Nhiên Tình

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

Hai mắt vô thần nhìn đầu giường, Mạc Trần Cẩm không biết chính mình nên có phản ứng gì, bên cạnh, Thuỷ Vô Dương tựa đầu vào ngực hắn, trên da thịt trắng nõn che kín ứ ngân ái muội, tóc dài đen nhánh rũ xuống trên lưng, làm cho Thuỷ Vô Dương thoạt nhìn có chút nhu nhược càng tăng thêm một phần mềm mại đáng yêu.

Trong đầu lưu lại ký ức điên cuồng đêm qua, Mạc Trần Cẩm vô lực muốn rên rỉ.

Say rượu loạn tính, thật sự là một chút cũng không sai nha.

Đang lúc Mạc Trần Cẩm miên man suy nghĩ, Thuỷ Vô Dương khẽ hừ một tiếng, mở mắt, một đôi con ngươi đen không có tiêu cự đối diện với mặt Mạc Trần Cẩm, Mạc Trần Cẩm liền dời đi tầm mắt.

Hắn hiện tại là không biết nên đối mặt Thuỷ Vô Dương như thế nào!

Ngơ ngác nhìn Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, trầm mặc nửa ngày, mới thốt ra một câu,“Sớm an.”

“Ân.” Tuỳ ý lên tiếng, Mạc Trần Cẩm cứng ngắc thân mình rời giường mặc quần áo, ánh mắt thuỷ chung không dám nhìn thẳng Thuỷ Vô Dương.

“Ta đi trước, đợi lát nữa kêu Thuý Vũ lấy nước rửa mặt chải đầu cho ngươi một chút đi.” Dứt lời, Mạc Trần Cẩm liền chạy ra khỏi phòng, bóng dáng thoạt nhìn có chút chật vật.

Bất đắc dĩ cười cười, Thuỷ Vô Dương vì cả người đau nhức đành phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cầm lấy cái chén bên giường thưởng thức.

Trong chén là tồi tình dược vô sắc vô vị ── Lộng tình, Thuỷ Vô Dương rất rõ ràng lấy công lực của Mạc Trần Cẩm, nếu sử dụng xuân dược cao nhất hắn nhất định sẽ phát hiện, cho nên đành phải sử dụng tồi tình dược, lúc đầu còn sợ không hiệu quả, may mắn là ngày hôm qua Mạc Trần Cẩm uống nhiều rượu, hết thảy đều thuận lợi tiến hành theo kế hoạch của y, chẳng qua……

Thật đúng là đau nha. Thuỷ Vô Dương nhíu mày.

Về phần y cùng Mạc Trần Cẩm sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, quan hệ sẽ trở nên như thế nào, bản thân Thuỷ Vô Dương cũng không nắm chắc, này giống như một canh bạc, không phải thua chính là thắng.

Thở dài, Thuỷ Vô Dương đem cái chén một lần nữa đặt bên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi.

Từ trong phòng Thuỷ Vô Dương bối rối chạy ra, trong đầu Mạc Trần Cẩm một mảnh hỗn loạn, hắn không biết nên đối mặt Thuỷ Vô Dương như thế nào, ban đầu chỉ là mời y đến hỗ trợ, mà nay chính mình lại gần như cường bạo chiếm lấy thân thể y.

Nên làm gì bây giờ? Cái này nên làm gì bây giờ?

“Đại ca!”

Tay vừa đụng tới cửa phòng, Mạc Trần Cẩm đã bị thanh âm thình lình vang lên làm cho giật mình, xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mạc Trần Kiêu đang kích động đi về phía hắn.

“Đại ca, sắc mặt ngươi hình như không tốt lắm nha?” Sau khi đến gần, Mạc Trần Kiêu mới phát hiện Mạc Trần Cẩm thoạt nhìn có chút tiều tuỵ, không khỏi lo lắng,“Không có việc gì đi?”

“Ta không sao.” Miễn cưỡng kéo kéo khoé môi, trong giọng nói Mạc Trần Cẩm tràn đầy mỏi mệt.

“Ngày hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”

“Ân, Trần Kiêu, ngươi đi cùng Mạc Địch nói một tiếng, nói ta thân thể không khoẻ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày.” Xoa xoa thái dương, Mạc Trần Cẩm hôm nay thật sự không có tinh lực đi ứng phó mọi việc lớn nhỏ trong bảo.

“Ồ, được, thế đại ca phải tự mình chú ý nha.” Thấy sắc mặt Mạc Trần Cẩm dị thường tái nhợt, Mạc Trần Kiêu cũng không làm phiền hắn, làm cho hắn vào phòng nghỉ ngơi.

Đóng cửa lại, Mạc Trần Cẩm tựa vào trên cửa, nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi.

Mới vừa đi vài bước Mạc Trần Kiêu đột nhiên nghĩ đến, sớm như vậy, tại sao đại ca lại từ bên ngoài trở về chứ? Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn không trở về phòng ngủ sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.