Đêm.
Gió lạnh luồng qua khe cửa hở, bao quanh giang phòng
ngập ánh đèn chói mắt. Tiếng nhạc du dương phát ra từ một chương
trình truyền hình nào đó bỗng chốc hóa thành những đợt sóng dập
dìu, tưới mát tâm hồn ai đó giữa màn đêm tĩnh mịch.
Trống vắng.
Sự im lặng đến não lòng không biết đã xuất hiện
trong căn nhà ngập tiếng cười tự bao giờ. Mảng đen bóng tối như vết
thương không lành, rưới máu lên trái tim đang còn thổn thức.
Co ro trên chiếc sofa, Thiên Di đưa ánh mắt vô hồn nhìn
ra khung cảnh im lìm ngoài khoảng sân rộng đầy ắp kỉ niệm đẹp. Tận
sâu trong đáy mắt đen u buồn là tia hy vọng, chờ đợi để được biết sự
thật về Vĩnh Khoa. Vì lý do gì mà Vĩnh Khoa lại rời bỏ cô trông khi
chẳng hề có bất cứ chuyện gì xảy ra?
Chợt, ánh mắt hững hờ ban nãy khẽ lay động. Cái
vóc dáng quen thuộc cuối cùng cũng đã xuất hiện trong khoảnh sân lớn
trước nhà.
Phóng khỏi chiếc ghế lạnh lẽo, sóc con nhanh chân
chạy đến trước mặt Chính An, gieo tia nhìn mong chờ lên người cậu,
khẽ hỏi với giọng gấp gáp :
- Anh Chính An, mau nói cho em biết đi!
- Mình vào nhà đã.
Nghe lời Chính An, sóc con lon ton theo sau cậu vào
nhà.
Thả mình lên chiếc sofa quen thuộc, Chính An thở dài
rồi đưa tay day day hai bên thái dương mệt nhoài của mình trong chốc
lát. Thời gian như liều thuốc độc cực mạnh, nó không có công dụng
làm lành vết thương mà chỉ đào bới cho lỗ hỏng đau thương thêm sâu mà
thôi. Sự việc diễn ra cứ như hệt từ hôm qua, mọi thứ diễn biến quá
bất ngờ cứ như một cú đánh mạnh từ Thượng đế giáng vào con người
vậy. Không một ai có thể lường trước được những gì sẽ xảy ra cả!
Chớp nhẹ mi mắt, Chính An cố giữ thái độ bình thản
nhất để đối diện với cô nhóc tinh nghịch trước mặt. Nén cảm xúc,
cậu nói với giọng trầm ấm của mình, âm vực trong giọng nói không
ngừng run lên bần bật :
- Anh không giấu em nữa. Thật ra, Vĩnh…
Reng reng reng
Chết tiệt!
Rốt cuộc thì sao đây?
Chuông điện thoại sao cứ canh ngay đúng lúc Chính An
định nói với Thiên Di toàn bộ sự thật thì mới reo lên thế kia?
Dời mắt sang nơi phát ra tiếng ồn, Thiên Di khẽ chau
mày rồi bước đến chiếc điện thoại đang reo inh ỏi, nhấc máy :
- Alo?
- …
Đầu dây bên kia không có một tiếng đáp trả nào ngoài
sự im lặng đáng nghi. Ngơ ngác đẩy tia nhìn sang Chính An lúc này đã
đứng cạnh mình, Thiên Di nghi hoặc lập lại lời nói của mình một lần
nữa:
- Alo?
- …
Lẽ nào…
Lẽ nào là…
Tròn mắt nhìn Chính An hồi lâu, sóc con run run đưa
ống nghe cho cậu rồi hồi họp nói nhỏ với Chính An :
- Anh Chính An, có khi nào... là… là… ma không?
- Để anh nghe!
Đẩy cô nhóc sang một bên, Chính An hồi họp áp ống
nghe lên tai. Đầu dây bên kia không hề có một tiếng động nào khác
ngoài sự im lặng khi nãy. Bình thản nhìn sóc con, Chính An nghi ngờ
nói vào điện thoại bằng giọng điềm tĩnh :
- Alo, cho hỏi là ai vậy?
- …
Lại im lặng!
Muốn chơi nhau chăng?
Giữ bình tĩnh, Chính An cố dịu giọng để lập lại
lời nói của mình thêm lần nữa. Vì cậu không nghĩ có một ai đó rảnh
rõi đến mức gọi đến chỉ để nghe từ “Alo” vang vọng trong điện thoại.
- Alo, là ai…
- Chính An, là tôi đây!
Chất giọng lạnh tanh đột nhiên thánh thót vang lên bên
đầu dây kia của cuộc gọi đến. Bần thần hồi lâu, Chính An chỉ biết
đứng lặng người khi nghe thấy ai đó vừa nói.
Chất giọng ấy, rất quen! Đây đã lần thứ hai trong
ngày cậu nghe phải giọng nói quen thuộc này rồi!
Nhận thấy nét mặt thoáng biến sắc của Chính An,
Thiên Di tò mò quan sát hồi lâu rồi nhỏ giọng hỏi khẽ :
- Anh, là ai vậy?
- Chính An, cậu nghe cho kĩ đây. Đừng bao giờ nói gì
với Thiên Di cả. Nhất là chuyện liên quan đến tôi. Sau này, tôi sẽ
giải thích rõ cho cậu, anh Vĩnh Kỳ và A Huân. Nhớ đấy! Không được
phép kể chuyện đau lòng ấy cho sóc con, không thì tôi giết cậu!
Từng thanh âm lạnh toát không ngừng vang lên trong điện
thoại, thắm sâu vào não bộ của Chính An khiến cậu bất động, không
nói nên lời. Liệu, những gì Chính An đang nghĩ là đúng? Rằng Vĩnh
Khoa vẫn chưa chết?
Tút. Tút. Tút
Đầu dây bên kia đã gác máy tự bao giờ. Đặt điện
thoại lại vị trí ban đầu, Chính An đưa tia nhìn mông lung vào khoảng
không vô tận, quên mất sự hiện diện của sóc con.
Rốt cuộc thì đây là thật hay là mơ?
Rốt cuộc thì ai là người vừa mới nói chuyện với
Chính An?
Thật mơ hồ! Viễn tưởng!
- Anh Chính An…
Quơ quơ tay qua lại trước đôi mắt vô thần của Chính
An, sóc con khẽ gọi tên cậu, nhưng mãi chẳng thấy cậu nhúc nhích hay
đáp lời. Bực mình, Thiên Di đưa tay lay nhẹ cánh tay buông thỏng kia,
nói như quát vào mặt Chính An :
- Nè, anh bị gì vậy?
- À, không!
Giật mình, Chính An vội lấy lại dáng vẻ ban đầu rồi
tiến lại chỗ sofa, thả mình rơi tự do vào lòng ghế ấm áp. Nếu
những gì Chính An suy nghĩ là đúng, vậy thì, suốt mấy ngày qua,
cậu, Vĩnh Kỳ và A Huân đã mắc lừa Vĩnh Khoa?
Nhưng, có quá đáng lắm không?
Cú lừa này, có vẻ rất quá đáng! Kẻ gây ra chuyện
này hẳn sẽ phải trả cái giá khá đắc!
Nghĩ thầm, Chính An trầm tư nhìn sang cô nhóc đang
ngồi đối diện mình hồi lâu rồi buộc miệng cất giọng. Ẩn sâu trong
giọng nói trầm trầm trìu mến là một lối suy nghĩ mơ hồ về sự việc
vừa xảy đến.
- Thật sự thì, Vĩnh Khoa đã đi công tác xa. Vì
chuyến đi quá vội và bất ngờ nên cậu ấy không kịp báo trước với em,
nên mới phải nhờ đến anh Vĩnh Kỳ sang giúp đỡ.
Chính An ơi là Chính An, sao nói dối tài thế không
biết!
Cười ma mị, Chính An khẽ nâng cấp trình độ bốc phết
của mình lên thêm một mức nữa chỉ với một câu nói rất nhẹ nhàng :
- Nghe nói Vĩnh Khoa đã có bồ bên ngoài đấy!
-------------------------------------
Bar.
Tiếng nhạc ồn ào như lưỡi cưa cấy sâu vào não bộ
của người đến đây. Từng thanh âm dồn dập như chất kích thích ăn mòn
vào tế bào của mỗi người, khiến họ cứ lắc lư điên cuồng theo những
nhạc điệu vừa vang lên.
Bên trên chiếc sàn lấp lánh ánh đèn đủ màu và hiệu
ứng chóng mặt, một vài cô nàng với thân hình nóng bỏng đang lắc lư
một cách điên dại và gây kích thích cho những tên lăng nhăng say mèm.
Một góc khuất nhỏ của quán, ánh đèn đỏ sẫm chiếu
thẳng vào gương mặt anh tuấn của một chàng thanh niên điển trai. Cốc
rượu trên tay không ngừng chuyển động theo từng nhịp lắc của bàn tay
ma quái. Chợt, ánh nhìn sâu hoắc bỗng nhớ ra điều gì đó, buông vội
cốc rượu lưng chừng xuống bàn, chàng trai ấy nhanh chóng chen vào đám
đông rồi bước ra khỏi quầy để lấy lại khoảng không im lặng cho mình.
Móc chiếc điện thoại trong túi ra, đưa tay lướt nhẹ
trên bàn phím rực sáng, chàng thanh niên ấy khẽ mỉm cười rồi nhấn
phím gọi khi đã xác định được số cần gọi.
Một tràng “tút” dài vang lên liên hồi. Ngay sau đó,
chất giọng lạnh tanh cũng vừa vang lên :
- Tôi nghe.
- Hai ngày nữa!
- Được!
Cuộc nói chuyện diễn ra ngắn gọn đến nổi không ai
ngờ. Toan cúp máy, chàng thanh niên kia nhẹ chớp mắt để tận hưởng
bầu không khí tĩnh lặng, êm đềm dưới ánh trăng sáng.
Bỗng, càm xúc từ đâu ùa về, lấn át mọi suy nghĩ
trong cậu. Chần chừ vài giây, cậu thản nhiên nói vào điện thoại,
bằng giọng nói buồn buồn :
- Tôi rất ngưỡng mộ anh. Thật đó.
- …
- Nhưng, tôi không thể làm khác được.
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Một lúc sau, chất giọng lạnh tanh ấy mới lại vang
lên. Từng câu chữ trôi chậm rãi và đều đều trong ống nghe như một câu
chuyện dài vô tận, mà có kể cũng chẳng một ai hiểu rõ.
- Không! Đó là đề nghị của tôi. Cứ coi như, một mạng
đổi một mạng! Không ai có lỗi cả!