Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 33: Chương 33: Chương 34




“Nguyên Tiểu Nhị...” Giọng nói của Trương Vọng có chút lơ mơ, ánh mắt Nguyên Dịch giống như đang nhìn một người đần độn, “Cậu đã từng có phản ứng này với mấy người phụ nữ rồi?”

“Tôi chỉ chịu được một người, còn mấy nữa?” Nguyên Dịch xoa xoa mũi, có vẻ hơi mệt mỏi, “Không nhớ năm đó vì tôi bắt nạt bạn học nữ, bị hiểu trưởng công khai phê bình sao?”

“Có chút ấn tượng, còn nhớ năm đó việc này hình như rất ầm ĩ?” Trương Vọng nhớ, lúc ấy bọn họ còn đang học cấp ba, không biết sao lại như vậy, giáo viên công khai phê bình nói Nguyên Tiểu Nhị ở trong trường bắt nạt đàn em nữ khóa dưới, nghe nói hôm sau nữ sinh này lập tức chuyển trường, không ít bạn học cho là Nguyên Tiểu Nhị đuổi người này đi, “Sao đột nhiên cậu nhắc đến việc này?”

Lúc đó anh em bọn họ cảm thấy không có khả năng này, Nguyên Tiểu Nhị không phải là người hay bắt nạt bạn học nữ. Đúng là ngoại trừ đám bạn thân bọn họ ra, tất cả mọi người đều cảm thấy là, Nguyên Tiểu Nhị có thể làm ra chuyện như vậy. Sự việc truyền tới tai dì Từ và chú Nguyên, Nguyên Tiểu Nhị bị giáo huấn một trận. Lần đó trong nhà Nguyên Tiểu Nhị bị nháo đến không thoải mái, người ngoài bọn họ không biết nháo đến mức nào, nhưng từ lần đó về sau, Nguyên Tiểu Nhị bắt đầu an phận đến trường, không trốn học nữa, nhưng quan hệ với người trong nhà ngày càng phai nhạt, mấy năm nay rất ít khi nghe được từ trong miệng Nguyên Tiểu Nhị chuyện ba mẹ anh.

“Cô ấy là bạn nữ năm đó.” Nguyên Dịch gắp một đũa thức ăn, giọng điệu thập phần bình tĩnh.

Trương Vọng nhìn Nguyên Dịch gắp đồ bình thường anh không thích ăn bỏ vào miệng, thì biết hiện tại anh có chút thất thần, “Cô ấy nhận ra cậu rồi hả?” Ánh măt và trí nhớ của cô gái kia tốt thật, với cái cách ăn mặc như cái đức hạnh năm đó của Nguyên Tiểu Nhị, với bây giờ như hai người khác nhau, ngay cả ba mẹ ruột cũng không nhất định sẽ nhận ra, vậy mà cô gái đó có thể nhận ra?

Nguyên Dịch hơi dừng đũa, sau một lúc mới nói: “Không có.”

Hôm nay đồ ăn của quán này, làm không ngon, ăn không trôi.

“Bạn thân, chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, tôi hỏi cậu một câu thật lòng.” Trương Vọng thấy sắc mặt Nguyên Dịch không được tốt lắm, “Có phải cậu... Thích cô gái này rồi không hả?”

Thích?

Ngực Nguyên Dịch giống như bị người ta đánh mạnh một cái, lúc này anh mới phản bác: “Cậu nghĩ lung tung gì vậy, làm sao tôi có thể thích cô ấy?”

Người phụ nữ khẩu thị tâm phi, một người thô lỗ bất đồng với khuôn mặt, lại thích cãi nhau với anh, đầu óc anh cũng không phải có vấn đề, sao có thể thích cô được chứ?

Trương Vọng không ngờ Nguyên Dịch lại có phản ứng lớn như vậy, nhìn anh đăm chiêu: “Cậu đã không có ý gì với cô gái đó, năm đó cô ấy hại cậu bị oan uổng như vậy, bây giờ chúng ta giáo huấn cô ấy một trận, coi như báo thù cho cậu.”

“Chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, báo thù cái gì?” Vẻ mặt Nguyên Dịch nghiêm túc nhìn Trương Vọng, “Vọng Tử, cậu đừng làm mấy chuyện này.” Anh cảm thấy giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc, lại bổ sung hai câu, “Chúng ta đều là người lớn rồi, vì mấy chuyện này mà bắt nạt phụ nữ, không có ý nghĩa.”

“Năm đó cậu vì chuyện này mà chịu oan uổng, lại bỏ qua như vậy sao?” Trương Vọng như cười như không rót cho mình một ly nước trái cây, “Nếu cậu thấy không xuống tay được, anh giúp cậu làm...”

“Vọng Tử, cậu đừng động đến cô ấy.” Nguyên Dịch nhìn thẳng Trương Vọng, “Năm đó cô ấy giải thích giúp tôi, chỉ là không có ai tin cô ấy, cũng không có ai tin tôi.”

Trương Vọng cúi đầu trầm mặc, nhìn ly nước trái cây, nở nụ cười: “Nguyên Tiểu Nhị, cậu có ngốc hay không?”

Anh nói đùa như vậy mà cũng nghe không hiểu, có câu quan tâm quá sẽ loạn, rốt cuộc Nguyên Tiểu Nhị có biết mình đối với cô gái kia có ý gì không vậy? Đúng là vậy rồi, câu truyện cười này đủ cho anh cười Nguyên Tiểu Nhị cả đời rồi.

Bình thường là một người rất thông minh, đối với vấn đề tình cảm, còn không bằng học sinh tiểu học. Bây giờ học sinh tiểu học đều biết tỏ tình với người mình thích rồi, Nguyên Tiểu Nhị là một người lớn, vậy mà còn chưa hiểu rõ.

“Biến, năm đó thi đại học, các cậu có ai điểm cao hơn tôi?” Nguyên Dịch không cho là đúng, “Các cậu thật không biết xấu hổ đã học không tốt còn nói tôi ngốc?”

“Không phải còn có loại điểm cao mà năng lực chả ra sao sao?” Trương Vọng bỏ đũa xuống, lau miệng, “Nguyên Tiểu Nhị, tôi hỏi cậu một chuyện, cậu có chịu được khi cô gái này gả cho người khác không?”

“Cô ấy gả cho ai, thì liên quan gì tôi.” Đồ ăn trên đũa Nguyên Dịch rơi trên bàn, anh có chút không kiên nhẫn mà ném đũa xuống, “Tôi cũng không phải ba cô ấy, chẳng lẽ còn muốn quan tâm bạn trai cô ấy là ai sao?”

“Trong lòng không thoải mái như vậy, còn nói không quan tâm?” Trương Vọng khoanh tay, “Nguyên Tiểu Nhị, cậu chậm chạp như vậy thì không được, chờ người ta ở chung một chỗ với người đàn ông khác, cậu mới phát hiện hóa ra mình đã sớm thích người ta. Đến lúc đó anh đây sẽ không theo cậu cướp cô dâu, ở đây chúng ta cũng được xem như người có máu mặt, không thể ném hết mặt mũi được.”

“Cút đi, anh đây đời này không có khả năng làm loại chuyện đó.” Nguyên Dịch đứng dậy đi ra ngoài, “No rồi, tôi đi tính tiền.”

Trương Vọng nhìn bóng lưng Nguyên Dịch, bất đắc dĩ lắc đầu.

Có lẽ chưa từng yêu ai, nên không biết thế nào là yêu, thậm chí cả nội tâm cũng bài xích nhu cầu tình cảm.

Đúng là Nguyên Tiểu Nhị có bệnh, bệnh tâm lý.

“Chị Nhan.” Tiểu Dương nhìn bó hoa hồng xanh trong góc, “Bó hoa này rất mắc tiền.” Lại bị ném vào góc như vậy, có phải có chút lãng phí không?

Nhan Khê gõ bàn phím, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: “Cho nên nó còn có thể đặt trong phòng làm việc của chị.”

Mà không phải là thùng rác.

Cô mới không tin Tống Triều rất thích cô, chín năm trước Tống Triều mới mười bảy mười tám tuổi, có mấy phần tình cảm thật sự với cô lúc mười lắm tuổi, cách nhiều năm như vậy, sớm đã quên hết rồi. Cái gì mà mười năm không quên, nối lại duyên trước kia, chỉ có trong truyện, cô tự nhận mình không có sức quyến rũ lớn như vậy, có thể làm cho quý công tử nhà giàu này nhớ lâu như vậy.

Nếu cô tin, đó chính là ngốc.

Nhưng mà có thể quý công tử nhà giàu này nhất thời hứng thú, chơi đùa cô mà thôi. Cô từng gặp qua mấy phú nhị đại, bên cạnh bọn họ chưa bao giờ thiếu trai xinh gái đẹp, kiểu chạy tới cạnh bọn họ không thích hợp với cô, không cần dựa vào bọn họ mà sống.

Đừng dùng tình cảm để kiểm tra họ có tính người không, sự thật sau cùng thường cho người ta thấy được đối phương căn bản không phải người.

“Anh Tống.” Một người đàn ông mặc áo khoác, tóc hơi rối đẩy cửa vào, “Chuyện anh bảo tôi tra, tôi đã tra được rồi.”

Tống Triều tiếp túi hồ sơ trong tay đối phương, khẽ gật đầu: “Vất vả rồi.”

“Lấy tiền làm việc thôi.” Người đàn ông đứng lên, “Hoan nghênh anh lại hợp tác.”

Tống Triều nhếch môi... không nói gì.

Sau khi người đàn ông rời khỏi, hắn mở túi hồ sơ, bên trong là một xấp hình dày cộm, mỗi tấm đều là hình đại học của Nhan Khê. Nhan Khê cười, ăn cơm, đọc sách, thậm chí là dáng vẻ lén lút chơi điện thoại trên lớp, cái gì cũng có.

Tống Triều thuận tay lấy một tấm, trên ảnh chụp Nhan Khê đang nằm úp sấp trong xe, Nguyên Dịch xoay người ôm cô.

Xé nát tấm ảnh, Tống Triều tựa lưng vào ghế, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, điện thoại cho trợ lý: “Cô Nhan hình như không thích hoa hồng xanh, bắt đầu từ ngày mai, đổi sang hoa khác.”

“Cô ấy thích gì ạ?”

“Tôi không cần biết cô ấy thích gì.” Hắn mỉm cười, “Tôi chỉ cần biết điểm yếu của phụ nữ là được.”

Cúp điện thoại, Tống Triều chậm rãi chỉnh nơ, giống như người đàn ông lịch lãm hoàn hảo nhất.

Chia xa nhiều năm, tấm lòng yêu mến vẫn không đổi, mãi đến lúc gặp nhau rốt cuộc lấy hết can đảm để theo đuổi, là một việc có bao nhiêu tốt đẹp.

“Nhìn hoàng lịch làm gì, tôi thấy hai ngày sau là ngày tốt, nên chuyển.” Nguyên Dịch ném cuốn hoàng lịch trong tay Trương Vọng xuống bàn, đánh giá căn hộ đơn, “Cậu ở căn hộ đơn này có thấy nhỏ hay không?”

'Tôi thấy rất tốt.” Trương Vọng lấy một chai rượu trong tủ, “Rất thích hợp cho một người ở.”

Nguyên Dịch nhíu mày, “Không có hoa viên, không có hồ bơi, thích hợp chỗ nào?”

“Đây là căn hộ đơn, không phải biệt thự cao cấp.” Trương Vọng rót một ly rượu đưa cho anh, “Một người ở một căn phòng lớn như vậy, không thấy trống trải sao?”

“Tôi còn lái xe, không uống rượu.” Nguyên Dịch không cầm ly rượu, “Tôi thích phòng rộng.”

“Không uống thì không uống.” Trương Vọng thấy Nguyên Dịch có ý muốn rời đi, thuận tay mở TV, “Đêm nay cậu ngủ lại đây, đừng trở về.”

“Tôi lạ giường.” Nguyên Dịch lấy điều khiển từ xa, thuần thục chuyển đến đài nào đấy.

“Tuổi còn trẻ mà đã có nhiều tật xấu.” Trương Vọng đến phòng bếp rửa trái cây bưng ra, “Nói tôi nghe một chút, cô gái hay chọc giận cậu có tính cách thế nào?”

“Câu hỏi cô ấy làm gì?” Nguyên Dịch nhìn TV chăm chú cũng không quay đầu lại, trên TV người giao cơm nói với người dẫn chương trình về dự tính trong tương lai, giọng nói của người dẫn chương trình nhẹ nhàng mang theo sự tôn trọng, giống như lý tưởng của đối phương là cứu vớt thế giới, mà không phải là mua nhà cho ông bà, khai trương cửa hàng buôn bán nhỏ.

“Hỏi chơi thôi.” Trương Vọng nhìn TV, “Chương trình lung tung gì vậy, có gì hay chứ?”

Nguyên Dịch không trả lời vấn đề này, mà là nói: “Cậu là đàn ông chưa lập gia đình, không có việc gì thì đừng hỏi chuyện của con gái người ta.”

Trương Vọng: ...

Đây là người chơi với mình từ nhỏ, đừng tức giận, đừng tức giận.

“Anh Chu, anh thật tuyệt, chúc mong ước của anh thành sự thật.” Người dẫn chương trình tóc dài xõa vai đứng ngoài cửa chống trộm đã tróc nước sơn, tươi cười dịu dàng, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Người giao cơm khép cửa lại, cánh cửa có vẻ cũng không chắc, chữ phúc thật to dán trên cửa, máy quay quay cận chữ phúc trông rất nổi bật.

“Phúc, đây là biểu tượng đơn giản và đẹp nhất của đất nước chúng ta. Chúng ta chúc phúc cho anh nhân viên giao cơm này, cũng chúc mọi người có nhiều phúc hơn, hạnh phúc mỹ mãn.” Người nữ dẫn chương trình cười đến cong mắt, làm Trương Vọng cảm nhận được hương vị trong lành sau cơn mưa, Trương Vọng lấy khủy tay đụng Nguyên Dịch, “Cô giá này trông ngon thật, không biết...”

Nguyên Dịch nhét trái cây vào miệng anh, lấy điều khiển nhanh chóng đổi đài, chuyển đến đài có quảng cáo thì dừng lại.

“Chăm sóc sức khỏe, chú ý thân thể.” Anh đứng lên, “Tôi đi về.”

Trương Vọng bỏ trái cây trong miệng ra, “Đi mau, đi mau.”

“Hai ngày sau nhớ mang quà đến tân gia.” Nguyên Dịch cũng không thèm nhìn vẻ ghét bỏ trong mắt Trương Vọng, lấy một chùm nho trong đĩa trái cây, “Đừng đến tay không.”

“Cậu đi mau.” Trương Vọng đẩy Nguyên Dịch ra ngoài cửa, “Nguyên Tiểu Nhị, cậu xấu xa như vậy, độc thân cả đời mới tốt.”

Nguyên Dịch cầm nho đứng ngoài cửa, liếc nhìn Trương Vọng, loại ngôn ngữ công kích này của đối phương đối với anh không có hiệu quả.

Nhan Khê vẽ vài bức tranh, vừa mới chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, điện thoại Tống Hải gọi đến. Số là của Tống Hải, nhưng người nói chuyện không phải ông, mà là người tự xưng là đối tác của ông, đối phương nói ba cô uống say, muốn cô qua đón ông.

“Cảm ơn chú, tôi tới ngay.”

Nhan Khê cúp máy, vừa mới mang giày thì thấy không đúng, ba cô uống say vẫn có tài xế ở đó, nếu không có tài xế ở đó, khách sạn cũng sẽ cho người chở ông về, sao có thể để cô qua đón?

Cô gọi lại số của ông, không ai nhận.

Tra địa chỉ đối phương cho, là một khách sạn cao cấp sang trọng, nhà hàng này là sản nghiệp của tập đoàn Trường Phong, xem ra không giống như là nơi không lành mạnh. Cô ổn định tâm tình, mặc kệ có âm mưu gì chắc là cô nghĩ quá nhiều, khách sạn này rất an ninh, chắc sẽ không xuát hiện chuyện gì nguy hiểm.

Nhớ tới gần đây cô ôm được cái đùi vàng, Nhan Khê hơi do dự, vẫn là an nguy của ba quan trọng, gọi điện thoại cho Nguyên Dịch.

Sau khi điện thoại vang lên vài tiếng, Nguyên Dịch mới bắt máy, câu nói đầu tiên là: “Có chuyện mau nói, tạm thời tôi chỉ dừng được hai phút.”

Anh ta đây là đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại? Đúng là công dân tốt biết tuân thủ luật pháp.

Nhan Khê nói nhanh mọi chuyện, đầu bên kia trầm mặc một chút, “Tôi chờ cô dưới khách sạn, đợi lát nữa đi với cô.”

“Cảm ơn anh, Nguyên Tiểu Nhị. Anh là người đẹp trai nhất đế đô, là thiếu gia giàu có có tinh thần trọng nghĩa!”

“Chậc, bớt vuốt mông ngựa tâng bốc phô trương chút, còn không bằng không vỗ.” Nguyên Dịch được khen, một chút cũng không cảm thấy được.

“Không phô trương một chút, sao bày tỏ được lòng cảm kích mãnh liệt của tôi chứ.” Nhan Khê mang giày, cầm chìa khóa chạy ra khỏi cửa.

Gió đêm hơi lạnh, Nguyên Dịch xuống xe, nói vài câu với quản lý đang đi tới, đứng ở cửa chờ người.

Vị quản lý cấp cao của khách sạn khó hiểu, nhị thiếu cố ý chạy tới cửa khách sạn đứng, chẳng lẽ để ngắm cảnh?

“Nguyên...” Nhan Khê chạy đến thở hổn hển, thấy mấy người quản lý đứng sau Nguyên Dịch, cố gắng nuốt xuống ba chữ “Nguyên Tiểu Nhị” thiếu chút nữa thốt ra, “Nguyên Dịch.”

Trước mặt nhiều quản lý như vậy mà gọi anh là “Nguyên Tiểu Nhị”, tựa hồ hơi làm mất mặt anh.

“Tới nhanh vậy sao?” Nguyên Dịch nhíu mày, “Cô phóng xe vượt tốc độ sao?”

“Không, tôi gặp may, không gặp được đèn đỏ.” Nhan Khê thở đều hơn, “Chúng ta lên bây giờ luôn?”

“Ưm.” Nguyên Dịch xoay người nhìn mấy quản lý, “Phòng Hoa Khai Phú Quý ở đâu?”

Quản lý sửng sốt một phen: “Nguyên tổng, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, ba bạn tôi uống say, tôi tới đón người với cô ấy.” Nguyên Dịch xoay người ngoắc tay với Nhan Khê, “Đi, theo tôi.”

“Được, đại ca!” Nhan Khê cười tít mắt theo sau Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch cúi đầu nói nhỏ bên tai Nhan Khê: “Chân chó vậy sao?”

“Không, đây lầ sự tôn kính và sùng bái phát ra từ nội tâm của tôi.” Có việc nhờ người, co đưuọc dãn được là đức tính tốt của Nhan Khê, “Hãy nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của tôi xem.” Cô chớp chớp mắt về phía Nguyên Dịch, muốn từ trong mắt, để cho Nguyên Dịch nhìn ra đưuọc sự chân thành của cô.

Nhưng đáp lại cô, chỉ có sự xoay đầu nhanh của Nguyên Dịch.

“Kẻ mắt của cô nhòe hết rồi.”

Nhan Khê: ...

Vô cùng nhục nhã

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.