Nhiên Tình

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Tám năm sau

Một đội người ngựa đi lên một gò cao, nam tử mang nửa mặt nạ màu bạc cầm đầu đội kéo dây cương dừng ngựa, từ trên gò cao nhìn xuống, hắn thấy cách đó không xa một toà kiến trúc hùng vĩ.

“Bảo chủ, Ám Dạ Cung ngay tại trước mắt.” Một người hầu đi theo nam tử kia báo cáo.

“Ta nhìn thấy được.” Nam tử cầm đầu nhíu mày khiển trách.

“Vâng.” Người vừa nói chuyện lập tức cúi đầu lui đến phía sau, không dám nhiều lời nữa.

“Chúng ta đi thôi.” Vung mã tiên, nam tử đi đầu liền xông ra ngoài.

Bọn họ chính là đoàn người của Mạc Trần Cẩm từ Đàn Ưng Bảo đến đây, mấy ngày trước hắn cùng Bạch Linh, Mạc Địch vừa đi ra ngoài hoàn thành một cuộc giao dịch, trên đường về, Mạc Trần Cẩm mới phát hiện nơi đó cách Ám Dạ Cung rất gần, không nghe mọi người khuyên can, mang theo vài tên tâm phúc một mình đi trước, trải qua một ngày đường, mấy người rốt cục đi tới Ám Dạ Cung.

Vừa nghe người đến là khách quý của Đàn Ưng Bảo, thị vệ Ám Dạ Cung liền lập tức đem mấy người nghênh đón vào trong đại sảnh, cũng cho người đi tìm cung chủ.

Đứng ở trong đại sảnh, Mạc Trần Cẩm tuỳ ý quan sát cách bày trí, chờ Dạ Hạo Địch đến.

“Ngươi thế nhưng chạy tới tìm ta, thật sự là chuyện mới lạ nha.” Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, Dạ Hạo Địch mang theo tiếng nói độc đáo ở phía sau Mạc Trần Cẩm vang lên.

Xoay người, Mạc Trần Cẩm liền thấy một nam tử dị thường yêu diễm hoa lệ ── người đứng đầu Ám Dạ Cung, Dạ Hạo Địch.

“Không chào đón ta?” Nhíu nhíu mày, Mạc Trần Cẩm lạnh lùng hỏi.

“Xác thực là không hoan nghênh cho lắm, ngươi tuyệt đối là vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tới nơi này làm gì?” Dạ Hạo Địch cũng không sợ thái độ lạnh như băng của Mạc Trần Cẩm, nói như thế nào chính mình đều lớn hơn hắn vài tuổi, sợ hắn thì còn ra thể thống gì nữa.

“Ngươi liền để cho ta đứng nói chuyện sao? Ta còn định ở nơi này của ngươi quấy rầy mấy ngày đấy.” Gợi lên khoé môi, Mạc Trần Cẩm không thèm để ý ánh mắt chán ghét của Dạ Hạo Địch sau khi nghe xong lời hắn nói.

“Thật sự là phiền toái.” Than thở một câu, Dạ Hạo Địch vẫn nhìn về phía người hầu ra lệnh,“Người tới, dẫn mấy vị này đi xuống nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

“Đi thôi.” Hướng về phía Mạc Trần Cẩm kêu một câu, Dạ Hạo Địch đi đầu rời khỏi đại sảnh.

Mạc Trần Cẩm cùng Dạ Hạo Địch gặp nhau nói đến cũng khéo, khi đó Dạ Hạo Địch đang ở bên ngoài nơi nơi tìm kiếm Khoá Yêu, mà tình cờ thấy thương đội của Mạc Trần Cẩm gặp gỡ thổ phỉ, vốn Dạ Hạo Địch không muốn để ý tới nhàn sự này, nhưng Mạc Trần Cẩm cầm đầu lại làm cho gã cảm thấy rất hứng thú, rõ ràng chỉ là một tiểu tử chưa đến hai mươi tuổi, thế nhưng lại có khí chất uy nghi bẩm sinh, làm người ta kinh sợ, điều này làm cho Dạ Hạo Địch bắt đầu nảy sinh ý định kết giao, cho nên trước hết xuất thủ giải quyết thổ phỉ.

Cũng không muốn được người khác giúp, Mạc Trần Cẩm chẳng những không cảm tạ Dạ Hạo Địch, mà còn ngại gã xen vào việc của người khác, điều này làm cho Dạ Hạo Địch có chút giận, gã thập phần không thích bộ dáng kiêu ngạo của tiểu tử này, bởi vì ở trong mắt Dạ Hạo Địch, trên thế giới này không có người nào so với gã càng kiêu ngạo.

Kết quả là hai người vừa nhìn đã ghét nhau lại cố tình kết giao với nhau, có thể cho rằng quan hệ giữa bọn họ là bằng hữu không? Người bên ngoài thật đúng là một chút đều nhìn không ra, chỉ có thể nói là kẻ thù mà thôi, đối phương có phiền toái, người kia lúc có thể hỗ trợ cũng sẽ giúp một chút, tóm lại hai người chính là duy trì mối quan hệ là bạn cũng là thù kỳ quái như vậy.

Xuyên qua hành lang thật dài, Dạ Hạo Địch đem Mạc Trần Cẩm đưa đến một nơi trong Ám Dạ Cung, không mang Mạc Trần Cẩm đến phòng khách, Dạ Hạo Địch đem hắn đến đình viện nơi hậu hoa viên, nơi đó đã sớm bày biện điểm tâm ăn dỡ cùng trà nóng, xem ra lúc Dạ Hạo Địch đang ở trong này nghỉ ngơi, nửa chừng thì bị người khác kêu đến đại sảnh, cũng khó trách vừa rồi gã tức đến như vậy.

“Nói đi, tới nơi này làm gì?” Tuỳ ý thay Mạc Trần Cẩm rót một chén trà, Dạ Hạo Địch có hứng thú hỏi.

“Lòng hiếu kỳ của ngươi vẫn nặng như vậy, người đã tìm được rồi sao?” Mạc Trần Cẩm không vội nói chuyện của mình, mà là cầm lấy trà chậm rãi nhấm nháp, thuận tiện hỏi thăm tình hình gần đây của Dạ Hạo Địch.

“Nếu tìm được thì tốt rồi.” Trong mắt Dạ Hạo Địch có chút cô đơn.

Mạc Trần Cẩm kỳ thật rất ngạc nhiên đối với việc Dạ Hạo Địch luôn luôn tìm kiếm một thiếu niên, rốt cuộc là thiếu niên thế nào mà có thể làm cho Dạ Hạo Địch vướng bận trong lòng như thế chứ? Xem ra có cơ hội, tìm người thay Dạ Hạo Địch lưu ý một chút thiếu niên theo như gã đã mô tả.

“Này, ngươi rốt cuộc có nói mục đích đến đây hay không a, có tin ta đem ngươi đuổi đi hay không vậy?” Dạ Hạo Địch hung tợn uy hiếp.

Nhìn Dạ Hạo Địch liếc mắt một cái, Mạc Trần Cẩm thưởng thức chén trà trong tay, vẻ mặt có chút trầm trọng.

Bĩu môi, Dạ Hạo Địch cũng tiết kiệm khí lực không hề truy vấn, chính mình vui chơi giải trí bằng cách ngắm phong cảnh.

“Ta là trốn tới.”

“Ồ, tốt lắm a, ngẫu nhiên nên trốn tránh một chút trách nhiệm của mình.” Dạ Hạo Địch nhún vai, có vẻ cũng không kinh ngạc.

“Không phải vấn đề trách nhiệm.” Mạc Trần Cẩm có chút phiền não,“Ta là vì tránh né một nữ nhân.”

“Ồ ồ, trên thế giới này lại còn có nữ nhân có thể cho một bảo chủ quyền thế như ngươi sợ tới mức chạy trối chết ?” Nhíu mày, Dạ Hạo Địch tươi cười có chút ác ý.

Không bị lời nói của Dạ Hạo Địch ảnh hưởng, Mạc Trần Cẩm tiếp tục nói:“Nàng từng thiếu chút nữa thành vị hôn thê của ta, sau đó mặt của ta bị huỷ, nàng rõ ràng rất sợ, nhưng tại sao vẫn cứ dây dưa ta chứ? Ta chỉ là một người quái dị, có cái gì đáng giá cho nàng để ở trong lòng đâu?”

Ngu ngốc, Dạ Hạo Địch thầm mắng, tên ngu ngốc này chẳng lẽ không phát hiện hắn căn bản chính là tự ti mà thôi, nữ nhân thích hắn cũng thật là không may mắn.

“Vậy ngươi tới nơi này có ích lợi gì đâu? Tránh được nhất thời không trốn được cả đời.”

“Không biết, ta chỉ là muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, thật sự mệt mỏi quá.” Nhắm mắt lại, Mạc Trần Cẩm trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt.

“Tuỳ tiện ngươi.” Dạ Hạo Địch cũng không đem Mạc Trần Cẩm để ở trong lòng, dù sao hắn chỉ là muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi mà thôi, vậy làm cho hắn nghỉ ngơi cho đủ đi, dù sao Ám Dạ Cung cũng không để ý nhiều thêm một miệng ăn.

Đột nhiên ánh mắt nhìn thấy một thân ảnh màu trắng chợt loé mà qua trong bụi hoa, trong đầu Dạ Hạo Địch có một ý tưởng.

“Này, ta có một biện pháp có thể cho nữ nhân làm ngươi phiền lòng chặt đứt ý niệm cùng ngươi kết tóc se duyên trong đầu.”

“Là phương pháp gì?” Mạc Trần Cẩm mở bừng mắt ra hỏi.

“Tìm cho ngươi một nam sủng, sau đó làm cho nữ nhân kia hết hy vọng.” Dạ Hạo Địch tươi cười nói ra chủ ý của mình.

“Ta không thích nam nhân.” Mạc Trần Cẩm nhăn lại mi, có chút phản cảm với đề nghị này.

“Ta biết, nếu ngươi thích nam nhân thật ta mới phiền não, ta vừa vặn muốn trừng phạt một người, ngươi liền đem hắn mang về làm nam sủng đối đãi đi.”

“Ai?” Mạc Trần Cẩm vẫn là rất không thích.

“Rất nhanh ngươi sẽ nhìn thấy, một nam sủng không tồi nha, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó không cần thay đổi chủ ý yêu thương hắn mới tốt.” Dạ Hạo Địch cười đến thần bí.

“Cái tính thừa nước đục thả câu của ngươi thật đúng là một chút cũng chưa biến a, khi nào thì có thể nhìn thấy?”

“Đêm nay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.