Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 32: Chương 32: Chương 33




“Cậu làm sao vậy?” Trương Vọng vừa gọi điện cho Nguyên Dịch, thì lập tức hỏi, “Cơ thể chỗ nào không thoải mái, bác sĩ nói sao? Trong nước trị không được, chúng ta ra nước ngoài trị, luôn có thể chữa được, cậu đừng vội, tôi lập tức tới tìm cậu.”

“Cậu tới tìm tôi làm gì?” Nguyên Dịch không biết rốt cuộc người này bị gì, anh bắt đầu lật từng trang cuốn truyện Tiểu quái thú, cười nói, “Chọn thời gian ngày mai, nói với cậu rõ hơn.”

“Lần sau cậu có thể đừng nói chuyện dọa người hơn được không?” Vừa nghe giọng điệu nói chuyện của Nguyên Dịch, biết là chính mình đã suy nghĩ nhiều, “Nguyên Tiểu Nhị, không nói rõ ràng, lão tử thiếu chút nữa bị cậu hù chết.”

Trong truyện, Tiểu quái thú ba mắt ngã vào trong hồ nước, thỏ nhỏ nhím nhỏ cố gắng kéo dây thừng, kéo Tiểu quái thú ra. Nguyên Dịch thấy một màn như vậy, nhịn không được cười ra tiếng.

Trương Vọng bị tiếng cười của anh làm dựng cả tóc gáy, xem ra đầu óc Nguyên Tiểu Nhị đúng là có vấn đề, trước kia anh xưng lão tử trước mặt Nguyên Tiểu Nhị, sớm bị Nguyên Tiểu Nhị mắng Tôn Tử, không ngờ hôm nay vậy mà anh còn cười được.

Cúp điện thoại, Trương Vọng ôm cánh tay trong lòng có chút sợ hãi, xem ra bệnh này cũng không nhẹ.

Nhan Khê về đến nhà, mở hộp quà ra, nhìn bộ son môi nằm bên trong, đặt vào giữa tủ quần áo lớn. Mở máy tính ra, hình đại diện của tổng biên tập hiện lên, cô mở ra xem mới biết nhà xuất bản bên kia muốn hợp tác tiếp với cô xuất bản một tập truyện tranh.

Tiểu Khê: Tiền nhuận bút tập truyện này còn chưa trả xong, không nhận nữa.

Minh Minh: Tiền nhuận bút của em bên chị đã tính xong rồi, bên chị là nhà xuất bản chân chính, tuyệt đối không quỵt một cây kim sợi chỉ nào của tác giả hết. Đại tiểu thư xinh đẹp, suy nghĩ lại đi mà, đồng ý nha.

Nhan Khê biết tập truyện này bán rất chạy, nằm trong top 20 cuốn truyện bán chạy nhất, nhưng bây giờ cô không có bao nhiêu thời gian để làm, bởi vì gần đây trên Microblogging các chương truyện đã giảm bớt, không ít fan đã kháng nghị.

Tiểu Khê: Để em suy nghĩ chút, gần đây công việc có chút bận, không có nhiều thời gian vẽ lắm.

Minh Minh: Vẽ từ từ, chỉ cần em nhận làm, những thứ này bọn chị không vội.

Nhan Khê không nhận lời, cô tìm mấy tấm bản vẽ, vẽ một chút tình tiết mở đầu ấm áp, đăng lên Microblogging. Kỹ năng vẽ của cô không tính là cao siêu, nhưng biết nắm chắc điểm mạnh, vẽ nhân vật chính cũng khá đẹp, làm người ta nhìn một cái thì thích ngay.

Rất nhanh trên Microblogging có vô số lời khen từ fan.

【Hai chân của cái cây này mềm thật, yêu quái hoa cúc này quả thật là rất ngốc】

【Tác giả vẫn khỏe chứ, nhân vật chính là con quái vật không tốt, lại còn là yêu quái hoa cúc, ha ha. 】

【Ha ha, tác giả cũng chỉ nhờ vào việc bán bột nẩy mầm, trình độ vẽ cũng chỉ có thể ra vẻ với người thường, lại còn có một đám ngu ngốc ở dưới trầm trồ khen ngợi. Thế giới bây giờ thú vị thật, người vẽ chuyên nghiệp thì không được chú ý, kẻ nghiệp dư thì lại có trăm vạn fan, làm một cuốn sách để kiếm tiền. 】

Nhan Khê nhìn bình luận bới móc này, lập tức trả lời: Tôi dựa vào việc bán bột nẩy mầm để làm tay vẽ nghiệp dư, để cho người chê cười. Tôi vẽ tranh không phải vì ước mơ, không phải vì tương lai, chỉ là vì tôi thích thì tôi vẽ thôi. Đó là một lẽ thường, nó cho phép người nghiệp dư, cũng có thể cho ra những bản vẽ của mình, cảm ơn đất nước, cảm ơn xã hội, cảm ơn fan, chúc cho hòa bình thế giới.

Câu trả lời này Nhan Khê vừa như thẳng thẳng vừa như đùa, trong mắt những người yêu thích, đó là giống như mình vẽ tranh gia đình, nhưng mà nếu lại có người nói nét vẽ của cô không chuyên nghiệp, có vẻ như cố ý gây chuyện.

Trên mạng, không ai biết dưới cái áo khoác đó là người hay chó, Nhan Khê lười phản ứng lại những thứ này, cô lại không giết người phóng hỏa, không thẹn với lương tâm, nếu những người này chỉ cảm thấy thỏa mãn khi cô là người xấu xa, thì chiều theo bọn họ.

Coi như là làm chuyện tốt, có chút khó chịu trong người, không tìm chỗ phát tiết, sẽ càng thêm khổ.

“Chậc, sao mà mình cảm thấy như mình đang tỏa hào quang vậy nhỉ?” Nhan Khê lấy gương ra soi mặt, thu mấy bản vẽ lại, lại đọc mấy bình luận, chợt nhớ tới mình là chủ cái Microblogging kia nhìn tới số người theo dõi, đã vượt qua năm vạn.

Bình luận phía dưới đều là khen ngợi cô có khí chất, dáng vẻ xinh đẹp, hoặc là cô dẫn chương trình rất hay các loại, cô đại khái xem một lần, sau khi phát Những câu chuyện quanh ta lên Microblogging, thuận tay đóng hết cửa sổ.

“Nhan Nhan”, Tống Hải gõ cửa bên ngoài, Nhan Khê đứng dậy mở cửa, “Ba, trễ thế này ba vẫn chưa ngủ sao?”

“Ba thấy phòng con còn sáng đèn, tới xem một chút.” Tống Hải nhìn máy tính đang mở phía trước, “Đi ngủ sớm chút, đừng chơi máy tính nữa, trên tin tức mấy hôm trước có nói, có thanh niên hay thức đêm, cuối cùng đã đột tử rồi.”

“Ba nói tin tức đó, là đài chúng con phát.” Nhan Khê cười lấy lòng với Tống Hải, “Con lập tức đi ngủ ngay.”

“Biết là tốt.”Tống Hải vừa thấy con gái cười với mình, thì không thể nặng lời được, “Ba về phòng đây.”

“Ba, ngủ ngon.” Nhan Khê thấy Tống Hải về phòng, mới đóng cửa lại, tắt máy tính nằm lên giường. Phần mềm trò chuyện trên điện thoại vang lên, hội bạn đại học đã lâu rồi không có động tĩnh phát sáng lên.

【Nhan Khê online sao, mọi người có người còn liên lạc với Nhan Khê không? 】

Là bạn nữ lúc trước cũng không thân lắm, chỉ có thể xem như quan hệ bạn học bình thường, lại không giống như mối quan hệ với Ngụy Hiểu Mạn.

Cả hội không ai trả lời, bạn nữ này lại hỏi một mình cô, Nhan Khê tắt khung trò chuyện, làm bộ như mình chưa nhận được tin nhắn này.

Người không quen thân, bỗng tìm tới cửa, hẳn không phải chuyện gì tốt, có chuyện tốt đâu đến lượt cô?

Vạn nhất là để cho cô gia nhập cái thương hiệu gì, hay hạng mục đầu tư gì đó, đến lúc đó còn phải tìm cớ từ chối, tổn thương tình cảm. Nhan Khê không thấy áp lực mà tắt điện thoại, để lên tủ đầu giường.

Từ sau khi bị Nguyên Dịch gọi điện thoại quấy rầy lúc nửa đêm, cô đã dưỡng thành thói quen khi đi ngủ thì tắt điện thoại. Lỡ như có điện thoại công việc, cô là người dẫn chương trình, buổi tối có xảy ra tình huống khẩn cấp, cũng không cần cô xử lý.

Có câu làm người không thể quá mạnh miệng, Nhan Khê thật không ngờ điện thoại công việc lại vang lên lúc nửa đêm.

Đầu bên kia, giọng của Kim đài trưởng có chút gấp, tựa như có không ít người nói chuyện, hình như đang bàn luận cái gì.

“Kim đài trưởng, đã xảy ra chuyện gì?” Nhan Khê thấy tình hình có chút không đúng, đầu óc đang mơ mơ màng màng lập tức tỉnh táo lại.

“Tiểu Nhan, trên mạng xuất hiện một chút việc, cô đừng vội lên tiếng.” Kim đài trưởng nói nhỏ, “Cô là người chủ chốt của đài chúng ta, đừng tham gia vào.”

Nhan Khê nghe càng không hiểu, nhưng nghe giọng điệu của Kim đài trưởng, cô biết sự việc chắc sẽ không nhỏ, “Được, tôi bình thường rất ít khi bình luận trên mạng.”

Kim đài trưởng cũng không kịp giải thích với cô chuyện gì xảy ra, vội vàng cúp máy.

Bị cuộc điện thoại này đánh thức, Nhan Khê không còn buồn ngủ, lấy điện thoại lên mạng tìm, đúng là có chuyện xảy ra.

Lý Giai Ngữ nhảy lầu tự sát.

Nhìn tin này, Nhan Khê có chút hoảng hốt, Lý Giai Ngữ đang lúc đi lên, nghe nói vừa cùng trong đài kết thúc hợp đồng, đã tìm được nơi tốt, làm sao có thể...

Bỏ qua mâu thuẫn giữa đài và Lý Giai Ngữ, Nhan Khê cảm thấy đối phương là người dẫn chương trình rất hay, cái chết của cô ta là một tổn thất lớn của giới dẫn chương trình.

Cảnh sát chưa tìm được nguyên nhân, nhưng bạn bè trên mạng cho rằng là Đài Truyền Hình bức tử cô ta, nhân viên Đài Truyền Hình, trên Microblogging của Trầm Tinh Nhan, tất cả đều bị chửi rủa.

Ngay cả Microblogging của nhân viên Đài Truyền Hình cũng bị vạ lây, khi “Người qua đường chính nghĩa” lên án khiển trách, trong đài cũng có nam dẫn chương trình đáp lại một câu, bây giờ Microblogging của anh ta đã bị oanh tạc.

Tuy là nửa đêm, nhưng người lên Microblogging vẫn không ít, có thể thấy được giờ phút này có bao nhiêu cẩu độc thân không thể say giấc.

Nhan Khê cẩn thận quan sát chiều hướng dư luận trên mạng, bên trong có không ít người dẫn đường dư luận, cố ý muốn để cho cộng đồng mạng tin là, Lý Giai Ngữ là bị Đài Truyền Hình bức tử. Ngoại trừ đối thủ cạnh tranh, còn có ai có thể bỏ tiền thuê những người này làm loại chuyện này?

Lại có một số người lợi dụng chuyện này tuyên truyền, tiếc thương trên Microblogging mà vẫn không quên đăng một tấm hình tự sướng tuyệt đẹp, thật sự là lo lắng đến triệt để.

Đây là trận ăn bánh bao máu người đến cuồng loạn.

Nhan Khê nằm trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cuối cùng chỉ có thể mở máy tính, chơi trò chơi tiêu diệt băng đảng thù địch.

Nhìn ba bốn giờ sáng vẫn có nhiều người chơi, Nhan Khê không hiểu sao thấy cảm động, thế giới cẩu độc thân không hề cô đơn, dù sao vẫn có nhiều cẩu độc thân tịch mịch chơi trò chơi.

Buổi tối chơi trò chơi, buổi sáng rời giường khóc như muốn đứt ruột, sang buổi sáng ngày thứ hai, thiếu chút nửa là bò vào văn phòng.

“Tối hôm qua chị cũng xem bát quái rồi hả?” Tiểu Dương vừa ngáp vừa đi vào văn phòng, giọng nói có chút tiếc nuối, “Trên mạng nói cái gì cũng có, thật đáng tiếc.” Các cô là nhân viên nhỏ, cũng không quan tâm quá nhiều tới chuyện thăng chức, cảm thấy Lý Giai Ngữ rất không dễ gì mà leo lên được vị trí này, lại có kết quả như vậy, vô luận thế nào cũng làm người ta cảm thấy đáng tiếc.

“Tối hôm qua chơi trò chơi, gặp được một tên bệnh thần kinh, chị bị đuổi giết một giờ.” Nhan Khê uống một ngụm lớn cà phê vào miệng, “Em đừng nói việc này trong đài, miễn gây phiền toái.”

“Em chỉ dám nói trong này, ra ngoài nào dám.” Tiểu Dương ngồi xuống ghế, “Buổi sáng xem Microblogging của Trầm Tinh Nhan, đã có mười vạn bình luận mắng chửi, nếu em là cô ta, đã sớm bị tức chết rồi.”

Lúc trước trên mạng có tin Trầm Tinh Nhan và Lý Giai Ngữ như chị em, bây giờ Lý Giai Ngữ tự sát, Trầm Tinh Nhan bị cho là bức tử Lý Giai Ngữ.

“Chị Nhan.” một nhân viên công tác gõ vách bàn cô, “Có người gửi hoa cho chị.”

Nhan Khê nghi ngờ bước ra cửa, nhìn cậu nhóc đưa hoa, ký nhận.

“Nguyên một bó lớn hoa hồng xanh đẹp quá.” Tiểu Dương kinh ngạc nhìn bó hoa trong tay Nhan Khê, “Của soái ca nào đưa vậy ạ?”

Nhan Khê lắc đầu, lấy tấm thiệp trong bó hoa ra

【Một năm sau, gặp lại, em vẫn đẹp như ánh bình minh- Tống Triều】

Tống Triều?

Nhan Khê để bó hoa qua một bên, cảm thấy tấm thiệp này rất kỳ lạ. Gặp lại? Bọn họ trước kia có quen biết sao?

Tống Triều... Tống Triều...

Nhan Khê bỗng nhớ đến lúc mới về đây có xảy ra một việc, hot boy viết thư tình cho cô, bị một nữ sinh lén ném mất, hot boy kia hình như tên là Tống Triều?

Lúc ấy cô còn đùa cậu này có tên thật dễ nhớ, không ngờ vừa quay đầu lại quên mất. Có lẽ cô đối với nơi này không có bao nhiêu hồi ức, việc nhỏ này, đối với cô mà nói cũng không quan trọng gì.

Lúc trước cô có gặp Tống Triều hai lần, anh ta cũng không nhắc đến viêc này, thế nào mà bây giờ bắt đầu hồi ức trước kia với cô rồi chứ?

Với lại việc lúc trước, cô không hề ấn tượng, vẫn là từ miệng người khác mà biết được.

Đang lúc suy nghĩ, di động vang lên, người gọi đúng là Tống Triều, cô hơi do dự, nhận điện thoại.

“Anh Tống.” Bản thân Nhan Khê cũng không thích hoa hồng xanh, bởi vì tuy đẹp, nhưng khi trồng hoa rất có thể là dùng nước sơn cao cấp tưới lên, cô sợ nước sơn này có tác hại, ảnh hưởng đến hô hấp.

Cô vẫn còn trẻ, vẫn còn rất tiếc mạng sống.

“Cô Nhan có thích hoa tôi tặng không?” Giọng nói của Tống Triều cực kỳ dịu dàng, đủ để cho phụ nữ chết chìm trong đó.

“Cảm ơn.” Nhan Khê khách sáo nói, “Tốn kém của anh rồi.”

“Hoa tươi tặng người đẹp, cô Nhan rất hợp với nó.”

Đây là nói cô giống hoa hồng xanh, là bị thuốc màu tưới lên vẻ xinh đẹp giả tạo sao? Nhan Khê được khen ngợi, cảm thấy chính mình cũng không thấy vui gì, “Cảm ơn đã khen, nhưng tôi không rõ, anh Tống đây sao lại tặng hoa cho tôi.”

“Năm đó tôi theo đuổi cô Nhan, cô Nhan không đồng ý. Bây giờ...” Mặt Tống Triều không chút thay đổi thưởng thức cây bút máy, giọng nói lại cực kỳ dịu dàng, “Em không muốn cho tôi một cơ hội sao?”

Ngòi bút lướt qua trang giấy trắng, phát ra âm thanh xi xi.

“Anh Tống đang nói giỡn sao?” Hai mắt Nhan Khê hơi nhíu lại, “Năm đó anh từng theo đuổi tôi sao?”

Nếu chỉ là một phong thư không có đưa cho cô đã bị ném mất thì cũng tính là theo đuổi, chứng minh năm đó thời niên thiếu cũng hơn cả trăm lá cũng không có giá trị.

“Phụ nữ đẹp có quyền quên.” Tống Triều đặt bút xuống, vò giấy lại, “Cô Nhan đây không cần để ý mấy việc quá khứ nhỏ nhặt này, tôi chỉ hy vọng tương lai của em có tôi.”

Mấy ngày gần đây là có chuyện gì xảy ra? Cô gặp đàn ông, một cái so với một cái còn biểu diễn phim ngôn tình giả tạo lại khoa trương hơn đặc sắc hơn, đều uống nhầm thuốc rồi hả?

“Anh Tống, quê chúng tôi có tục lệ.” Đối mặt với quý công tử nhà giàu như Tống Triều này, Nhan Khê cảm thấy chính mình cần cự tuyệt nhẹ nhàng một chút, “Đó là, cùng họ không cưới, con người của tôi, rất tôn trọng phong tục tập quán truyền thống.”

Đầu bên kia Tống Triều khẽ cười một tiếng, “Nhưng bây giờ em họ Nhan, giữa chúng ta tựa hồ không có vấn đề này.”

“Nhưng là thân thích trong lòng, tôi còn họ Tống.” Nhan Khê cười khan nói, “Anh Tống, cảm ơn anh ưu ái, nhưng tôi không xứng với anh, anh vẫn nên để tương lai của tôi và anh tách ra thôi.”

Tống Triều nghe âm thanh tắt máy trong di động, cười ra tiếng, bỗng nhiên ném mạnh di động vào tường.

Trong phòng ăn, Trương Vọng cho rằng tai mình có vấn đề, trừng to mắt nhìn Nguyên Dịch: “Cậu muốn dọn ra ngoài ở?”

Biểu hiện của Nguyên Dịch thập phần bình tĩnh: “Thế nào, rất kỳ quái sao?”

“Dọn ra ngoài... Cũng rất tốt.” Trương Vọng hơi dừng một chút, “Chú Nguyên và dì Từ bên kia không có ý kiến gì sao?”

Nguyên Dịch lắc đầu không nói chuyện.

Thấy anh như vậy, Trương Vọng cũng không hỏi lại, ngược lại nhắc tới chuyện ngày hôm qua: “Không phải tối qua cậu cùng phụ nữ hẹn hò rồi hả?”

“Hẹn hò?” Nguyên Dịch đúng lý hợp tình lắc đầu, “Cùng người bạn ăn cơm.”

“Ăn cơm một mình với phụ nữ, không là hẹn hò thì là gì?” Trương Vọng trêu chọc, “Khó thấy được cậu thấy hứng thú với phụ nữ, khi nào thì giới thiệu cho bạn bè gặp đây.”

“Cậu nghĩ tôi giống cậu sao, cùng phụ nữ ăn cơm là nghĩ muốn tán tỉnh người ta?” Nguyên Dịch nhíu mày, “Đi đi đi, đừng quấy rối nữa.”

“Lạ thật, tôi cảm thấy bàn chuyện tình cảm cũng không có gì, dù sao...” Trương Vọng thấy sắc mặt Nguyên Dịch không tốt, bất đắc dĩ nói, “Được được được, tôi không nói chuyện này nữa, nói một chút vấn đề thân thể cậu, cậu xuất hiện trạng thái gì, thấy ngột ngạt khó thở, hô hấp dồn dập?”

“Là... Lúc đấu võ mồm với người khác?” Nguyên Dịch có chút do dự nói, “Hoặc là lúc người khác làm tôi không vui?”

“Người nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cậu tức đến nghiêm trọng như vậy.” Trương Vọng thuận miệng nói, “Cậu vậy mà không thu thập hắn ta?”

Nguyên Tiểu Nhị tốt tính vậy sao?

“Tôi có thể so đó với phụ nữ sao, chẳng lẽ đánh cô ấy một trận?”

“Phụ nữ có thể làm cậu tức đến ngột ngạt khó thở, cậu cũng thật có năng lực.” Trương Vọng đột nhiên dừng lại, ánh mắt quái dị nhìn Nguyên Dịch, “Cậu nói là phụ nữ sao? !”

Thấy Trương Vọng có phản ứng lớn như vậy, trên mặt Nguyên Dịch có chút băn khoăn: “Phụ nữ thì sao, phụ nữ thì không thể làm tôi giận sao?”

Phụ nữ làm tức giận, so với đàn ông còn đáng giận hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.