Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 1005: Chương 1005: Hai quân cờ




“Cục trưởng Quách, chuyện đã làm rồi thì có cái gì mà phải sợ nữa chứ, hơn nữa ngày hôm nay tập đoàn Bắc Minh thị mới đột nhiên đưa ra quyết định, đến cùng nó có liên quan gì đến ông đâu chứ? Ông cứ nhắm mắt cho qua đi, vẫn là câu nói đó: xảy ra chuyện gì thì đã có chúng tôi gánh vác giúp cho ông, chỉ cần ông dựa theo sự sắp xếp của chúng tôi là được rồi.”

Vẫn là sau vài câu nói trấn an của Đường Thiên Trạch, tinh thần của cục trưởng Quách đã thoải mái không ít.

Nghe nói chuyện cả nửa ngày, cuối cùng Bắc Minh Diệp Long cũng đã hiể,u có chút không tin được mà nhìn cục trưởng Quách và Đường Thiên Trạch: “Hóa ra là hai người quen biết nhau.”

Đường Thiên Trạch nhẹ gật đầu: “Không sai, chúng tôi quen biết nhau, sao vậy? Cảm thấy rất bất ngờ hả?”

Không thể không thừa nhận đúng là Bắc Minh Diệp Long cảm thấy vô cùng bất ngờ, không riêng gì cái đó, sau khi anh ta hơi tỉnh táo được một chút, anh ta mới từ từ phân tích đoạn đối thoại lúc nãy của cục trưởng Quách và Đường Thiên Trạch.

Sau khi suy nghĩ, đột nhiên lại đưa ra một suy nghĩ làm cho anh phải đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt của anh ta hơi thay đổi, sau đó dùng giọng điệu thăm dò mà nói với Đường Thiên Trạch: “Đấu thầu dự án đó, không phải đến cùng tôi sở dĩ có thể nhận được hợp đồng cũng là bởi vì anh đẩy một tay ở sau lưng đó chứ?”

“Không sai, chính là tôi. Tổng giám đốc Bắc Minh, cái chức tổng giám đốc này của anh đúng là rất phù hợp đó, trong thời gian ngắn như vậy mà đã có thể suy nghĩ những chuyện này rồi. Anh còn đang đứng ngốc ở chỗ đó làm cái gì nữa chứ? Anh có thể được làm tổng giám đốc cũng coi như cục trưởng Quách giúp đỡ anh một tay, lại thêm chuyện công trình, còn không nhanh chóng kính người ta một ly rượu đi.” Hiện tại Đường Thiên Trạch đã xem mình như là quý nhân của Bắc Minh Diệp Long.

Hơn nữa vào thời điểm này anh ta cũng không giống như khi còn ở trong Bắc Minh thị, giả vờ là một trợ lý nói gì nghe nấy.

Cho dù là cục trưởng Quách hay là Bắc Minh Diệp Long, địa vị ở bên ngoài có vẻ đều cao hơn ta, nhưng mà ở trong căn biệt thự này, dưới tình huống đóng cửa lại không có người ngoài, người có địa vị thấp nhất là trở thành chủ nhân lớn nhất.

Một câu nói của anh ta, cho dù là cục trưởng hay là tổng giám đốc đều phải nghe theo tất tần tật.

Mặc dù sau khi Bắc Minh Diệp Long biết chân tướng, trong bụng rất tức giận, nhưng mà khi đối mặt với cục trưởng Quách thì vẫn không dám lỗ mảng.

Đành phải quay người đi đến quầy bar trong phòng khách cầm một ly rượu pha lê đang được treo ngược, rót đầy một ly cho mình: “Cục trưởng Quách, cảm ơn ông đã giúp đỡ, đối với chuyện hiện tại tôi tiếp nhận vị trí tổng giám đốc Bắc Minh thị, tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi với ông. Nhưng mà xin ông yên tâm, tôi sẽ dùng bản thiết kế độc đáo và kỹ thuật chất lượng cao để thể hiện lòng biết ơn với ông, cho dù là hiện tại có người sẽ chất vấn chúng ta, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy công trình sau này thì sẽ tâm phục khẩu phục.”

“Bốp bốp...” Giờ phút này lại có tiếng vỗ tay.

“Nói hay lắm, tôi đồng ý quen biết với người đã thẳng thắn đưa ra yêu cầu giống như là cậu, nếu cậu đã nói vậy thế thì tôi sẽ tin tưởng cậu, tôi cũng vô cùng hi vọng có thể xây dựng nên một công trình làm cho tất cả mọi người chất vấn phải cảm thấy bội phục, ly rượu này tôi cạn với cậu.”

Lời nói của Bắc Minh Diệp Long xem như vẫn có thể đả động nỗi lo lắng của cục trưởng Quách, trước đó ông ta cố chấp cũng chỉ là vì nguồn tài chính và tư chất của tập đoàn Thịnh Bắc Minh không phải giàu có như vậy, nhưng mà hiện tại đã có Bắc Minh thị chèo chống, thế thì rốt cuộc không cần phải lo lắng gì nữa.

...

Đường Thiên Trạch nhìn thấy hai người đó chắc đã vứt bỏ hiềm khích lúc nãy như thế này thì tiếp theo đây anh ta sẽ bớt không ít chuyện.

Lúc nãy thật sự là có hơi lo lắng, mặc dù cái thằng nhóc Bắc Minh Diệp Long này đã bị nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, nhưng mà cũng khó đảm bảo không biết lúc nào sẽ làm phản lại.

Đến lúc đó sẽ vô tình đắc tội tới cục trưởng Quách.

Cái ông cục trưởng Quách này cũng không phải là một cây đèn đã cạn dầu, mặc dù bề ngoài ông ta sẽ làm cho mọi người không mất mặt, nhưng mà sau lưng lại làm ra một vài chuyện thiêu thân làm khó Bắc Minh Diệp Long.

Lúc đó cho dù có tiền, ông ta nói chuyện thì ông ta cũng sẽ đưa ra một đống những lý do khách quan ở đó chờ bạn, cho dù cuối cùng lời nói là được giải quyết, vậy thì ít nhiều gì cũng phải bị mất một lớp da.

Trong lòng của Đường Thiên Trạch vô cùng vui vẻ, anh ta cũng bưng ly rượu của mình lên: “Xem như là hiện tại mọi người đều ngồi trên một cái chuyện rồi, có phúc cùng hưởng có tiền mọi người cùng kiếm. Đương nhiên, nếu như lại xảy ra chuyện gì thì chúng tôi có thể phụ trợ cho các người, nói tóm lại là đôi bên cùng có lợi, cạn ly..."

...

Nửa đêm trên con đường, nhiệt độ có hơi hạ xuống, thành phố vốn phồn hoa bây giờ đã trở nên vắng lặng không ít.

Bắc Minh Diệp Long lái xe đi về phía nhà mình.

“Này, lúc nãy ở biệt thự nhìn anh có vẻ không vui cho lắm, sao vừa bước ra khỏi đó thì lại treo một bộ mặt thâm cừu đại hận rồi? Đây là cho tôi nhìn đó à?” Đường Thiên Trạch ngồi ở hàng ghế sau, nghiêng người dựa vào ghế.

Ngày hôm nay anh uống rượu có hơi nhiều, sắc mặt đỏ bừng ngay cả lời nói nói ra cũng mang theo mùi rượu.

Ban đầu cục trưởng Quách đã giữ anh ta ở lại trong biệt thự một đêm, nhưng mà anh ta vẫn kiên trì trở về, không thể lái xe của mình được, cho nên cũng chỉ có thể ngồi nhờ xe của Bắc Minh Diệp Long.

Mặc dù là có hơi sai nhưng mà suy nghĩ của anh ta vẫn tương đối tỉnh táo, từ lúc bước lên xe thì không nghe thấy Bắc Minh Diệp Long nói bất cứ một câu nói nào, hơn nữa nhìn xuyên qua kính chiếu hậu ở trong xe có thể nhìn thấy được gương mặt căng cứng của anh ta, thật là không biết bày ra bộ dạng này cho ai nhìn.

“Tôi nào dám bày ra bộ mặt gì cho anh nhìn đâu chứ, anh lợi hại biết bao nhiêu, mánh khóe cao tay, cho dù là cục trưởng cũng phải khúm núm với anh. Trước kia chẳng qua tôi cho rằng trong tay của anh với lại người sư phụ đó của anh có tiền, hơn nữa lại hận chú hai của tôi, cho nên mới chịu bỏ tiền ra để giúp tôi. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, nếu như anh đã sớm vận dụng mối quan hệ này rồi thì còn cần gì phải nâng đỡ tôi thăng chức?”

Chuyện này thật sự làm Bắc Minh Diệp Long không hiểu ra làm sao.

“Tổng giám đốc Bắc Minh, đúng là anh thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Không sai, chúng tôi ngoại trừ có tiền ra thì còn có quyền, nhưng mà để lợi dụng những thứ này để đối phó với Bắc Minh Thiện mà nói hình như là cảm thấy quá dễ dàng cho anh ta rồi. Chúng tôi vô tình biết được giữa anh và anh ta có mâu thuẫn với nhau, thậm chí anh ta còn có mâu thuẫn với toàn bộ nhà họ Bắc Minh, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, cho nên chúng tôi đương nhiên phải chọn trúng anh làm vũ khí đả kích anh ta tốt nhất.”

Bắc Minh Diệp Long chua chát cười một tiếng: “Không sai, đúng là ở phương diện này tôi đã làm vũ khí cho các người đã kích chú hai tôi, nhưng mà tôi nghĩ là vũ khí của các người cũng không đơn giản, chỉ có một mình tôi, nếu như tôi không đoán sai thì cục trưởng Quách chắc cũng là vũ khí của các người.”

Đường Thiên Trạch nhẹ gật đầu: “Tổng giám đốc Bắc Minh đúng là vừa nói anh đã hiểu rõ rồi, không sai, ông ta cũng là vậy. Tuy nhiên là hiệu quả của ông ta cũng chỉ vừa mới phát huy không lâu mà thôi, nhưng mà chúng tôi vì để bồi dưỡng quân cờ này đã phải bỏ ra nhiều hơn là so với anh, có điều may mắn là cũng không để chúng tôi phải thất vọng, cuối cùng vẫn có hiệu quả không tệ.”

...

Ánh mắt của Bắc Minh Diệp Long nhìn lướt qua Đường Thiên Trạch ngồi ở hàng ghế sau, có lẽ là anh đã hơn say rồi, thân thể hơi lắc lư qua lại lúc này đã hoàn toàn ngã xuống ghế ngồi.

Thật ra thì ngày hôm nay anh ta uống rượu cũng không tính là nhiều...

Nói một cách khác, chắc là bởi vì mình có quá nhiều tâm sự, mượn cớ không uống nhiều, ngoại trừ kính rượu tượng trưng được hai ly với cục trưởng Quách và Đường Thiên Trạch, hình như là cũng không uống.

Mà hai người bọn họ hẳn là tinh thần vui vẻ thoải mái, không chỉ uống hết ba chai rượu vang đỏ, còn vô cùng hào hứng mà xử lý thêm một bình mao đài.

Thật sự không nghĩ đến là hai người đó lại có tửu lượng tốt như vậy, nhất là Đường Thiên Trạch, ngày hôm nay anh ta chính là nhân vật tiêu điểm, là "lão đại" trong ba người.

Để tỏ lòng tôn kính đã uống không ít rượu mà cục trưởng Quách kính cho anh ta, thậm chí còn có thể nói là: ai đến cũng không từ chối.

Đột nhiên Bắc Minh Diệp Long lại nhớ đến lời đánh giá của Đường Thiên Trạch đối với cục trưởng Quách: ông ta cũng chỉ là một con cờ, hơn nữa còn là quân cờ mới có hiệu quả gần đây.

Đối với việc được gọi là quân cờ, cho dù đối với cục trưởng Quách hay là đối với anh ta thì trong lòng cũng đều có chút khó chịu, bởi vì quân cờ đều bị người khác chơi trong lòng bàn tay.

Nhưng mà Đường Thiên Trạch đối với bọn họ mà nói quả thật có năng lực lớn như thế, cho nên cũng nhất định phải nén giận.

“Anh Đường, thật sự không ngờ đến là cục trưởng Quách cũng cúi đầu nghe theo lời anh.”

Đường Thiên Trạch đang nằm, bởi vì anh ta hơi cao cho nên thân thể có chút khó chịu, cả người nằm trên ghế ngồi, chân nghiêng gác lên phía trước.

Anh ta không mở mắt, chỉ là nhàn nhạt cười cười: “Đó là điều đương nhiên rồi, sở dĩ ông ta có thể bước đến hiện tại hoàn toàn là dựa vào năng lực của sư phụ tôi, nếu như không có ông ấy thì hiện tại ông ta cũng chỉ là một tên pha trà rót nước chạy việc cho người ta mà thôi.”

Bắc Minh Diệp Long lái xe, nhẹ gật đầu: “Xem ra ông ta muốn báo ơn với các người, nhưng mà tôi có hơi tò mò việc mà ông ta giúp các người trong khoảng thời gian gần đây không biết là chuyện gì?”

Chủ đề chuyển đến đây, lúc nãy Đường Thiên Trạch còn có men say bỗng nhiên mở mắt ra, đây là một chủ đề tương đối nhạy cảm.

Cái này không khỏi làm cho Bắc Minh Diệp Long giật mình ở trong lòng, không ngờ đến là anh ta lại có phản ứng như thế.

Đường Thiên Trạch ngồi dậy, giơ tay lên vuốt vuốt huyệt thái dương: “Chuyện này cậu vẫn nên không biết thì tốt hơn, có điều là tôi có thể nói cho anh một đầu mối, ít nhiều gì cũng có liên quan tới anh.”

Nói xong, anh ta cúi đầu xuống nhìn đồng hồ ở trong tay, sau đó nghiêng đầu qua nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Được rồi, anh dừng xe ở đằng trước để tôi xuống xe.”

...

Bắc Minh Diệp Long nghiêng người qua nhìn Đường Thiên Trạch bước xuống xe, đút hai tay vào trong túi quần, sau đó đi ngược về phía dòng người.

Hành động lúc này của anh ta quả thật là có hơi khác thường, vừa nhắc đến chuyện cục trưởng Quách xử lý giúp cho anh ta, dường như anh ta đã biến thành một người khác.

Cho dù trước kia gặp phải chuyện gì thì anh ta cũng sẽ không có phản ứng như vậy.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Anh ta đang giấu diếm cái gì thế...

...

“Ủa, đây không phải là Đường Thiên Trạch đó à?”

Cố Hạnh Nguyên mới vừa mua một hộp mì Udon từ trong một cửa hàng tiện lợi ở ven đường, tối ngày hôm nay cô có tâm sự trong lòng cho nên căn bản cũng không ăn, khi bàn bạc một chút chuyện vào ngày mai với Vân Chi Lâm ở trong quán cà phê, đột nhiên lại cảm thấy đói bụng.

Lúc cô đang chuẩn bị bắt đầu ăn liền nhìn thấy một chiếc xe dừng ở trước mặt của cô, hơn nữa cô nhìn thấy Đường Thiên Trạch bước xuống từ trong chiếc xe đó.

...

Cố Hạnh Nguyên tuyệt đối sẽ không nhận lầm Đường Thiên Trạch, nhưng mà có thể nhìn ra được bước chân ngày hôm nay của anh ta không vững vàng như lúc trước, nhìn có vẻ như là hơi say rồi.

Mắt thấy anh ta đang đi về phía mình, vì không muốn để cho mình bị bại lộ, Cố Hạnh Nguyên dùng hộp mì Udon che đậy đậy ở trước mặt của mình.

Cũng may là lúc này Đường Thiên Trạch căn bản cũng không chú ý tới tình huống xung quanh, chỉ là bước đi về phía trước, nếu không thì cho dù cô có che mặt mình cũng không thể ngăn cản được biển số xe của cô.

Đường Thiên Trạch nhớ kỹ biển số xe của cô.

Không chỉ có như thế, Cố Hạnh Nguyên còn chú ý đến chiếc xe mà Đường Thiên Trạch vừa mới bước xuống, đó chính là xe của Bắc Minh Diệp Long, về phần Bắc Minh Diệp Long có nhìn thấy mình hay không thì cũng không chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.