Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 176: Chương 176: Thiện đến tìm trong cơn say




Tách.

Người đàn ông đứng bên ngoài cửa dựa người lên bức vách tường, đôi mắt đen thẳng của anh nửa híp nửa mở, đôi môi mỏng nhếch lên nở nụ cười quyến rũ, toát ra vẻ say sưa hút hồn, giọng nói đầy vẻ uể oải…

“Tôi!”

Cô ngạc nhiên hết ba giây rồi mới sực giật mình tỉnh táo lại!

Gương mặt cô sa sầm xuống: “Anh anh cái đầu anh!”

“Đầu cái gì…” Rõ ràng anh ta đã say rồi, mà còn say túy lúy!

Cô nhíu mày, mùi rượu phả ra từ trong miệng anh khiến cho cô cảm thấy không vui: “Nói đi, nửa đêm nửa hôm mà chạy đến nhà tôi làm gì?”

Mặc dù bất ngờ nhìn thấy anh chạy đến đây, nhưng cô không hề thấy bất ngờ chút nào khi nhìn thấy anh có thể tìm được nhà mình.

Mà cũng có thể là từ giây phút quyết định trở về thành phố A, cô chưa từng nghĩ đến chuyện tránh mặt anh ta.

“Nhà của cô?” Anh nhíu mày lại, lạnh lùng mấp máp môi, rồi lại sững sờ nhìn tay của mình: “Tôi gõ cửa nhà cô à?”

Cô sững sờ, trừng mắt nhìn đôi mắt mông lung vì say rượu của anh, trong lòng không khỏi run rẩy, còn chưa kịp phản tỉnh tạo lại, nào ngờ người đàn ông ấy đã duỗi tay đến trước mặt cô…

“Cắt đi!”

“Cắt cái gì hả?”

Anh ta nhíu mày, thoáng có vẻ bực dọc và phiền muộn, rồi lảo đảo đi đến trước mặt cô: “Cắt đôi tay đê tiện của anh đi, rõ ràng tôi đã dặn bọn họ không được gõ cửa nhà cô…”

Mùi rượu phả ra từ trong miệng anh, khiến cho cô lùi về sau trong vô thức!

“Anh là cái đồ thần kinh, bớt uống rượu rồi nổi điên với tôi đi!”

“Thần kinh? Cô mắng ai đấy?” Anh nhướn mày, bực dọc sấn đến gần bên cô, rồi cản trước cửa của cô!

Anh đã uống đến say mèm, cơ thể nóng hôi hổi, cà vạt đã bị anh kéo kéo, nằm xéo một bên ngực, áo vest hàng hiệu màu trắng xốc xếch treo trên cơ thể cường tráng của anh, để lộ ra áo sơ mi hồng đầy nếp nhăn…

Không biết áo sơ mi đã bị đứt mấy cái nút từ lúc nào, lờ mờ có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc và làn da bánh mật của anh…

Cô thầm hít một hơi khí lạnh, tạm thời không nói cơ thể quyến rũ của người đàn ông này sẽ khiến cho bao nhiêu người phụ nữ mù mắt.

Nhưng mà…

Đã vào đông rồi, người đàn ông này không khỏi ăn mặc mát mẻ quá rồi đấy nhỉ…

Nào ngờ lại được một tấc tiến một thước, duỗi tay về về phía cô.

Đúng là có đánh chết thì cái nết cũng không thay đổi!

Huống hồ chi, thoạt đầu anh ta đối xử với cô như thế nào, cô vẫn còn ghi hận đây này!

“Bắc Minh Thiện!” Cô vừa đẩy tay anh ta ra, vừa lạnh lùng trừng mắt nhìn anh ra: “Tôi không quan tâm anh say thật hay vờ say! Dù sao anh cũng cút ngay đi cho tôi!”

Sau khi nói dứt lời, cô toan đóng cửa lại, đột nhiên cơ thể cao ráo của anh lại len vào trong!

“Cút?” Anh nhíu mày lại, vòng tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô: “Nói tôi cút đi chứ gì, được thôi, vậy thì tôi và cô sẽ cùng nhau cút lên giường!”

Anh ta vừa nói, cơ thể nặng nề của anh ta đã đè xuống người cô…

Ầm…

Hai người ngã vật xuống đất.

Không, cách nói đúng là, cô bị cơ thể bạo ngược của anh ta đè cứng trên mặt đất!

Cô bị tông đến nỗi đầu óc rối tinh rối mù!

“Bắc Minh Thiện…Anh là cái đồ khốn kiếp…Đứng lên coi…” Cô cố gắng dùng sức giãy giụa, há miệng nhắm đến tay anh…

“Ư…” Anh ta rên lên một tiếng, chống hai tay lên, nằm trên giường cô, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi cô: “Cô mới đúng là…Đồ khốn nạn! Im hơi lặng tiếng giành con của tôi, không nói tiếng nào đã trốn chạy suốt hai năm liền, không tiếng nào đã trở về, nhưng rồi lại tính kế đùa bỡn tôi, treo tôi ở công viên bên đường có vui không? Tại sao cô cứ phải chọc giận tôi hết lần này đến lần khác vậy hả?”

Lúc nói ra câu cuối cùng, dường như đôi mắt mơ màng vì rượu của anh ta muốn tóe ra lửa.

Cố Hạnh Nguyên sững sờ!

Cô hé miệng, xoa xoa mấy chiếc răng đau nhói rồi phản bác lại anh ta, trong lòng cảm thấy không phục một chút nào: “Anh nghĩ rằng tôi muốn gì? Tôi vất vả sinh cho anh hai đứa con, dù sao anh đều không thích, để lại một đứa cho tôi không được à? Tại sao cứ phải giành với tôi? Bởi vì tôi lừa anh sao? Thế chẳng phải anh cũng lừa tôi à?”

“Đm ông đây lừa cô bao giờ?” Anh quát lên vì tức giận! Nắm đấm đập mạnh xuống mặt đất.

Cô cắn môi, nâng cao giọng nói của mình lên hơn: “Anh từng nói anh yêu thích tôi! Nhưng anh không có! Anh yêu thích Phỉ Nhi của anh! Ánh trăng sáng của anh thì có!”

Nghĩ đến những gì đã qua, nghĩ đến sự chiều chuộng mà anh ta đã từng dành cho cô, nhưng rồi lại cho cô một đòn trí mạng khi biết cô là mẹ của con anh!

Đây là cái gọi là yêu thích à? Đây là cái gọi là chiều chuộng à?

Vào cái hôm ở trường quay, Tô Ánh Uyển nói ra cái tên của Phỉ Nhi, cô đã biết ngay lý do vì sao Bắc Minh Thiện không chịu kết hôn.

Không yêu thì không cưới.

Thảo nào Tô Ánh Uyển đã theo anh ta nhiều năm như vậy, thế mà nói vứt bỏ là vứt bỏ được ngay.

Cho dù Cố Hạnh Nguyên cô sinh ba đứa con cho anh ta, nhưng đổi lại được cái gì?

Bất hòa trong nháy mắt, lên tòa tranh chấp!

“Bắc Minh Thiện, lúc ấy anh ép tôi từ bỏ Diệp Long, nhưng còn anh thì sao? Anh vẫn giấu Phỉ Nhi ở trong lòng mình, rất sâu sắc chứ gì? Vậy thì anh cứ ôm ánh trăng sáng của mình mà sống qua ngày đi? Anh cút ngay cho tôi!”

Sau khi nói dứt lời, cô nghiêng người, nắm lấy quần áo của anh, muốn đẩy mạnh anh ra.

Nhưng người đàn ông ấy lại vững như núi thái sơn, đè cứng trên người cô, khiến cho cô không tài nào nhúc nhích nổi…

Vừa nhắc đến Phỉ Nhi, đôi mắt tối tăm của Bắc Minh Hạo đã co rụt lại.

Gương mặt anh tuấn đỏ bừng lên vì rượu!

Sau khi ngẩn ngơ một lúc, ý thức của anh bắt đầu tan rã, mùi rượu phả vào mặt cô, đôi mắt sâu thẳm ấy càng lúc càng kề sát lại gương mặt cô “Phỉ Nhi…”

Sau khi nói dứt lời, môi của anh đã dán vào trên gò má cô…

“Bắc Minh…ưm…” Cô vừa hé miệng đã bị đôi môi mỏng của anh cướp đoạt lấy, anh cố gắng mơn trớn cô, Cố Hạnh Nguyên chỉ biết ráng mà hít thở…

Đôi môi lạnh băng ấy lại có mùi vị giống hệt như năm xưa.

Nhưng Cố Hạnh Nguyên lại tức giận muốn điên lên!

Anh ta coi cô là Phỉ Nhi à?

Cô chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và đau lòng như thế này!

Cô quơ tay tìm thấy thứ gì đó cưng cứng, đập mạnh vào sau gáy anh.

Cùng lúc đó, Bắc Minh Thiện lướt môi trên môi cô, anh nhẹ nhàng nỉ non: “…Phỉ Nhi, không giống với em…”

Bốp!

Anh vẫn còn chưa nói dứt lời, tay của cô đã đập xuống, cảnh những lời anh muốn nói lại.

“Đau quá…” Bắc Minh Thiện rên rỉ, đôi môi đang gặm cắn môi cô chợt thả lỏng…

“Đau chết anh cũng là đáng đời! Phỉ Nhi không giống với tôi cái gì? Không đánh anh như tôi à? Thế thì anh cút về tìm cô ta đi!”

Cho dù anh không coi cô như Phỉ Nhi, nhưng mắc gì anh ta lại so sánh cô với Phỉ Nhi?

Cô tức giận đến nỗi đẩy anh ra, trong lòng đau như bị xé rách.

Anh mơ mơ màng màng nằm trên mặt đất, rồi đột nhiên lại buông lời nỉ non: “Hạnh Nguyên…Hạnh Nguyên…”

Cuối cùng, anh mới ngât đi…

Cố Hạnh Nguyên nhanh chóng bò dậy, cô xoa bóp đôi vai mỏi nhừ rồi trừng mắt người đàn ông nằm im thin thít trên mặt đất.

Cô tức giận đến nỗi lồng ngực cũng phập phồng.

Rồi ngẩn ngơ nhìn thứ đồ cứng mà mình đã dùng để đánh anh ta…

Sừng giày!!!

Cô cắn môi, kềm nén cảm giác đau lòng xuống, hạ quyết tâm lớn!

Cô nhấc hai chân anh ta lên, cố gắng hết sức mình để kéo anh ta ra ngoài cửa…

Cái tên này nặng thật!

Cơ thể vừa cao vừa vạm vỡ, cô kéo anh ta ra ngoài mà chảy mồ hôi khắp người.

Ném anh ta ra ngoài cửa.

Rồi…

Ầm!

Cô đóng sập cửa lại.

Dường như đã đóng lại cửa lòng, hoàn toàn vứt anh ta ra khỏi thế giới của cô.

Nhọc nhằn hết một lúc, đến tận lúc tờ mờ sáng thì Cố Hạnh Nguyên mới lim dim thiếp đi.

Cho đến ban trưa, tiếng chuông bằng giọng con nít vang lên réo rắt đánh thức cô dậy.

Cô mở mắt ra theo phản xạ có điều kiện, rồi giật mình, vội vàng chạy xuống giường, lập tức đi nghe điện thoại…

“Alo, Anna, có phải bé cưng lại gây chuyện gì nữa rồi không?”

“Ôi…” Giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia, cô ấy thở dài rồi nói: “Hạnh Nguyên, cũng không biết cô nhóc nhà cô bị làm sao nữa, tối hôm qua khó khăn lắm mới dụ nó ăn được một ít, hôm nay lại không ngoan ngoãn ăn nữa rồi…”

Anna vừa nói, trong điện thoại vẫn còn vang vọng tiếng nói bi bô của một bé gái: “Mẹ, mẹ ơi…”

Cố Hạnh Nguyên mềm lòng, cô mỉm cười, nắm chặt điện thoại trong tay: “Anna, cô để con bé nghe điện thoại đi, tôi nói chuyện với nói.”

Một lúc sau, giọng nói non nớt của cô bé vang lên từ bên kia điện thoại: “Mẹ ơi…”

“Bé cưng, sao con lại không nghe lời dì Anna, không chịu ngoan ngoãn ăn cơm hử?” giọng nói của Cố Hạnh Nguyên mềm mại như có thể vắt ra nước.

“Vâng…vâng…mẹ ơi…” cô bé vâng vâng dạ dạ một hồi lâu.

Cố Hạnh Nguyên có thể tưởng tượng ra được gương mặt nhắn nhúm của con gái mình, cô không khỏi phì cười.

“Có phải lại không đi được hay không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi mà, con nít phải ăn nhiều rau lên thì mới có thể đi được, không được kén ăn đâu!” Cô kiên nhẫn dỗ dành cô bé, bởi vì cô bé này còn khó chiều hơn cả hai cậu anh của con bé nữa kìa.

“Mẹ ơi…con ăn rồi…” Cô bé bĩu môi.

“Ăn rồi thế thì sao vẫn không đi được thế?” Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, con có nhớ cầm theo tấm hình ‘Thần tolet’ đặt trên bồn cầu, rồi đọc câu thần chú: Đi ra cớt thối! không hả?”

Lúc cô bé không đi được, Cố Hạnh Nguyên sẽ dùng tấm hình ‘Thần tolet’ để đặt trên bồn cầu dành cho con nít, để cô bé nhìn tấm hình rồi đọc câu thần chú, không ngờ lại có kỳ tích, thế là cô bé lại đi được…”

“Hức hức…” Cô bé ấp úng một hồi lâu, rồi mới nặn ra được vài chữ, nghe như sắp khóc đến nơi: “Mẹ ơi…dội đi rồi…”

“Ha ha, hóa ra là bất cẩn dội tấm hình ‘Thần tolet’ đi rồi chứ gì?” Cố Hạnh Nguyên phì cười: “Không sao đâu, lát nữa mẹ sẽ gửi tấm khác cho dì Anna, rồi con lấy tấm hình để đi, sau đó phải ngoan ngoãn ăn cơm đó?”

“Dạ dạ, mẹ biết rồi…”

“Con nên nói rằng: Thưa mẹ, con biết rồi!” Cô mỉm cười chữa lời cho cô bé.

“Thưa mẹ, con biết rồi.”

Cô bé vừa mới nói dứt lời, đột nhiên…

Cốc cốc cốc!

Lại có tiếng gõ cửa hối hả vang lên.

Cô nhíu mày lại, cầm điện thoại trong tay: “Mẹ cúp máy trước đây, con phải ngoan ngoãn nghe lời dì Anna đó, biết không?”

“Thưa mẹ, con biết rồi.” Cô bé trả lời cứ hệt như máy móc, lại lặp lại một lần nữa.

Cố Hạnh Nguyên phì cười thành tiếng.

Cô cúp máy, tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.

Cô mặc áo khoác bông dày, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không vui, rồi mới đi ra mở cửa…

“Lại là ai thế!”

Nhưng ngờ ngờ, người đàng ông ăn mặc thẳng thớm đứng bên ngoài cửa, lại là Hình Uy!

“Cô Cố.” Hình Uy lịch sự gật đầu với Cố Hạnh Nguyên: “Xin lỗi vì đã quấy rầy cô, tôi muốn hỏi cô một điều…tại sao chủ nhân của tôi lại nằm trước cửa nhà cô thế?”

Hình Uy vừa nói vừa chỉ xuống mặt đất,

Cố Hạnh Nguyên cúi đầu, đến bây giờ mới nhìn thấy Bắc Minh Hạo, không ngờ anh ta vẫn còn nằm trên mặt đất sau khi bị cô ném ra ngoài, trông giống hệt như thi thể vậy, đáng sợ vô cùng!

“Tôi…sao tôi biết được?” Chắc chắn cô sẽ không nói ra chuyện anh ta nổi điên sau khi uống rượu hồi tối hôm qua: “Tôi cũng muốn hỏi anh đây, sao chủ nhân nhà anh lại nổi điên nằm trước cửa nhà tôi thế nà?”

Cách nói chính xác là, sao cái tên Bắc Minh Thiện này lên cơn điên gì thế, không lại nằm đây từ tối qua đến bây giờ?

Cô sải chân đi hai bước, dứt khoát đá vào người anh ta: “Ê, mặt trời mọc lên đến mông rồi kia kìa, đừng có nằm lì trước cửa nhà người ta chứ!”

Hình Uy chảy mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.