Nhiên Tình

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Mấy ngày kế tiếp, Thuỷ Vô Dương luôn được sống trong cảm giác yêu thương, được người nâng niu trong lòng bàn tay, Mạc Trần Cẩm đối y cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến Thuỷ Vô Dương cơ hồ đều sắp quên đi một Mạc Trần Cẩm lạnh lùng khi mới gặp, trong lòng có cảm giác ấm áp, tuy rằng biết đây là Mạc Trần Cẩm giả vờ, nhưng Thuỷ Vô Dương vẫn rất cảm động.

Đã lâu lắm rồi y chưa biết đến cảm giác được cưng chiều như vậy.

“Ngươi làm sao vậy?” Chú ý tới Thuỷ Vô Dương thất thần, Mạc Trần Cẩm lo lắng hỏi.

Đối diện ánh mắt Mạc Trần Cẩm, Thuỷ Vô Dương lại nở nụ cười, là do y nghĩ nhiều mà thôi, Mạc Trần Cẩm làm như vậy căn bản là không phải thật lòng, trong mắt hắn không có cảm tình gì, bình thản như nước, không có chút gợn sóng.

“Không, không có gì.” Cúi đầu, Thuỷ Vô Dương diễn tốt lắm nhân vật của y, dịu ngoan tựa vào trong lòng Mạc Trần Cẩm.

Rõ ràng đều sắp ba mươi, thế nhưng còn có thể bị một chút ôn nhu như vậy làm nhiễu loạn tâm tư, Thuỷ Vô Dương ơi Thuỷ Vô Dương, ngươi làm người thật đúng là quá thất bại. Thuỷ Vô Dương có chút tự giễu.

“Thật sự không có gì sao?” Mạc Trần Cẩm vẫn có chút lo lắng hỏi, chỉ tiếc lần này Thuỷ Vô Dương cúi đầu, mà bỏ qua trong mắt Mạc Trần Cẩm toát ra chân thật lo lắng.

“Thật sự không có gì.” Tuy rằng trong lòng có chút không kiên nhẫn, nhưng thanh âm Thuỷ Vô Dương vẫn ôn nhu như trước, giống như vĩnh viễn đều không biết phát cáu vậy.

Tạm dừng một chút, Thuỷ Vô Dương nói:“Ta chỉ là có chút mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Được, ta đưa ngươi trở về phòng.” Thấy sắc mặt Thuỷ Vô Dương có chút tái nhợt, Mạc Trần Cẩm cũng không ép y tiếp tục đi lại bên ngoài, mà là đỡ y đi về phòng.

Rất xa nhìn lại, Mạc Trần Cẩm cùng Thuỷ Vô Dương tựa như một đôi tình nhân, nâng đỡ nhau, hình ảnh hài hoà xinh đẹp, mà một màn này đều dừng ở trong mắt Bạch Linh đang đứng trên hành lang.

Cắn môi dưới, Bạch Linh trong mắt tràn đầy bi ai.

Tại sao, tại sao lại là một nam nhân chứ?

Có lẽ là do Mạc Trần Cẩm cùng Thuỷ Vô Dương diễn quá tốt, cho nên mọi người trong Đàn Ưng Bảo đều nhận định Mạc Trần Cẩm yêu một người nam nhân, tuy rằng mọi người cũng không đồng ý, nhưng từ sau khi lão bảo chủ qua đời, không ai dám hỏi việc tư của Mạc Trần Cẩm tính tình cổ quái.

Mọi người đều sợ Mạc Trần Cẩm, không chỉ vì khí thế uy nghiêm, tác phong quyết đoán, thủ đoạn sắc bén của y, mà còn một nửa nhân tố là khuôn mặt bị huỷ một nửa kia.

Từ ngày bị huỷ nửa khuôn mặt, Mạc Trần Cẩm biến thành một nửa anh tuấn như thiên thần, mà một nửa khác lại xấu xí như ma quỷ, mãnh liệt đối lập càng tạo ra hiệu quả khủng bố, tuy rằng phần lớn thời gian Mạc Trần Cẩm đều đeo mặt nạ, nhưng ấn tượng đáng sợ kia vẫn khắc sâu ở trong lòng mọi người.

“Bạch Linh.” Lẳng lặng quan sát Bạch Linh hồi lâu, Mạc Địch rốt cục nhịn không được lên tiếng gọi nàng.

“Chuyện gì?” Không quay đầu lại, Bạch Linh không muốn làm cho bất luận kẻ nào thấy vẻ chật vật của nàng.

“Có sổ sách cần ngươi đi kiểm kê một chút.” Mạc Địch nhẹ nhàng thở dài đáp.

“Đi thôi.” Điều chỉnh tốt lắm cảm xúc của mình, Bạch Linh vội vàng đi qua Mạc Địch.

Nhìn chăm chú vào bóng dáng Bạch Linh, ánh mắt Mạc Địch ám ám, nhưng rất nhanh liền đuổi theo.

Ba người bọn họ giống như một vòng tròn, truy đuổi lẫn nhau, nhưng như thế nào cũng đuổi không kịp, nay, nam nhân kia xuất hiện, có thể thay đổi sự cân bằng này hay không? Kỳ thật trong lòng Mạc Địch vẫn có một tia hy vọng.

Bọn họ đều mệt mỏi, mười mấy năm, sự tình cũng nên có lúc chấm dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.