Nhiên Tình

Chương 27: Chương 27




CHƯƠNG 27

Một chiếc xe ngựa đang chạy trên quan đạo yên tĩnh, ở hai bên còn có bốn hộ vệ cưỡi ngựa đi theo, bọn họ là người mà Dạ Hạo Địch phái đi hộ tống Thuỷ Vô Dương về Đàn Ưng Bảo.

Bên trong xe ngựa, Thuỷ Vô Dương đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thân thể y đã không còn tốt như trước, luôn cảm thấy mệt mỏi, quả nhiên là già đi sao? Chỉ cần nghĩ như vậy, Thuỷ Vô Dương đều nhịn không được nở nụ cười.

“Tiên sinh? Ngươi đang cười cái gì vậy?” Thuý Vũ vẻ mặt không hiểu nhìn Thuỷ Vô Dương.

“Không có gì, chỉ là nghĩ tới chuyện thú vị thôi.” Thuỷ Vô Dương mở mắt ra, lôi kéo tấm thảm ở trên người, cười nói,“Thuý Vũ, ngươi có cảm thấy ta là già đi rồi không?”

Thuý Vũ kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Thuỷ Vô Dương, hét lớn:“Tiên sinh, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì nha? Người nhìn một chút cũng không già.”

“Chỉ tuỳ tiện hỏi vậy thôi.” Thuỷ Vô Dương cười khẽ, đột nhiên cảm thấy trêu tiểu nha đầu này xác thực rất thú vị.

Thuý Vũ nhìn Thuỷ Vô Dương vươn tay đem mấy sợi tóc bị gió thổi vén đến sau vành tai, bất giác ngây người, sao chỉ một động tác đơn thuần như thế, được Thuỷ Vô Dương làm ra cũng là động lòng người đến vậy chứ?

“Sắp chảy nước miếng rồi kìa.”

Thanh âm giễu cợt của Thuỷ Vô Dương làm Thuý Vũ tỉnh lại, xấu hổ đến nàng vẻ mặt đỏ bừng, thầm oán kêu lên:“Tiên sinh thật đáng ghét!”

“Được rồi được rồi, không chọc ngươi nữa, dù sao cũng không có việc gì, ngươi cũng nghỉ ngơi trong chốc lát đi.” Dứt lời, Thuỷ Vô Dương liền chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng đột nhiên y mở bừng mắt, giở lên mành xe ngựa, Thuỷ Vô Dương nhìn về phía xa, lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu.

“Thuỷ tiên sinh, có chuyện gì sao?” Trong đó một hộ vệ nghi hoặc hỏi.

“Phải cẩn thận.” Thuỷ Vô Dương rất ít khi thu liễm nụ cười, nói.

“Cái gì……?” Hộ vệ còn chưa hỏi hết câu, hai bên quan đạo đột nhiên nhảy ra vài tên hắc y nhân, bốn người cũng lập tức hiểu được ý của Thuỷ Vô Dương, đều rút đao bên hông ra chuẩn bị ứng phó địch nhân.

Hắc y nhân đi đầu hướng mấy người khác ra hiệu bằng mắt, lập tức mấy người kia liền xông lên cuốn lấy bốn hộ vệ, mà hắc y nhân đi đầu tấn công về phía Thuỷ Vô Dương trong xe ngựa.

“Tiên sinh!” Vừa thấy mục tiêu của đối phương là Thuỷ Vô Dương, Thuý Vũ kêu lớn, muốn che ở trước mặt Thuỷ Vô Dương, lại bị Thuỷ Vô Dương ngăn ở phía sau.

Hắc y nhân thấy Thuỷ Vô Dương không nhúc nhích ngồi ở trong xe ngựa, nghĩ đến y bị doạ sợ choáng váng, không khỏi lộ ra ánh mắt cười nhạo, thả lỏng cảnh giác.

Chính là hiện tại! Trong mắt Thuỷ Vô Dương hiện lên một tia tinh quang, những người khác cũng chưa thấy rõ ràng động tác của y, hắc y nhân tập kích liền bị đâm trúng chỗ hiểm.

Thuỷ Vô Dương nhảy ra xe ngựa, tay cầm một trường kiếm, trên mặt tươi cười như trước ôn hoà có lễ.

“Có thể nói cho ta biết, là ai muốn giết ta không?”

Vài hắc y nhân khác bị tình huống này làm cho kinh sợ, bọn họ nhận đến tin tức nói Thuỷ Vô Dương là thư sinh tay trói gà không chặt, sao nay đột nhiên biến hoá nhanh chóng, biến thành một cao thủ như vậy?

Hai mặt nhìn nhau, hắc y nhân đều chuẩn bị chạy trốn.

“Muốn chạy?” Thuỷ Vô Dương gợi lên khoé môi cười lạnh,“Giết cho ta, chỉ cần lưu lại một người sống là được.”

Bốn hộ vệ vừa nghe Thuỷ Vô Dương hạ lệnh, liền hạ sát thủ, trong lúc nhất thời tình thế lập tức xoay chuyển, thấy Thuỷ Vô Dương khoanh tay đứng ở trước xe ngựa nhìn tình cảnh tàn khốc này, Thuý Vũ đột nhiên cảm thấy y thật xa lạ.

Thấy thật sự trốn không thoát, hắc y nhân đều cắn độc dược giấu ở răng, lập tức độc phát mà chết, mau đến làm cho người ta không kịp ngăn cản.

“Tiên sinh, là chúng ta sơ ý.” Hộ vệ đứng đầu quỳ một gối xuống đất hướng Thuỷ Vô Dương thỉnh tội.

“Quên đi.” Phất ống tay áo, Thuỷ Vô Dương cũng không nói thêm gì, liền lên xe ngựa,“Chúng ta tiếp tục đi đường của chúng ta là được.”

“Vâng!” Tiểu nhạc đệm qua đi, mấy người lại lên đường.

Một lần nữa thanh trường kiếm biến thành đai lưng thúc ở bên hông, Thuỷ Vô Dương vừa nhấc đầu, liền thấy ánh mắt phức tạp hơi hoảng sợ của Thuý Vũ, không khỏi ôn nhu cười.

“Doạ đến ngươi?”

Cắn môi, Thuý Vũ gật đầu, nàng thật sự không thể đem Thuỷ tiên sinh tàn khốc lạnh lùng vừa rồi cùng Thuỷ tiên sinh luôn ôn nhu mỉm cười liên hệ cùng một chỗ.

“Nha đầu ngốc.” Thuỷ Vô Dương vươn tay xoa xoa đầu Thuý Vũ, cảm giác nàng sợ hãi một chút, nhưng không có giãy, Thuỷ Vô Dương cuối cùng yên tâm,“Ta không phải thánh nhân, ta không có khả năng đối mỗi người đều ôn nhu, vì bảo hộ người mà ta cần bảo vệ, ta có thể trở nên lãnh huyết vô tình.”

“Thế hôm nay tiên sinh biến thành như vậy là vì muốn bảo hộ Thuý Vũ?” Thuý Vũ quả nhiên là nha đầu thông minh, lập tức nắm bắt được vấn đề.

“Đứa nhỏ thông minh.” Thuỷ Vô Dương dùng ánh mắt tán dương nhìn Thuý Vũ.

Thuý Vũ vừa nghe trên mặt tươi cười càng xán lạn.

Đột nhiên Thuỷ Vô Dương như nghĩ tới cái gì, hướng về phía mã phu kêu lên:“Nhanh hơn tốc độ hồi Đàn Ưng Bảo.”

“Vâng.”

“Tiên sinh, làm sao vậy?” Thuý Vũ khó hiểu nhìn Thuỷ Vô Dương.

“Ta có dự cảm không tốt.” Thuỷ Vô Dương mím môi nói, y đã thật lâu không có giao thiệp với giang hồ, trong nửa năm qua y đều ở trong rừng trúc, không có khả năng đắc tội người nào, cho nên khả năng duy nhất chính là có người nào đó muốn giết y uy hiếp những người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.