Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!

Chương 41: Chương 41




Áng mây thứ 41 : Đào tẩu

Vì trái đất tròn...Nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau...Người ta vẫn nói như vậy...Rồi...chợt nhận ra rằng...Niềm tin và thực tế không giống nhau...- Trái đất tròn...Nhưng vòng tròn lại quá lớn...Không phải tình yêu nào...Cũng đủ sức đi hết một vòng ấy!

Bị nhốt mãi trong giang phòng rộng lớn làm cho con người ta cảm thấy nhàm chán. Mọi thứ xung quanh dường như tự động cách ly khỏi tầm mắt của một người thích khám phá thế giới bên ngoài. Bách Nhật thèm khát bầu không khí tự do ngoài kia biết bao.

Một ý nghĩ khá… điên rồ lóe lên.

Chạm rãi bước đến bên cánh cửa đang im lìm, cánh tay rắn chắc đưa lên giữa không trung thật nhẹ nhàng…

Cốc …cốc…cốc..

Chẳng phải chính ông Vương đã nói khi nào suy nghĩ thông suốt thì hãy gõ ba cái vào cánh cửa hay sao!

Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra, trước mặt Bách Nhật là một hàng vệ sĩ đang nhườn đường cho cậu xuống lầu.

Bước đến trước mặt ông Vương đang ngồi trên ghế, Bách Nhật trầm ngâm không nói gì.

_ Câu trả lời của con thế nào?

Ngoái người lại đằng sau, ông Vương ma mãnh đưa ra câu hỏi nhỏ làm ai kia khẽ cười nhạt.

Tiến đến trước vài bước để đánh lạc sự chú ý của ông mình, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cửa ra vào để xác định khoảng cách.

_ Đương nhiên là….

Khẽ cuối đầu, Bách Nhật nhoẻn miệng cười rồi… chạy thật nhanh ra cửa kèm theo câu trả lời mà cậu đã chốt lại.

_ Không bao giờ.

Ông Vương giận dữ nhìn theo cái dáng cao cao vút nhanh ngoài khuôn viên rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ đang đứng im như tượng.

_ Bắt nó lại. Mau lên.

Nhận lệnh, họ tức tốc chơi trò rượt đuổi.

Chạy được một quãng khá xa, Bách Nhật khẽ dừng lại và thở hỗn hễn. Ngoái đầu về phía sau, là bọn vệ sĩ đang chạy đến. Bách Nhật nhíu mày chán chườn :

_ Khỉ thật. Lại phải tham dự cuộc thi maratong sao!

Phóng nhanh trên vỉa hè như một vận động viên thực thụ, Bách Nhật luồng lách qua người đi đường như một tên trộm.

Đến khi thấm mệt, mồ hôi lã chã trên vầng trán rộng, Bách Nhật dừng lại và thở. Đằng sau, đám vệ sĩ vẫn kiên quyết đuổi theo cho bằng được.

_ Mấy tên đó có phải là không trời? Không biết đánh vần chữ mệt sao!

Đưa tay quệt ngang trán, ánh mắt mệt mỏi thoáng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi trong chiếc xe đợi đèn qua.

Một tia hy vọng lóe lên, chạy qua vạch dành cho người đi bộ, Bách Nhật đưa tay vỗ vào kính xe rồi nói gấp :

_ Này, Hải Nhân, mở cửa, mở cửa…

_ Sao cậu lại ở…

_ Chạy mau.

Một con người hết sức có duyên.

Vừa mở cửa kính ra, Hải Nhân vẫn còn ngơ ngác chưa biết lý do vì sao Bách Nhật lại “chạy rong” trên đường như thế thì Bách Nhật đã chui tọt vào hàng ghế trước và ngồi thở như vừa chạy cả ngàn cây số bằng “đường bộ” rồi ra lệnh cho người lái – là Hải Nhân – chạy đi y như mình là chủ không bằng.

Cột đèn bên đường đã đổi màu, Hải Nhân tăng tốc và lướt qua hàng ngũ xe trước mặt như một tay đua chuyên nghiệp làm ai kia toát mồ hôi hột. Ai bảo dám vô duyên ngồi vào xe người khác. Đặc biệt là người “thích trả thù” như ai đó. Vốn dĩ là một người “đa tài” trong việc báo thù cơ mà. Nếu không, Hải Nhân đâu phải là “quân sư” tài ba trong việc “phá nhà, phá cửa, phá người” mà cậu đã bày ra cho Thiên Di với tiêu đề “chinh phục”. Đúng hơn là “chọc kiến lửa” vì mọi trò Hải Nhân bày ra điều thuộc dạng “gây hư hỏng, thiệt hại tài sản lẫn tinh thần”.

Két..tt…tt

Rẽ sang trái một cách rành rõi trong từng đường chuyển động. Một pha hành động kinh điển.

Bách Nhật luống cuống thắt dây an toàn lại để bảo toàn tính mạng nhỏ bé của mình dưới trướng một tay lái cừ khôi như người bên cạnh.

Két…

Vừa lúc đó, Hải Nhân phanh xe lại một cách đột ngột làm Bách Nhật – đang cuốn cuồn đưa tay lấy dây an toàn – chòm người tới, va đầu và thành xe. Trông thật đáng thương.

_ Ui da, anh làm quái gì vậy?

Xoa xoa chỗ u trên đầu, Bách Nhật quay sang càu nhàu. Hải Nhân khẽ nhếch môi, bật ra một câu nói làm ai kia dừng ngay thói “bạo tàn” trong việc nói năng với “ân nhân” vừa cứu vớt mạng sống của mình, vừa cho mình trải nghiệm đường đua tử thần qua tay lái lụa cừ khôi.

_ Chạy xe bằng 2 bánh không? Cảm giác rất tuyệt.

Trời!..Nghĩ sao mà xe 4 bánh lại chạy chỉ với 2 bánh. Muốn cướp mạng người khác à!

Rợn người với cái ý nghĩ trong đầu, Bách Nhật vội xua tay :

_ Không, không đâu. Tôi không thích cảm giác đó.

Khẽ cười, Hải Nhân bắt đầu “tra khảo” một cách dứt khoát nhất :

_ Tại sao lại chui vào xe tôi một cách vô duyên vậy?

_ À, tôi đang bị người của ông rượt. Ông ấy ép buộc tôi giết “chìa khóa vàng” nhưng tôi không làm. Bị nhốt mấy ngày nay chán chết. Khổ sở lắm tôi mới thoát được “hang ổ” đó. May nhờ có anh cứu. Cám ơn anh nhiều lắm.

Cuối cùng cũng cám ơn.

Hải Nhân phì cười, rồi cậu chợt nhíu mày với câu hỏi mong lung :

_ Các cậu làm nghề sát thủ à? Sao lại giết “chìa khóa vàng”? Mà “chìa khóa vàng” là cái gì thế?

-----

Câu hỏi của Hải Nhân như chạm tới nỗi đau vô hình trong lòng Bách Nhật. Tại sao Thiên Di lại là người các cậu đang muốn giết chứ?

Có cách nào để phá bỏ cái quy luật gàn gở ấy không!

Bách Nhật buồn bã nhìn sang Hải Nhân rồi bắt đầu kể. Câu chuyện đưa Hải Nhân từ nét mặt vui tươi sang u ám. Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Hải Nhân nói với vẻ mặt bực tức :

_ Không còn cách nào khác sao?

Ngán ngẩm lắc đầu, cái lắc đầu tràn ngập tuyệt vọng ấy làm Hải Nhân buồn bã. Cậu không ngờ hôn phu và hai tên bạn của Thiên Di lại phải đối mặt với một chuyện kinh khủng đến thế. Chắc hẳn Vĩnh Khoa đang rất…

_ Chào chàng trai trẻ. Vui lòng cho tôi xem chứng minh thư của cậu.

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên một câu nói vút qua làm Hải Nhân sực tỉnh, đưa mắt nhìn người trước cửa xe, Hải Nhân chỉ biết cười trừ :

_ Sao ạ?

Bách Nhật thì cười ôm bụng cười sặc sụa khi nhìn thấy người mặc đồ màu cà phê sữa. Chẳng phải đấy là Cảnh sát giao thông hay sao! Cho chừa cái thói hù dọa người khác.

Mấy phút trôi qua, cuối cùng, anh cảnh sát niểm nở chốt “bản án” lại rồi đưa cho ai đó ký tên vào.

_ Chạy quá tốc độ cho phép, đánh đu trên đường cao tốc, rẽ trái mà không bật đèn xi nhan, người ngồi bên cạnh không cài dây an toàn…

Nhìn “bản án” mà Hải Nhân muốn rớt tim, không ngờ cái người cảnh sát này lại làm việc kỹ lưỡng đến vậy. Lại phải đóng phạt và có tên trong “bản án”. Đúng là ngày xui xẻo. Biết thế cậu đã không cho tên đang ôm bụng cười sằng sặc vào xe rồi!

-----

_ Còn hai ngày nữa là lễ giáng sinh rồi!

Chính An não nề nhìn vào tờ lịch treo trên tường, thở dài thườn thượt. Cậu dõi mắt quan sát gương mặt không chút sắc thái biểu cảm của Vĩnh Khoa rồi khẽ lắc đầu. Đã mấy tiếng đồng hồ Vĩnh Khoa không nói gì rồi, không biết cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu nữa.

Khẽ bước đến bàn làm việc, Chính An đưa tay quơ quơ trước mặt Vĩnh Khoa rồi nói :

_ Này, cậu đang nghĩ gì thế?

Vĩnh Khoa mơ hồ nhắm mắt, trong chốc lát, gương mặt trở về với trạng thái của vị chủ tịch lạnh lùng như lúc Thiên Di chưa xuất hiện. Đôi môi đỏ mềm mại khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

_ Giúp tôi chứ?

Ngạc nhiên khi nghe Vĩnh Khoa hỏi thế, một câu hỏi không đầu không cuối, Chính An nheo mắt :

_ Giúp chuyện gì?

Xoay chiếc ghế sang bậu cửa sổ để miên man ngắm nhìn bầu trời bao la, ẩn chứa trong đôi mắt sâu hoắc ấy là cả một nỗi buồn.

_ Diễn một vở kịch, thật hoàn hảo!

-----

Công viên dành cho các cặp tình nhân chóm nắng, vẫn còn ít người qua lại.

Từng hàng cây nhờ gió đung đưa qua lại cái nắng dịu nhẹ, chúng mơn man rung rinh trong nắng và hòa nhịp cùng gió. Trông thật thanh bình.

Tiếng xào xạc như đưa con người ta chìm nỗi mộng mị, êm đềm.

Thà chọn một cái kết buồn còn hơn một nỗi buồn không bao giờ kết thúc. Cứ day dưa, dằn vặt con người ta trong đau khổ, nỗi thống khổ ăn mòn trái tim đang rỉ máu.

Cái kết đã biết là sẽ buồn thì chắc hẳn nó sẽ làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhỉ! Mọi thứ điều biết rõ chẳng phải quá tốt sao! Mình sẽ chẳng day dưa làm gì, có lẽ, nỗi buồn ấy sẽ dần tan biến theo thời gian, động lại ở một góc nào nơi trái tim bé nhỏ.

Nỗi buồn không có đích đến. Nghe sao nhợt nhạt quá. Cứ mang nỗi buồn ấy trong mình liệu có phải cách tốt! Mọi thứ điều mơ hồ, mong đợi cũng mơ hồ mà hy vọng cũng mơ hồ. Nó sẽ theo ta suốt cuộc đời mà ngay chính ta cũng không thể nào thoát khỏi nỗi buồn ấy được. Như một mê cung tiềm ẩn.

Khẽ nghiêng đầu để lắng nghe gió vờn cây lao xao, Vĩnh Khoa nhắm nghiềm đôi mắt lại để xua đi những gì đang hiện diện và quấn lấy tâm trí cậu.

Nghĩ cũng buồn cười.

Có là gì của nhau đâu mà phải buồn thế này! Cậu thừa biết việc hứa hôn giữa ông và ông Lâm cơ mà. Rằng cậu là… một kẻ đóng thế vai!

Vốn đã biết điều đó từ lâu nhưng sao cậu lại không thể kìm chế nổi tình cảm đang dần lớn lên trong mình! Chính cậu cũng đang phạm qui đấy thôi.

Vĩnh Khoa càng không hiểu nổi vì sao ông cậu lại muốn cậu thế vai anh mình nữa. Hay ông nghĩ cậu sẽ không bao giờ yêu cô gái đã hứa hôn? Rốt cuộc là ông cậu đang muốn thách thức cậu và Vĩnh Kỳ hay là vì niềm vui của ông?

Nếu là vì thách thức để tình cảm anh em sâu đậm hơn, để cả hai trưởng thành hơn thì không có gì để nói. Nếu là vì niềm vui giết chóc của ông và gây nỗi đau cho người khác thì… cậu không biết mình sẽ gây ra chuyện gì nữa. Giết ông thì không thể nào, dù gì cũng là ruột thịt.

Sở dĩ Vĩnh Khoa đồng ý diễn thế là vì kính nể ông mình và ghét Vĩnh Kỳ. Hai anh em nhà họ vốn không thuận hòa cơ mà. Hễ gần nhau là cự cãi um sùm. Cậu chỉ muốn chọc tức anh mình khi nhận lời diễn thế thôi. Ai ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Trương Vĩnh Khoa thông minh, phong độ của ngày xưa đâu mất rồi…

_ Nếu biết sự thật, em sẽ chọn anh hay Vĩnh Kỳ hả, Thiên Di?

Đôi mắt đen ẩn chứa nổi tuyệt vọng cùng cực, vốn là người có sẵn dòng máu lạnh lùng, Vĩnh Khoa tin chắc mình sẽ diễn tốt cái vai này.

Khẽ cười nhạt, Vĩnh Khoa lại tiếp tục ngửa đầu lên trời, chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà bấy lâu cậu không hứng thú liếc nhìn. Từ bao giờ mà cậu có cái thói quen này nhỉ!

_ Đợi em có lâu không. Xin lỗi vì đã đến trễ.

Người con gái vừa bước tới khẽ cười nhìn Vĩnh Khoa, cô vuốt lại mái tóc đang rối của mình rồi ngồi xuống cạnh chàng trai trẻ.

_ Anh muốn bọn mình làm lại từ đầu…

_ Không.

Chặn ngang cái giọng vui vẻ của cô gái làm mặt cô thoáng thất vọng, Vĩnh Khoa lạnh nhạt mỉa mai :

_ Cô nghĩ tôi còn tình cảm với cô sao, Bảo Châu?

_ Em…

_ Cô rất thích tiền, đúng không?

_ Sao anh lại hỏi thế? – Bảo Châu tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Vĩnh Khoa rồi khẽ cười thật tươi, bảo – Em yêu anh mà.

Không mảy may quan tâm tới vẻ nũng nịu kia, Vĩnh Khoa nói nhanh :

_ Tôi muốn nhờ cô một chuyện. Tiền, tôi sẽ đưa.

_ Sao anh có thể nói thế. Anh muốn em giúp thì em luôn sẵn lòng, không cần tiền đâu.

Cô nhào tới, ôm chầm lấy cánh tay Vĩnh Khoa, thì thầm.

Hất tay Bảo Châu ra khỏi người mình một cách dứt khoát, Vĩnh Khoa đứng phắt dậy, lạnh nhạt cất lời :

_ Chúng ta sẽ diễn vai tình nhân trong hai ngày và cả lễ Giáng sinh. Cố làm cho tốt. Mai cô hãy đến nhà tôi và tùy cô muốn diễn thế nào thì diễn. Okay?

Đợi cái gật đầu của Bảo Châu, Vĩnh Khoa mới bước đi. Nhìn cái dáng quá đõi thân quen dửng dưng bước phía trước, Bảo Châu càng yêu Vĩnh Khoa hơn. Cô không biết từ lúc nào, trái tim cô đã gởi gắm nơi cậu nữa. Khi cô nhận ra thì cũng là lúc Vĩnh Khoa lạnh nhạt với cô. Sao tình yêu cứ thích làm đau người khác thế nhỉ!

_ Đang có chuyện gì xảy ra với anh thế, Vĩnh Khoa.

Ngồi lại ở hàng ghế đá, Bảo Châu đắm chìm trong suy nghĩ, nhưng dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện đang đi theo chiều hướng cô mong đợi. Nhân cơ hội đóng giả này, tại sao lại không làm cho nó thành thật luôn chứ!

Khẽ cười, mái tóc được xõa lại ngay ngắn, dáng người thanh mảnh đứng lên thật quý phái, nhẹ nhàng bước đi trong bầu trời lộng gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.