Nhìn Lén

Chương 23: Chương 23: Chương 9.3




Bên ngoài là màu trắng noãn ưu nhã, làm cho người ta nghĩ hoàn mỹ lạnh như băng, nhưng nội tâm bên trong lại là một ngọn lửa sâu âm u.

Chỉ có duy nhất một điều là giống như không muốn mọi người phát hiện ra khe hở kia, chỉ khi thật để ý mới có thể phát hiện ra cái khe đó, nếu không người ngoài chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài hoàn mỹ không tỳ vết của nó.

Nhìn lén.

Nguyên Ngưỡng ôm tác phẩm, giống như đang ôm chính linh hồn của mình.

Anh hít sâu một hơi, quay người lại nhìn cô.

“Cám ơn em.”

Xuyến Hi nhún nhún vai, bày ra dáng vẻ không quan tâm, nhưng anh biết cô đang rất khẩn trương, sợ anh sẽ không thích món quà này, sợ anh sẽ không vui vì cô đem nội tâm của anh thực thể hóa.

“Anh rất thích.” Anh nhẹ giọng bổ sung thêm.

Cuối cùng cô cũng lộ ra nụ cười mang theo chút xấu hổ.

Vào giờ phút này, tình cảm của anh với cô mạnh mẽ đến không cách nào ngăn cản được.

“Em có đồng ý đi cùng anh đến Luân Đôn không?” Anh hỏi.

“Vâng. Nhưng mà bây giờ thời gian của em rất gấp, còn bốn sản phẩm nữa em chưa làm xong, mà em lại đang tốn thời gian ở Las Vegas, em không thể không trở về đẩy nhanh tốc độ lên.”

Anh để ‘Nhìn lén’ xuống bên cạnh, đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.

“Anh muốn nói là, đến Luân Đôn sống với anh. Anh biết yêu cầu em rời khỏi Đài Loan là không công bằng với em, nhưng công việc của anh không có cách nào để rời khỏi Luân Đôn quá lâu được, cho nên anh có thể giúp em tìm một phòng làm việc ở Luân Đôn, nếu như em muốn giữ lại chỗ ở và phòng làm việc ở Đài Loan cũng có thể giữ lại nguyên như vậy, lúc đó tùy thời gian em có thể có công việc và cuộc sống ở cả hai nơi.”

Xuyến Hi nhìn anh lúc lâu.

“Anh muốn cùng em lui tới hay sao?” Đột nhiên cô hỏi.

Nguyên Ngưỡng cười.

“Thật ra thì anh muốn kết hôn với em, nhưng anh cảm thấy nếu anh trực tiếp cầu hôn thì sẽ dọa đến em.”

“…”

Xem đi, cằm như muốn rơi ra, quả nhiên vẫn bị dọa sợ.

Nhanh chóng đem cằm của cô đẩy về vị trí cũ, Nguyên Ngưỡng dứt khoát đem mâm đồ ăn đang ở trong lòng cô để lên bàn, sợ rằng cô như thế này sẽ làm đổ.

“Tại sao đột nhiên anh lại…” Cô lắp bắp nói.

“Có thể đối với em có hơi bất ngờ nhưng đối với anh một chút cũng không bất ngờ.” Anh nói. “Xuyến Hi, anh yêu em, anh muốn kết hôn với em, nếu như đối với em mọi chuyện phát triển quá nhanh, chúng ta có thể sống chung trước một thời gian, anh đảm bảo, cho dù cuối cùng em không muốn sống cùng với anh, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của hai chúng ta.”

“Quan hệ hợp tác gì chứ? Ai để ý loại chuyện này đâu.” Cô nói. “Chỉ là em không hiểu, thời gian chúng ta tách ra còn nhiều hơn thời gian gặp mặt, hơn nữa thời gian trên giường cũng không nhiều, tại sao anh có thể xác định được là anh yêu em.”

“Anh không biết tình yêu của người khác xảy ra những chuyện gì, có thể là xảy ra một ngày kinh động giống như động đất, quá trình làm núi sông thay đổi. Anh chỉ biết anh yêu em, không có bất kì phép toán ‘thêm một bớt hai’ hoặc theo một logic nào đó___như đã nói qua, em thực sự cần loại logic này hay sao?”

Cô không cần.

Tiểu bạo quân không cần logic tiến sát vào lòng anh.

“Được.” Cô gật đầu.

Từ trước đến nay, Xuyến Hi luôn luôn rất thẳng thắn khi quyết định bất cứ chuyện gì.

“Chúng ta đầu tiên thử sống chung một chút. Nhưng mà anh phải chuẩn bị tâm lí trước một chút, bây giờ em còn rất nghèo, cho nên phòng làm việc anh tìm cho em ở Luân Đôn, em không có tiền đầu tư vào đâu.”

“Anh hiểu, thì ra cái em ham muốn là đồng tiền bẩn thỉu của anh.” Anh chêu cô.

“Không.” Cô lắc đầu. “Em ham là thân thể trẻ tuổi của anh.”

Nguyên Ngưỡng cất tiếng cười to.

Người phụ nữ trong ngực anh nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói____

“Nguyên Ngưỡng, em rất thích anh, rất thích, rất thích, có lẽ có một chút xíu đến gần thời điểm yêu, nhưng chính bản thân em cũng còn không thể xác định được, cho nên chúng ta cùng cố gắng đi.”

“Được.”

Anh cười hôn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.