Nhiên Tình

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 16

Nhưng nghi hoặc của Mạc Trần Kiêu rất nhanh nhận được lời giải đáp, mới đến buổi trưa, bọn hạ nhân bắt đầu truyền tai nhau chuyện mà buổi sáng hôm nay nhìn thấy, Mạc Trần Kiêu cũng là trong lúc vô ý nghe thấy vài hạ nhân nói chuyện mới biết được.

“Ngươi nghe nói chưa? Người đưa nước cho Thuỷ tiên sinh buổi sáng hôm nay thấy trên người hắn tất cả đều là hôn ngân a.”

“Ồ, ai lá gan lớn như vậy?”

“Còn cần phải hỏi sao? Ngoại trừ bảo chủ ra, ai còn dám làm như vậy?”

“Hoá ra bảo chủ cùng hắn thật đúng là loại quan hệ này nha.”

“Nay xem ra là đúng vậy rồi.”

Đi ngang qua hậu hoa viên Mạc Trần Kiêu vừa vặn nghe được một đoạn đối thoại như vậy, có thể nghĩ lúc ấy gã có bao nhiêu kinh ngạc, đợi gã lấy lại tinh thần, người đã đứng ở cửa phòng Thuỷ Vô Dương.

Đang chần chờ có nên đi vào hay không, cửa phòng đã bị mở ra, Thuý Vũ thấy Mạc Trần Kiêu đứng ở cửa liền giật thót người.

“Nhị bảo chủ, sao ngài lại đến đây?” Thuý Vũ vỗ vỗ ngực, miễn cưỡng trấn định xuống dò hỏi.

“À, ta là đến tìm Vô Dương.”

“Nhưng tiên sinh hôm nay thân thể không khoẻ, không có phương tiện……” Thuý Vũ vừa định nhẹ nhàng cự tuyệt, thanh âm Thuỷ Vô Dương liền từ trong phòng truyền ra.

“Thuý Vũ, cho Trần Kiêu vào đi.”

“Vâng.” Lên tiếng, Thuý Vũ nghiêng người, làm cho Mạc Trần Kiêu vào phòng.

Vừa mới tiến phòng, Mạc Trần Kiêu đã ngửi thấy nồng đậm vị thuốc, đi thêm vài bước, gã liền thấy Thuỷ Vô Dương nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt.

“Thật có lỗi, ta thân thể không khoẻ, không thể xuống giường.” Thuỷ Vô Dương mặt mang xin lỗi cười nói.

“Không sao.” Lắc lắc đầu, Mạc Trần Kiêu ngồi xuống ghế bên giường,“Ngươi bị làm sao vậy?”

“Bệnh cũ mà thôi.” Thuỷ Vô Dương nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu.

“Thật là như vậy sao?” Mạc Trần Kiêu hiển nhiên không tin.

“Bằng không ngươi cho là vì cái gì chứ?” Thuỷ Vô Dương hỏi lại.

Mạc Trần Kiêu nghẹn lời, dù sao gã cũng chỉ là thiếu niên, cho dù tính cách sang sảng thế nào, cũng vô pháp hỏi ra câu ‘Ngươi cùng đại ca trên giường sao?’.

Đành phải hàm hồ nói:“Ta buổi sáng hôm nay tình cờ gặp đại ca.”

“Ừ, sau đó thì sao?” Thuỷ Vô Dương mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi.

“Sớm như vậy, mà hình như đại ca lại từ bên ngoài trở về, đêm qua tựa hồ hắn không trở về phòng ngủ.” Nói tới đây, Mạc Trần Kiêu trộm ngắm Thuỷ Vô Dương vài lần, gã cũng không tin đã nói đến nước này, mặt Thuỷ Vô Dương còn có thể không đổi sắc.

“Hắn ngày hôm qua là ngủ một đêm ở chỗ ta.” Thuỷ Vô Dương nói thẳng không chút ngập ngừng.

Điều này làm cho Mạc Trần Kiêu ngây người, không biết nên làm thế nào cho phải, ánh mắt có chút chật vật.

“Ngươi là muốn hỏi ngày hôm qua ta cùng hắn đã làm cái gì đó đúng không?” Thuỷ Vô Dương mỉm cười đem lời Mạc Trần Kiêu muốn hỏi cũng nói ra.

“Đã làm cái gì thật sao?” Mạc Trần Kiêu tò mò truy vấn.

“Đương nhiên là có a, dù sao ta cũng là nam sủng của đại ca ngươi mà.”

Mạc Trần Kiêu bị nụ cười rạng rỡ của Thuỷ Vô Dương đả bại, có chút vô lực rên rỉ,“Vô Dương, này vui đùa một chút cũng không buồn cười.”

“Ta có nói đùa đâu.” Thuỷ Vô Dương vẻ mặt vô tội.

“Ngươi thật là nam sủng của đại ca?” Mạc Trần Kiêu đến bây giờ cũng không dám tin.

“Tự nhiên không giả.”

“Thật là làm cho người ta không thể tin được.” Mạc Trần Kiêu thấp giọng lẩm bẩm.

“Ta thật sự không giống nam sủng sao?” Thuỷ Vô Dương có chút tò mò, y tự nhận diễn đã rất giống a.

“Đương nhiên không giống!” Mạc Trần Kiêu không chút do dự trả lời,“Ngươi nhìn thế nào cũng không giống bị người áp, nói ngươi là nam sủng, mười người thì có ít nhất chín người không tin!”

“Nhưng rất nhiều người trong bảo đều tin a.” Thuỷ Vô Dương nhắc nhở.

“Bọn họ mắt mờ.”

“Bọn họ mà nghe được nhất định rất thương tâm.” Thuỷ Vô Dương cười to.

“Đúng rồi, Trần Kiêu, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì nha?” Sau khi cười xong, Thuỷ Vô Dương mới nhớ tới chính sự.

“Không có đại sự gì, chỉ là muốn đến hỏi một chút chuyện bọn hạ nhân rỉ tai rốt cuộc có phải sự thật hay không.” Nhưng hiện tại không cần phải hỏi, Thuỷ Vô Dương căn bản không chút do dự mà thừa nhận.

“Không có việc gì, ta đi trước.” Mạc Trần Kiêu cảm thấy gã lần này nhận được đả kích quá lớn, đầu óc đều có chút hoảng hốt.

“Thuý Vũ, đưa nhị bảo chủ.”

Khi căn phòng quay về im lặng, Thuỷ Vô Dương đột nhiên ho khan lên, sau khi ngừng ho, trong lòng bàn tay đã đầy một bãi máu tươi, nằm ở trên giường thở hào hển, Thuỷ Vô Dương cười khổ.

Tính kỹ cỡ nào cũng chưa tính đến, một đêm tình thế nhưng lại chịu trọng thương nặng như vậy, làm cho vết thương cũ lúc trước bị Dạ Hạo Địch nhốt tại thuỷ lao cũng tái phát.

Cầm lấy bình thuốc đặt ở đầu giường, trút ra mấy viên cho vào trong miệng, Thuỷ Vô Dương nghĩ về sau loại sự tình này vẫn là ít làm vẫn tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.