Nhiên Tình

Chương 32: Chương 32




CHƯƠNG 32

Khi Mạc Trần Cẩm tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Thuỷ Vô Dương ghé vào bên giường ngủ say, ánh mắt lập tức trở nên nhu hoà, vươn tay, Mạc Trần Cẩm định vuốt tóc Thuỷ Vô Dương, nhưng lại sợ làm y tỉnh giấc, phá huỷ phút giây an bình khó được này, nghĩ trước nghĩ sau nửa ngày, Mạc Trần Cẩm cuối cùng vẫn thu hồi tay, nhẫn nại xuống.

Lẳng lặng nhìn mặt Thuỷ Vô Dương ngủ không hề phòng bị, Mạc Trần Cẩm cảm thấy rất vui, đây phải chăng giống như mọi người thường nói, là cảm giác yêu, nếu thật sự chỉ cần ở bên nhau liền cảm thấy vui vẻ đến vậy, Mạc Trần Cẩm nghĩ, có lẽ hắn đã yêu Thuỷ Vô Dương thật rồi, nhưng hắn không dám mở miệng nói với Thuỷ Vô Dương suy nghĩ trong lòng, hắn sợ kích thích đến Bạch Linh.

Tình cảm hắn đối Bạch Linh thật phức tạp, mới trước kia tình cảm mông lung hắn cũng không xác định có phải là yêu hay không, nhưng Bạch Linh là người đầu tiên làm hắn rung động, cho nên nhiều năm qua như thế, hắn cũng không thể quên Bạch Linh, mà nay, hắn tìm thấy người mà mình thật lòng yêu, nhưng lại không muốn thương tổn Bạch Linh, cho dù lạnh lùng đã nhiều năm, Mạc Trần Cẩm vẫn lưu lại sự ôn nhu dành cho nàng.

Nhưng Mạc Trần Cẩm cũng biết cứ tiếp diễn như thế cũng không phải là biện pháp, cho nên hắn nghĩ chờ sau khi trị lành vết thương trên mặt, sẽ cùng Bạch Linh hảo hảo nói chuyện, nàng là một nữ tử thông minh, chỉ là quá cố chấp mà thôi.

“Cho nên, hãy nhẫn nại một chút nữa nhé, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục, Vô Dương.” Nhẹ giọng thì thầm, Mạc Trần Cẩm nhìn Thuỷ Vô Dương, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

Mở ra băng vải, thấy miệng vết thương bị rạch bắt đầu khép lại, vết sẹo bị bỏng trên mặt cũng không còn dữ tợn như trước, Thuỷ Vô Dương đã hoàn toàn an tâm, hôm nay là lần thứ năm đổi thuốc, Mạc Trần Cẩm đều không có xuất hiện qua phản ứng xấu nào, cứ tiếp tục như thế, thì chỉ cần đổi thêm ba lượt thuốc, cơ bản có thể làm cho thương trên mặt hắn khép lại, kế tiếp chỉ cần uống thuốc điều trị là tốt rồi.

Đến lúc đó…… Cũng là lúc ta nên rời đi. Nhìn mặt Mạc Trần Cẩm mà ngây ra một lúc, Thuỷ Vô Dương ngầm hạ quyết tâm.

“Xảy ra chuyện gì? Miệng vết thương khép lại không tốt sao?” Thấy Thuỷ Vô Dương nhìn mình đăm chiêu, Mạc Trần Cẩm có chút lo lắng dò hỏi.

“Không, miệng vết thương khép lại rất khá.” Lấy lại tinh thần, Thuỷ Vô Dương cười cười muốn hắn an tâm, lập tức cầm lấy dược một lần nữa mạt ở trên mặt hắn.

“Mặt của ta phải bao lâu nữa mới lành hẳn?”

“Nếu thuận lợi, đại khái còn có mười ngày.” Hơi chút suy tính, Thuỷ Vô Dương đáp.

Còn có mười ngày, thuỳ hạ mắt, Mạc Trần Cẩm bắt đầu suy nghĩ mười ngày sau, hắn nên khuyên Bạch Linh buông tha cho như thế nào.

Hai người đều mang tâm sự không có chú ý tới bộ dáng bất thường của đối phương.

Bạch Linh đột nhiên dừng công tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về hướng hiệu thuốc, sâu kín thở dài, dẫn tới Mạc Địch cùng Mạc Trần Kiêu đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

“Xảy ra chuyện gì?” Mạc Trần Kiêu nghi hoặc hỏi.

“Trần Cẩm vào hiệu thuốc đã sắp một tháng đi?” Bạch Linh bâng quơ hỏi một chút.

“Ừ, đúng vậy a.” Mạc Trần Kiêu gật gật đầu, thuận miệng ứng một câu, tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.

Tựa vào bên cửa sổ, Bạch Linh có vẻ tràn đầy tâm sự, Mạc Địch thấy, không khỏi có chút thương cảm.

“Ai, Mạc Địch, này……” Mạc Trần Kiêu sau khi thấy hai người trong phòng biểu tình ưu sầu, tự động tắt tiếng, biết hiện tại không phải lúc nêu vấn đề, hắn cũng liền câm miệng không nói.

Ai, một chữ tình làm bị thương bao nhiêu trái tim con người a. Nhớ tới Khoá Ái, Mạc Trần Kiêu đột nhiên cũng thấy lòng đầy tâm sự.

Tuỳ tay đem sổ sách chính mình cảm thấy có chút vấn đề ném tới một bên, có lẽ là do hắn nghĩ sai rồi, cho nên cũng không thèm để ý nữa.

Băng vải màu trắng một vòng một vòng chảy xuống, da thịt trơn bóng dần dần hiển lộ, khi toàn bộ băng vải được mở ra, trải qua suốt tám năm, Mạc Trần Cẩm mới được thấy lại gương mặt không tỳ vết của hắn.

Ngón tay khẽ run sờ lên da thịt có một chút đỏ, Mạc Trần Cẩm kích động quả thật không thốt nên lời.

“Tốt lắm, khôi phục rất khá, kế tiếp uống thuốc điều trị một chút sẽ không vấn đề.” Thuỷ Vô Dương sau khi thấy mặt Mạc Trần Cẩm, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Hiện tại việc cuối cùng y có thể làm cho hắn cũng hoàn thành, là đến lúc nên đi…… Thuỳ hạ mắt, trong mắt Thuỷ Vô Dương tràn đầy thương cảm, mà Mạc Trần Cẩm đang trầm tẩm trong hưng phấn vì khôi phục dung mạo cũng không có chú ý tới Thuỷ Vô Dương nội tâm biến hoá.

“Ta đi về trước nghỉ ngơi , phương thuốc chờ ta kêu Thuý Vũ đưa tới.” Xoa nhẹ mi tâm, Thuỷ Vô Dương nói.

“Vất vả ngươi.” Thấy vẻ mặt Thuỷ Vô Dương mỏi mệt, trong lòng Mạc Trần Cẩm cũng tràn đầy thương tiếc, để y về phòng, vừa lúc hắn cũng muốn nhân dịp lúc này đi tìm Bạch Linh nói rõ ràng.

Gật gật đầu, Thuỷ Vô Dương xoay người liền chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, y cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn Mạc Trần Cẩm liếc mắt một cái, trên mặt hiện lên nụ cười thản nhiên.

Chúc ngươi hạnh phúc, Trần Cẩm.

Lúc này đây, Thuỷ Vô Dương quả quyết rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.