Nhiếp Hồn Vương Phi

Chương 33: Chương 33: Nghẹn đến nội thương




Nghe được chuyện của hai người kia, rất nhiều đã tập trung lại, chuyện đặt cược của Lam Ảnh Nguyệt cùng An Nhiên ngày hôm đó đã truyền hết toàn bộ học viện, khiến học viện trở nên ồn ào huyên náo.

Thời điểm An Nhiên bị thương từ bỏ tư cách đấu, bọn họ còn cho rằng chuyện này cứ như vậy chấm dứt tại đây, lại không ngờ An Nhiên trở về sớm như vậy, chỉ sợ là muốn diễn cho mọi người xem.

An Nhã ở một bên nghe được tin tức này, sớm đã kiềm chế không được nội tâm vui sướng của mình, lập tức túm theo Lam Ảnh Nguyệt đi ra ngoài, nàng rất muốn nhìn nữ nhân kia biểu diễn.

Tâm tình Lam Ảnh Nguyệt cũng cực kỳ tốt, tùy ý để nàng kéo về phía trước, đi tới cửa, lại nghe thấy tiếng của đạo sư.

“Các ngươi muốn đi đâu, chưa hết giờ?” Đạo sư nghiêm mặt, rất không vừa ý, tuy rằng hai nha đầu này lên lớp rất nghiêm cẩn, nhưng về sớm lại là một chuyện không được cho phép.

Đạo sư ở học viện có tiếng cứng nhắc, khóa giáo sư cực tốt, nhưng lại tuyệt không nhường ai.

Tất cả học sinh trong phòng học đều bày ra bộ mặt xem kịch vui, Lam Ảnh Nguyệt tiến lên một bước nói: “Đạo sư, chúng ta đi trước.”

Thời điểm mọi người cho rằng đạo sư sẽ giận giữ, thì hắn lại làm như không thấy, gật đầu nói: “Đi đi.”

Tất cả mọi người sợ ngây người, từ khi nào lão đạo sư của bọn họ lại trở nên tốt như vậy, ngay cả nguyên nhân rời đi cũng không cần hỏi sao?

Lam Ảnh Nguyệt nhấc chân bước đi, thuận tiện kéo theo An Nhã.

Đằng sau có vài người không sợ chết chạy theo góp vui, nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa, đã bị đạo sư một cước đạp bay, “Còn định về sớm trước mặt ta sao.”

Mấy người Tần Ngọc chạy nhanh đuổi theo sau, trong lòng bọn hắn cực kỳ nghi hoặc, nhưng mà đạo sư kia trút giận lên người học trò vừa rồi là quá rõ ràng.

Năm trước lúc An Nhã mới vừa vào học, bởi vì về sớm một lần, hắn phạt An Nhã đứng ngoài cửa lớp học vẻn vẹn bảy ngày.

An Nhã tuy rằng cũng có chút kinh ngạc, nhưng so với những người này thì nàng khi đó còn tốt hơn nhiều, chuyện lần đó của nàng Lam Hạo Phong biết, chỉ sợ thần tượng còn cất giấu nhiều bí mật.

Mấy người bọn họ vừa mới đi đến cửa, rất nhiều người đã không giữ được bình tĩnh.

Bởi vì chân trước của An Nhiên vừa mới bước vào phòng học, chân sau đã có người bước theo, rõ ràng là vì ngày đó đánh cuộc mà đến.

Tuy rằng trong ngày thường An Nhiên tâm ngoan thủ lạt, nhưng là tốt xấu cũng là một mỹ nữ, hôm nay nhìn đến bộ dáng nàng bị bệnh, rất nhiều nam sinh đã bắt đầu đau lòng cho An Nhiên .

“An Nhiên tiểu thư ở trong Hắc Vụ rừng rậm bị trọng thương như vậy, bọn họ cũng không buông thao cho nàng.” Một người nhỏ giọng nói.

Bên cạnh một người khác liếc mắt một cái, “Ngươi không biết tiền đặt cược kia chính là An Nhiên đề xuất sao?”

“Lam Dật quả thật là tâm địa rắn rết, đường đường An Nhiên là một tiểu thư khuê các lại mặc như vậy khiêu vũ, còn thể thống gì.” Một người lại nói.

Nghe những người này ngươi một câu ta một câu, An Nhã cũng hết nói nổi rồi.

Những người này đầu óc bị bệnh đi?

Ngay từ đầu người muốn đánh cuộc chính là An Nhiên, ở trong Hắc Vụ rừng rậm người muốn giết bọn họ cũng là An Nhiên, tìm thất giai ma thú công kích bọn họ vẫn là An Nhiên .

Cái cô gái này mới là tâm địa rắn rết có được không, hiện tại thế nào lại thành thần tượng tâm địa rắn rết?

Lam Ảnh Nguyệt vui vẻ, An Nhiên này không đợi thân thể khỏi hẳn đã đến trường học, chính vì mục đích này đi.

Chẳng lẽ nàng cho rằng, lợi dụng áp lực của dư luận mà nàng có thể bỏ qua cho nàng ta sao?

Kia thật đúng là ngượng ngùng, nàng Lam Ảnh Nguyệt cũng không phải là một người thiện lương như vậy.

Lam Ảnh Nguyệt chậm rãi đi vào phòng học, liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy bóng dáng An Nhiên mảnh mai không chịu nổi kia, lúc này An Nhiên mặc váy dài trắng, trên mặt không trang điểm khiến mặt mũi trở nên tiều tụy, quả nhiên là vừa thấy đã thương.

Bình thường An Nhiên như một nữ vương cường thế, từ khi nào lại trở nên nhu nhược như vậy, cũng khó trách các nam sinh có lòng trìu mến.

An Nhiên nhìn thấy khuôn mặt Lam Ảnh Nguyệt, hai tay gắt gao nắm tay áo, nàng hận không thể lập tức đi lên xé nát khuôn mặt Lam Ảnh Nguyệt kia, không phải vì cô ta, thì bản thân nàng sao phải lâm đến bước đường này.

“Sắc mặt An Nhiên tiểu thư thoạt nhìn không tốt cho lắm?” Lam Ảnh Nguyệt đứng cạnh cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào An Nhiên .

An Nhiên còn chưa nói, một thiếu niên ngồi cạnh nàng ta đã mở miệng nói, “Sắc mặt nàng không tốt không phải ngươi làm hại sao, bây giờ còn chạy đến đây mượn gió bẻ măng!”

“Đúng, nàng bị thương thành như vậy, ngươi còn bỏ đá xuống giếng.” Một thiếu niên khác lại nói.

“Ha ha.” Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Nếu người thua là ta, An Nhiên sẽ bỏ qua cho ta sao?”

Một câu nói này khiến mấy thiếu niên kia không nói được lời nào nữa, bọn họ tự nhiên biết dựa theo tính tình của An Nhiên, muốn buông tha cho Lam Ảnh Nguyệt là không có khả năng .

“Ta chẳng qua chỉ nói vậy thôi, sao ngươi lại coi trọng như vậy.” An Nhiên nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu ôn nhu kỳ quái.

Nhìn bộ dáng nhu nhược của nàng, thiếu niên bên cạnh lại càng đau lòng, đối với Lam Ảnh Nguyệt nói: “Ngươi, cô nương ngay cả lòng đồng tình cô cũng không có sao.”

Đồng tình? Lam Ảnh Nguyệt nở nụ cười, một bộ dáng đã bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói: “Thì ra An Nhiên tiểu thư đến lớp với bộ dạng này chính là muốn lấy được sự đồng tình của ta.”

Thanh âm Lam Ảnh Nguyệt rất lớn, vì vậy mọi người ở xung quanh đều nghe thấy rành mạch.

Tần Ngọc mím môi, kém chút bật cười, nha đầu Tiểu Dật kia quả thực rất trêu chọc người.

Gương mặt An Nhiên trắng bệch, môi run nhè nhẹ, “Lam Dật, ngươi không cần khinh người quá đáng.”

“Ta khinh người quá đáng sao? An Nhiên, không phải ngươi đã quên trong Hắc Vụ rừng rậm ngươi đã làm gì sao, ngươi có dám thề với trời ngày hôm đó không phải ngươi kêu gọi mọi người đi vây công bọn Tần Ngọc không?” Thanh âm Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt, nghe không ra đang giận hay không.

Nhưng An Nhiên lại ngây ngẩn cả người, nàng làm sao có thể thề, những người đó vốn chính là nàng gọi tới.

Nhìn thấy An Nhiên do dự nửa ngày không nói chuyện, Lam Ảnh Nguyệt lại cười lạnh nói: “Ngươi nhường những người đó tiến lên, lúc đó chẳng phải ngươi coi bọn họ làm bia ngắm thôi sao, đáng thương những người đó đến khi bị đào thải cũng không biết bộ mặt thật của ngươi.”

Nghe Lam Ảnh Nguyệt nói, một ít thiếu niên có mặt trong ngày vây công mấy người Tần Ngọc sắc mặt hơi biến đổi, bọn họ vĩnh viễn không thể quên được ngày đó bị mấy người Tần Ngọc làm nhục như thế nào.

Mà lúc bọn họ bị làm nhục, cũng không nhìn thấy bóng dáng của An Nhiên, còn An Nhiên ngày thứ hai mới bị đào thải.

Không đợi An Nhiên mở miệng, Lam Ảnh Nguyệt lại nói: “Đáng thương mấy người có thể đứng trong tử ban nhưng hiện tại ngươi ở trong tử ban còn bọn họ lại.”

Lam Ảnh Nguyệt muốn nói lại thôi, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến sắc mặt mấy thiếu niên kia đại biến.

An Nhiên thật không ngờ Lam Ảnh Nguyệt chỉ nói có mấy câu lại có thể thay đổi tình thế, gương mặt đã trắng nay còn trắng hơn, thật là dọa người, “Lam Dật, ta muốn khiêu chiến với ngươi.”

“Chờ ngươi khiêu vũ xong rồi hãy khiêu chiến.” Lam Ảnh Nguyệt nói xong, xoay người bước đi, đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại.

Thời điểm mọi người ở đây nghi hoặc vạn phần, Lam Ảnh Nguyệt từ trong không gian lấy ra một cái yếm đỏ ném đến trước mặt An Nhiên, chớp chớp mắt nói, “Đến lúc đó ta sẽ dẫn đại gia đi cho ngươi trợ uy.”

Nhìn thấy cái yếm hồng kia, thiếu nữ sở hữu loại yếm hồng này đều mặt đỏ tai hồng, loại trang phục này sao có thể mặc trước mặt mọi người như vậy.

Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của An Nhiên, cười nói: “Hay là An Nhiên tiểu thư cảm thấy cái yếm này không đủ xinh đẹp? Ta đã dùng vạn kim tệ chuẩn bị riêng cho ngươi đấy.”

Khóe miệng mấy người Tần Ngọc giật giật, Tiểu Dật ra tay quả nhiên là không giống bình thường.

“Tiểu Ngọc, mấy người các ngươi trơ mắt nhìn nàng làm vậy sao?” An Nhiên kỳ vọng nhùn mấy người Tần Ngọc, nếu bọn hắn mở miệng sự tình sẽ thay đổi.

Tần Ngọc lạnh nhạt nở nụ cười, “Giao tình giữa chúng ta hình như không sâu như vậy.”

“Ta rất hay mang thù.” Lâm Khiêm giọng điệu ôn nhuận, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu.

“Không quen.” Đông Phương Hàn lười trả lời An Nhiên .

An Nhã từ đầu tới cuối không nói một lời, cái cô gái này, căn bản không xứng cùng bọn họ có giao tình.

“À ta quên phụ thân ngươi có nói, sẽ không quản sự tình của chúng ta, ngươi cũng sẽ không thể để thế nhân nói người của Vô Tâm cung nói không giữ lời chứ.” Lam Ảnh Nguyệt nói, triệt để phá hủy triệt để một chút hi vọng cuối cùng của An Nhiên, xem ra lần này là tránh không được, nhưng nà, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

An Nhiên cắn chặt răng, cầm cái yếm, thân mình kịch liệt run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói: “Không phải chỉ là khiêu cái vũ thôi sao, bổn tiểu thư khiêu vũ là được, nhưng ta xem có mấy người dám nhìn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.