Nhím Con, Em Đừng Sợ!

Chương 8: Chương 8






Sau đó, màn hình bắt đầu trình chiếu những thước phim đáng sợ. Người ta thấy Bùi Ngân Diệp đang chủ động giao hoan với một con chó, tiếng rên rỉ phóng đãng không ngừng vang vọng khắp nơi làm người ta đỏ mặt tía tai.

Lâm Dật che đôi mắt của bảo bối lại, cậu không muốn bất cứ thứ gì làm ô nhiễm bảo bối của cậu. Cậu bé nhanh chóng bước ra ngoài, mất hút giữa đám đông người để lại Đinh Tư Bình chứng kiến những cảnh dâm ô, nhức mắt nhất.

Màn hình tiếp tục chiếu tới cảnh Bùi Ngân Diệp bị lũ dòi rết hành hạ còn những lời thú tội của cô ta. Thì ra vì nhàm chán mà cô ta đã đi quyến rũ đàn ông có vợ. Người đó không ai khác chính là chồng của Qúy Linh và là chồng chưa cưới của cô ta. Nhưng cô ta không chịu mang tiếng làm kẻ thứ ba nên đã tìm người hãm hiếp Qúy Linh, rồi đổ tội cho cô ta ngoại tình, đánh đuổi ra khỏi nhà. Tất cả quá trình chồng của Qúy Linh đều biết nhưng hắn bị tiền tài và quyền thế của Bùi Ngân Diệp làm cho chói mắt nên làm ngơ tất cả mọi chuyện. Lúc đó, Qúy Linh đã mang thai.

Sau đó là tới Bùi Ngân Tuyết, mọi người thấy cô ta không ngừng ra vào các quán bar, khách sạn, mỗi lần đều đi với mỗi người khác nhau, Không cần nói thì cũng biết là cô ta vào đó làm gì,

Bùi Dập Viễn đột nhiên xuất hiện trên màn hình, thì ra ông ta cũng vung một số tiền lớn để chơi gái còn mua bán thuốc lắc, hàng cấm… Và gần đây là đi Macao đánh bạc mà bị nợ ngập đầu.

Người cuối cùng xuất hiện chính là Đinh Tư Bình, không ngờ người nhà này ai nấy đều giống nhau. Bà ta lén lút nuôi trai bao ở ngoài, gần đây bị hắn lừa gạt nên mất hết tiền còn phải gánh theo một khoản nợ.

Cả một gia đình thối nát! Đây là điều mà mọi người đang cùng nhau bàn tán.

Đinh Tư Bình hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài. Bà muốn trốn, trốn đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy bà. Nhưng khi vừa đến cửa thì đã có cảnh sát đứng đó chờ sẵn.

Còn về Qúy Linh, cô hoàn toàn im lặng mặc cho Lâm Dương ôm vào phòng. Cô cứ khăng khăng nắm chặt lấy vạt áo của hắn. Không khí tĩnh lặng bao trùm khắp nơi. Qúy Linh không muốn nói hăn cũng không ép chỉ lẳng lặng ôm cô vào lòng. Một lúc lâu sau…

“Ba em là một thầy giáo nghèo, khi hai mươi lăm tuổi thì quen biết bà ta. Lúc đó bà ta chỉ là một cô gái quê hiền lành, xinh đẹp. Ba em cảm thấy rất vui khi kết hôn với bà ta. Một năm sau, em ra đời nhưng bà ta không hề chăm sóc cho em. Sau khi sinh em xong thì ra ngoài vui chơi với bạn bè, bỏ em và ba em ở nhà, nhưng ba không hề nói gì, ông chỉ nghĩ là bà đi lòng vòng chơi với bạn bè. Tình hình như vậy kéo dài đến khi em năm tuổi, một hôm bà ta về nhà nói là muốn ly hôn, bà ta đã tìm được một người đàn ông khác giàu có nhiều tiền hơn. Ba em không chịu, van xin bà ta đừng bỏ rơi em và ông. Bà ta chỉ cười lạnh, hai người giằng co với nhau đến cuối cùng bà ta xô ba em xuống. Ông ngã từ trên lần xuống, máu chảy rất nhiều… rất nhiều… Trước khi nhắm mắt, be em không ngừng nói với em… không được… quen kẻ giàu có…” Qúy Linh nói đến đây thì giọng nói bị đứt quãng.

“Được rồi, anh biết rồi, em không cần nhớ lại những thứ đó.” Lâm Dương ôm chặt cô vào lòng như muốn xóa tan những nỗi đau trong lòng cô.

Qúy Linh chỉ lắc đầu rồi chậm rãi nói tiếp: “Em chạy, chạy rất nhanh nhưng bà ta vẫn đuổi kịp. Sau đó, bà ta ném em xuống dưới sông. Ở dưới đó rất lạnh…”

Qúy Linh im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Em được cảnh sát cứu lên rồi được nhận nuôi vào cô nhi viện. Em luôn nhớ về câu nói của ba, không được quen người giàu có cho nên em chọn một kẻ nghèo để trao thân gửi phận. Không ngờ…”

Lâm Dương rất đau lòng, nếu có thể hắn rất muốn thay cô gánh chịu tất cả nỗi đau của cô. Hắn ôm cô thật chặt như muốn cô hòa tan vào người mình, để hắn có thể chia sẻ bớt những đau đớn cô phải chịu.

“Anh nói xem, có phải em không nên tồn tại trên đời này không?” Qúy Linh nhàn nhạt nói.

Lâm Dương hoảng sợ, hắn sợ cô sẽ nghĩ quẩn, bỏ hắn mà đi. Hắn trầm giọng nói: “Không, em không được nghĩ thế. Nhờ có em trên đời anh mới biết thế nào là tình yêu, Tiểu Dật mới cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ, còn có nếu không có em thì làm sao có bảo bối chứ?”

Qúy Linh nghe hắn nhắc đến bảo bối thì mặt tối sầm lại, cô nói: “Bảo bối… không phải là con của anh.”

“Không, con bé là con anh.” Lâm Dương quả quyết nói. “Em không cần nghĩ nhiều. Anh chỉ cần em ở hiện tại, bảo bối sẽ là con anh, còn những chuyện trong quá khứ, hãy để nó trôi qua đi.”

“Em… không biết có làm được không?” Qúy Linh tự ti nói.

Lâm Dương vuốt ve đầu cô và nói: “Không phải sợ, anh sẽ giúp em, chỉ cần anh còn sống một ngày thì anh sẽ che chở cho em một ngày. Nếu anh mất rồi thì còn Tiểu Dật, em sẽ không phải sợ điều gì hết.”

“Không, nếu anh chết, em cũng không muốn sống tiếp.” Qúy Linh chợt vùng ra khỏi vòng tay hắn. Cô kích động nói.

Lâm Dương bất ngờ trước hành động của cô. Hắn chỉ mong cô sẽ có một chút để ý đến hắn chứ không dám cầu mong là cô sẽ yêu hắn. Cô nói vậy thì hắn có thể tham lam nghĩ rằng cô đã yêu hắn không?

“Em yêu anh, Lâm Dương. Cho nên, vì em, anh phải sống thật lâu mới được.” Qúy Linh vòng tay qua cổ hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

Ngay lúc này đây, Lâm Dương thầm cảm ơn ông trời vì đã mang cô đến bên hắn: “Được, anh sẽ nghe lời em.” Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô.

Đêm nay thật là ấm áp.

Sáng hôm sau, tất cả báo chí đều đưa tìn về gia đình Bùi gia bại hoại như thế nào. Bùi Dập Viễn, Đinh Tư Bình, Bùi Ngân Diệp đều bị cảnh sát bắt giữ và chờ ngày ra tòa lãnh án. Còn Bùi Ngân Tuyết, từ một thiên kim tiểu thư phóng đảng giàu có bây giờ chỉ còn lại tay trắng. Cô ta không thể chịu nổi đả kích này mà phát điên.

Qúy Linh nhìn chăm chú vào tờ báo trên tay, không nói gì. Lâm Dương ngồi kế bên cô, chờ nghe cô nói một điều gì đó. Nhưng không, không có bất kỳ một câu bàn luận nào.

Lâm Dương chờ nửa ngày trời mà không thấy cô nói gì, hắn không chịu nỗi nữa nên cất tiếng hỏi: “Em… em có muốn tố cáo mấy người đó không?”

Qúy Linh không nói gì cả, cô bước lại gần cửa sổ nhìn Lâm Dật đang đẩy bảo bối đang nằm trong xe nôi đi dạo, khóe miệng cô nâng lên nụ cười mãn nguyện.

“Không cần nữa, cũng như anh nói, quá khứ không còn quan trọng, bây giờ em có anh, có Tiểu Dật, có bảo bối, như vậy là em đã mãn nguyện.”

Lâm Dương hiểu là cô đã bỏ được bóng ma ám ảnh trong lòng, cô không muốn nhắc đến nó thì hắn sẽ không nói đến. Hắn có cô, có gia đình này, như thế đã đủ rồi.

Lâm Dương vòng tay qua eo cô từ phía sau, hai người cùng nhau ngắm nhìn hai đứa trẻ hồn nhiên cười đùa với nhau. Ánh hoàng hôn từ từ ló dạng, trái tim cô tràn ngập sự ấm áp. Và cô cũng chỉ cần có thế.

Hết

Lời kết: Mộng rốt cuộc chỉ là mộng. Trên đời này có được mấy ai như Lâm Dương yêu thương Qúy Linh. Có mấy tình yêu gọi là vĩnh cửu. Một tờ hôn thú cũng chưa chắc có được một lời hứa toàn vẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.