Nhiên Tình

Chương 10: Chương 10




CHƯƠNG 10

Mấy ngày nay Đàn Ưng Bảo có vẻ dị thường náo nhiệt, dường như tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cái gì đó, Thuỷ Vô Dương tựa vào bên cửa sổ, nhìn người hầu bận rộn, đột nhiên nở nụ cười.

Chính mình bây giờ thật sự rất có hương vị nam sủng nha, cả ngày không có việc gì, luôn hy vọng Mạc Trần Cẩm tìm đến.

“Tiên sinh?” Thấy Thuỷ Vô Dương đột nhiên nở nụ cười, Thuý Vũ hoảng sợ.

“Ha ha, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện thú vị mà thôi, đúng rồi Thuý Vũ, gần đây Đàn Ưng Bảo sắp đón người nào tới sao?”

“Vâng, đúng vậy, nhị thiếu gia sắp về đến.”

“Nhị thiếu gia? Trần Cẩm còn có đệ đệ?” Thuỷ Vô Dương có chút ngoài ý muốn,“Sao cho tới bây giờ chưa từng nghe ai nhắc qua?”

“Tiên sinh ngươi không biết chuyện này cũng rất bình thường, năm nhị thiếu gia mười tuổi đã bị đưa đến bên ngoài theo cao nhân học tập, hàng năm chỉ có thể trở về một lần, nhưng năm nay hắn cuối cùng đã học xong trở về luôn.” Thuý Vũ giải thích.

“Ồ, thì ra là có chuyện như vậy nha.” Gật gật đầu, Thuỷ Vô Dương tỏ vẻ hiểu được.

Đang lúc Thuỷ Vô Dương cùng Thuý Vũ tán gẫu vui vẻ, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, người tới dĩ nhiên là Mạc Trần Cẩm.

“Bảo chủ.” Vừa thấy Mạc Trần Cẩm, Thuý Vũ liền vội vàng thu liễm nụ cười, cúi đầu cung kính chào.

“Ngươi ra ngoài trước đi.”

“Vâng.” Ra khỏi phòng, Thuý Vũ đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài.

“Bảo chủ.” Thấy trong phòng không người ngoài, Thuỷ Vô Dương cũng thu hồi bộ dáng phóng túng, tươi cười có lễ mà chào hỏi.

Lông mi khẽ nhíu một chút, Mạc Trần Cẩm đột nhiên có chút không thích nghe Thuỷ Vô Dương gọi hắn bảo chủ, mặc dù đây là quy tắc do hắn đặt ra.

“Vô Dương, ngươi về sau mặc kệ có người ngoài hay không, ngươi đều bảo ta Trần Cẩm đi.”

Tuy rằng không rõ Mạc Trần Cẩm vì cái gì đột nhiên muốn thay đổi cách xưng hô, nhưng Thuỷ Vô Dương cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu xem như đáp ứng.

“Thế Trần Cẩm đến tìm ta có chuyện gì không?”

“Đệ đệ của ta ngày mai sẽ trở lại, đến lúc đó ngươi cùng ta đi ra dự bữa tiệc tẩy trần đón hắn.”

“Ta hiểu được.” Đưa cho Mạc Trần Cẩm một ly trà, Thuỷ Vô Dương thuỳ hạ mắt đáp.

Trong lúc nhất thời, hai người lâm vào trầm mặc xấu hổ.

Mạc Trần Cẩm có chút không thói quen, rất muốn đứng dậy rời đi, lại luyến tiếc rời đi, từ lần từ biệt trước, hắn đã muốn thật lâu không gặp Thuỷ Vô Dương , nhưng vì sao hôm nay tới gặp y, y lại có vẻ lạnh lùng, lãnh đạm như thế?

Mạc Trần Cẩm suy tư, nhưng thuỷ chung nghĩ không ra chính mình rốt cuộc làm sao đắc tội nam nhân tính tình ôn hoà này.

Thở dài, Thuỷ Vô Dương có chút bất đắc dĩ bật cười, Mạc Trần Cẩm thế nhưng một chút cũng chưa phát giác tâm tư của hắn đều biểu hiện ở trên mặt. Hơn nữa như vậy, căn bản là giống như một đứa trẻ bị uỷ khuất vậy.

Thuỷ Vô Dương vốn không nghĩ nhiều, dù sao Mạc Trần Cẩm căn bản không đem y để ở trong lòng, y là người thông minh, biết nên sớm bứt ra khi còn chưa hoàn toàn lún sâu vào, nhưng hiện tại xem ra, hình như hơi khó rồi.

“Trần Cẩm, ngươi buổi chiều còn có việc gì khác không?”

“Không có.” Vừa nghe Thuỷ Vô Dương cùng hắn nói chuyện, Mạc Trần Cẩm vội vàng hồi đáp.

“Thế có thể ở lại nghe ta đánh đàn hay không?”

“Tốt.” Tuy rằng trả lời lãnh đạm, nhưng trong lòng Mạc Trần Cẩm cũng rất vui.

Đem Thuý Vũ kêu vào phòng, Thuỷ Vô Dương làm cho nàng đốt trầm hương và chuẩn bị đàn, sau khi hết thảy sắp xếp xong, Thuỷ Vô Dương ngồi xuống trước đàn, mười ngón tay thon dài mơn trớn dây đàn, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Nhẹ nhàng thở hắt ra, Thuỷ Vô Dương gảy đàn, âm nhạc tuyệt vời từ đầu ngón tay y vang lên.

Ngồi ở cửa sổ, cầm một ly trà xanh trong tay, cảm thụ làn gió nhẹ nhàng thổi qua hai má, Mạc Trần Cẩm nhìn Thuỷ Vô Dương đang đánh đàn, không khỏi có chút ngây ngốc.

Kỳ thật Mạc Trần Cẩm rất thích ở cùng Thuỷ Vô Dương, bởi vì ở bên cạnh y có cảm giác thật thoải mái, giống như gió nhẹ phất qua mặt, không cần quá nhiều ngôn ngữ, Thuỷ Vô Dương chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là có thể tiêu trừ phiền não trong hắn.

Nếu có thể đem người này trân quý trong lòng, dường như cũng tốt lắm nha. Ghé vào trên bàn, Mạc Trần Cẩm chậm rãi tiến vào mộng đẹp, bên môi còn gợi lên nụ cười thoả mãn.

Đàn xong một khúc, Thuỷ Vô Dương vừa ngẩng đầu liền thấy Mạc Trần Cẩm đang ngủ say, không khỏi ôn nhu mỉm cười, ý bảo Thuý Vũ không cần phát ra tiếng, Thuỷ Vô Dương lấy ra một tấm áo choàng khoác lên trên người Mạc Trần Cẩm, sau đó tiếp tục đánh đàn.

Y có thể làm được không nhiều lắm, nhưng chỉ muốn người này có thể ở nơi này của y được đến bình tĩnh, vậy nên y sẽ cố gắng làm mọi cách cho hắn, đã không thể thoát thân, Thuỷ Vô Dương có dự cảm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.