. Tình huống lúc đầu thế nào anh ta vẫn còn nhớ cực kỳ rõ ràng, cô ta đã uyển chuyển từ chối lời khẩn cầu ra làm chứng của mình rồi cơ mà.

Thế nhưng bây giờ, cô ta lại vẻ mặt tươi tỉnh đứng ở đây. Nếu như hôm nay cô ta xuất hiện ở chỗ này không phải là để giúp mình, vậy thì chính là muốn đứng bên phía cục trưởng Quách rồi.

Đến để xem trò cười đấy à? Hay là còn có mục đích gì khác? Cô ta muốn tới xem thử xem cục diện bây giờ đang có lợi cho phe nào hơn hay sao?

Trước đó lúc ở nhà cô ta, đã có thể từ trong đôi câu vài lời nghe ra được, cảm tình của cô ta với cục trưởng Quách khá phức tạp rồi.

Có lẽ là nửa sợ nửa hận nhỉ.

Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên đang phỏng đoán mục đích cô ta tới đây, cùng lúc đó, cục trưởng Quách ngồi hàng ghế nguyên cáo lại như nhìn thấy quỷ vậy, hai con mắt nhìn thẳng vào cô ta, vẻ mặt đờ đẫn, cứng ngắc.......

Thái Hân Hân nâng tay lên, vẫy vẫy với Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên: “Nhiều ngày không gặp rồi, trông sắc mặt hai người không được tốt lắm nhỉ.”

Nói xong, cô ta lại nhìn về phía cục trưởng Quách, tựa như làm nũng nói với ông ta: “Cục trưởng Quách, ông xấu ghê ấy, đối xử với người ta như vậy......”

Câu này vừa ra khỏi miệng, đủ khiến cho tất cả những người ở đây miên man bất định, người nào người nấy đều dùng ánh mắt kì quặc nhìn về phía cục trưởng Quách lúc này đã không biết nên làm thế nào.

Ông ta cứng ngắc nặn ra vẻ mặt tươi cười: “Thật sự xin lỗi, tôi đây chẳng phải cũng là thân bất do kỷ hay sao......”

Câu nói này khiến những người xung quanh vừa nghe, lại càng cảm thấy giữa hai người chắc chắn ẩn giấu bí mật không thể nói ra nào đó, hay nên nói là scandal nào đó nhỉ?

Quan hệ giữa hai người này là gì? ‘Sugar daddy’ với ‘sugar baby’ à?

***

Sự xuất hiện của Thái Hân Hân cùng với đoạn đối thoại ngắn ngủi với cục trưởng Quách khiến cho bầu không khí bên trong tòa án chớp mắt đều trở nên quái dị, hoặc nên nói có chút khiến người ta khó diễn tả thành lời.

Trước hành động gần như ‘hớ hênh’ của cục trưởng Quách, luật sư của ông ta nhẹ giẫm giẫm chân ông ta bên dưới gầm bàn.

Thẩm phán Lưu đương nhiên cũng có chút không nhìn nổi nữa.

Nơi này dẫu sao cũng là tòa án, là địa điểm chấp pháp hết sức nghiêm túc. Làm sao có thể nhân nhượng để cho hành động liếc mắt đưa tình này tiếp diễn được. Huống chi hai người đó làm như vậy, đặc biệt là cục trưởng Quách, quả thực khiến cho những viên chức nhà nước như bọn họ mất mặt.

Ông ta nhẹ giọng ho một tiếng: “Cục trưởng Quách, nếu như ông có việc gì thì bây giờ tôi cho phép ông ra ngoài một lát để giải quyết đấy. Chúng tôi ở đây đợi ông xử lý xong rồi tiếp tục xét xử cũng không muộn.”

Lợi này của thẩm phán Lưu rõ ràng đang mỉa mai cục trưởng Quách.

Cục trưởng Quách dĩ nhiên cũng nghe ra được ẩn ý trong đó, nhưng mà bây giờ ông ta quả thực không biết Thái Hân Hân đột nhiên xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì cái gì.

Có điều, ông ta lờ mờ cảm giác được, nhất định không phải là chuyện gì tốt với mình.

Ông ta vòng qua bàn đi đến bên cạnh Thái Hân Hân, hơi hơi thận trọng nhỏ giọng nói với cô ta: “Cô tới đây làm gì, không thấy tôi đang có việc ở đây à, đợi tôi xử lý xong việc trên tay lại cùng cô thương lượng những việc khác không được hay sao. Cô đi trước đi được không, bà cô của tôi ơi......”

Thái Hân Hân trông thấy bộ dạng sốt ruột không yên ấy của ông ta, lại để lộ ra vẻ không biết phải làm sao, hơn nữa, cô ta còn cố tình đề cao giọng lên một chút, nói: “Cục trưởng Quách, ông nói xem tôi tới đây để làm gì, đương nhiên để cứu ông rồi. Tôi biết nơi này là tòa án chứ, nếu tôi đã đến đây rồi, dẫu sao cũng đang rảnh rỗi mà, tôi thấy bên kia vẫn còn chỗ trống đó, tôi qua đó ngồi là được.”

Nói đến đây, cô ta vươn tay chỉ một hướng, vừa hay lại chính là ghế nhân chứng đang để trống.

Cục trưởng Quách vừa thấy hồn đều bị dọa bay rồi: “Cô về trước đi có được không, đừng làm loạn ở đây nữa có được không vậy. Đợi tôi xử lý xong việc này, thì cô có đưa ra điều kiện gì tôi cũng đều đáp ứng hết, như vậy được không.”

Cục trưởng Quách quả thực nhất thời sốt ruột, nói chuyện không để ý âm lượng, khiến những người ở đây đều nghe thấy cả.

Luật sư ông ta mang đến vừa nghe được, thật sự bị ông ta chọc tức muốn phát điên, hận không thể xách ông ta cùng với cô nàng kia quăng ra khỏi tòa án luôn cho rồi.

Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào, ở chỗ này mà có thể ngang nhiên bàn điều kiện như vậy được à.

Xem ra cái vũng nước đục này đúng là không cẩn thận liền kéo cả mình rơi vào luôn rồi.

“Cộp cộp......” Hai tiếng búa thanh thoát vang lên.

Khiến cho cục trưởng Quách đã có chút mất khống chế lập tức ý thức được mình vừa mới nói sai rồi, hoặc nên nói mình đã làm ra chuyện không thỏa đáng rồi.

Ông ta hơi hơi trấn tĩnh lại một chút, sau đó nở một nụ cười với thẩm phán Lưu: “Tôi có chút việc cá nhân, thật sự xin lỗi. Tôi sẽ lập tức dẫn cô ấy ra khỏi đây. Những việc còn lại ở đây, để luật sư của tôi giúp tôi xử lý là được.”

Nói xong, ông ta túm lấy tay Thái Hân Hân, kéo cô ta ra khỏi tòa án.

Nhưng mà không ngờ là, lúc này Thái Hân Hân lại phản ứng dữ dội, cô ta dùng lực tránh thoát khỏi tay của cục trưởng Quách: “Ông buông tôi ra! Vừa rồi không phải tôi đã nói đấy à, tôi tới đây không phải để quấy nhiễu mọi người xét xử vụ án đâu, tôi ngồi ở đó là được rồi, huống chi chỗ đó còn rất hợp với tôi nữa đó.”

Vân Chi Lâm đứng một bên lạnh lùng, bàng quan nhìn vở kịch đang diễn ra ngay trước mắt mình, đến lúc này anh ta dường như đã nhìn thấy được chút ít tia sáng hy vọng rồi.

Thái Hân Hân trông thì có vẻ như đang liếc mắt đưa tình với cục trưởng Quách đấy, nhưng mà thật ra cô ta tới đây chính là để làm chứng trước tòa.

***

Sự xuất hiện của Thái Hân Hân, với đám người Vân Chi Lâm đã rơi xuống thế hạ phong mà nói, nghiễm nhiên trở thành một cọng rơm cứu mạng.

Có lẽ tác dụng của cô ta cũng chẳng lớn được như thế, nhưng mà dẫu sao cũng cho bọn họ chút xíu cơ hội chuyển mình.

Nhìn một màn ‘kịch’ trước mắt, thẩm phán Lưu quả thực chỉ có thể biểu hiện ra vẻ bất đắc dĩ thôi.

“Đề nghị hai vị yên lặng một lát được không, bây giờ tôi có lời muốn hỏi cô gái vừa bước vào đây, cô tới đây làm gì?”

Nghe thấy câu hỏi của thẩm phán Lưu, cục trưởng Quách cũng chỉ đành thôi.

Lúc này, luật sư của ông ta liền nhân cơ hội kéo ông ta về lại hàng ghế nguyên cáo, ngồi xuống, sau đó nhỏ giọng nói: “Đúng lúc này lại xảy ra chuyện như vậy.”

Cục trưởng Quách cúi thấp đầu, trên mặt là bất đắc dĩ cùng với hoảng loạn, ông ta cũng nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không biết chuyện này là thế nào nữa. Con nhỏ kia rõ ràng tôi đã xử lý sạch sẽ rồi mà, sao bây giờ lại quay lại chứ......”

Xem ra sự xuất hiện của cô ta với bên nguyên cáo mà nói chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì rồi......

Không ngoài dự đoán, sau khi nghe được câu hỏi của thẩm phán, cô ta liền mở miệng nói: “Tôi tên Thái Hân Hân, nhân viên thuộc tập đoàn Viễn Dương của thành phố C. Lần này tôi tới đây, là để tìm người đòi lại công bằng. Về phần đến đây để làm gì, tôi đương nhiên đến để làm nhân chứng rồi.” Nói xong, cô ta thu lại nụ cười trên mặt, quay đầu hướng ánh mắt về phía cục trưởng Quách ngồi trên hàng ghế nguyên cáo, mới vừa lấy lại được một chút bình tĩnh.

Đừng thấy vẻ ngoài của cô ta xinh đẹp, nhưng mà đến khi cô ta trở mặt trừng mắt lên nhìn, cũng thật có chút dọa người đấy, đặc biệt với cục trưởng Quách làm ra chuyện trái với lương tâm mà nói, lại càng thêm khủng bố. Đôi mắt to kia trừng lên, thật giống như hai thanh đao sắc bén, hận không thể lôi ông ta ra thiên đao vạn quả vậy.

Làm nhân chứng......

Từ ngữ then chốt này vừa được nói ra, tâm tình Vân Chi Lâm và Cố Hạnh Nguyên đều phấn chấn lên không ít. Bọn họ nhìn ra được, hôm nay Thái Hân Hân tới đây là nhằm vào cục trưởng Quách mà đến, hơn nữa trông thái độ kia, trông ánh mắt kia......

Có vẻ giữa hai người đó đã xuất hiện mâu thuẫn rất lớn rồi. Vẻ mặt kia hoàn toàn khác hẳn lần trước lúc bọn họ ngả bài sau khi gặp được cô ta ở thành phố C.

Quả thực là một chuyện cực kỳ tốt.

“Cô Thái, làm nhân chứng không phải là trò trẻ con đâu, cô tới đây vì như vậy, nếu như nói năng lung tung thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.” Lúc này thẩm phán Lưu cũng có chút tức giận rồi, ông ta không cho phép bất kì ai ôm thái độ tùy tiện với tòa án như vậy.

Thôi đi, tới đây tìm người liền có thể nói thành đứng ra làm nhân chứng, có tiền lệ như vậy, sợ rằng sau này nơi đây sẽ biến thành cái chợ mất.

Đây chẳng khác nào khinh nhờn đối với cơ quan Nhà nước, đồng thời giẫm đạp lên sự uy nghiêm của pháp luật cả.

Thái Hân Hân nghe ra được ý tứ của thẩm phán, cười cười với ông ta, lột bỏ vẻ mặt không nề hà gì xuống: “Nếu tôi đã nói tới đây để làm nhân chứng, vậy thì tôi sẽ làm tốt bổn phận nhân chứng. Ngài yên tâm, sẽ không khiến cho ngài phải khó xử trước mặt bao nhiêu người thế này đâu.”

......

Cái cô nàng này, thật không biết nên nói cô ta thế nào mới phải nữa, sao cứ có cảm giác làm nhân chứng là một chuyện gì đó hết sức tùy tiện vậy.

Thẩm phán Lưu quả thực đã hơi tức giận rồi, nếu như cô nàng này đã nói như vậy, thì để cô ta làm nhân chứng thử xem. Đợi lát nữa cô ta nói năng lung tung, thì trị tội cô ta sau vậy.

Như thế vừa hay cũng có thể thức tỉnh đám người sau này muốn bắt chước cô ta.

Thẩm phán Lưu đưa ra quyết định, chuẩn bị lấy Thái Hân Hân ra để ‘giết gà dọa khỉ’.

“Như vậy, xin mời cô Thái bước lên hàng ghế nhân chứng, đợi câu hỏi của luật sư hai bên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.