Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 86: Chương 86: Gửi tặng chú một mùa đông ấm




Edit: Rea

—————

Hạ Kiến Vi khập khiễng trở lại mép giường, lúc này mới phát hiện trên tủ đầu giường có đặt một ly nước, nước vẫn còn ấm, dưới ly còn đè một mảnh giấy.

“Bữa sáng em đã làm xong đặt trên bàn, thức dậy nhớ ăn, trưa nay chờ em về nhà, nếu có gì muốn ăn thì nhớ nhắn tin cho em —— Lục.”

Chữ của Lục Tri rất đẹp, mặc dù không phải dày công luyện tập nhưng Hạ Kiến Vi lại rất thích, anh vuốt dòng chữ trên mặt giấy, có thể cảm nhận rõ được nhiệt độ giữa các con chữ.

“Coi như em còn có chút lương tâm.” Hạ Kiến Vi lẩm bẩm, uống cạn ly nước ấm.

Lúc này mới đỡ cái eo nhức mỏi đi tới phòng ăn, bữa sáng vẫn còn ấm, Hạ Kiến Vi cũng không hâm lại, ăn xong bữa sáng, Hạ Kiến Vi bưng đĩa vào phòng bếp, trên tủ lạnh dán một tờ giấy nhớ, bên trên là Lục Tri ghi lại, bảo Hạ Kiến Vi đặt đĩa ở đó là được, trưa cậu trở về sẽ rửa.

Mặc dù Hạ Kiến Vi thân tàn, nhưng trong lòng anh giờ phút này lại dâng tràn tình yêu của Lục Tri.

Anh định về phòng ngủ ngủ bù một giấc, lúc đi ngang qua phòng khách thì bỗng tinh mắt phát hiện trên bàn có một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo, Hạ Kiến Vi nghi hoặc đi qua, trên chiếc hộp này in tên cửa hàng quần áo mà hôm qua anh và Lục Tri ghé đến.

Nhưng lại không phải chiếc hộp ngày hôm qua đựng quần áo của bọn họ, đặt ở chỗ này thì chắc là để anh xem, anh không mua, vậy thì chỉ có Lục Tri.

Hạ Kiến Vi mở hộp ra, có một chiếc khăng quàng cổ sọc caro xanh trắng nằm trong đó, anh cầm khăn quàng cổ lên thì một tấm card rơi xuống.

Hạ Kiến Vi nhặt tấm card lên, bên trên viết: Gửi tặng chú một mùa đông ấm.

Hạ Kiến Vi không khỏi nhếch khóe môi, để ý cười lan tràn đến đáy mắt, Thanh Minh khi ấy anh tặng cho Lục Tri một bó hoa xuân, hiện tại Lục Tri tặng lại cho anh một mùa đông ấm.

Mặt mày Hạ Kiến Vi cong cong, vùi mặt vào khăn quàng cổ, “Ấm áp thật.”

...

Lúc Lục Tri trở về, Hạ Kiến Vi còn đang ngủ nướng, có lẽ tối hôm qua thật sự làm anh mệt thảm.

Để bánh kem vào tủ lạnh, Lục Tri cởi áo khoác ra, chà xát bàn tay lạnh lẽo rồi mới đi vào phòng ngủ xem Hạ Kiến Vi.

Hạ Kiến Vi lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân, anh mơ màng mở to mắt, thật sự nhìn thấy gương mặt của Lục Tri, Hạ Kiến Vi vươn tay ôm cổ Lục Tri, vùi mặt vào hõm vai cậu.

“Em đã về rồi?”

Giọng anh mơ mơ màng màng, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn, Lục Tri ôm anh, kéo chăn lên.

“Ừm, trưa nay muốn ăn gì?” Lục Tri nghiêng đầu hôn lên mặt Hạ Kiến Vi.

“Muốn ăn em.” Hạ Kiến Vi không biết sống chết trả lời.

Lục Tri bật cười, nhét anh vào trong chăn, “Tạm thời ăn không nổi, đổi món khác đi.”

Hạ Kiến Vi ngáp một cái, ý thức cũng dần trở nên tỉnh táo hơn.

“Vậy thì ăn thịt bò luộc đi.”

Lục Tri tìm một chiếc áo khoác, khoác thêm cho anh, “Chú chắc chưa? Người đau mông cũng không phải là em.”

Hạ Kiến Vi ngậm miệng, “Tôi không chọn nữa, em làm món gì tôi cũng thích ăn.”

Lục Tri bật cười, “Ăn sáng chưa?”

“Ừm, ăn rồi.” Hạ Kiến Vi chợt nhớ tới chiếc khăn quàng cổ Lục Tri mua cho anh.

“Sao lại đột nhiên lại muốn mua khăn quàng cổ? Chiếc khăn đó cũng không rẻ đúng không?”

“Thấy hợp với chú nên mua. Thích không?” Lục Tri nắm tay anh hỏi.

“Thích.” Hạ Kiến Vi gật đầu, đương nhiên là anh thích, Lục Tri hái một cọng cỏ đuôi chó ở ven đường tặng anh anh cũng thích.

“Vậy là tốt rồi, em đi nấu cơm, chú nằm thêm một lúc đi.” Lục Tri vuốt mặt anh, cúi đầu hôn anh một cái rồi mới đứng dậy đi vào phòng bếp.

Hạ Kiến Vi nhìn bóng lưng rời đi của Lục Tri, hiện tại anh đã không cách nào nói Lục Tri là một đứa trẻ nữa, không biết bắt đầu từ khi nào mà vai trò của anh và Lục Tri dần bị đảo ngược, anh từ người chăm sóc trở thành người được chăm sóc.

Mà thân hình gầy gò của thiếu niên cũng đã dần trở nên cao lớn rắn chắc hơn.

Hạ Kiến Vi rũ mi xuống, nhìn lòng bàn tay của mình, trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm của Lục Tri.

“Là người lớn rồi.”

Bữa trưa rất nhanh đã làm xong, Hạ Kiến Vi mặc quần áo ở nhà, khoác áo khoác, ngồi lên tấm đệm mềm Lục Tri đã chuẩn bị cho anh.

“Không cần phải chu đáo như vậy... Tôi cũng không mỏng manh đến thế.” Hạ Kiến Vi nhìn bộ dạng thiếu điều tự mình đút cơm này của Lục Tri, không khỏi có ảo giác rằng mình là bệnh nhân bị thương tật nặng.

“Húp chút canh trước đi.” Lục Tri không đáp lời anh, đặt bát canh đã múc trước mặt anh, sợ anh bị phỏng tay còn chuẩn bị muỗng cho anh.

Hạ Kiến Vi biết việc mà Lục Tri đã quyết định thì có mười con trâu cũng không kéo lại được, cuối cùng vẫn chọn ngậm miệng, im lặng húp canh.

Không lâu sau sinh nhật của Hạ Kiến Vi, anh đã buộc phải theo chủ biên đi công tác, chuyến đi này kéo dài một tháng, đừng nói là lễ Giáng Sinh, ngay cả tết Nguyên Đán cũng không có cách nào đón cùng Lục Tri.

Lục Tri cũng không ngại, cuối kỳ cậu cũng bận rộn, mỗi ngày cậu và Phương Khôn đều thay phiên đến thư viện chiếm chỗ ngồi, ngay cả Nguyễn Dung và Sài Phong Duệ cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí cuối kỳ này, không thể không cất điện thoại mà đi học.

Hai người ai cũng bận rộn, mệt mỏi thì xem ảnh chụp, nghe giọng nói của nhau một chút.

Thời gian nhanh chóng đến cửa ải cuối năm, Lục Tri rất được thầy cô tán thưởng, người khác thi xong đều lần lượt về nhà, chỉ có cậu và Phương Khôn vẫn ở lại trường học cùng các đàn anh đàn chị đi theo giáo viên làm hạng mục.

Nhưng bọn họ mới năm nhất, thế nên phần lớn thời gian đều là phụ giúp việc vặt, mà việc vừa nhiều lại vừa phức tạp, có đôi khi còn bị khinh bỉ một cách khó hiểu, nhưng hai người họ không hề cảm thấy không vui, sau một khoảng thời gian như vậy, không chỉ có các đàn anh đàn chị rất mến bọn họ, mà các giáo viên cũng thấy rằng hai đứa nhỏ này không tồi.

“Ngày mốt là giao thừa, xe của cậu là ngày mai sao?” Lục Tri thuận miệng hỏi khi cậu và Phương Khôn cùng về ký túc xá.

Phương Khôn gật đầu, “Ừm, cậu thì sao?”

“Ngày mốt tôi đi.” Lục Tri trả lời.

Ngày mai Hạ Kiến Vi vẫn phải làm việc, hơn nữa xét khoảng thời gian này thì tám chín phần mười là phải tăng ca, vậy nên cậu và Hạ Kiến Vi đã quyết định sáng hôm giao thừa sẽ về.

Thỉnh thoảng Lục Tri sẽ ở bên ngoài nên bạn cùng phòng đều cho là cậu có bạn gái, Phương Khôn cũng nghĩ rằng ngày mốt Lục Tri trở về cùng bạn gái nên cũng không có hỏi nhiều.

Sáng sớm hôm giao thừa, Hạ Kiến Vi và Lục Tri xách vali chạy về nhà.

Mẹ Hạ Kiến Vi gọi cho anh suốt đường hỏi anh còn bao lâu nữa mới về đến nhà, bảo anh nhớ dẫn Lục Tri đến, Hạ Kiến Vi nghe vậy thì quay đầu nhìn Lục Tri.

“Mẹ tôi bảo dẫn em về nhà với tôi.” Hạ Kiến Vi dùng ánh mắt hỏi ý của Lục Tri.

Lục Tri lắc đầu, đưa tay lấy điện thoại trong tay Hạ Kiến Vi, lễ phép chúc năm mới Dương Bội Nghi, sau đó mới nói rằng cậu và ba cậu đã hẹn cùng nhau ăn cơm, hôm khác cậu sẽ đến.

Hạ Kiến Vi cũng nghĩ như vậy, đã lâu rồi Lục Tri không gặp Lục Thâm, Tết nhất thì nên dành thời gian ở bên Lục Thâm mới phải, mặc dù anh rất muốn dính một chỗ với Lục Tri, dẫu sao thì dù hai người bọn họ đều ở thành phố B, nhưng thời gian có thể gặp nhau cũng chẳng có bao nhiêu.

Nhưng điều hai người bọn họ không biết chính là, Chương Cư Bạch và Lục Thâm bởi vì chuyện này mà cãi nhau.

Chương Cư Bạch nói năm nay dù thế nào Lục Thâm cũng phải cùng hắn về nhà họ Chương ăn tết, Lục Thâm lại nói y và Lục Tri đã bàn xong chờ khi cậu trở về sẽ ăn một bữa cơm, chỉ có thể để hôm khác đến thăm nhà họ Chương.

Chương Cư Bạch nói năm nào Lục Thâm cũng cùng Lục Tri ăn tết, năm nay ở cùng hắn thì có sao.

Lục Thâm phản bác lại hắn, lâu như vậy rồi Lục Tri mới về nhà một lần, vừa về nhà đã lẻ loi một mình, Lục Thâm không làm được chuyện này, huống chi hiện tại Chương Cư Bạch đều có thể gặp y mỗi ngày, thiếu một hai ngày cũng có sao đâu.

Hai người đều có cái lý của mình, ai cũng không chịu lùi bước.

Đừng thấy Lục Thâm trông lịch sự nho nhã như thế, về vấn đề nguyên tắc cá nhân y không phải bướng bỉnh bình thường, từ chuyện năm đó y có thể chặn người ta cả một tháng trời yêu cầu người ta xin lỗi Lục Tri cũng đủ thấy được.

Trong cơn tức giận, Chương Cư Bạch đã một cước đá ngã lăn chiếc ghế nhà Lục Thâm, còn làm vỡ ly của nhà Lục Thâm.

Lục Thâm tức giận đến run cả người, cương quyết đuổi Chương Cư Bạch ra ngoài.

Lục Thâm không hiểu vì sao Chương Cư Bạch lại không thể chấp nhận Lục Tri, y đã vì Chương Cư Bạch mà không ngừng lui về sau, khi quay đầu lại mới phát hiện mình đã lui đến mép vực, không còn đường lui nữa.

Lục Thâm đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, túm lấy tóc mình, chưa từng có người nào nói với y, hóa ra thích một người sẽ đau khổ như vậy.

Y ngồi xổm không bao lâu thì đứng dậy quét dọn mảnh vỡ thủy tinh trên mặt đất, cuộc sống của y là thế đấy, cho dù có đau khổ đến đâu cũng phải đứng lên mà bước tiếp, ngay cả thời gian lấy lại hơi cũng không có.

Chương Cư Bạch đi ra từ nhà Lục Thâm, ba Chương Cư Bạch gọi điện cho hắn hỏi hắn đang ở đâu, còn không mau trở về ăn cơm, rồi lại mắng hắn mấy câu, trực tiếp kích nổ Chương Cư Bạch.

“Ông còn nói thêm một câu nữa là tôi sẽ đến đạp vỡ bụng tình nhân nhỏ của ông.”

Thằng con riêng trước kia của ba Chương Cư Bạch đã đâm Chương Cư Bạch một nhát, bị hắn tống vào cục cảnh sát, ông cụ Chương thiên vị Chương Cư Bạch nên đương nhiên sẽ không ra mặt giúp ba hắn, ba hắn hận hắn muốn chết, gần đây vất vả lắm mới có một nhân tình rốt cuộc cũng mang thai, ba của Chương Cư Bạch giấu rất kín chuyện này, chỉ sợ Chương Cư Bạch tới cửa kiếm chuyện, không ngờ vẫn bị Chương Cư Bạch phát hiện.

“Mày! Mày dám!”

Ánh mắt Chương Cư Bạch thâm độc, nói: “Có gì mà tôi không dám.”

Ba Chương Cư Bạch tức đến run người, nửa ngày cũng không thốt lên được một câu nào, theo sau một tiếng kêu rên cùng với tiếng vật nặng ngã xuống, xung quanh đột nhiên trở nên hỗn loạn.

“Cư Bạch, con nói gì với ba con vậy? Ông ấy ngất xỉu rồi, con mau tới đây đi.”

Là giọng nói của mẹ Chương Cư Bạch, Chương Cư Bạch cũng không có ấn tượng tốt gì với mẹ hắn, dứt khoát cúp máy, lái xe đến quán bar.

Hạ Kiến Vi đưa Lục Tri đến dưới lầu, “Tôi không lên, thay tôi chúc năm mới thầy Lục nhé.”

“Vâng, được.” Lục Tri gật đầu, ánh mắt vấn vít cùng Hạ Kiến Vi.

Hai người yên lặng nhìn đối phương, Hạ Kiến Vi cảm thấy mình mà không đi sẽ không xong, “Vậy...”

Anh còn chưa kịp nói hết thì Lục Tri đột nhiên kéo anh vào trong cổng tiểu khu, hôn môi anh.

Hạ Kiến Vi trợn to hai mắt, lá gan của nhóc này cũng quá lớn rồi, giao thừa người đến người đi, rất dễ bị nhìn thấy.

Lục Tri vuốt mặt anh, “Đi đi, em nhìn chú đi rồi sẽ lên lầu.”

Hạ Kiến Vi ngơ ngác gật đầu, kéo vali đến bên đường bắt taxi.

Một năm này đã gần kết thúc, trong năm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, anh và Lục Tri ở bên nhau, ông nội của anh mất, bọn họ nhận được sự chấp thuận của gia đình, Lục Tri vào đại học, anh bắt đầu lại sự nghiệp một lần nữa, có hạnh phúc, cũng có khổ đau, tất cả những điều này đều sẽ tan biến theo thời gian, lắng đọng lại trong hồi ức của bọn họ.

Hết chương 86.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.