Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 571: Chương 571: Lần đầu tiên cùng ăn trưa




Có điều anh vẫn duy trì sự bình tĩnh, lại nhìn vào chỗ ngồi của Cố Hạnh Nguyên.

“Cậu sáng nay không cần làm gì cả, đến bệnh viện tìm hiểu tình hình đi. Nếu như gặp được Hạnh Nguyên thì nói với cô ấy có yêu cầu gì thì cứ nói, bên phía chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ cô ấy.”

Bắc Minh Thiện Thiện nói xong thì cúi đầu nhìn đồng hồ: “Tôi và Mạc Cẩm Thành đã hẹn nhau bàn công việc, chiều tôi sẽ đến bệnh viện xem tình hình.”

Hình Uy gật đầu: “Được ông chủ, tôi bây giờ qua đó ngay.”

*

Khách sạn Daredevil Empire, phòng tổng thống.

“Cậu đến rồi.” Mạc Cẩm Thành mở cửa, thấy Bắc Minh Thiện đang đứng ở cửa, mỉm cười để anh đi vào.

Bắc Minh Thiện đi vào trong, mau chóng quét mắt mấy căn phòng khác, Dư Như Khiết không có ở trong phòng.

Mạc Cẩm Thành đóng cửa phòng lại, mang theo nụ cười đi theo đằng sau anh: “Mẹ cậu bà ấy biết chúng ta có việc cần bàn bạc cho nên xuống lầu đi dạo rồi. Cậu tìm chỗ tùy ý ngồi đi.”

*

“Aiya, cậu xem thử giờ này trôi qua thật nhanh. Bất tri bất giác đã hết buổi sáng. Trưa cậu cũng đừng trở về. Cùng chúng tôi đi ăn gì đó.” Mạc Cẩm Thành đang nói đến đây, cửa phòng mở ra, Dư Như Khiết từ bên ngoài đi vào.

Mạc Cẩm Thanh xoay người: “Em về đúng lúc, anh vừa mời Thiện cùng chúng ta đi ăn trưa.”

Dư Như Khiết thấy con trai đến rồi, cũng rất vui mừng: “Thiện con đến rồi.”

Bắc Minh Thiện thấy mẹ trở về rồi, tuy cái gì cũng không nói, nhưng vẫn gật đầu với bà ta, coi như chào hỏi.

Mạc Cẩm Thành gọi điện cho tiền sảnh của khách sạn, rất nhanh bọn họ đã chuẩn bị bữa trưa thịnh soạn đưa đến chỗ của Mạc Cẩm Thành.

“Nào nào nào... Mọi người đều là người của mình, không cần khách khí.”

***

Mạc Cẩm Thành gọi Bắc Minh Thiện ăn cơm, đây cũng coi như lần đầu tiên Dư Như Khiết cùng con trai ăn cùng nhau trên bàn ăn.

Bà ta ngồi ở trước bàn, cảm xúc rõ ràng có hơi khích động, trong mắt có nước mắt long lanh lưu động.

“Như Khiết, em không phải luôn rất muốn cùng Thiện ăn cùng một bữa cơm sao, bây giờ đã thành sự thật sao lại thương cảm rồi.” Mạc Cẩm Thành tuy nói như vậy, nhưng trong lòng ông ta sao có thể không hiểu chứ.

Bắc Minh Thiện cái gì cũng không nói, chỉ lấy từ trong túi của mình ra một chiếc khăn tay của mình đưa cho Dư Như Khiết.

Dư Như Khiết bây giờ mang chi giả cũng là con trai tặng cho bà, có nó, có thể làm một vài chuyện đơn giản.

Bà ta nhận lấy chiếc khăn tay, tuy không cảm nhận được độ ấm bên trên, nhưng trong lòng hiểu trái tim của con trai đối với mình.

Một bữa ăn này, bọn họ ăn rất lâu, đương nhiên đối với bọn họ mà nói cũng là một bữa ăn ấm áp nhất.

*

“Thiện, vẫn phải cảm ơn con hôm qua thay mẹ đến thăm Lục Lộ. Tình trạng của bà ấy như thế nào rồi?” Sau bữa trưa, trên bàn ăn lại bày ra đĩa hoa quả.

Tâm trạng của Dư Như Khiết rất tốt, con trai cùng mình ăn bữa cơm trưa có mùi vị ngon nhất.

Bắc Minh Thiện bị hỏi đến chuyện liên quan tới Lục Lộ, anh bỗng chần chừ.

Anh không biết nên nói với mẹ như thế nào.

Nhưng chuyện này, dựa vào mối quan hệ giữa bà ta với Cố Hạnh Nguyên, chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Anh lại nhìn nụ cười trên mặt Dư Như Khiết, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra.

“Khi tôi đến thì sức khỏe của bà ấy rất tốt, hơn nữa bà ấy còn muốn tôi thay mặt bà ấy cảm ơn bà.”

Dư Như Khiết nghe thấy tình trạng của Lục Lộ rất tốt, trái tim của bà ta cũng thả lỏng: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Chúng ta đã là chị em mấy chục năm rồi, còn cần cảm ơn qua lại gì đó sao. Thiện, theo tình trạng của bà ấy bây giờ, bác sĩ nói còn bao lâu nữa thì bà ấy có thể ra viện?”

“Chắc... chắc khoảng mấy tháng nữa.” Bắc Minh Thiện cúi đầu, anh có hơi không dám nhìn vào mắt của mẹ.

Bởi vì như thế, biểu cảm trên mặt của anh thật ra có hơi khó coi. Có lẽ bà ta có thể từ trên mặt của anh nhìn ra tất cả những lời vừa rồi đều là đang lừa bà ta.

“Ừm, vậy thì tốt, mấy tháng nữa chị em chúng ta có thể tụ họp rồi.” Dư Nhu Khiết mang theo nụ cười, gật đầu.

“Như Khiết, được rồi được rồi, ngày tháng sau này còn dài. Anh thấy Thiện đến đây cũng lâu rồi. Nó ra ngoài nửa ngày, chắc bên phía tập đoàn còn có không ít công việc cần phải xử lý đó. Em vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, anh tiễn nó ra cửa.”

Dư Như Khiết không nhìn ra Bắc Minh Thiện có gì không ổn, nhưng không che giấu được đôi mắt của Mạc Cẩm Thành.

Rất rõ ràng ông ta đối với câu trả lời của Bắc Minh Thiện giống như có chút che che đậy đậy, tuy không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn có liên quan đến Lục Lộ, hơn nữa còn không muốn để mẹ anh biết được.

Nếu đã như vậy, thế thì để Dư Như Khiết tránh đi, có lẽ anh sẽ nói ra vài chuyện.

Dư Như Khiết đứng dậy, bà ta quả thật không có phát hiện con trai có gì không ổn cả, nói với Bắc Minh Thiện: “Thiện, cảm ơn con hôm nay có thể cùng mẹ ăn bữa cơm này, mẹ thật sự rất vui. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể có cơ hội giống như hôm nay cùng ngồi với nhau.” Nói xong thì bà ta bèn xoay người đi về phía phòng ngủ.

Đợi Dư Như Khiết rời khỏi rồi, Bắc Minh Thiện mới ngẩng đầu lên. Nói với Mạc Cẩm Thành: “Ông không cần tiễn tôi đâu.”

Mạc Cẩm Thành đứng dậy, đưa tay cản anh lại: “Chúng ta bây giờ cũng coi như người một nhà rồi, không cần thiết phải khách sáo như vậy.” Nói rồi, tay ông ta túm cánh tay của Bắc Minh Thiện có hơi dùng sức.

***

Bắc Minh Thiện cảm nhận được ông ta dùng sức, ngoảnh đầu liếc nhìn ông ta: “Vậy được thôi.”

Nói rồi, anh cũng đứng dậy xoay người đi về phía cửa.

Mạc Cẩm Thành tiễn Bắc Minh Thiện mãi đến thang máy, đến đây bước chân của bọn họ mới dừng lại.

“Ông Mạc, ông tiễn tôi đến đây thôi, tôi bây giờ về đây.” Bắc Minh Thiện nói rồi xoay người ấn nút thang máy.

Mạc Cẩm Thành đứng ở đó nhìn Bắc Minh Thiện: “Vừa rồi cậu giấu mẹ cậu một vài chuyện, không biết có thể nói với tôi không? Tuy tôi không biết là chuyện gì, nhưng có thể chắc chắn có liên quan đến Lục Lộ. Bà ấy có phải gặp biến cố gì rồi không?”

Bắc Minh Thiện không ngờ Mạc Cẩm Thành sẽ nhìn ra tâm tư của anh, nếu đã vạch trần rồi thì không có gì cần phải giấu giếm nữa.

Dù sao anh chỉ muốn che giấu mẹ mà thôi.

Biểu cảm của anh rất nghiêm túc: “Mẹ của Hạnh Nguyên bà ấy... ở qua đời vào tối qua rồi.”

Mắt của Mạc Cẩm Thành bỗng mở lớn, ông ta đưa tay túm chặt cổ tay của Bắc Minh Thiện, rất kinh ngạc nói: “Cậu nói cái gì, Lục Lộ bà ấy mất rồi! Chuyện này sao có thể chứ, mấy ngày trước chúng tôi còn đến bệnh viện thăm bà ấy, trạng thái tinh thần của bà ấy rõ ràng rất tốt mà, sao có thể qua đời được chứ.”

Lục Lộ và Dư Như Khiết có tình cảm chị em rất sâu đậm, nhưng có giao tình với Mạc Cẩm Thành cũng không cạn.

“Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ lắm, tôi chuẩn bị đến bệnh viện thăm tình hình. Có điều vẫn mong ông giữ bí mật này trước, đừng chuyện này cho bà ấy, tránh cho bà ấy quá đau buồn.” Biểu cảm của Bắc Minh Thiện rất nghiêm túc.

Mạc Cẩm Thành quay đầu nhìn về phía phòng tổng thống của ông ta với Dư Như Khiết, sau đó rất trịnh trọng gật đầu: “Thiện, cậu yên tâm. Có điều nếu như có chuyện gì cần giúp đỡ thì nhất định phải gọi điện cho tôi. Còn nữa, đó chính là Nguyên tôi có hơi không yên lòng, mẹ nó đột nhiên qua đời, cô chắc chắn cũng không chấp nhận được. Tôi là ba nuôi của nó, còn phải nhờ cậu chăm sóc cho nó. Thật là một đứa trẻ có vận mạng gian truân, không dễ gì tìm được mẹ, hiện nay lại âm dương cách biệt rồi.”

Đối với dặn dò của Mạc Cẩm Thành, Bắc Minh Thiện rất trịnh trọng gật đầu: “Ông yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

*

Bắc Minh Thiện từ khách sạn Daredevil Empire đi ra, lái xe thẳng đến bệnh viện.

Trong lúc đó anh đã gọi điện cho Hình Uy, hỏi tình hình bên phía bệnh viện. Bảo gồm chuyện có nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên hay không.

Hình Uy trả lời là: “Thi thể của Lục Lộ bây giờ đã đưa đến nhà xác rồi, sau đó làm giám định nguyên nhân cái chết của bà ấy. Còn cô Cố, bây giờ còn chưa tìm được. Có điều nghe bác sĩ nói, tôi qua cô ấy đã đến rồi. Còn có hai người khác, một người trong đó tự xưng là chồng trước của Lục Lộ, cũng chính là ba ruột của cô Cố.”

Ba của Cố Hạnh Nguyên xuất hiện rồi!

Điều này khiến Bắc Minh Thiện cảm thấy có hơi bất ngờ, cô từ giờ chưa có ở trước mặt anh nhắc đến.

“Cậu có gọi điện về nhà chưa, Hạnh Nguyên có phải đã về chỗ của cậu rồi không?” Bắc Minh Thiện biết Cố Hạnh Nguyên sau khi xuất hiện ở bệnh viện vào tối qua thì không ai nhìn thấy cô nữa, cho nên cảm thấy chuyện này có hơi uẩn khúc.

Dựa vào tình cảm giữa cô và mẹ cô, sao lại sau khi gặp chuyện lớn như này mà trống rỗng biến mất được chứ?

“Ông chủ, tôi đã gọi điện ra về rồi, Kiều Kiều cô ấy không có nhìn thấy Cô Cố trở về. Hơn nữa hình như bọn họ cũng chưa biết chuyện Lục Lộ qua đời.”

Bắc Minh Thiện lái xe, hơi nhíu mày: “Tôi biết rồi, cậu ở bệnh viện đợi tin tức, tôi đi chỗ khác tìm cô ấy.”

***

Bắc Minh Thiện lái xe bắt đầu tìm kiếm xung quanh trong thành phố, gần như đến tất cả các nơi cô có khả năng sẽ đến.

Nhưng lại không có tìm được bất kỳ dấu vết nào của cô.

Cô rốt cuộc đi đâu đã là một câu đố rồi.

Cuối cùng, anh vẫn lái xe quay về bệnh viện. Bởi vì anh cảm thấy Cố Hạnh Nguyên có lẽ không chịu được đả kích trước sự qua đời của mẹ cô, một mình trốn ở đâu đó rồi.

Nhưng sau khi cô bình tĩnh lại, vẫn sẽ quay về nơi này.

“Ông chủ, anh đến rồi. Có tìm thấy cô Cố không?” Hình Uy ở cửa gặp được Bắc Minh Thiện, vội hỏi.

Bắc Minh Thiện lắc đầu, sau đó hỏi: “Bác sĩ có phân tích gì về nguyên nhân cái chết của Lục Lộ không?”

“Vẫn chưa, có điều vừa rồi có mấy cảnh sát đi vào rồi, không biết có phải có liên quan đến chuyện này hay không?” Hình Uy trả lời thành thật.

“Được rồi, cậu về trước đi, tôi ở đây đợi, không chừng Hạnh Nguyên lát nữa sẽ trở lại.”

“Ông chủ, vậy tôi cũng ở lại đây đợi cùng anh.” Hình Uy cảm thấy Cố Hạnh Nguyên đối với anh ta không tệ, bây giờ mẹ cô xảy ra chuyện rồi, anh ta không có lý do ngồi không không quan tâm.

Bắc Minh Thiện nhìn Hình Uy: “Ở đây có tôi là đủ rồi, tập đoàn còn rất nhiều việc cần cậu đến trông coi.”

“Vậy được. Ông chủ, nếu như có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, bất luận có chuyện gì tôi đều sẽ đến ngay.” Hình Uy thấy Bắc Minh Thiện cố chấp kêu anh ta đi, cũng chỉ đành nghe lệnh.

*

Thấy Hình Uy lái xe rời khỏi, Bắc Minh Thiện xoay người đi vào trong bệnh viện.

Lúc này, thi thể của Lục Lộ chắc chắc không nhìn được nữa, hơn nữa Cố Hạnh Nguyên cũng không biết đi đâu.

Đối với tình hình mà Hình Uy nói cho anh, tối qua ở cùng Cố Hạnh Nguyên còn có hai người đàn ông, một người trong đó là ba của cô.

Chuyện này, anh lập tức nghĩ đến băng ghi hình lấy được từ camera giám sát hôm qua, có lẽ đối với chuyện mất tích của Cố Hạnh Nguyên ngày hôm nay có sự trợ giúp.

Bắc Minh Thiện rất nhanh đã đến phòng bảo vệ của bệnh viện, phía bệnh viện thấy Bắc Minh Thiện đích thân đến thì một chút cũng không dám chậm trễ.

Rất nhanh đã trích xuất được đoạn băng ghi hình ở cửa phòng cấp cứu tối hôm qua.

Khi anh nhìn thấy ba người bên trong, bỗng hơi nhíu mày.

Không phải vì điều gì khác, anh nhận ra một trong hai người đàn ông, chính là Đường Thiên Trạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.