Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây

Chương 60: Chương 60: Tôi chỉ muốn ăn đậu hủ của em




Edit: Rea

—————

Gần đây Lục Thâm vẫn luôn chăm sóc Chương Cư Bạch, Chương Cư Bạch bị một dao này đâm không nhẹ, ít lúc tỉnh dậy. Ban ngày Lục Thâm phải đi dạy, cũng không có cách nào chăm sóc hắn, chỉ đành thuê một hộ lý cho Chương Cư Bạch, tối tan làm thì đến bệnh viện trông coi hắn.

Hạ Kiến Vi đã giúp nói chuyện này cho ông Chương, nhà họ Chương rối loạn, ngoại trừ ông Chương đã tới bệnh viện một chuyến thì những người khác Lục Thâm lại không gặp một ai.

Tự dưng Lục Thâm kéo một đoạn ký ức nhiều năm trước từ trong ngăn kéo ký ức ra, khi đó cũng như thế này.

Hạ Kiến Vi và Lục Tri vừa xác định quan hệ yêu đương, mặc dù hơi có lỗi với Chương Cư Bạch, nhưng Hạ Kiến Vi thật sự muốn nói câu cảm ơn với hắn.

Bởi vì Lục Thâm phải bận chăm sóc Chương Cư Bạch rồi lại phải đi làm, nên buổi tối căn bản sẽ không có ở nhà, thế nên Hạ Kiến Vi quang minh chính đại dẫn Lục Tri đi chơi. Khi Lục Thâm biết còn nói cảm ơn Hạ Kiến Vi, lại cầm ít tiền cho Lục Tri, dặn cậu đi chơi vui vẻ.

Lục Tri tự mình đi làm có tiền, cũng không muốn lấy tiền của Lục Thâm, nhưng Lục Thâm lại cương quyết nhét tiền vào trong tay cậu, nói: “Xin lỗi vì không thể đi cùng con trong ngày tốt nghiệp, thoải mái thả lỏng một chút, không cần lo lắng, ít tiền này ba vẫn có.”

Lục Tri biết mặc dù ba cậu tính tình mềm mỏng, nhưng chuyện mà y đã nhận định thì không ai có thể dễ dàng thay đổi được.

Quả thật Lục Tri và Hạ Kiến Vi rất thư giãn, cũng vui chơi một trận rất vui vẻ, thư giãn đến mức quên cả chuyện tra điểm thi đại học.

Lục Tri được Hạ Kiến Vi đưa đến thành phố H nghỉ mát, đang ở bên bờ biển hóng gió biển, ôm trái dừa uống nước dừa.

Trước mắt toàn là trai xinh gái đẹp dáng người đẹp đẽ tới tới lui lui.

“Đã thoa kem chống nắng chưa?” Hạ Kiến Vi cầm một tuýp kem chống nắng đi đến bên cạnh Lục Tri.

Lục Tri đeo kính râm, nằm trên ghế ở bãi cát, trên đỉnh đầu là một chiếc ô che nắng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Kiến Vi, “Quên mất rồi.”

Mặt Lục Tri nhỏ, kính râm lại hơi to, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt cậu, lúc ngẩng đầu lên nhìn Hạ Kiến Vi còn bị trượt xuống.

Hạ Kiến Vi cảm thấy bộ dáng này của cậu thật đáng yêu, không khỏi cúi đầu hôn lên môi Lục Tri một cái.

“Tôi thoa cho em, phơi nắng sẽ bị cháy da.”

Lục Tri hơi nhếch khóe môi, “Ừm.”

Da Lục Tri trắng nõn, mặc dù nằm dưới ô che nắng nhưng cũng đã hơi ửng hồng.

Lục Tri tự mình thoa phía trước, sau đó mới nằm sấp xuống để Hạ Kiến Vi thoa phía sau cho cậu.

Lúc mới đầu Hạ Kiến Vi còn nghiêm túc thoa kem chống nắng cho Lục Tri, nhưng thoa thoa rồi tay bắt đầu không an phận sờ loạn.

Không chỉ có thế, cách anh thoa cho Lục Tri còn vô cùng gợi tình, làm cả người Lục Tri tê rần, cậu nắm lấy tay Hạ Kiến Vi, “Chú Hạ, ban ngày ban mặt, chú ý một chút.”

Tay Hạ Kiến Vi bị Lục Tri nắm lấy, anh bỗng nhấc ngón trỏ gãi vào lòng bàn tay Lục Tri một cái, “Ý là buổi tối tôi có thể muốn làm gì thì làm?”

Anh cười khoái trá nhìn Lục Tri, dục vọng thẳng thắn biểu lộ trước mặt cậu.

Mặt Lục Tri nóng bừng, giả vờ tỏ ra bình tĩnh nói với anh: “Nóng vội không ăn được đậu hủ nóng.”

Bàn tay Hạ Kiến Vi trượt ra khỏi lòng bàn tay Lục Tri, sau đó đan mười ngón với cậu, Lục Tri chỉ cảm thấy giữa các ngón tay tê dại, giống như bị điện giật.

Hạ Kiến Vi thấp giọng nói bên tai cậu: “Nhưng tôi không muốn ăn đậu hủ nóng, tôi chỉ muốn ăn đậu hủ của em.”

Anh vừa dứt lời, vành tai Lục Tri lập tức đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đỏ đến như nhỏ máu.

Môi Hạ Kiến Vi như có như không lướt qua gáy Lục Tri, Lục Tri rùng mình một cái, trên da lập tức nổi da gà.

Lục Tri cảm giác Hạ Kiến Vi giống như là yêu quái chuyên đi hút tinh khí của con người, bản thân sớm muộn gì cũng bị ép khô.

Hạ Kiến Vi cầm lấy trái dừa của Lục Tri, đến trước ống hút của cậu uống một ngụm nước dừa.

Anh mặc một cái áo sơ mi hoa, cúc áo tùy tiện cài mấy cái, khuôn ngực màu lúa mạch không hề che đậy lộ ra trong không khí khi gió biển thổi qua.

Tướng mạo anh anh tuấn, thân hình cao lớn, đường cong cơ bắp tuyệt đẹp, cả người tản ra một hơi thở mê người, khiến người ta không nhịn được muốn cùng anh lăn giường*.

(gốc là xuân phong nhất độ, ý chỉ trai gái hoan hỉ bumbum với nhau)

Quả nhiên anh xuất hiện không bao lâu đã có một cô gái dáng người nóng bỏng đi tới, hỏi anh có thể giúp thoa kem chống nắng một chút không.

Trên bờ cát cũng không thiếu những cuộc gặp gỡ ướt át, đặc biệt là kiểu đàn ông chất lượng cao như Hạ Kiến Vi đây.

Hạ Kiến Vi còn chưa kịp từ chối thì cảm thấy trên tay mình truyền đến một xúc cảm mềm mại, đó là một cặp ngực đáng kiêu ngạo.

Hạ Kiến Vi rút tay lại, xin lỗi nói: “Xin lỗi, mặc dù tôi rất vui được giúp cô, nhưng tôi đã có bạn trai.”

Mỹ nữ ngực bự trừng to hai mắt, cô ta liếc nhìn sang bên cạnh, quả nhiên có một chàng trai đeo kính râm đang nằm trên ghế bên bờ biển.

“Có lẽ bạn trai anh cũng sẽ không mất hứng đâu, dù sao cũng chỉ là thoa một chút kem chống nắng mà thôi.” Mỹ nữ ngực bự nghĩ thầm, nếu đều là gay thì làm gì còn đề phòng phụ nữ nữa, anh đẹp trai này hơn phân nửa là song*, vậy thì mình vẫn còn cơ hội, cô ta cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn làm một nháy mà thôi.

(bisexual)

Hạ Kiến Vi khẽ cong khóe môi, mỉm cười nói: “Em ấy không ngại là do em ấy rộng lượng và tin tưởng tôi, tôi từ chối cô là do tôi không muốn có cơ hội làm em ấy không vui dù chỉ một chút.”

Mỹ nữ ngực bự đột nhiên không kịp đề phòng ăn một họng cơm chó, rời đi, không thể trêu vào không thể trêu vào.

Lục Tri ngoắc ngoắc ngón tay với Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi tưởng cậu có chuyện gì muốn nói với mình, đi qua khom lưng cúi đầu xuống, bỗng trên môi cảm nhận được một sự ấm nóng, Lục Tri ôm cổ anh, kéo anh đến gần hơn, cuốn lấy lưỡi anh, mút vào, liếm.

Đến khi hai người trở lại khách sạn nghỉ ngơi thì Lục Tri mới phát hiện điện thoại mình có một đống cuộc gọi nhỡ, có chủ nhiệm lớp của cậu, có ba cậu, còn có bạn học nữa.

Vừa định gọi lại cho ba thì điện thoại cậu reo lên, là chủ nhiệm lớp của cậu.

Lục Tri vừa mới nhấn nút nhận, chợt nghe thấy giọng nói kích động của chủ nhiệm.

“Lục Tri, cuối cùng em cũng bắt máy! Em có tra điểm chưa?”

Bấy giờ Lục Tri mới nhận ra, hóa ra hôm nay là ngày tra điểm.

“Vẫn chưa ạ.” Giọng cậu bình thản, dường như không quan tâm mình thi được bao nhiêu điểm.

Chủ nhiệm lớp tức muốn hộc máu nói: “Sao em lại không để tâm đến chuyện quan trọng như vậy chứ!”

“Em thi được bảy trăm hai mươi, chín phần mười là Trạng Nguyên khoa học tự nhiên của tỉnh chúng ta!”

Lục Tri đánh giá cao bản thân, chênh lệch cũng không lớn, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự nghe được kết quả, Lục Tri vẫn hơi không kìm được kích động, đôi chân vẫn luôn treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng đáp xuống.

Nhưng vấn đề theo đó chính là, cậu chắc chắn có thể vào đại học B, vậy Hạ Kiến Vi phải làm sao đây?

Trong lúc Lục Tri đang lo lắng thì sau lưng bỗng ập tới một lực, dưới chân cậu loạng choạng, suýt nữa thì té ngã.

“Thật tốt quá! Em thi đậu rồi, thi đậu rồi.” Hạ Kiến Vi kích động ôm cậu, sau đó đột nhiên bế Lục Tri lên.

Lục Tri bị động tác bất ngờ không kịp đề phòng của anh làm hoảng sợ, điện thoại trong tay cũng rơi xuống đất, màn hình tắt ngúm, hết pin.

Hạ Kiến Vi ôm Lục Tri ngã xuống giường, trong mắt anh ngập tràn niềm vui sướng, anh thật sự vui mừng cho cậu từ tận đáy lòng.

Lục Tri chăm chú nhìn Hạ Kiến Vi, trong lòng nóng bỏng.

Hạ Kiến Vi bưng mặt cậu hôn lên trán một cái, “Em giỏi quá, vất vả rồi.”

Cậu không vất vả, bất kể là học tập hay làm thêm, đó đều là cuộc sống của cậu, cậu muốn có được một tương lai tốt đẹp hơn thì phải trả một cái giá tương ứng.

Nhưng khi nghe Hạ Kiến Vi nói, hốc mắt của Lục Tri vẫn không nhịn được nóng lên, cậu vươn tay ôm lấy Hạ Kiến Vi, ấn anh lên đầu vai mình, không cho anh thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.

Hạ Kiến Vi không giãy giụa, cũng không nhìn cậu, anh chỉ là thuận theo vùi đầu vào cổ Lục Tri, nâng tay dịu dàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu.

Thiếu niên của anh, đi suốt chặng đường này, vất vả rồi.

...

Lục Tri đã quyết định nộp đơn vào đại học B nên cậu không có gì phải phiền muộn, cũng không cần phải trao đổi với người nhà nên đăng ký vào trường đại học nào.

Cậu trở lại trường học, từ xa đã thấy vài biểu ngữ viết tên của mình, chúc mừng cậu giành được Trạng Nguyên tỉnh trong kỳ thi đại học.

Ở cổng vậy mà còn bị chặn bởi phóng viên, vừa nhìn thấy cậu là xông tới nói muốn phỏng vấn, Lục Tri không có ý định lộ mặt, vội vàng chạy thoát.

Vài ngày sau còn có nhà xuất bản liên hệ tới nói muốn có bài viết về cậu, Lục Tri đều từ chối.

Tối đó cậu về nhà, Lục Thâm ôm cậu khóc ướt đầu vai, không có ai hiểu rõ hơn y chặng đường này Lục Tri đi khó khăn bao nhiêu, bọn họ từng có ngày ăn không đủ no, nhưng may là đều đã qua, Lục Tri sẽ có một tương lai hoàn toàn mới.

Lục Tri không thể không an ủi ba cậu, an ủi tới hơn một tiếng đồng hồ.

Lục Tri điền xong nguyện vọng, sau khi giải quyết các công việc kế tiếp thì tìm một công việc trong kỳ nghỉ hè, Hạ Kiến Vi còn muốn vui vẻ đi chơi với cậu, tốt nhất là mỗi ngày dính ở bên nhau, kết quả là Lục Tri lại chạy đi làm thêm!

“Chúng ta còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mà? Sao tôi cảm thấy em đã chán rồi.” Hạ Kiến Vi nghi ngờ nhìn chằm chằm Lục Tri.

Lịch trình làm thêm của Lục Tri dày đặc đến nỗi Hạ Kiến Vi cảm thấy thời gian Lục Tri dành ra để ở bên anh như nước được vắt kiệt từ miếng bọt biển.

“Chú nghĩ nhiều rồi, em chỉ sử dụng thời gian hợp lý thôi.” Lục Tri giải thích.

Sáng mai cậu còn phải đi dạy thêm cho một học sinh trung học, phụ huynh của đối phương nghe nói cậu là Trạng Nguyên tỉnh mới ra lò trong kỳ thi đại học này nên nhiệt tình đăng ký cậu, còn muốn tăng giá cho cậu. Lục Tri tỏ vẻ không cần, học thử trước một buổi đã, nếu cậu nhóc cảm thấy không tồi thì cậu có thể ở lại dạy thêm.

Đó là một cậu bé mắc bệnh trung nhị* nghiêm trọng, luôn không thể ngồi yên, thế nên Lục Tri đã bày cho cậu ta một trò ảo thuật đơn giản để hù dọa cậu ta.

(ở VN hay được gọi là hội chứng tuổi dậy thì)

“Em thà ở với thằng nhóc ngổ ngáo còn hơn ở bên tôi.” Hạ Kiến Vi bất mãn lầm bầm một bên.

Lục Tri dừng bút trong tay, ghé lại gần hôn một cái lên môi Hạ Kiến Vi, “Em chuẩn bị nội dung buổi học ngày mai xong rồi sẽ chơi với chú, nghe lời.”

Rõ ràng mình mới là người lớn tuổi hơn, vậy mà lại bị một đứa nhỏ nói nghe lời.

Nhưng Hạ Kiến Vi lại rất ưng dáng vẻ này của Lục Tri một cách khó hiểu.

Anh ngồi bên cạnh đánh giá Lục Tri, một năm này Lục Tri đã thay đổi rất nhiều, khi một đứa trẻ trưởng thành sẽ từ từ cao lên như một cây non.

Trong lần đầu tiên anh gặp Lục Tri, Lục Tri mới cao ngang Lục Thâm, mà bây giờ đã cao bằng mình, cơ thể gầy gò cũng dần rắn chắc lên, đường nét mặt mày cũng dần có dáng dấp của người lớn, mắt phượng mày ngài, môi đỏ mũi lõ, đôi mắt trong veo lạnh lẽo.

Là một người lạnh lùng, nhưng nội tâm lại dịu dàng.

Tự dưng Hạ Kiến Vi nhớ tới buổi chiều hôm đó, Lục Tri ngồi xổm ở ven đường cho mấy con mèo hoang ăn, ánh mặt trời phủ lên cậu một lớp ánh vàng dịu nhẹ.

Trong một chớp mắt ấy, Hạ Kiến Vi biết yêu.

Lục Tri viết xong nội dung buổi học ngày mai, duỗi eo, quay đầu lại thì thấy Hạ Kiến Vi đang nằm ngủ trên bàn.

Lục Tri thật cẩn thận vén tóc mái trên trán Hạ Kiến Vi, đặt xuống trán anh một nụ hôn.

Cậu lấy một cái chăn đắp lên cho Hạ Kiến Vi, rồi nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài chuẩn bị bữa tối.

Hạ Kiến Vi mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện, đến khi anh dần tỉnh táo thì lúc này mới nghe rõ là Lục Tri đang nói chuyện với Lục Thâm.

“Anh Chương không sao chứ ạ?” Lục Tri hỏi.

“Ừa, cơ thể đang khôi phục, ba đem canh đến cho cậu ấy, có khả năng đêm nay sẽ không về, con ở nhà một mình chú ý an toàn, có chuyện gì thì gọi điện cho ba.” Lục Thâm dặn dò.

Mặc dù Lục Tri không cảm thấy ở nhà một mình sẽ có gì nguy hiểm, nhưng vẫn gật đầu đáp lại mà không nói gì.

“Được, ba cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để quá mệt mỏi.” Lục Tri có chút lo lắng cho Lục Thâm, rõ ràng là y đã gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt cũng ngày càng nặng.

||||| Truyện đề cử: Bạn Chanh |||||

Lục Thâm khẽ mỉm cười, “Ừa, ba biết rồi.”

Khi Hạ Kiến Vi mở cửa đi ra, Lục Thâm vừa mới đi, anh bước đến sau lưng Lục Tri, ôm lấy eo Lục Tri từ phía sau, dụi dụi vào lưng cậu.

“Tôi cảm giác như chúng ta đang yêu đương vụng trộm ấy.”

Hết chương 60.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.