Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 216: Chương 216: Khinh người quá đáng




Cố Hạnh Nguyên không thể tin nổi trừng mắt tên thay đen đổi trắng này!

“Nhập viện?” Cô cười lạnh nâng cao giọng: “Thế nào, không phải anh đã đi chuẩn bị lễ đính hôn của mình rồi sao?”

Ánh mắt Bắc Minh Thiện lóe lên, sầm mặt, chăm chú nhìn cô, giọng nói có chút bất đắc dĩ: “Hạnh Nguyên…”

“Đừng gọi tôi!” Cô kích động cắt ngang lời anh, đánh giá trên dưới quần áo thẳng thóm của anh, mặt người dạ thú: “Tổng giám đốc Bắc Minh Thiện, nghe nói anh hôm nay đính hôn! Không đi với vợ chưa cưới của anh, chạy tới nhà vệ sinh nữ làm gì? Chẳng lẽ anh thật sự có sở thích đặc thù, thích chui vào nhà vệ sinh nữ?”

Khuôn mặt lạnh lùng của anh khẽ cau lại.

Anh không nói cho cô biết, nguyên nhân anh đến đây, thực ra là vì tìm Phỉ Nhi…

Chỉ là, trọng điểm mà anh quan tâm là: “Làm sao em biết?”

Làm sao cô biết hôm nay anh đính hôn? Anh rõ ràng đã ra lệnh bịt miệng!

Cố Hạnh Nguyên xém chút mất khống chế hét chói tai. Sao lại có người vô sỉ như vậy!!

“Bắc Minh Thiện—” Cô lạnh giọng gầm lên: “Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm! Anh đã có gia đình rồi, phiền anh thành thực an phận canh giữ vợ chưa cưới của mình, đừng tới chọc tôi!!”

Cô không muốn nhìn thấy người này thêm chút nào nữa!

Vì cô sợ cô sẽ không khống chế được chính mình, hung hăng làm thịt tên đàn ông này!

Thực sự là khinh người quá đáng!

Cô lấy toàn bộ sức bình sinh, giãy khỏi ràng buộc của anh, tức giận đùng đùng xoay người.

“Hạnh Nguyên…” Anh kéo cô lại, không cho cô đi: “Anh nói rồi, anh có thể cho em tất cả…chỉ trừ hôn nhân…”

Cố Hạnh Nguyên buồn cười quay đầu lại, con ngươi trong suốt lấp lánh đầy cự tuyệt quật cường!

Cho cô tất cả, lại không cho cô hôn nhân!

Ý nghĩa rất rõ ràng, không phải sao?

Anh muốn cô làm sủng vật anh nuôi! Một con chim non trong chiếc lồng son!

“Bắc Minh Thiện! Buông tay! Đừng để tôi khinh thường anh!” Cô lạnh lùng nói: “Anh hẳn rõ ràng hơn ai hết, hôn nhân cần sự trung thành! Anh không phải từng tuyên bố không yêu sẽ không cưới sao? Anh đã muốn cưới, thì đủ chứng minh anh yêu vợ chưa cưới của mình sâu sắc!”

Nói tới đây, sắc mặt Cố Hạnh Nguyên trắng bệch: “Nhưng bây giờ anh lại ở đây quấn lấy tôi không buông, anh có ý gì?!”

Cố Hạnh Nguyên không biết, câu ‘không yêu sẽ không cưới’ của cô đã khiến Phỉ Nhi trốn trong phòng cách vách vô cùng chấn động…

Mặt Phỉ Nhi đầy ưu thương.

Bỗng nhiên——

Cọt kẹt một tiếng!

Tiếng cửa mở.

Bắc Minh Thiện bất giác liếc mắt, nhìn phòng vệ sinh——

Giây phút đó, anh ngây ngốc!

Cố Hạnh Nguyên dường như cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng vệ sinh, cô còn đang bị Bắc Minh Thiện kéo cánh tay ở cửa, bỗng nhiên quay mặt lại, cô gái ban nãy khóc trong nhà vệ sinh, cuối cùng ra rồi sao?

Cố Hạnh Nguyên theo tiếng động nhìn vào ——

Vừa nhìn liền chấn động!

Tất cả như ngừng lại tại giây phút này!

Phỉ Nhi bước ra khỏi phòng cách vách, vóc dáng cao gầy, mặc lễ phục trắng, như người mẫu…

Tuy nhiên, mặt cô ấy lại khóc đến mơ hồ.

Cố Hạnh Nguyên sững sờ, lễ phục trắng này của Phỉ Nhi, Bắc Minh Thiện làm sao lột xuống từ trên người cô trong phòng thử đồ…Cố Hạnh Nguyên chết cũng sẽ không quên…

Mà khuôn mặt Phỉ Nhi, cô lại ấn tượng vô cùng sâu sắc…

Cô gái ngồi trên xe lăn hôm đó trong trung tâm mua sắm chính là Phỉ Nhi đang đứng đây lúc này!

“Thiện…” Phỉ Nhi nghẹn ngào gọi.

Bàn tay giữ lấy Cố Hạnh Nguyên của Bắc Minh Thiện, bỗng nhiên buông lỏng.

Cố Hạnh Nguyên cảm thấy tim như bị thứ gì đó hung hăng đập vào.

Cô rũ mắt, nhìn bàn tay bỗng nhiên bị anh vứt bỏ.

Cố Hạnh Nguyên bừng tỉnh ——

Thì ra muốn anh buông cô ra, thật ra không khó như vậy…

Không cần cô cố hết sức giãy giụa, chỉ cần Phỉ Nhi khẽ gọi một tiếng ‘Thiện’, anh đã chột dạ buông tay cô ra…

“Phỉ Nhi.” Bắc Minh Thiện bình tĩnh gọi một tiếng, giữa hàng mày lại tràn đầy ưu sầu.

Nhìn đôi mắt rưng rưng của Phỉ Nhi, đại khái có thể đoán ra cô ấy ban nãy đã nhìn thấy điều gì.

Mắt Phỉ Nhi lưng tròng, yên lặng nhìn Bắc Minh Thiện, lại nhìn Cố Hạnh Nguyên.

Bỗng nhiên, không nói lời nào, nhanh chóng xông tới bên bồn rửa, mở vòi, dùng sức rửa đi lớp trang điểm còn lại trên mặt mình…

Bộp bộp bộp ~

Tiếng nước va vào nhau vang lên.

Phỉ Nhi vỗ mạnh vào mặt mình, như muốn rửa sạch toàn bộ phấn son xấu xí lem luốc trên mặt.

Phỉ Nhi vỗ rất mạnh.

Đánh bộp bộp lên má, nghe tiếng khiến người ta đau lòng.

Trong tiếng nước dường như còn xen lẫn tiếng rấm rức của Phỉ Nhi…

Bắc Minh Thiện trầm mặt, cuối cùng không nhẫn tâm, bước nhanh vào.

Kéo Phỉ Nhi khỏi bồn rửa!

“Phỉ Nhi, đừng như vậy!”

Giây phút này, Phỉ Nhi sụp đổ!

Nước làm ướt gò má cô ấy, đánh tan lớp phấn son bao phủ trên gương mặt, lộ ra vết sẹo chi chít…

Giọt nước lăn dọc theo khuôn mặt chảy xuống, thấm ướt cổ áo.

“Hu…Thiện…” Phỉ Nhi cuối cùng không nhịn được nữa, nhào vào lòng Bắc Minh Thiện, khóc to….

Cố Hạnh Nguyên đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn họ, sắc mặt tái nhợt…

Ai có thể nghĩ tới, cô gái cô vừa an ủi trong nhà vệ sinh, lại chính là vợ chưa cưới của Bắc Minh Thiện?

Cô bỗng nhiên cảm thấy cô và Phỉ Nhi rất buồn cười!

Vì người họ thảo luận vừa rồi, lại là cùng một người đàn ông!

Sống lưng Bắc Minh Thiện có chút cứng ngắc, để Phỉ Nhi lên tiếng gào khóc, lại không biết nên dùng lời gì để an ủi.

Anh liếc nhìn cửa, chăm chú nhìn Cố Hạnh Nguyên, ánh mắt tĩnh lặng của cô đâm sâu vào đáy lòng anh…

Con ngươi trong suốt của Cố Hạnh Nguyên lướt qua trào phúng, cô xem như đã nhìn thấu anh rồi!

Một khắc trước, anh còn ôm hôn cô.

Bây giờ, anh lại chạy đến cạnh một người phụ nữ khác…

Anh xem cô là cái gì?

Cố Hạnh Nguyên nhìn đôi trai tài gái sắc trước mặt, cảm thấy mình rất dư thừa.

Cho nên, cô xoay người, quyết định sảng khoái rời đi——

Bắc Minh Thiện chăm chú nhìn bóng dáng Cố Hạnh Nguyên, anh muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng lời đã đến bên miệng lại không thể nói ra…

“…Thiện…Huhu…em…em…” Phỉ Nhi khóc nức nở, nói không thành tiếng.

Cô ấy cắn môi, ngước mắt nhìn anh: “Em…có…thể…hỏi…”

Bắc Minh Thiện nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, con ngươi trầm xuống: “Phỉ Nhi, em sao vậy?” Có phải hen không?”

“Hỏi…anh…” Phỉ Nhi che ngực, thở hổn hển, nói càng thêm gian nan…

Hai tay Bắc Minh Thiện nắm chặt, cảm thấy tình huống không đúng, vội nói: “Đừng nói nữa, Phỉ Nhi! Thuốc của em đâu? Anh dẫn em đi lên uống thuốc!”

Nói rồi, anh kéo Phỉ Nhi dậy muốn đi…

“Không…” Lại bị Phỉ Nhi cự tuyệt, kéo chặt cổ áo anh, cô chấp hỏi——

“Thiện…xin anh…nói với em…tại…tại sao…muốn đánh đàn…cho cô ấy…” Phỉ Nhi dường như đã dùng hết sức lực toàn thân để hỏi ra câu này, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, cho dù là chết, cô cũng muốn hỏi rõ chuyện này: “Có…có phải…đánh đàn…tỏ tình?…”

Những lời này của Phỉ Nhi, khiến Cố Hạnh Nguyên vừa xoay người lại bỗng nhiên dừng bước!

Thân thể run rẩy.

Trái tim không nhịn được trở nên căng thẳng…

Dường như, cô cũng giống Phỉ Nhi, chờ đợi đáp án đó.

Đợi xem anh có phải thật sự như Phỉ Nhi nói, đánh đàn, chính là ý đánh đàn tỏ tình?

“Nói…cho em…biết…” Phỉ Nhi nắm chặt Bắc Minh Thiện, nước mắt giàn giụa.

Bắc Minh Thiện cau mày, anh không muốn để Phỉ Nhi nhìn thấy những tin tức đó, chính là không muốn cô ấy hỏi chuyện này.

Lại không nghĩ tới, anh vẫn tính sai một bước.

Thế nào cũng không nghĩ tới, nhiều năm như vậy, Tô Ánh Uyển vẫn không từ bỏ!

Lại còn giở trò sau lưng anh!

Anh thầm thở dài, nhìn bóng lưng cứng ngắc của Cố Hạnh Nguyên, nói với Phỉ Nhi: “Phỉ Nhi, đừng suy nghĩ lung tung! Mau theo anh đi lên, nếu không em rất nguy hiểm!!”

“Em…không…” Phỉ Nhi thở hổn hển, sắc mặt ngày càng tím tái…

Dáng vẻ đó, giống như một người sắp chết, đang giãy giụa…

“Nói cho…em biết…”

Phỉ Nhi kiên trì!

Ánh mắt cố chấp ấy như đang nói, nếu anh không nói cho cô ấy biết, cô ấy tình nguyện chết!

Chết?

Bắc Minh Thiện ý thức được chữ này, ánh mắt căng thẳng!

Một màn năm đó lướt qua đầu anh…

Anh thật sự sợ Phỉ Nhi sẽ chết lần nữa, mà anh lại cũng không thừa nhận nổi áy náy và tự trách như vậy…

Cho nên, dưới sự gấp gáp, anh cắn răng, khẽ nói một câu ——

“Không phải!”

Là đánh đàn tỏ tình sao?

Đáp án của anh: Không phải!

Có lẽ anh biết, sự phủ định này, có thể cứu mạng Phỉ Nhi.

Tuy nhiên, anh lại không biết, đồng thời, nó đã phá hủy hi vọng của một người khác.

Phỉ Nhi vừa nghe, sững sờ vài giây, lập tức nở nụ cười yếu ớt, hơi thở cũng ngày càng mỏng manh, thân thể cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, mềm nhũn…

“Phỉ Nhi…”

Bắc Minh Thiện khẽ gọi, ôm ngang cô ấy lên, nhanh chóng xông ra khỏi nhà vệ sinh…

Lúc lướt qua người Cố Hạnh Nguyên, anh căn bản không kịp dừng bước…

Cố Hạnh Nguyên cứ như vậy nhìn anh ôm Phỉ Nhi, xông ra khỏi tầm mắt cô…

Thì ra không phải.

Tim, bỗng nhiên có cảm giác đau đớn như xé rách.

Cố Hạnh Nguyên sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đầu ngón tay khẽ run rẩy.

Cô nhếch môi, cười trào phúng.

Cô bỗng nhiên cảm thấy hiện thực rất tàn nhẫn, tại sao lại muốn cô biết, thì ra đánh đàn, có nghĩa là tỏ tình?

Nhưng đã muốn cô biết rồi, sao lại còn nhẫn tâm phá hủy kỳ vọng nhỏ nhoi đó của cô?

Vì cô thật sự đã xém chút nữa cho rằng, ba của ba đứa con cô, đánh ca khúc ‘Ưu Chi Cương’ trên buổi biểu diễn piano công khai, thực ra là tỏ tình với cô…

Cô tình nguyện mình trước giờ chưa từng nghe qua từ ‘đánh đàn tỏ tình’.

Như vậy, giây phút nghe thấy Bắc Minh Thiện nói ‘không phải’.

Tim cô sẽ không rỉ máu…

“Nguyên Nguyên?”

Trong hành lang truyền tới giọng nói Vân Chi Lâm.

Cố Hạnh Nguyên còn không kịp phản ứng, khuôn mặt anh tuấn của Vân Chi Lâm đã đập vào con ngươi cô.

Nhưng sao cô lại thấy mơ hồ như vậy?

“Thì ra em ở đây…a, em khóc…” Vân Chi Lâm vội đi tới, lấy khăn giấy ra, ấm áp lau nước mắt cho cô…

Cố Hạnh Nguyên sững sốt, lúc này mới phát hiện mình đã nước mắt thành sông…

“A? Haha…” Cô ngượng ngùng cười, hoảng loạn nhận khăn giấy của Vân Chi Lâm, lau lung tung trên mặt, lắc đầu: “Không cẩn thận bụi bay vào mắt…”

Vân Chi Lâm bất giác nhíu mày, cẩn thận đánh giá cô: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Vân Chi Lâm suy nghĩ thấu đáo, như phát hiện ra gì đó.

Người có thể khiến Cố Hạnh Nguyên nước mắt thành sông mà không hề hay biết, trên đời này ngoại trừ Bắc Minh Thiện, còn có thể có ai?

“Không…” Cố Hạnh Nguyên vừa cười lắc đầu, vừa nói: “Chi Lâm, có phải Trình Trình Dương Dương sắp tới rồi không? Chúng ta mau đi đón chúng đi…”

Nhưng tại sao, lúc cô cười, nước mắt lại càng chảy dữ dội chứ?

Cô lúng túng cười với Vân Chi Lâm, sau đó quay đi, ra sức lau nước mắt trên mặt.

“Ha…thật kỳ lạ…càng lau càng chảy…” Cô cười ngây ngốc, cảm thấy ở trước mặt Vân Chi Lâm, mình giống như một thằng hề, lau thế nào cũng không thể lau khô nước mắt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.