Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 34: Chương 34: Chương 35




Trong phòng Hoa Khai Phú Quý, Tống Hải và mấy người bạn đã say đang nói về con mình, nói con mình hiếu thuận ra sao, mang bao nhiêu là quà từ nước ngoài về, người thì nói con trai mình giỏi giang, cưới được người con dâu hiếu thuận, sinh được một cặp trai gái.

Đàn ông trung niên uống say, đa phần đều có chung bệnh này, như là khoác lác và sĩ diện.

Người uống say thường không tỉnh táo cho lắm, cũng không biết người nào bắt đầu trước, đố nhau xem đứa con nào sẽ đến đón bọn họ trước. Vì phòng người làm bậy. Bọn họ lại thay phiên gọi điện thoại của nhau.

“Tôi nói mọi người, con tôi mở công ty, lợi nhuận một năm... Buôn bán lời nhiêu đây.” Một người đàn ông gầy đưa lên chín ngón tay, ông đưa ly rượu lên chạm ly với Tống Hải, “Lão Tống, tôi nhớ con gái ông chưa lập gia đình, không bằng để hai chúng nó gặp nhau, chúng ta kết làm thông gia.”

“Không, không được.” Tống Hải liên tục lắc đầu, ly rượu trong tay lắc qua lắc lại, đổ ra ngoài không ít rượu, “Con ông cũng đã ba mươi, lớn hơn con gái tôi, đến sáu tuổi, già quá rồi.”

“Đàn ông ba mươi mốt mới thành đạt, đúng lúc sự nghiệp thành công, không phải rất vừa lúc sao?” Người đàn ông gầy mất hứng, “Lại nói, con tôi tài giỏi như vậy, có rất nhiều người muốn gả cho nó.”

“Vậy cũng không được, con gái tôi muốn tìm bạn trai đẹp một một chút.” Tống Hải để ly rượu ghế đệm, “Tiền bạc thì tính là gì, tiền bạc của tôi đều là của con bé, muốn đàn ông nào mà chả được.”

“Đẹp thì có tác dụng gì, lại không ăn được.”

“Phi, không phải có câu nói sắc đẹp thay cơm sao.” Tống Hải say khướt dựa vào ghế, rầm rì nói, “Con trai ông có tiền, cũng sẽ không đến đón ông.”

“Hồ, nói bậy, con tôi rất hiếu thuận.”

“Con tôi hiếu thuận.”

“Nói bừa, con nhà tôi, mới đúng là hiếu thuận và tài giỏi, không tin các người chờ xem, chắc chắn con tôi tới trước.”

Đàn ông trung niên khi uống say hay có tật xấu là khoác lác, để đề cao bản thân hơn mấy người đang ở đây.

“Nguyên tổng, là ở đây.” Quản lý khách sạn đứng ngoài cửa, quay người thấy Nguyên Dịch không có biểu hiện gì, lại quay qua nhìn Nhan Khê đứng bên cạnh.

“Làm phiền anh rồi.” Nhan Khê cười nói với quản lý.

“Không phiền, không phiền, cần làm mà.” Quản lý rất khách sáo trả lời, bước lên nhẹ nhàng gõ cửa. Hiểu quả cách âm của khách sạn này thật sự quá tốt, bên trong không mở cửa, không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì.

“Tới rồi, tới rồi.” Mấy người đàn ông nghiêng ngã lảo đảo từ trên ghế đứng lên, đều chen lấn đi mở cửa, cuối cùng vẫn là người đàn ông gầy ở gần cửa, giành mở cửa trước.

“Ngại quá, quấy rầy các vị dùng cơm rồi.” Quản lý thấy trên bàn chén bát ngổn ngang, nhưng không quá hỗn độn, thì biết bên trong chỉ dùng cơm như bình thường, không có đánh nhau, tụ tập đánh bạc hay có hành vi gì phi pháp.

“Hả.” Mấy người đàn ông thấy quản lý ngoài cửa, nhất thời thất vọng quay lại chỗ ngồi.

Trong lòng Nhan Khê căng thẳng, nghe thấy mấy người đàn ông trong phòng đánh đố nhau, cái gì mà con mình hiếu thuận các loại, đại khái đoán được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cô không vào vội, mà quay đầu nói với Nguyên Dịch: “Ngại quá, tôi không nghĩ bọn họ lại nhàm chán như vậy.”

Một hội đàn ông trung niên rảnh rỗi không có gì làm, bây giờ thì đã làm ra chuyện gì, thiếu chút nữa hù chết cô.

Nguyên Dịch cũng nghe được chuyện trong phòng, tựa vào tường thản nhiên nói: “Không sao, phụ nữ mấy người hay nhát gan, lại hay nghĩ nhiều, tôi hiểu.”

Nhan Khê thật không biết mình nên cảm ơn, hay nên vì phụ nữ mà giải thích một chút. Nhưng nghĩ đến Nguyên Dịch vừa giúp mình một chuyện lớn như vậy, cô cảm thấy mình nên làm như không nghe thấy mấy lời như vậy thì hơn.

“Ba.” Nhan Khê bước qua quản lý, vào phòng, nhẹ nhàng gọi nhỏ Tống Hải: “Ba, sao lại uống nhiều như vậy, có khó chịu không?”

“Nhan Nhan tới rồi sao?” Hai mắt Tống Hải sáng lên, quay đầu nói với mấy người bạn, “Thấy không, con gái tôi tới đón tôi rồi!”

Mấy người kia có chút giận hờn hậm hực, nhưng thấy Nhan Khê rót nước cho Tống Hải, lại xoa tay cho ống, dáng vẻ như là người tri kỷ dịu dàng, lại ao ước ghen tị, quả nhiên sinh con gái vẫn tốt hơn, con gái đều là một tri kỷ.

Nhan Khê đỡ Tống Hải cúi chào tạm biệt với mấy người trong phòng, rời khỏi cũng không nói gì thêm. Nguyên Dịch hơi do dự, đi đến bên kia của Tổng Hải, đỡ lấy cánh tay ông.

Anh lo lắng Tống Hải nặng quá, tay chân Nhan Khê ốm yếu sẽ đỡ không được.

Quản lý đang muốn tiến lên giúp đỡ thấy vậy vội thu tay về, quay đầu nhìn những đồng nghiệp khác ở phía sau, ý nói bọn họ chớ nhiều chuyện, không thấy Nguyên tổng đang lấy lòng người lớn sao? Cái này mà không nhìn ra được sao có thể đòi tăng lương thăng tiến được chứ?

Ngay lúc đỡ lấy Tống Hải, Nguyên Dịch mới biết người này nặng bao nhiêu, anh liếc mắt nhìn vẻ mặt Nhan Khê không đổi sắc, cố gắng nén lời nói vào trong, đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh, không thể để mất mặt như vậy.

“Cậu nhóc, dáng vẻ rất tốt, là nhân viên khách sạn sao?” Tống Hải lờ đờ mắt nhập nhèm nhìn Nguyên Dịch, ông trước mặt bạn bè thắng lớn như vậy, nên bây giờ nhìn ai cũng thấy hợp ý, “Khuôn mặt này mà làm nhân viên khách sạn thì hơi tiếc, tôi thấy mặt mũi cậu cũng không tệ, muốn làm minh tinh không? Diến vai nam chính...” Ông lắc đầu, “Lại thiếu sự chính trực, nhưng diễn vai phản diện cũng tốt, thanh niên bây giờ thích vai phản diện, cậu có thể thử xem.”

Nhan Khê nhìn ba cô cười hi hi ha ha khen Nguyên Dịch, vẻ mặt lạnh lùng. Ba, người ta không phải nhân viên phục vụ của khách sạn, là đùi vàng mà ba nằm mơ cũng không ôm được.

“Cảm ơn, cháu không hứng thú với làng giải trí.” Nguyên Dịch tự nhận thể lực mình khá tốt, không có việc gì thì đi tập thể hình, nhưng mà... Sao mà ba Nhan Tiểu Khê lại nặng như vậy.

“Thanh niên có thể chịu khổ mà làm đến nơi đến chốn, cũng rất tốt.” Tống Hải rút khỏi tay Nguyên Dịch, vỗ vai anh, “Nhóc con có tương lai, rất giống ta năm đó, tương lai sẽ thành công.”

Vừa mới nói xong, ông ngã trên đất, được Nhan Khê kéo mạnh lên.

Trơ mắt nhìn Nhan Khê kéo Tống Hải lên, Nguyên Dịch cảm thấy bây giờ mình không nên tập chạy bộ, mà là nên tập tạ. Tự trọng của đàn ông, ngay bây giờ đã không còn sót lại gì.

Không tranh cơm tranh lời nói, lần thứ hai Nguyên Dịch đỡ một cánh tay khác của Tống Hải.

Hai người rất không dễ gì mà đỡ Tống Hải vào trong xe, Nhan Khê lắc lắc cánh tay đau nhức, thắt dây an toàn cho Tống Hải trước, “Nguyên Tiểu Nhị, hôm nay làm phiền anh rồi.”

“Một mình cô làm được không?” Nguyên Dịch hoài nghi nhìn Tống Hải đang rầm rì, “Tôi theo cô về một chuyến.”

Người say, lời nói và việc làm đều không tỉnh táo, nhỡ đâu mượn rượu làm bậy trên xe, Nhan Khê lại lái xe, đến lúc đó rất nguy hiểm.

“Nguyên Tiểu Nhị, anh đúng là người đàn ông tốt nhất thế giới.” Nhan Khê cảm động với hành động vui vẻ giúp người của Nguyên Dịch, nhưng vẫn vờ từ chối một chút, “Nhưng mà, có làm phiền anh quá không, xấu hổ quá.”

“Không sao, tối nay cô làm phiền tôi cũng nhiều rồi.” Nguyên Dịch bước qua bên kia vào xe, “Cũng không thiếu gì chút việc nhỏ này, đi thôi.”

“Anh không thể nói chuyện dễ nghe chút à?” Nhan Khê ngồi vào ghế lái, nói nhỏ, “Ví dụ như, chúng ta là bạn tốt, là việc nên làm. Hay là, vì người đẹp phục vụ, là vinh hạnh của tôi.”

“Tham lam cũng là một bệnh, lái xe nhanh.” Nguyên Dịch nói một tiếng thắt dây an toàn, “Tôi còn muốn nhanh về nhà ngủ.”

Nhan Khê: ...

Đừng tức giận, đừng tức giận, người ta giúp cô một việc lớn, là phụ nữ, phải rộng lượng!

“Nhan Nhan.” Tống Hải cười cười mở miệng, “Ba hát con nghe một bài.” Không để cho Nhan Khê từ chối, ông lập tức hát lên.

“Tới cũng vội, đi cũng vội, dâng trào rồi lắng xuống, yêu hận chỉ trong một cái nháy mắt...”

Chỉ vừa mới hát được vài câu, đã bị Nhan Khê vô tình từ chối: “Ba, nếu con là ba, bây giờ sẽ im lặng.” Cô quay đầu trừng mắt nhìn Tống Hải, “Ba có biết, uống ít thì vui vẻ, uống nhiều thì nguy hại không?! Lại theo người ta đánh đố, nếu con không đến đón ba, xem ba để mặt mũi ở đâu.” Vì mặt mũi ba cô, cô vẫn chịu đựng không phát tác, bây giờ đã trên xe, cô đã không nhịn được nữa, “Hút thuốc hại phổi, uống rượu hại gan, muốn sống lâu thì đừng dính đến thuốc lá rượu chè, ba đã năm mươi rồi, ba nghĩ mình còn nhỏ sao? !”

Tống Hải rụt cổ, cũng không dám hát nữa.

“Ba, trước kia ba sống thế nào con mặc kệ, nhưng bây giờ có con ở đây, con sẽ không để ba dính vào.” Nhan Khê nghiêm mặt, “Lần sau ba còn uống nhiều như vậy, con sẽ dọn ra ngoài ở!”

Vừa nghe con gái muốn dọn ra ngoài, Tống Hải cũng tỉnh rượu đến ba phần, liên tục hứa sau này sẽ không uống nhiều như vậy nữa, không đánh đố với người khác để con gái lo lắng, thuốc cũng hạn chế hút, tuyệt đối không lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn.

Nguyên Dịch ngồi bên cạnh thấy Nhan Khê thay đổi sắc mặt liên tục, vừa rồi trước mặt người khác, quả thực có thể nói là cô con gái nhị thập tứ hiếu, anh vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, cô giống như là không có tốt tính đến vậy.

Bây giờ thấy cô nghiêm mặt phê bình Tống Hải, Nguyên Dịch lại rất kinh ngạc, lại cảm thấy thở phào.

Cuối cùng cũng bình thường lại rồi.

“Nhan Nhan, xin lỗi mà, lần này là ba sai, sau này sẽ không làm chuyện làm con lo lắng nữa.”

“Được rồi, con tha thứ cho ba.” Sắc mặt Nhan Khê tốt hơn chút, “Ba ngồi cẩn thận chút, con muốn lái xe.”

“Được rồi.” Giọng Tống Hải mang theo chút vui vẻ.

Xe chạy đến nửa đường, Tống Hải mới mơ hồ nhận ra bên cạnh mình vẫn còn một người ngồi, ông híp mắt nhìn một hồi lâu, mới nhận ra đây là người nhân viên tốt bụng lúc nãy, vì vậy bắt đầu khen ngợi thái độ phục vụ.

Nguyên dịch sẽ không so đo với người say, Tống Hải nói cái gì, anh đều thuận miệng đáp lại một tiếng.

Không nể mặt thầy cũng nể mặt phật, người nọ tuy có chút ồn, nhưng tốt xấu gì cũng là ba Nhan Khê, cho bạn chút mặt mũi, anh nhịn.

Đến nhà, Nguyên Dịch và Nhan Khê đỡ Tống Hải vào phòng, Tống Hải cằn nhằn: “Nhan Nhan, con gọi tài xế chở thằng nhóc này về, đã trễ thế này, trong nhà chắc sẽ rất lo lắng.”

Nguyên Dịch đứng ở cửa hơi cụp mắt xuống, không nói gì.

“Dạ, con biết rồi, ba ngủ ngon.” Nhan Khê đỡ Tống Hãi nằm xuống, đóng cửa lại đấm đấm vai, “Nguyên Tiểu Nhị, hôm nay nhờ có anh, nếu không tôi không biết có thể đưa ba tôi vè được không nữa.”

“Đi, tôi đưa anh về.” Nhan Khê dẫn Nguyên Dịch xuống lầu, thuận tay cầm chìa khóa trên bàn. Vợ tài xế mới sinh, trễ như vậy, cô không muốn làm phiền tới họ.

“Không cần, lúc nãy tôi đã nhắn tài xế đến đón rồi.” Nguyên Dịch nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ.

“Vậy anh ngồi chờ một chút, tôi lấy cho anh ly sữa.” Nhan Khê vào bếp lấy sữa trong tủ lạnh ra, hâm nóng lại, “Nguyên Tiểu Nhị, anh có muốn thêm chút đường không?”

“Tùy ý.” Nguyên Dịch đang lén đánh giá cách bày trí phòng khách lập tức thu hồi tầm mắt, “Tôi sao cũng được.”

Nhan Khê biết tùy ý nghĩa là muốn thêm đường.

Chế sữa vào ly, bưng ra bàn, “Hơi nóng, cẩn thận chút.”

“Cảm ơn.” Nguyên Dịch ngửi thấy mùi sữa nhàn nhạt trong ly, nhìn dáng vẻ Nhan Khê cúi đầu thổi sữa nóng, cảm thấy mặt mình có chút nóng.

Là do hơi nóng từ sữa sao?

Tòa biệt thự này, đối với nhiều người mà nói là khu nhà cao cấp, nhưng Nguyên Dịch thấy, phong cách bày trí trong này có chút cổ xưa, các kiểu phong cách hỗn độn bày cùng một chỗ, dối lòng cũng không thể khen một câu tao nhã.

Nhưng phòng ốc dọn dẹp rất sạch sẽ, mang theo chút không khí sinh hoạt tươi sáng.

Ly sữa còn chưa uống xong, tài xế đã đến, Nguyên Dịch uống hết sữa còn lại, bình thản lấy khăn tay lau miệng: “Cô đi ngủ sớm chút, ngủ ngon.” Anh đứng lên, nhìn ra ngoài cửu sổ, “Cô không cần tiễn, đóng cửa kỹ càng, kiểm tra phòng bếp, sau khi tôi đi nhớ khóa cửa cẩn thận.”

“Được rồi, anh hai.” Nhan Khê đứng dậy muốn tiễn Nguyên Dịch, còn chưa đi tới cửa đã bị Nguyên Dịch cản lại, “Được rồi, đừng ra ngoài, buổi tối bên ngoài không an toàn.”

Đột nhiên Nhan Khê cảm thấy, dáng vẻ quan tâm quá mức này của Nguyên Dịch, có chút đáng yêu.

“Ừm, ngủ ngon.” Cô vẫy tay với Nguyên Dịch.

Nguyên Dịch ừ một tiếng, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa giúp Nhan Khê. Nhan Khê đến bên cửa sổ, nhìn Nguyên Dịch bước tới chiếc Bentley, tài xế mở cửa cho anh.

“Nhị thiếu, mời lên xe.”

Nguyên Dịch quay đầu nhìn biệt thự phía sau, thấy một bóng dáng cạnh cửa sổ. Anh khom lưng ngồi vào xe, có lẽ vì ly sữa lúc vừa rồi quá ấm, đã trễ vậy anh vẫn không buồn ngủ, thậm chí cũng không thấy đau đầu.

Trở về Nguyên gia, dì Lý vẫn chưa ngủ, Nguyên Dịch cởi áo khoác đưa cho bà, “Anh tôi đi công tác chưa về sao?”

“Hôm nay cậu ấy có gọi về, nói ngày mai sẽ trở về.” Dì Lý hơi lo lắng cho Nguyên Dịch, “Sao hôm nay cậu về trễ vậy?”

“Có chút việc cần làm.” Nguyên Dịch day day thái dương, kéo cà-vạt xuống ném qua một bên sofa.

“Ông bà chủ ngủ rồi.” Dì Lý lại nói, “Cậu có muốn uống sữa không, tôi hâm nóng cho cậu?”

“Không cần đâu, uống ở nhà bạn rồi.” Nguyên Dịch nhìn dì Lý, nói “Không còn sớm nữa, dì đi ngủ đi.”

“Được.” Dì Lý gật đầu, lại nhớ đến một việc, “Đúng rồi, ông chủ có việc muốn nói với cậu, nhưng cậu chưa về, ông ấy đi ngủ trước, còn nói sáng mai cậu đến tìm ông ấy.”

Nhưng mà nhị thiếu đến nhà bạn sao? Vậy mà lại dùng sữa mời khách.

“Ừm, tôi biết rồi.” Nguyên Dịch không mặn không nhạt trả lời.

Dì Lý thấy anh như vậy, cũng không nói gì nữa, đưa tay lấy áo khoác và cà-vạt, xoay người về phòng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.