Nhỏ Đáng Ghét ... Em Đã Cướp Trái Tim Anh Rồi !!!

Chương 4: Chương 4




Duyên – Phận 

Áng mây thứ 6 : Bản hợp đồng quái quỷ

[Quy định] :

Thư ký riêng sẽ hầu hạ 2 “ông chủ” của mình . Bất cứ lúc nào “ông chủ” cần phải có mặt ngay lập tức . Nếu không sẽ bồi thường thiệt hại . Không được “hỗn” với “ông chủ” , không được “nói xấu” “ông chủ” . “Ông chủ” phải là trên hết ….

Về phía “ông chủ” , không chịu trách nhiệm các việc làm không đâu của thư ký . Có tất cả mọi quyền hành trong tay ….

_ Cái quái gì đây ? – Cầm cái “hợp đồng phi pháp” trong tay , Thiên Di hết sức ngạc nhiên . Nó gằng từng chữ – Nếu không sẽ bồi thường thiệt hại ? Luật rừng à ? 

Bách Nhật đáp lại bằng cái gật đầulàm Thiên Di sôi máu sùng sục : Ta biết ngay mà . Cái bọn các ngươi là đồ đầu heo , óc bã đậu , người rừng , người nhái … nếu các ngươi không dẫn ta vào trường vì “uy hiếp” chú bảo vệ thì có nằm mơ ta cũng không đụng vào cái hợp đồng quái quỷ dữ này đâu…

_ Còn một điều nữa bọn tôi không ghi trong hợp đồng . Việc cô có thể bồi thường vì “trái lệnh” đương nhiên là thật . Thêm vào đó , bọn tôi vẫn sẽ trả lương theo tháng cho cô . Vậy mới công bằng . Nếu không , có người nói bọn tôi “lợi dụng sức lao động” người khác thì nguy .

Triết Minh khoanh tay trước ngực , mắt nhìn sang Bách Nhật mà không thèm nhìn Thiên Di . Nó không để tâm , chỉ lắng tai nghe cho kỹ lời Triết Minh vừa nói , đến phần Thiên Di cho là “quan trọng” , mắt nó sáng bừng lên :

_ Có lương sao ? Bao nhiêu ? 

Ngỡ ngàng trước thái độ tươi tỉnh của Thiên Di , cả 2 tên đó quay sang nhìn nhau : Mê tiền đến vậy hả trời ? ( =.= bó tay ) 

_ Hừm , lương tháng của cô là …5 triệu ..

_ 5 ….5 triệu sao ? – Thiên Di mở to mắt 

_ Tôi chưa nói hết . Mỗi tháng , cô sẽ nhận tổng cộng 10 triệu từ 2 người bọn tôi và ….bọn tôi có cách để mình “đầu tư đúng với số tiền đó” . À , thêm một điều nữa vào hợp đồng . Thư ký không được chen ngang lúc chủ đang nói chuyện , nếu không sẽ ….trừ lương . 

Triết Minh nói rồi ký tên vào bản hợp đồng , đưa sang Bách Nhật rồi tới lượt Thiên Di . Nó cắn răng vì số tiền đó mà ký tên vào . Cũng chẳng Thiên Di mê tiền cho lắm , chỉ qua là nhà cũng hơi …khó khăn nên số tiền này nó sẽ để dành cho mẹ hoặc khi nào cần thì ……. 

_ Chết ! Có khi nào cái tên đó cho người tìm mình rồi đòi tiền không ? Hoặc lỡ như đang đi ngoài đường gặp lại thì sao ? Hắn có đòi mình đền không trời ! 

Khi không Thiên Di lại nhớ đến hình ảnh ban sáng rồi tự dọa mình rồi tự thấp thỏm lo sợ ( =-= bạn này rảnh ghê ) 

_ Hi , Triết Minh / Hi , Bách Nhật ! 

Giọng nói thanh thoát của hai bạn nữ đang đứng trước mặt làm Thiên Di thoát khỏi dòng suy nghĩ . Nó đưa mắt nhìn , là Lập Hân và Tiểu Na . Hai cô bạn xinh nhất lớp ..có lẽ cũng nhất trường . 

Thiên Di nghĩ thầm : Ha ha , 2 ngươi cũng “đào bông” dữ . Toàn gái đẹp tìm đến . Chắc các ngươi cũng khổ lắm nhỉ ? Cứ từ từ gậm nhắm đi . Ta đi đây ! 

Thiên Di cười đắc chí rồi toan đứng lên định bỏ đi “chơi” thì …

_ Thư ký ….”dẹp loạn” 

Bách Nhật ngang nhiên đặt chân lên bàn rồi ra hiệu cho Thiên Di . Ánh mắt Thiên Di phừng phực lửa giận nhưng nó kiềm chế . Quay sang hai cô bạn kia , nó cười gượng :

_ Hi , hai bạn thông cảm , ông chủ ( đầu heo ) đang mệt ( sắp chết luôn cũng được ) .Hai bạn đợi khi khác ( khỏi đợi , cứ đứng đây đi ) rồi đến tìm ( 2 tên khùng ) nha ! – Thiên Di vừa nói vừa nghĩ trong đầu rồi tự cười .

Lúc này , Lập Hân mới để ý , cô quay sang Thiên Di : 

_ Bạn là ai mà mình phải nghe lời bạn ! 

_ Thư ký – Thiên Di đáp ngọn 

Không hiểu sao , Tiểu Na kéo tay Lập Hân đi , cả hai nở nụ cười tựa thiên thần rồi quay người bước đi .

Thiên Di thở phào rồi ngồi xuống chỗ mình . Triết Minh đắc ý cười rồi bảo :

_ Ứng xử khá lắm ! 

_ Hi ! 

Chính An vừa vào đã nhoẻn miệng cười chào Thiên Di , nó cũng cười đáp . Nhìn thấy cảnh trước mắt mà mặt hai “ông chủ” cứ chau mày khó chịu .

----

Tại khuôn viên của trường :

_ Con nhỏ đáng ghét đó …- Tiểu Na tức tối 

_ Phải dạy cho nó …mấy bài học mới được . Dám đeo bám anh ấy .

Lập Hân mặt đầy bí hiểm nói với Tiểu Na đang đi cùng mình , nhỏ ta cũng hưởng ứng lại : 

_ Nó còn dám cả gan lại gần anh Bách Nhật của em nữa . Mình dạy …nó từ từ thôi , chị Hân nhỉ ? 

_ Đúng . Như vậy mới thú vị !

----

_ Sao ? Mẹ nói gì chứ ? Con vừa mới về đây chưa được một tuần mà . 

Hải Nhân nói với vẻ mặt ngạc nhiên cùng cực . Mẹ Hải Nhân gọi về gắp vì chuyện làm ăn của công ty . Khi cậu vừa đi sang Việt Nam thì công ty gặp chuyện .

_ Con mau về đi . Công ty không có con thì không được . Mẹ đang lo lắm.

_ Con biết rồi ! 

Hải Nhân tắt máy trong nỗi buồn vô hình . Mới gặp lại Thiên Di , chưa kịp để cậu nói nhiều chuyện , chưa kịp để cậu nói …. 

Bỏ điện thoại vào túi quần . Hải Nhân ung dung bước đi . Cậu về nhà chuẩn bị hành lý rồi phóng thẳng xe đến trường Thiên Di .

----

“ Mời Lữ Thiên Di lên phòng Hiệu trưởng , có người cần gặp … Xin nhắc lại , mời ..”

Tiếng loa phát thanh của trường không thoi thúc bước chân Thiên Di , nó không biết ai là người cần gặp nó nữa . 

Đến phòng Hiệu trưởng , Thiên Di thở hắt một cái rồi đưa tay gõ cửa 

Cạch ! 

Tay Thiên Di chưa chạm đến cánh cửa thì cửa đã tự mở ra , nó ngơ ngác nhìn người trước mặt …

_ Chào vợ thân yêu ! – Vĩnh Khoa nói rồi đưa tay kéo Thiên Di vào trong 

Thiên Di tối sầm mặt lại : Cái tên này , sao tìm ra trường mình được nhỉ , mà mình làm hư cái kín chiếu hậu của hắn mà hắn kêu mình là vợ ư ? Không lẽ bắt mình đền ..bằng thân thể …Never..

Thiên Di lăm le nhìn Vĩnh Khoa rồi quay sang cái bàn trước mặt : 

_ Chào Hiệu trưởng ạ ! 

Hiệu trưởng Lâm bất giác quay người lại , gương mặt này …..mới đầu nghe tên , ông cứ ngờ ngợ , nghĩ rằng làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ , mắt ông ánh lên tia vui mừng , một phần trong đó còn có nỗi sợ vô hình xen lẫn . Đứa con gái mà ông yêu quí , nó học ngay tại trường – nơi ông làm Hiệu trưởng , nó đang hiện diện ngay đây mà ông không tài nào gọi tên được . Người vợ yêu quí của ông đã và đang ở gần đây làm ông đã lo nay càng lo hơn . Không ngờ sao bao năm xa cách , con ông đã lớn và xinh thế này , điều đó đồng nghĩa với …

Ông không cho phép mình mềm lòng mà gọi Thiên Di 2 tiếng : Con gái . Vì sinh mạng bé bỏng ấy mà ông đã từ bỏ con đường tàn ác , ông đã phản bội tổ chức để giấu đi “chìa khóa vàng” .

Ông đưa mắt nhìn người chủ trẻ của tổ chức , ông chắc rằng người con trai này …không hề biết Thiên Di chính là “chìa khóa vàng” , cậu ta chỉ đến theo lệnh của ông Trương Tề – theo ông là một lão già mưu mô , xảo nguyệt , độc ác , tàn bạo . Và vì khi xưa , trong lúc ông không ổn , lão Trương Tề đã cận kề bên ông và hai người đã hứa hôn cho Thiên Di và Vĩnh Khoa – tức con và cháu của mình . Ông thật ân hận vì điều đó . 

Nhưng giờ đây , nhìn vào Vĩnh Khoa , ông thấy mình có thể tin tưởng giao con gái mình cho cậu ấy . Thậm chí , Vĩnh Khoa còn không hề biết , ông đã từng là người của tổ chức . Nhưng …nếu có bất kỳ nguy hiểm nào , ông sẽ liều cả mạng của mình để cứu đứa con gái thân yêu .

Thấy Hiệu trưởng không trả lời mình , Thiên Di cứ nhìn ông suốt rồi thốt lên : 

_ Hiệu trưởng , Hiệu trưởng ơi …

Lúc này , ông mới bừng tỉnh , đưa mắt nhìn Thiên Di và nói :

_ À ….người này nói là có chuyện muốn đưa con đi và đã xin phép nhà trường . 

Vừa nghe đến mấy chữ có-chuyện-muốn-đưa-con-đi là Thiên Di bất giác nhớ lại vụ kín chiếu hậu …Nó nhìn Vĩnh Khoa đang tươi cười rồi lại nhìn sang Hiệu trưởng . Thiên Di lại dùng chiêu cũ : tam thập lục kế , tẩu vi thượng sách .

_ A , ra là vậy , hi hi ,…vậy chào Hiệu trưởng con về lớp ạ ! 

Lần này thành công tuyệt đối . Thiên Di đang co chân chạy ra khỏi phòng Hiệu trưởng và về lớp . 

Đã vào tiết học đầu , thấy Thiên Di hớt hãi chạy về lớp ( giống như đi trể ) cô Linh bực bội trách :

_ Sao lại vào trễ ? 

_ Ha , hộc ..hộc …dạ , tại …tại , mà cô cho em vào lớp cái đã – Chạy nhanh xuống chỗ mình , Thiên Di thở như ..trâu ..

Thiên Di sợ đứng ngoài cửa lớp sẽ để tên kia – tức Vĩnh Khoa trông thấy thì tiêu . Thiên Di nghĩ Vĩnh Khoa chưa biết lớp mình nên mới đến phòng Hiệu trưởng tìm , và điều đó hoàn toàn đúng .

_ Em xin lỗi vì vào lớp trễ , vì em có việc ở phòng Hiệu trưởng ạ ! 

Nói một hơi với bà la sát và Thiên Di lại thành công khi nhận được cái gật đầu của cô. Nó vui vẻ ngồi xuống . 

_ Cô đi ăn trộm bị phát hiện à ? Làm gì chạy như ma đuổi vậy ? – Triết Minh cất giọng trêu Thiên Di 

_ Còn hơn thế nữa . – Thiên Di ngao ngán trả lời rồi gục xuống bàn không thèm quan tâm có cô bị mắng vì tội không chú ý nghe giảng bài hay không .

Cùng lúc đó , 

_ Cho hỏi lớp này có ai tên Lữ Thiên Di không ? 

Vĩnh Khoa và 2 tên vệ sĩ đang đi “lùng sục” khối lớp 10 . Theo Vĩnh Khoa được biết , trường có 12 lớp 10 nên cậu quyết định sẽ bắt đầu tìm từ lớp 10A12 .

Đi đến đâu , gương mặt anh tuấn của Vĩnh Khoa cũng hớp hồn mấy đứa con gái “mai trê” đến đó , làm cả khối 10 ồn ào hẳn lên , đến cả giáo viên cũng …

Đến lớp 10A2 , Vĩnh Khoa cười hé lộ hàm răng trắng đều , cậu đã biết Thiên Di ở “cái xó xỉnh” nào rồi ! Chỉ còn duy nhất 1 lớp ( =.= khổ chưa , sao không chịu tìm lớp đầu tiên trước nhỉ ? ) 

Phòng học lớp 10A1 đang chìm đắm trong tiếng giảng bài của bà la sát , Vĩnh Khoa và 2 tên vệ sĩ bước đến ….

_ Chào cô . Tôi muốn tìm Thiên Di .

Vĩnh Khoa nói với bà la sát nhưng mắt thì đảo quanh lớp tìm Thiên Di , mắt cậu dừng lại ngay cái người đang gục đầu xuống bàn . Thiên Di vẫn nhởn nhơ , đâu nhận ra sự có mặt của Vĩnh Khoa . 

Vẻ đẹp anh tuấn ấy đã làm siu lòng cả khối con gái trong lớp kể cả …cô Linh , bà ta gật đầu cái rụp . Vĩnh Khoa ra lệnh cho hai tên vệ sị theo mình , cậu bước xuống bàn Thiên Di …

_ Tiểu Thiên Di …- Vĩnh Khoa dùng cái giọng ngọt như mía để gọi nó .

Gương mặt dưới bàn chuyển từ bực bội sang ngạc nhiên vì giọng nói rất ư là quen thuộc . Thiên Di từ từ ngồi dậy và như không tin vào mắt mình :

_ Sao …anh …Anh ……sao….- Thiên Di lắp bắp không nói được cái gì cho ra hồn .

Vĩnh Khoa nhếch môi cười rồi thì thầm vào tai Thiên Di :

_ Nếu không muốn mọi người trong lớp biết chuyện . Em nên ngoan ngoãn đi , vợ à ! 

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng căm phẫn của Thiên Di , nó nhìn Vĩnh Khoa bằng nữa con mắt nhưng đâu dám làm gì . Bỏ tập sách vào ba lô , Thiên Di dùng dằng toan bước đi …

_ Không được đi ! – Bách Nhật nói kèm theo cái nhìn răng đe .

Vĩnh Khoa ngạc nhiên cực độ , nhìn sang Bách Nhật . Thiên Di không muốn xảy ra thêm rắc rối , nó vội giải thích với “ông chủ “

_ Nhà tôi có chuyện , người này là …là anh họ của tôi . Nếu cần gì , hai người cứ gọi cho tôi là được . 

Nói rồi Thiên Di đi cùng 2 tên vệ sĩ và …anh họ mình . Để lại trong lớp vẻ mặt “khó coi” của 3 người con trai bàn cuối 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.