Nhiên Tình

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 5

Đi theo Mạc Trần Cẩm vào Đàn Ưng Bảo, Thuỷ Vô Dương mới chính thức biết đến thực lực Đàn Ưng Bảo rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, không khỏi đối Mạc Trần Cẩm thêm vài phần kính trọng.

Mắt thấy lập tức sẽ tiến bảo, Mạc Trần Cẩm liền ngừng lại, Thuỷ Vô Dương từ trong xe ngựa ló đầu ra, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai ngờ vừa xốc mành lên, liền thấy Mạc Trần Cẩm xuống ngựa đi về phía mình.

Trừng mắt nhìn, Thuỷ Vô Dương không rõ vì sao đã ngó lơ mình mấy ngày qua mà lúc này Mạc Trần Cẩm lại đi về phía mình.

“Xảy ra chuyện gì sao? Trần Cẩm?”

“Ngươi cùng ta cưỡi chung một con ngựa đi.” Mạc Trần Cẩm hướng Thuỷ Vô Dương vươn tay.

Nếu lập tức sẽ đến Đàn Ưng Bảo, thế thì vở diễn kia cũng nên bắt đầu thôi.

Hoàn hảo Thuỷ Vô Dương còn nhớ rõ vai diễn của mình là gì, lập tức lấy lại tinh thần, bắt tay đưa cho Mạc Trần Cẩm.

Một lần nữa xuất phát, Thuỷ Vô Dương mềm mại tựa vào trước ngực Mạc Trần Cẩm, hai người kéo dài không khí “tình chàng ý thiếp”.

Sau khi hai người tiến bảo, hình ảnh này toàn bộ dừng ở trong mắt Bạch Linh ra nghênh đón Mạc Trần Cẩm trở về, mặt Bạch Linh nháy mắt trắng bệch, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục trấn định.

“Bảo chủ, ngài đã trở lại.” Đến trước mặt Mạc Trần Cẩm, Bạch Linh mỉm cười nói, trên mặt tràn đầy thân thiết.

Hành động ấy của Bạch Linh làm cho Thuỷ Vô Dương có cơ hội để ý cô gái này lâu một chút, khi Thuỷ Vô Dương ngẩng đầu nhìn Mạc Trần Cẩm, chú ý tới hắn khẽ biến cảm xúc, trong lòng một mảnh sáng tỏ.

Hiểu được cô gái này là “tình địch” của y.

“Ta ra ngoài mấy ngày, chuyện trong bảo làm phiền các ngươi nhiều.” Mạc Trần Cẩm không có đối Bạch Linh nói, mà là đem ánh mắt chuyển về phía Mạc Địch, người đi theo bên cạnh Bạch Linh.

“Bảo chủ nói quá lời, chúng ta chỉ là làm tròn phận sự mà thôi.” Mạc Địch thuỳ hạ mắt, thái độ cung kính nói.

Gật gật đầu, Mạc Trần Cẩm cũng không phải một người thích khen ngợi cấp dưới, hắn chuyển đề tài.

“Vị này là Thuỷ Vô Dương Thuỷ công tử, là hảo hữu ta kết giao khi ra ngoài, lần này nhận lời mời của ta đến trong bảo làm khách, các ngươi nhất định phải đối xử tử tế với hắn, hiểu chưa?” Mạc Trần Cẩm trước mặt mọi người nói rõ thân phận của Thuỷ Vô Dương.

“Vâng.” Người trong Đàn Ưng Bảo cùng trả lời.

“Vô Dương, ta trước mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi.” Vừa lòng nở nụ cười, Mạc Trần Cẩm cúi đầu nói với Thuỷ Vô Dương, biểu tình dị thường ôn nhu.

“Vâng, làm phiền Trần Cẩm.” Thuỷ Vô Dương đương nhiên cũng tiếp nhận hảo ý của Mạc Trần Cẩm, lập tức đi qua trước mặt mọi người.

Cuối cùng, khi y đi ngang qua Bạch Linh, thấy Bạch Linh cố tỏ ra bình tĩnh, nội tâm hơi có chút thương hại.

Bị người mình yêu gây thương tích, chỉ sợ đây là vết thương đau nhất trên đời này.

Nhưng lực chú ý của Thuỷ Vô Dương rất nhanh lại đặt tại trên người Mạc Trần Cẩm, y có thể cảm nhận được tay Mạc Trần Cẩm đang nâng mình cầm có bao nhiêu chặt, làm thắt lưng y sắp bị vặn gãy.

Hai người kia thật là thú vị, rõ ràng thích lẫn nhau, vì sao còn muốn thương tổn cho nhau? Tuy rằng Thuỷ Vô Dương cõi lòng đầy tò mò, nhưng y còn không quên phải giải cứu thắt lưng của mình.

Vặn vẹo thân thể, nhắc nhở Mạc Trần Cẩm hắn đang rất dùng sức, lấy lại tinh thần, Mạc Trần Cẩm vội vàng thả lỏng lực tay, đối với Thuỷ Vô Dương xin lỗi cười cười.

Nhìn thân ảnh Mạc Trần Cẩm cùng Thuỷ Vô Dương thân mật tựa vào cùng nhau rời xa, Bạch Linh cắn môi dưới, cố nén thương tâm.

Mà Mạc Địch đem hết thảy thu vào trong mắt chỉ có thể lặng im nắm chặt nắm tay, để ngừa chính mình xông lên ôm lấy Bạch Linh, an ủi nàng.

Nhưng mà không được, Mạc Địch biết chính mình không được, bởi vì người Bạch Linh chờ không phải gã, cho tới bây giờ cũng là không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.