- Trương Vĩnh Khoa là đồ khốn. Có gì sai sao, anh
Vĩnh Kỳ?
Ngây thơ nhìn gương mặt giận dữ của Vĩnh Khoa, Thiên
Di thản nhiên nghiêng đầu hỏi lại. Nhìn nét mặt giả vờ vô tội của cô
mà Vĩnh Khoa tức trào máu.
Chẳng phải khi nãy còn hùng hồn gọi Trương Vĩnh Khoa
này Trương Vĩnh Khoa nọ hay sao?
Hửm?! Khoan đã!
“Có gì sai sao, anh Vĩnh Kỳ” Là ý gì đây? Cô vẫn
chưa phát hiện ra cậu là Vĩnh Khoa à? Hay lại cố tình giả vờ ngây
thơ?
Vắt sạch mớ nước biển mặn chát đang bám vạt áo
mình, Vĩnh Khoa sải nhẹ chân trên nền cát trắng, đẩy tia nhìn lạnh
lùng sang cô vợ lếu láo dám hành hung chồng mình, gắt khẽ :
- Sao hả?
- Tại anh mang gương mặt giống với tên trời đánh Vĩnh
Khoa nên em mới trút giận lên người anh.
Hơ! Câu trả lời dễ nghe ghê nhỉ!?
Nếu Vĩnh Kỳ thật sự có mặt ở đây thì không biết
mọi chuyện sẽ thế nào nữa! Nhưng, Vĩnh Khoa dám chắc chắn một điều
rằng, dù là cậu hay Vĩnh Kỳ có mặt ở nơi này đi nữa thì con bé
này vẫn sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Cuối đầu, Vĩnh Khoa khẽ mỉm cười. Thản nhiên nhấc
từng bước chân trên nền cát trắng, cậu hờ hững nhìn Thiên Di rồi
chậm rãi bước đến gần cô, lạnh lùng đặt câu hỏi :
- Em thích nếm thử nước biển không?
Đánh hơi được mùi nguy hiểm, Thiên Di nheo nheo mắt,
đanh giọng nói lại :
- Anh Vĩnh Kỳ sẽ không làm thế.
Hờ hờ, Vĩnh Kỳ không làm thế. Nhưng Vĩnh Khoa thì
có đấy!
Đột nhiên, Vĩnh Khoa cuối người, áp sát mặt mình
vào mặt sóc con. Cậu cười nhẹ rồi thì thầm vào tai sóc con bằng
chất giọng dịu dàng :
- Vì anh không phải Vĩnh Kỳ, nên anh sẽ làm thế,
ngốc ạ!
Phập!
- Đồ chết bầm.
Nhân lúc ai đó sơ hở, Thiên Di nhanh nhẹn nắm lấy bàn
tay lâu ngày không chạm đến, cắn thật mạnh vào cho hả cơn giận bao lâu
qua.
Cậu là đồ đáng ghét, cô nhóc đã đau thế nào khi
cậu không từ mà biệt. Ngay lúc vừa biết được mọi chuyện, cô đã chạy
thật nhanh đến tổ chức để mong được gặp lại cậu. Nhưng, chính cậu
lại là kẻ dối trá trước. Nếu muốn làm Vĩnh Kỳ thì cứ việc, cô
không bắt ép cậu phải nhận mình là Vĩnh Khoa làm gì!
Vết răng của Thiên Di in sâu trên cánh tay Vĩnh Khoa.
Đau buốt.
Mặc dù bị cắn rất đau và cũng rất giận nhưng Vĩnh
Khoa vẫn ý thức được phần lỗi thuộc về mình. Cậu là người phạm sai
lầm trước khi đã vô tâm bỏ rơi cô vợ đáng yêu trong quãng thời gian
dài dăng dẳng. Chịu đau thế này có đáng gì so với những gì Thiên Di
đã trải qua.
Vĩnh Khoa lẳng lặng vòng tay, ôm chặt cô gái cậu yêu
sâu đắm vào lòng vỗ về.
Tuyến lệ đã được kích hoạt tự bao giờ, Thiên Di cảm
nhận được nước mắt lại đang rơi. Đáng ghét!
Vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của Vĩnh Khoa, Thiên
Di nhíu chặt mày, dùng sức đẩy cậu ra nhưng vô ích.
Giữ chặt Thiên Di trong lòng, Vĩnh Khoa đau lòng tựa
càm lên mái đầu phảng phất hương thơm dìu dịu, nói nhỏ :
- Vợ yêu, anh biết lỗi của mình rồi. Em đừng giận
nữa. Anh cũng rất đau lòng khi rời xa em, ngốc à!
Vĩnh Khoa tưởng nói như thế thì có thể khiến Thiên
Di tha thứ cho cậu ư? Cậu đã lạnh lùng bỏ đi mà không hề báo trước,
cô đã đau thế nào cậu hiểu sao? Nếu thật sự đau lòng thì tại sao
lại hành động như thế? Còn nữa, lời nói của Chính An hiện giờ vẫn
còn quanh quẩn trong đầu cô gái nhỏ. Mặc dù vẫn rất tin tưởng rằng
Vĩnh Khoa không phải loại người có thể dễ dàng đi ngoại tình bên
ngoài nhưng Thiên Di không thể nào gạt phăng chuyện đó ra khỏi đầu
mình. Đơn giản vì cô là con gái, mà con gái thì ai mà lại không ghen
khi nghe người khác nói thế về chồng mình.
Gạt phăng nước mắt, Thiên Di thẳng thừng đẩy mạnh
người Vĩnh Khoa ra xa mình, lạnh lùng nói :
- Tránh ra đi. Anh nói anh cũng đau lòng ư? Anh đau
lòng mà lại nhẫn tâm rời bỏ tôi để ngoại tình? Anh có biết anh đáng
ghét lắm không? Tôi ghét anh, rất rất ghét anh.
Gì cơ? Ngoại tình? Ngoại tình ư?
Tròn mắt nhìn Thiên Di, Vĩnh Khoa run run người không
tin vào những gì mình tận tai nghe thấy. Vì lý do gì mà Thiên Di lại
gán cho cậu cái danh ngoại tình vô lý kia? Cô không hiểu cậu yêu cô
thế nào sao?
Cố giữ bình tĩnh,Vĩnh Khoa nhấn giọng hỏi lại, mắt
vẫn trừng trừng không tin :
- Em nói anh ngoại tình?
- Chính An nói.
Lạnh lùng đáp lại lời Vĩnh Khoa, Thiên Di thản nhiên
quay người, toan bước đi nhưng đã bị chất giọng lạnh tanh ngăn lại.
Đứng quay lưng lại với Vĩnh Khoa, Thiên Di cố giữ bình tĩnh để không
bật cười. Kế hoạch của cô đang thành công trên từng giây trôi qua.
Tuyệt lắm!
- Em đứng yên đó.
- Chẳng việc gì tôi phải đứng lại.
Đáp lại mệnh lệnh của Vĩnh Khoa vẫn là thái độ
gạt phăng mọi chuyện của sóc con. Tiếp tục bước đi, Thiên Di thậm chí
còn không thèm bước chậm lại để mong Vĩnh Khoa đuổi theo.
Vì dáng người thấp nên những bước chân của sóc con
cũng chẳng bằng vài ba bước chân của Vĩnh Khoa. Thoắt cái, Vĩnh Khoa
đã đứng chắn trước mặt Thiên Di.
- Tại sao lại tin lời Chính An?
- Vì tôi tin Chính An.
- Em không tin anh? – Giữ bình tĩnh, Vĩnh Khoa cố dịu
giọng.
- Đúng.
- Lý do?
- Còn hỏi ư? Tôi nghĩ anh là người rõ nhất lý do là
gì mà? Tránh ra đi, tôi muốn về.
- …
Hà hà! Hay lắm. Không uổng công Thiên Di tập luyện
nhuần nhiễn nét mặt lạnh hệt Vĩnh Khoa cùng những câu nói tường
chừng vô tâm.
Dịch chân sang hướng khác, Thiên Di thẳng thừng bước
đi trong cái nhìn đau đớn của Vĩnh Khoa. Đưa tay nắm lấy cánh tay nhỏ
nhắn, Vĩnh Khoa nhỏ giọng cất lời :
- Anh xin lỗi. Anh biết lần này anh đã rất quá đáng.
Em bỏ qua cho anh có được không?
Gì thế này? Sao Vĩnh Khoa của cô lại cứ hệt như một
đứa trẻ nhỏ đang vòi kẹo thế kia? Cái bản tính này xuất hiện ở
cậu khi nào thế?
Nhưng, cũng rất đáng yêu!
Đáng yêu? Không biết Vĩnh Khoa mà nghe được hai từ
này thì sẽ nghĩ thế nào đây?
Nghĩ thầm, Thiên Di cười trong lòng rồi tinh nghịch
nhìn Vĩnh Khoa, nghiêm giọng hỏi lại :
- Anh biết lỗi thật ư?
Đôi mắt sâu hoắc tỏ ra tia vui mừng nho nhỏ khi nhận
được câu nói nhẹ nhàng của cô vợ lém lỉnh, Vĩnh Khoa nhoẻn miệng
cười rồi gật đầu đáp :
- Thật. Anh biết tội mình lớn, chỉ mong được em tha
thứ.
- Được. Với một điều kiện.
Chỉ chờ có thế, Thiên Di nhanh chóng đi thẳng vào
vấn đề chính. Vẫn chưa nhận ra âm mưu của cô vợ nhỏ, Vĩnh Khoa thản
nhiên gật nhẹ đầu, xoay người cô nhóc lại rồi hỏi :
- Điều kiện thế nào?
- Làm việc nhà và phục tùng mệnh lệnh của em trong
vòng một tháng.
-----------------------------------------
Đứng tựa lưng vào một góc cây đầy ánh đèn đường,
Chính An lo lắng ngó nghiêng vào quán nước đối diện mình, như để tìm
kiếm một ai đó. Một ai đó mà cậu đã thầm để ý từ lâu. Không biết
cậu đã cực khổ thế nào để van nài con sóc nghịch ngợm kia nói hết
mọi thông tin liên quan đến cô bạn Diễm My nữa. Cuối cùng, không uổng
công ỉ ê thuyết phục, Chính An đã tìm được đến nơi Diễm My hiện đang
làm thêm.
Keng keng.
Ngay khi cánh cửa thủy tỉnh vừa được mở ra thì một
dáng người quen thuộc xuất hiện. Nhận ra được “đối tượng”, Chính An
thầm vui trong lòng rồi chỉnh trang lại “xiêm y”. Xong đâu vào đó, cậu
chuẩn bị bộ mặt vui nhất có thể để tạo ấn tượng đẹp.
- Chào em, rất vui được làm quen!
Tươi cười, Chính An nhanh chân chạy đến chắn trước mặt cô bạn
của sóc con, thân thiện mở lời làm quen.
Vốn là, Chính An đã định làm quen với Diễm My từ lâu. Nhưng
vì phải lùng sục tung tích của Vĩnh Khoa nên cậu đành gác lại chuyện của bản
thân mình. Với lại, Diễm My của cậu chắc cũng không chạy mất đâu mà lo, nhỉ!
Dù sao thì Chính An cũng đã báo thù Vĩnh Khoa rồi còn gì, chẳng
phải cậu đã nói với con sóc siêu phá phách kia rằng chồng cô đang đi ngoại tình
hay sao? Hẳn là, với bản tính không được nhu mì kia, Thiên Di chắn chắn sẽ
không để yên cho Vĩnh Khoa đâu.
Việc Chính An cần phải làm bây giờ là chinh phục tình yêu của
cậu mà thôi! Đã đến lúc rồi!
Diễm My mỉm cười nhìn anh chàng dễ thương trước mặt, hỏi khẽ
:
- Chào anh, chẳng hay anh là...
- Dương Chính An, anh cũng là bạn của Thiên Di.
- À, ra là vậy! - Đưa tay gãi đầu, Diễm My cười nhẹ rồi lại
hỏi - Anh tìm em có việc gì không?
Đương nhiên là có rồi. Mà... Nói thế nào đây nhỉ?
Trong lúc vận dụng trí thông minh của mình, Chính An vẫn giữ
nguyên nụ cười trên môi để nhằm duy trì ý định tạo ấn tượng tốt với ai đó.
Có rồi.
Nháy mắt tinh nghịch, Chính An làm điệu bộ hài hước khiến Diễm
My bật cười, rồi nói với giọng nhẹ nhàng :
- Cô nhóc siêu phá phách Thiên Di muốn gặp em. Vì đã cúp cua
quá nhiều ngày nên đâm ra nhớ cô bạn đáng yêu cùng lớp ấy mà.