Áng mây thứ 22 : Kẻ “tình nghi”
Reng reng reng
Từng hồi chuông điện thoại vang lên liên hồi, vội vã,
thúc giục cứ như người gọi điện đang có chuyện gấp gáp lắm. Ngơ
ngác nhìn chiếc điện thoại trong phòng hồi lâu, Chính An quay sang
Thiên Di cũng đang tròn mắt ngạc nhiên, nói khẽ, rồi tiến đến chiếc
điện thoại đang làm ồn.
- Em đợi anh tí!
Nghi ngờ áp ống nghe lên tai, Chính An chưa kịp đáp
trả thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lẽo đến quen
thuộc. Phải nói là cậu chẳng bao giờ cho phép mình quên đi chất
giọng lạnh tanh ấy :
- Chính An ngu ngốc!
- …
Đôi mắt sâu hoắc ẩn chứa tia buồn bỗng chốc vụt
sáng sau khi não bộ vừa phân tích những thanh âm “lạ” trong điện
thoại. Mở to mắt ngạc nhiên, Chính An như biến thành kẻ ngốc khi
mường tưởng tượng ra ai đó đang đứng bên đầu dây bên kia.
Làm thế nào có thể chứ?
Điên rồ!
Gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ kia ra khỏi trí óc,
Chính An lấy lại tinh thần rồi nghiêm túc trả lời vào điện thoại
bằng giọng trầm trầm :
- Tổ chức Demon…
- Giữ nguyên điện thoại và nghe, đừng nói.
Cái chất giọng “đậm đà bản sắc dân tộc” kia không
ngừng dấy lên não bộ Chính An một mối ngờ vực mơ hồ, khiến cậu
không tài nào tập trung và nghe được nữa. Cảm giác chông chênh như thể
cậu đang lơ lửng giữa không trung, chẳng thể nào giữ thăng bằng cho
được.
Lại gạt phăng những suy nghĩ “trừu tượng hóa” sang
một bên, Chính An khẽ nhíu mày rồi nói vào điện thoại. Cậu cho rằng
có kẻ nào đó đang đùa giỡn với tổ chức nên mới hằng hộc gắt lên :
- Xin lỗi, tôi không rảnh để đôi co với anh. Thật ra,
anh là ai?
- Tôi đã bảo cậu cứ im lặng và nghe mà. – Giọng nói
bên đầu dây kia vẫn điềm tĩnh như thế. Âm vực trong giọng nói đầy hơi
lạnh âm u, truyền thẳng vào ống nghe.
- Tôi không có thời gian. Cũng chẳng muốn nghe. – Đáp
một cách thản nhiên và đầy dứt khoác, Chính An khẽ nhíu mày.
- Tôi biết. Cậu, Vĩnh Kỳ và cả A Huân đều đã rất
mệt mỏi.
Đến nước này thì Chính An không thể nào bình tĩnh
hơn được nữa. Cậu lập tức gác máy trong căm phẫn.
Nhãn thần chứa đầy tia tức giận lẫn buồn bực, nắm
chặt nắm đấm, Chính An đờ đẫn nhích chân về phía trước như kẻ mất hồn.
Làm ơn đừng có đùa như vậy chứ? Cú shock kia vẫn
chưa nguôi ngoai trong thâm tâm mỗi người đâu!
Nhìn sóc con đang ngơ ngác nhìn mình như muốn hỏi gì
đó, Chính An vội cười trừ rồi gắng bình tĩnh để nói vài câu quan
trọng :
- Sóc con, anh có việc bận phải đi ngay bây giờ.
Chuyện em muốn biết tối nay anh sẽ nói. Cứ ở nhà em và chờ anh. Anh
hứa đấy!
Nói xong, Chính An vội lao đi như thể thực sự cậu
đang có chuyện quan trọng lắm. Nhìn theo cái dáng cao cao dần khuất
xa, sóc con khẽ chau mày suy nghĩ. Tại sao chỉ vì một cú điện thoại
mà sắc mặt Chính An lại thay đổi đến như vậy? Rốt cuộc thì người
gọi điện thoại là ai chứ?
Đột nhiên, mắt Thiên Di bừng sáng. Lon ton chạy lại
chiếc điện thoại để bàn, cô nhanh mắt liếc qua dãy số vừa gọi đến,
và lưu vào máy của mình trong nháy mắt.
Rời tổ chức với tâm trạng khá phức tạp và khó gọi
tên, sóc con lướt nhẹ tay trên bàn phím điện thoại rồi do dự một
lúc. Sau khi đã đấu tranh nội tâm xong thì cô nhóc mới mạnh dạn nhấn
phím gọi.
Tút tút tút
Lạ thật!
Chẳng thể nào gọi được!
Ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại và nhìn vào
dãy số ban nãy, rõ ràng là không sai một số nào, sao lại không có
tín hiệu?
Chán nản thở dài, Thiên Di lê từng bước chân nặng
trĩu trên con đường đầy nắng. Việc cô nhóc cần làm bây giờ là về
nhà và trông chờ vào những gì Chính An sắp kể tối nay.
Trương Vĩnh Khoa đáng ghét, cậu không biết rằng cô đã
nhớ cậu biết bao! Nỗi nhớ ấy đã được dung hòa và hiện nay đã hóa
thành hận thù. Sóc con hận vì cậu đã nhẫn tâm rời xa cô trong im
lặng, chẳng một lời giải thích, chẳng một lời nhắn nhủ.
Cậu muốn dày vò cô lắm sao?
Đồ tồi!
-------------------------------------------
Hộc hộc hộc
Chạy thụt mạng vào bệnh viện, Chính An lao nhanh vào
căn phòng ngập sự im lặng rồi tựa lưng vào tường, thở dốc.
Căn phòng im lặng kia không nơi đâu xa lạ chính là nơi
trú ngụ của anh chàng bác sĩ trẻ tuổi A Huân. Mỗi khi rỗi rãnh thì
Vĩnh Kỳ đều tìm đến đây, đôi khi Chính An cũng thế, vì chỉ có nơi
đây mới có thể giúp ba anh chàng kia “tịnh tâm” và tự an ủi lẫn nhau.
Ngoài nơi đây, chẳng còn nơi nào khác!
Nhận thấy sự khác lạ trên gương mặt đẫm mồ hôi đầu
tiên, A Huân chậm rãi nhìn Chính An hồi lâu rồi đặt câu hỏi, giọng
nói vẫn nhẹ và buồn thấy rõ :
- Cậu có chuyện gì à? Sao lại chạy đến đây rồi
đứng đỏ thở hồng hộc thế?
- Lúc nãy, lúc nãy tôi nhận được một cuộc điện
thoại. Giọng nói từ đầu dây bên kia rất quen, rất giống với tên ngốc
Vĩnh Khoa – Với hơi thở gấp gáp, Chính An cố gắng nói thật chậm rãi
để A Huân và Vĩnh Kỳ có thể nghe thấy.
Câu nói vừa dứt, mặt A Huân liền biến sắc. Cậu trân
trân mắt nhìn Chính An như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Sao?
Lúc này, Vĩnh Kỳ mới đứng lên, chậm chạp sải nhẹ
chân trên nền gạch trắng toát. Bước đến cạnh Chính An, cậu cuối đầu
ủ rũ rồi nói khẽ :
- Chỉ là giống thôi. Trên thế giới này thiếu gì
người có giọng nói khá giống nhau. Làm ơn đừng nhắc về chuyện này
nữa!
Lủi thủi bước đi trong vô vọng, Vĩnh Kỳ hiện giờ đã
đau đầu, đau lòng lắm rồi. Làm on đừng một ai khơi gợi lại chuyện
đáng thương tâm đó nữa. Phép màu ư? Vĩnh viễn không hề có thứ đó
tồn tại đâu! Mọi chuyện đã rành rành trước mắt thế kia, không chấp
nhận thì còn làm được gì!
Đợi đến khi Vĩnh Kỳ khuất bóng, Chính An mới gieo
tia nhìn khó hiểu về phía A Huân. Rõ ràng lúc nãy cậu nghe rất rõ
ràng mà. Chẳng những thế, người đó còn gọi đúng tên cậu mà.
Phải rồi!
Người gọi điện đã gọi tên Chính An còn gì!
Mắt bỗng sáng lên cho một tia hy vọng mỏng manh,
Chính An đẩy tia nhìn ấy về phía A Huân, mong muốn A Huân nói vài
lời.
- Người gọi đến đã gọi đúng tên tôi. Thật đấy, A
Huân!
Cụp mắt xuống, lắc đầu buồn bã, A Huân dời mắt sang
khung cửa kính ngập nắng rồi nhỏ giọng. Giống như đang tự nói với
chính mình vậy!
- Chắc nhầm lẫn thôi. Chẳng phải ta đã chấp nhận sự
thật hay sao. Đừng khơi lại mọi chuyện. - Ngưng lại một lát, A Huân
khẽ đứng khỏi ghế rồi tiến về phía Chính An đang đứng, vỗ nhẹ lên
vai Chính An rồi tiếp tục thì thào - Về danh tính của tổ chức cũng
như tên của những người đứng đầu, hẳn là ai ai cũng biết đến, cho
nên, chuyện ai đó biết đến cậu cũng dễ hiểu thôi.
Cũng đúng thôi! Những gì Vĩnh Kỳ và A Huân nói đều
đúng cả. Sự thật đang ở trước mắt mà sao cậu cứ viễn tưởng thế
kia. Có lẽ, người gọi điện cũng chỉ là tình cờ có giọng nói giống
với ai đó mà thôi.
Cậu nên bớt ảo tưởng thì hơn!
Nhếch môi cho một nụ cười buồn, Chính An gật nhẹ
đầu rồi ngồi xuống nền gạch trắng toát, lạnh lẽo.
Đưa mắt nhìn vào không trung hồi lâu, Chính An cuối
đầu xuống rồi nhíu mày nghi hoặc, rõ ràng là nghe đúng chất giọng
ấy mà…