Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!

Chương 10: Chương 10




Những trái tim lõi nhịp 

Áng mây thứ 11 : Kẻ phá đám 

Đi men theo con đường nhỏ thân quen , Thiên Di dừng lại trước ngôi nhà nhỏ mà ngày nào cũng riu ríu tiếng nói của nó và mẹ . Nó ngỡ ngàng khi thấy ngôi nhà ….đóng cửa . Chạy vội vào khoảng sân nhỏ . Nó đưa tay đẩy cửa và gọi lớn : 

_ Mẹ ơi mẹ …..con về nè , mẹ ơi ….

Đôi mắt Thiên Di dừng lại ngay một tờ giấy nhỏ dán trên cửa . Giật tờ giấy xuống , nó vội mở ra xem :

‘’ Thiên Di của mẹ , mẹ nhớ con lắm . Mẹ đang ở nhà một người bạn , con đừng lo cho mẹ .Ở nhà Vĩnh Khoa con sống tốt chứ . Mẹ nghĩ là Vĩnh Khoa sẽ đối xử tốt với con .. Con à , sau này , nếu có bất cứ chuyện gì , con ….hãy tin tưởng và tha thứ cho mẹ con nhé ,và cả cha con nữa . Yêu con gái . ‘’ 

Sao cơ ? Mẹ rời khỏi nhà lúc nào chứ ? Sao mẹ không gặp mình mà chỉ để lại một lá thư ngắn ngủi thế này ? Tại sao mẹ lại nhắc đến cha con ? Chẳng phải cha đã vì con mà ra đi mãi mãi đó sao ! Giờ con chỉ có một mình… Tại sao mẹ lại đi mà không một lời nào chứ ? Mẹ ơi ….

Lững thững bước về nhà Vĩnh Khoa , lúc này , Thiên Di như đang rơi vào bóng đêm , nó chỉ còn chỗ dựa là mẹ , vậy mà hôm nay , bà bỏ đi không lời từ biệt . Nó như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa dòng người tấp nập , đông đúc . Hụt hẫng . Khóe mắt Thiên Di dường như không nghe theo lời nó nữa , cứ tuôn ra hàng nghìn giọt nước mắt . Nó lại khóc . 

Cạch ! 

Bước vào nhà như người mất hồn , Thiên Di đi mà tâm trí cứ để ở bức thư . Vĩnh Khoa kêu nó mấy tiếng mà cũng không nghe . Đến trước mắt Thiên Di , cậu nhìn mắt nó rồi hỏi :

_ Em sao thế ? Sao lại khóc ?

_ Hức ….hức…..hu ..hu..

Không thể cứng rắn trước mặt người khác , Thiên Di lại òa khóc nức nở . Nó ngồi bệch xuống nền nhà và khóc như con nít .

_ Ngoan nào . Có chuyện gì , em kể anh nghe xem ? – Lau những giọt nước mắt trên má nó , Vĩnh Khoa nhẹ nhàng nói 

_ Hic , …mẹ tôi bỏ đi đâu rồi , giờ tôi chỉ có một mình , tôi sợ lắm …

_ Được rồi , được rồi . Em nín đi . Em không có một mình đâu , em còn có anh mà . Đừng có khóc nữa ..

Vĩnh Khoa xoa xoa đầu Thiên Di , nhưng những lời an ủi của cậu cũng không có tác dụng . Nước mắt nó vẫn thi nhau rơi . Hết cách , Vĩnh Khoa đành dùng “chiêu cuối” 

_ Em mà còn khóc nữa làm anh “phạt” em đấy vợ à ! 







_ Ai nói tôi khóc chứ ! 

Và câu nói ấy đã phát huy công lực . Bằng chứng là Thiên Di đã đứng lên và chạy thẳng lên phòng mình . Vĩnh Khoa nhìn theo mà phì cười . 

Đóng sầm cửa lại , Thiên Di quăng ba lô lên bàn rồi lảm nhảm :

_ Đồ điên , biến thái , tên khó ưa …..

Bên dưới lầu , Vĩnh Khoa nhoẻn miệng cười rồi bước lại ghế , tiếp tục xem báo .

------

_ Alô – Quơ lấy cái điện thoại trên bàn , Thiên Di nói với giọng mệt mỏi

_ Tôi , Triết Minh đây . Cho cô 5 phút , ra trước cổng . Tôi và Bách Nhật đang đợi . 

Rụp ….

 

_ Grừ …cái tên keo kiệt này ….đã kiệm lời nói mà còn kiệm tiền điện thoại nữa . Nhà giàu mà keo như kẹo chỉ ấy ….chưa đợi mình nói hết câu ..

_ Còn 4 phút …mau lên nếu không muốn bọn tôi trừ lương 

Đọc xong cái tin nhắn mà Thiên Di tức xì khói . Với lấy cái áo khoác , nó chạy vọt xuống lầu .

_ Đi đâu vậy vợ ? 

_ Đi chơi , được không ? Đồ nhiều chuyện .

Nói rồi Thiên Di chạy ra cổng mà đâu biết là Vĩnh Khoa cũng theo sau , qua cái máy camera trên màn hình , Vĩnh Khoa đã nhìn thấy ”những ai đang đứng trước nhà mình” và cậu đang có một “kế hoạch nhỏ” làm cho cái kế hoạch đi chơi của “ai kia” bị “phá sản” …

_ Đúng giờ nhỉ ? – Giơ cái đồng hồ lên xem , Bách Nhật nhếch môi 

_ Hộc …hộc .., mấy người …điên hả …kêu …tôi ra đây …chi …?

_ Đi công viên giải trí . – Triết Minh đáp nhanh .

Nghe tới đi chơi là mắt Thiên Di sáng rực rỡ , sặc sỡ , nó rất thích đi công viên . Nhất là lúc nhỏ , vào mỗi tối , ba thường dẫn nó đi chơi . Nhớ lại , tất cả các trò Thiên Di điều thử qua , chỉ duy nhất một trò ….”Bí mật rừng phù thủy” là nó không dám bước chân vào …

_ Đi , đi , mau lên .. – Thiên Di vội vàng nói .

_ ĐI ĐÂU ??

Một giọng nói “lạ lẫm” đến thân quen vang lên ngay sau lưng nó . Quay người lại , Thiên Di sững sờ khi nhìn thấy Vĩnh Khoa đang đứng tần ngần trước mặt mình . Nó nhăn mặt :

_ Anh đi đâu ra đây chi dạ ? 

Không đáp trả Thiên Di , Vĩnh Khoa đưa mắt nhìn Triết Minh và Bách Nhật .

_ Hai người dụ dỗ vợ tôi đi đâu giờ này ?

_ Ê , đừng tưởng anh là chủ tịch thì tôi nhườn nhá . Tôi rủ cô ấy đi chơi như bạn bè trong lớp thôi . – Bách Nhật gông cổ lên cãi 

_ Chủ tịch à , anh hơi bị …..vô duyên đó , bọn tôi đi chơi cũng ngăn là sao ? – Triết Minh lắc đầu ngao ngán nhìn Vĩnh Khoa .

Vĩnh Khoa muốn “đớp chát” trả lại nhưng cậu cố kiềm chế . Với gương mặt “nắm chắc phần thắng trong tay” , cậu thách thức đếm :

_ 5….4….3….2…..1

Cả hai chiếc điện thoại vang lên cùng một lúc , Triết Minh lẫn Bách Nhật điều ngớ ra , đưa tay móc điện thoại và nghe máy :

_ Chuyện gì vậy ông ? / _ Con nghe đây !

_ Về nhà đi , ta có chuyện cần bàn . / _ Về nhà đi , ta có chuyện cần bàn .

_ Nhưng … / _ Khi nãy ông nói không có chuyện gì mà ? 

_ Về mau , nếu không ta gọi cho con Lập Hân đấy / _ Nếu con không mau về , ta kêu con bé Tiểu Na tìm con đấy .

…..

Cúp máy , bốn con mắt “nảy lửa” đang nhìn chằm chằm “thủ phạm” như muốn giết người . Vĩnh Khoa nhún vai tỏ vẻ không biết chuyện gì , nhưng thật ra , trong lòng cậu đang khoái chí . 

-----

Mấy phút trước : 

Vĩnh Khoa chăm chú nhìn vào màn hình camera , cậu đã “dự đoán” hoàn toàn chính xác khi thấy Thiên Di chạy xuống lầu : Rủ nhau đi chơi đây mà . 

Với cái ý nghĩ ấy , Vĩnh Khoa đang “âm mưu” trong đầu một “kế hoạch” . Không chần chừ , cậu lấy điện thoại ra và bấm trên bàn phím hai số điện thoại . Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi với nội dung :

_ Cháu của 2 vị quá ư là rảnh . Họ đang “rình mò” nhà tôi đây này . Kêu 2 tên đó về mau đi . 

-----

Hiện tại :

_ Tôi bận chút chuyện , để lần sau mình đi công viên vậy . – Triết Minh nhìn Thiên Di rồi “lia” sang Vĩnh Khoa – Anh coi chừng tui đó ..

_ Lần sau đi vậy , cô không được đi chơi được là tại cái tên trời đánh bị khùng nào đó chứ không phải tại bọn tôi – Bách Nhật nói mà con mắt cứ tua tủa sang Vĩnh Khoa như muốn ăn tươi nuốt sống “đối phương”.

Triết Minh và Bách Nhật , gương mặt hầm hầm lườm Vĩnh Khoa rồi tạm biệt Thiên Di . Còn Thiên Di , nó đưa cái mặt “không hiểu chuyện gì” ra , quay sang Vĩnh Khoa :

_ Gì mà kỳ cục quá vậy ! 

_ Em muốn đi công viên giải trí lắm à ? 

_ Đương nhiên rồi . Tại anh đi ra đây nên mới xuôi xẻo như vầy nè , không được đi chơi …

Giận dõi bỏ vào nhà , Thiên Di ngồi phịch xuống ghế . Vĩnh Khoa cũng vừa vào tới , bước lại trước mặt Thiên Di rồi nói :

_ Đi . 

_ Đi đâu ? – Thiên Di ngơ ngác ngước nhìn Vĩnh Khoa 

_ Anh dẫn em đi công viên .

-----

Ngồi trong xe , Triết Minh và Bách Nhật không tài nào ngui ngoai được cơn giận . Đột nhiên , một bóng đèn sáng rực mấy ngàn W chạy xẹt ngang đầu Bách Nhật . Cười thích thú , Bách Nhật nhìn Triết Minh :

_ Hừm .., tao có cách này …. 

-----

Nghe nói tới đi chơi , mắt Thiên Di lại sáng rực lên , nó vui mừng đứng lên rồi nói :

_ Đi thôi .

Vĩnh Khoa nhìn vẻ mặt nó rồi lắc đầu : Em giống con nít quá . Chạy lon ton theo sau Vĩnh Khoa , ra đến xe , điện thoại Vĩnh Khoa đột nhiên reo lên . 

_ Tôi nghe đây – Là người trong tổ chức , Vĩnh Khoa lạnh lùng nghe máy 

_ Có người cần gặp chủ tịch , họ nói là biết tin của “chìa khóa…

_ Được rồi . Tôi đến ngay . – Không chần chừ khi nghe tới 3 chữ “chìa khóa vàng” , Vĩnh Khoa vội đáp nhanh

Cho điện thoại vào túi , Vĩnh Khoa quay sang Thiên Di – đang hí hửng – cậu xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng nói :

_ Anh có chuyện bận phải đến nơi làm việc . Không thể chở em đi được rồi . Thôi , vợ ngoan , vào nhà ngủ sớm đi .

….

….

_ Đồ vô duyên , nói dẫn đi cho đã rồi nói có chuyện bận . 

Kèm theo đó , Thiên Di thuận chân đạp vào chân Vĩnh Khoa một cái thật mạnh rồi chạy vọt vào nhà .

_ Ya , CÁI CON NHỎ NÀY …

Tức tối bước vào xe , Vĩnh Khoa – với đôi mắt “nảy lửa” – nhìn chằm chằm vào nhà rồi cho xe phóng đi trong màn đêm .

Cho xe vào bãi , Vĩnh Khoa nhanh chóng bước đến phòng chủ tịch . Cánh cửa phòng đã mở sẵn , nhìn 2 dáng người trước mặt mà Vĩnh Khoa…ngờ ngợ , quen quen ..

_ Game has ended !

Một giọng nói cắt ngang bầu không khí yên tĩnh . Cái giọng ấy , Vĩnh Khoa đã nhận ra được là ai . Đóng cửa phòng lại , Vĩnh Khoa ngao ngán bước đến chiếc ghế quá đõi thân quen với mình , lạnh lùng nói :

_ Two people very well ! 

Một cuộc đấu tranh nội tâm chính thức diễn ra trong căn phòng nhỏ . Không ai nói với ai lời nào , cho đến khi Vĩnh Khoa lên tiếng :

_ Hai người các cậu …..tính chơi tôi à ? 

_ E hèm , cho anh nói lại đấy . Là anh chơi bọn tôi trước nhá. 

Nhếch môi cười , Vĩnh Khoa lấy sấp hồ sơ trên bàn ra xem , gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ . Một lúc lâu sau đó , cậu mới cất giọng :

_ Triết Minh , Bách Nhật , giờ các cậu đã là người của tổ chức nên việc tìm “chìa khóa vàng” là một chuyện tất yếu phải làm . Một điều nữa , đây không phải trò đùa , vì thế , các cậu làm ơn đừng có trẻ con như vậy . Với thân phận chủ tịch , tôi đã rất mệt mỏi rồi , phải tỏ mình lạnh lùng , mọi chuyện phải làm một cách dứt khoát , không vị tình riêng , không đắn đo khi xuống tay “hạ sát” một ai , và đặc biệt là …tôi không bao giờ có điểm yếu . Vì vậy , hãy làm việc nghiêm túc đi …

Một người chủ tịch trẻ tuổi , trọng trách nặng nề trên người mà Vĩnh Khoa phải mang , cậu chưa bao giờ kể lễ với bất kì một ai . Nhưng hôm nay , trước mặt hai người nhỏ tuổi hơn mình , cậu không ngần ngại nói ra điều đó . Không phải vì cậu yếu đuối , chỉ là ….mọi thứ đang quá tải với cậu , cậu cần phải nói ra hết .

Nhìn con người đang ngồi trước mặt , Triết Minh và Bách Nhật bất giác …”đồng cảm” . Tiến lại bàn – nơi Vĩnh Khoa đang ngồi – Triết Minh vỗ vai Vĩnh Khoa rồi nói :

_ Bọn tôi thành thật xin lỗi anh . 

Chợt nhận ra mình quá khác ngày thường , Vĩnh Khoa hắng giọng , lấy lại vẻ mặt lạnh như băng :

_ E hèm , tôi có nói gì đâu . Coi như chưa nghe gì đi nhé . Hôm nay , các cậu sẽ phải “trực đêm” vì tội “lừa dối chủ tịch” , thi hành mau đi .

_ Này nhá , cái tên chủ tịch kia , đừng có mà mang quyền hành uy hiếp bọn tôi.

Nói đoạn , Bách Nhật sực nhớ một chuyện khá là quan trọng , quan trọng ơi là quan trọng , nói chung là ….rất rất là quan trọng . Có lẽ chuyện này Triết Minh cũng “đang rất tò mò” muốn hỏi . Bách Nhật lăm lia nhìn Vĩnh Khoa :

_ Nè , bộ ….Thiên Di ….ở chung nhà với anh hả ??

Áng mây thứ 12 : Cuộc hẹn 4 người

Ngày hôm qua đã là quá khứ ..Ngày mai là một bí ẩn …Nhưng …Ngày hôm nay là một món quà …

Câu nói Bách Nhật vừa thốt lên mang tính chất ….”chiến tranh” . Vĩnh Khoa kinh ngạc nhìn chằm chằm Bách Nhật rồi tỏ vẻ đã hiểu một vấn đề gì đó . Ánh mắt sắt bén của Vĩnh Khoa vẫn không rời khỏi Bách Nhật , cậu thản nhiên đáp :

_ Chuyện đó có liên quan gì đến cậu ? 

_ Vậy là …ở chung thiệt hả …Tôi cảnh cáo anh , không được “đụng” vào Thiên Di đâu đó. 

Bật cười trước thái độ của Bách Nhật , Vĩnh Khoa quay sang Triết Minh đầy ẩn ý :

_ Còn cậu thì sao ? 

_ Anh coi chừng tui đó . – Triết Minh nhìn Vĩnh Khoa bằng đôi mắt hình viên đạn .

Vấn đề đang được làm sáng tỏ , Vĩnh Khoa đã và đang hiểu được những gì mình nhìn thấy và cậu chắc chắn một điều : Cả 2 tên trước mặt đều đang thích vợ mình ! .

Ngẫm nghĩ lúc lâu , Vĩnh Khoa chóng tay lên càm rồi nói với giọng nghiêm túc pha chút đùa cợt :

_ Hai người đừng có mà đi “gù quến” vợ yêu của tôi ! 

_ CÁI GÌ ! 

Câu nói dửng dưng của Vĩnh Khoa xoáy vào “tim đen” của Triết Minh lẫn Bách Nhật , nhột người , cả hai cùng đồng thanh thốt lên .

Thú thật , trong sâu thẳm trái tim của cả hai , chưa ai nhận ra rằng mình đã và đang thích một đứa con gái . Nhưng ….điều đó , sau này , chắc chắn sẽ có câu trả lời chính đáng . Và câu trả lời tận đáy lòng ấy …nó có làm hình thành một mối quan hệ mới chăng ? Không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao cả .

Căn phòng lại im lặng , sợi dây vô hình ấy ngày càng hiện rõ mồn một . Ba người trẻ tuổi ấy , có thay đổi được số phận mà họ đang đối mặt hay không? Chỉ có họ mới biết …

_ Chủ tịch à , cho tôi hỏi , anh ….bao nhiêu tuổi rồi ? 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.