Nhiên Tình

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Đem Thuỷ Vô Dương đưa đến căn phòng cách phòng mình gần nhất, Mạc Trần Cẩm liền chuẩn bị rời đi, lại bị Thuỷ Vô Dương gọi lại.

“Bảo chủ, tại sao ngươi không nói thẳng ta là nam sủng?” Thuỷ Vô Dương đối với điểm ấy thật cảm thấy hứng thú.

“Không tất yếu làm thấp đi ngươi.” Mạc Trần Cẩm thản nhiên trả lời, giống như đây là chuyện rất bình thường.

“Bảo chủ quả nhiên là người tốt nha.” Thuỷ Vô Dương ngây ra một chút, lộ ra nụ cười ôn hoà nói.

Kỳ quái nhìn Thuỷ Vô Dương liếc mắt một cái, Mạc Trần Cẩm đã thật lâu không được người khác xem là người tốt, hắn thật sự không rõ nam nhân mới cùng hắn ở chung vài ngày tại sao lại cho rằng hắn là người tốt?

Nhưng kỳ quái về kỳ quái, Mạc Trần Cẩm vắng mặt mấy ngày, trong bảo đã có rất nhiều chuyện tồn đọng, không thể cứ ở nơi này trì hoãn, xoay người liền rời đi.

Sau khi Mạc Trần Cẩm rời đi, Thuỷ Vô Dương liền không có việc gì ở trong phòng đi đi lại lại, muốn làm quen một chút hoàn cảnh nơi mình sẽ định cư một thời gian.

Vừa đẩy ra cửa sổ, Thuỷ Vô Dương liền thấy hai nha hoàn thanh tú nghênh diện đi tới, hình như mục đích chính là phòng mình.

Tiếng đập cửa vang lên, hai nha hoàn bước vào phòng, lễ phép lại lãnh đạm đối Thuỷ Vô Dương nói:“Tiên sinh, chúng ta là nha hoàn được phái tới hầu hạ ngươi, ta gọi là Thuý Vân, nàng kêu Thuý Vũ, xin hỏi ngài có gì phân phó không?”

“Là ai phái các ngươi đến?” Thuỷ Vô Dương hỏi.

“Là Bạch Linh, Bạch tiểu thư.” Thuý Vân không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

Nữ tử này thật là đối tượng đáng giá nghiên cứu nha, thế nhưng lại phái người tới hầu hạ “tình địch”, nếu nàng không phải quá độ lượng thì chính là có âm mưu. Thuỷ Vô Dương âm thầm có chút đề phòng.

“Ta muốn tắm rửa, giúp ta chuẩn bị nước đi.” Nhưng mặc kệ Bạch Linh rốt cuộc muốn làm cái gì, hiện tại có người cho y sai sử, Thuỷ Vô Dương cũng liền tận dụng.

“Vâng.” Cúi đầu, hai nha hoàn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi chuẩn bị nước ấm cho Thuỷ Vô Dương.

Bọn nha hoàn vừa rời khỏi, lại có tân khách tới chơi, mở cửa ra, Thuỷ Vô Dương có chút kinh ngạc, người tới dĩ nhiên là nhị bảo chủ của Đàn Ưng Bảo ── Mạc Địch.

Mặc kệ đối phương tiến đến với mục đích gì, Thuỷ Vô Dương từ nhỏ đã được giáo dục nên không cho phép y để khách nhân đứng ở cửa nói chuyện, cho nên y nghiêng người, làm cho Mạc Địch vào phòng.

“Không biết Mạc công tử tìm tại hạ có chuyện gì không?”

“Ta sợ Thuỷ tiên sinh không quen quy củ Đàn Ưng Bảo, đặc biệt đến báo cho biết một chút.” Mạc Địch vẫn là bộ dáng lạnh lùng, cũng không sợ đắc tội khách nhân.

“Nguyện ý nghe chỉ giáo.” Thuỷ Vô Dương gợi lên khoé môi cười khẽ.

Chắc là định tới chỗ y đánh ra oai phủ đầu, nhưng người gây ra chuyện này có phải là y đâu, vì sao gã lại muốn nhằm vào y chứ?

Ở mặt ngoài giả vờ như đang chăm chú nghe Mạc Địch nói quy củ, nhưng bên trong, Thuỷ Vô Dương đang tinh tế phân tích Mạc Địch.

Một lần nữa trở lại phòng Thuỷ Vô Dương, Thuý Vân cùng Thuý Vũ tiến vào liền thấy Mạc Địch, rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức cúi đầu, đều cung kính nói:“Địch thiếu gia.”

Thấy người hầu đi theo phía sau hai người nâng mộc dũng, Mạc Địch vừa định nói gì đó, lại bị Thuỷ Vô Dương cắt lời.

“Mạc công tử có thể đem quy củ của Đàn Ưng Bảo viết trên giấy cho tại hạ, tại hạ nhất định sẽ xem.”

Mạc Địch nghĩ nghĩ, cũng liền gật gật đầu, đáp ứng,“Thuỷ tiên sinh một đường tiến đến chắc cũng mệt mỏi, ta sẽ không quấy rầy.”

Đem Mạc Địch đưa đến cửa, sau khi gã rời đi, bọn người hầu liền đem mộc dũng nâng vào phòng, sau đó toàn bộ đều đi ra ngoài.

“Thỉnh tiên sinh chậm dùng.” Thuý Vân tuỳ tay đóng cửa lại.

Cởi quần áo, ngồi vào mộc dũng, cảm thụ nước ấm vây quanh, thân thể mỏi mệt nhiều ngày chiếm được thư giải, Thuỷ Vô Dương thoải mái nhắm mắt lại, thả lỏng toàn thân.

Tuy rằng thân thể thả lỏng, nhưng đầu óc Thuỷ Vô Dương lại một chút cũng chưa thả lỏng, y không ngừng nghĩ về Mạc Trần Cẩm, Bạch Linh cùng Mạc Địch.

Vì làm cho chính mình về sau có thể qua thoải mái một ít, giai đoạn này nên làm chút chuẩn bị, luôn luôn không thích sự tình chệch đường ray, Thuỷ Vô Dương tình nguyện hiện tại vất vả, còn hơn ngày sau nhận hậu quả do sai lầm của mình.

“Thật là, xem ra nam sủng cũng không phải dễ làm nha.” Dùng tay vẫy nước, nhìn nước theo khe hở ngón tay chảy xuống, Thuỷ Vô Dương nở nụ cười.

Bất quá cũng tốt, nếu không có chút khiêu chiến, ngày qua chắc sẽ rất nhàm chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.