Áng mây thứ 6 : Nhóc con Trương Thiên Vũ - Khai quật
bức ảnh “ma”
- Thiên Vũ, qua đây với ông nào!
Ngoài vườn, nắng nhẹ hạt đậu bên bờ thảm xanh vừa
rủ vài giọt sương long lanh. Nước trong hồ trong vắt óng ánh màu nắng
nhàn nhạt, phản chiếu vài hạt tinh tươm lên mặt hồ phẳng lặng không
gợn gió.
Chim ríu rít chuyền cành chào ngày mới trong hương
tinh khôi. Tán xanh um hệt bàn tay to lớn đang dang rộng che chắn cho
những sinh linh nhỏ bé.
Một chiếc bàn nho nhỏ đặt giữa khung cảnh vương
sương, ba chiếc ghế tròn được đặt quanh bàn đã có người ngồi đó.
Chòm mây ủng ỉnh kéo nhau trôi trên nền trời trong
veo, vẽ nét cười mãn nguyện trên ba gương mặt phúc hậu.
Cách đó không xa, một cậu nhóc đang ngồi nghịch vào
sợi cỏ non, gương mặt phúng phính trong thật muốn véo cho một cái.
Nhặt được “vật thể lạ”, cậu nhóc lon ton chạy lại
chiếc bàn nhỏ với nét cười tinh nghịch trên khóe môi hệt một ai đó.
Chìa “vật thể lạ” ra trước mặt ba vị trưởng bối, nhóc con Thiên Vũ
hớn hở khoe “chiến lợi phẩm” :
- Ông ngoại, bà ngoại, ông nội, ông bà xem Vũ nhặt
được gì nè. Nó còn nhúc nhích nữa kìa…
Bỗng chốc, nụ cười trên khóe môi ba bậc trưởng bối
vụt tan ngay khi nhìn thấy “vật thể lạ” đang được đung đưa trước mặt
mình.
Bà Lâm nhẹ đón lấy “vật thể lạ” đang vùng vẫy kia
khỏi tay đứa cháu cưng, quăng sang chỗ khác rồi ôn tồn bảo :
- Thiên Vũ, đó là giun đất, bẩn lắm, con đừng bắt
nữa nhé!
Trương Tề bật cười rồi nhấp ngụm trà đắng. Hứng tia
mặt trời ban sáng ở đất nước lạ dường như đã là công việc thường
ngày của ba người họ. Đến nỗi họ đã quen với việc ngày ngày cùng
nhau ngồi đây và trò chuyện, ngắm nhìn đứa cháu cưng tung tăng chạy
nhảy…
Thật an toàn!
Thì ra, Vĩnh Khoa gởi Thiên Vũ qua đây với ba ông bà
già cũng vì muốn cậu nhóc được an toàn. Hẳn là… sắp có chuyện gì
tồi tệ xảy ra rồi đây… Sao guồng xoay của thời gian luôn luôn cuốn con
người ta xuống vực thẳm nhỉ? Vừa yên ắng không được bao lâu thì liền
gặp bão giông… Biết đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây?
Không… Sẽ chẳng bao giờ có kết thúc nào cả. Mọi
chuyện trong cuộc sống chẳng bao giờ kết thúc. Có chăng, lúc ta nghĩ
rằng tất cả mọi chuyện đã đến hồi kết nhưng thật sự thì đâu phải,
chỉ là một trang mới của quyển sách “Cuộc đời” được lật ra mà thôi.
Câu chuyện vẫn sẽ được tiếp tục. Mãi không ngừng… Đó chính là dòng
chảy mà tất cả mọi người điều bị cuốn theo, không sao dứt khỏi
được!
Dẫu sao cũng mong rằng, sau cơn mưa trời lại sáng và
cầu vòng sẽ lại xuất hiện.
- Thiên Vũ của ông không sợ sao? Nó là quái vật, nó
sẽ cắn, sẽ ăn thịt Thiên Vũ của ông đấy! Vì vậy, Thiên Vũ không được
nghịch nữa, nghe không?
Vừa nghe xong lời ông nội “đe dọa”, nhóc Thiên Vũ bất
giác rùng mình sợ hãi rồi chạy đến ôm chặt lấy bà ngoại, thút
thít :
- Vũ không muốn bị ăn thịt đâu, không muốn bị cắn
đâu… Vũ sợ lắm. Vũ không dám nữa, Vũ sẽ ngoan…
- Ừm, cháu của ông ngoan là tốt. Đừng sợ, nó không
dám làm gì cháu cưng của ông bà đâu, ông sẽ bảo vệ Thiên Vũ, chịu
không nào!
Phì cười, Trương Tề đưa tay xoa đầu nhóc tinh ranh rồi
cất giọng điềm đạm. Dưới ánh nắng nhẹ bẫng, không gian hệt thiên
đường thật!
- Dạ…
Trong gió, có vương chút nắng, có nụ cười hạnh phúc
được vẽ lên mây trời.
Trong gió, có vương chút nắng, có tia ấm áp của
tình thân gia đình.
Trog gió, có vương chút nắng, có niềm vui nhỏ nhỏ
đã hình thành.
...
----------------------
Căn phòng chứa mùi nguy hiểm ngày một nồng không lấy
chút ánh sáng nào từ bên ngoài, tấm rèm cửa to đùng cứ tung đưa theo
nhịp đẩy của một ai đó để che bớt ánh ắng mặt trời tràn vào giang
phòng kia. Mảng tối lấn át mọi thứ xung quanh. Từ bên dưới nhìn lên
chỉ có thể thấy được dáng người thấp thoáng cạnh khung cửa tối om,
ngoài ra, không thấy được thêm gì khác.
Ngồi hẳn lên bàn làm việc, Hiếu Thiên đung đưa chân
tự do trong dáng vấp khá thoải mái. Lúc lâu, cậu nhếch mép rồi ngửa
đầu sang khung cửa sổ chối từ ánh nắng nhạt, cất giọng đùa cợt :
- Định chơi trò thám hiểm bóng đêm sao? Tiếc thật…
giờ là sáng mà! Muốn chơi thì đợi đến khi đêm về nhé, Wen!
- Điên! Cậu đừng giở thái độ lếu láo đó với tôi,
nếu muốn, tôi có thể tóng cổ cậu trở lại “tường bốn bức” ngay bây
giờ đấy, Hiếu Thiên!
Cười khinh, Hiếu Thiên phóng xuống nền đất phẳng rồi
dửng dưng cho tay vào túi áo khoác trắng, bước thẳng và không nói
thêm gì nữa. Nếu nói chẳng phải rất bất lợi cho cậu hay sao? Cuối
cùng thì cậu cũng đã học được từ câu “Im lặng là vàng!” kia được
chút ít công dụng.
Cạch!
Cánh cửa phòng được Hiếu Thiên mở ra cùng lúc cánh
tay người đứng trước cửa vừa giơ lên không trung. Nghểnh mặt nhìn “kẻ
lạ”, Hiếu Thiên bỗng chốc nhếch môi rồi ngoái đầu lại phía sau, nói
với vào trong :
- Wen, ai đây?
Nghe gọi, vị bác sĩ già khẽ dịch chân sang hướng
cửa vào, ngó xem. Nhận ra gương mặt thân quen, ông cười hiền rồi gật
gù :
- Về rồi sao? Thế nào, học tốt chứ, A Huân! – Ngưng
lại, ông liếc sang Hiếu Thiên đang đực mặt ra, ngầm đuổi khéo – Chẳng
phải cậu còn bận nhiều việc sao? Còn không đi?
Tỏ vẻ bất cần, Hiếu Thiên lách sang một bên rồi
huýt sáo vang trời, bỏ đi. Giận dữ, Wen nói với theo để ngăn chặn kẻ
gây ồn :
- Này, im lặng. Bệnh viện cứu người chứ không phải
khoa tâm thần!
Đây là nơi đâu chứ? Khu vui chơi cho tên láo toét đó ư?
Rõ là không rồi!
Từ ngày cho Hiếu Thiên vào đây, hắn ngày càng lên
mặt khiến Wen muốn bóp chết hắn ngay tức khắc. Nhưng không, nghĩ lại
vẫn chưa đến lúc cho tên đó ra đi vĩnh viễn nên ông khoan nhượng, xem
chuyện hắn làm như gió thoảng qua tai rồi xong. Rồi, sẽ đến lúc, Wen
trục xuất tên “trời đánh” kia ra khỏi bệnh viện. Mặc cho hắn thế nào
thì thế. Mà cũng có khi… hắn sẽ lại được trở về “tường bốn bức”
thì sao?
Đẩy cửa bước vào giang phòng lớn, A Huân ngạc nhiên
nhìn tấm rèm cửa đã bị kéo kín rồi chốc lát lại nghĩ đến
những-gì-vừa-vô-tình-nghe-được-khi-nãy. Chúng có mối liên kết nào
không hay chỉ là ngẫu nhiên? Ngẫu nhiên… không đời nào! Wen vốn là
người thích thoáng mát cơ mà, việc gì phải nhốt mình trong không gian
tối om?
Lạ thật!
Mà thôi, đó đâu phải chuyện của cậu! Chuyện của cậu
là làm tốt nhiệm vụ chữa bệnh của mình.
Cười nhẹ, A Huân đặt tấm bằng tốt nghiệp lên bàn cho
Wen xem. Ông bật cười khoan khoái, quả không uổng công đã đầu tư cho
chàng trai trẻ kia du học. Kết quả không tòi tí nào! Có khi, chàng
thanh niên này lại giúp ông làm nên việc cũng hay… sẽ thế nào nếu… A
Huân cùng ông… chóng lại Vĩnh Khoa?
Thú vị đây!
-----------------------
- Khoa, nhìn xem!
Sau cuộc thử nghiệm dài mấy tiếng đồng hồ, Chính An
thở phào rồi chạy đến đưa Vĩnh Khoa xem thứ gì đó. Vừa sáng sớm,
anh chàng Chính An kia đã mò đến nhà Vĩnh Khoa và lôi đầu hai vợ
chồng dậy. Vô duyên không chứ? Không gian vợ chồng người ta đang yên ắng
say giấc nồng thì bị cái giọng đáng chết kêu om sòm khiến cả hai vợ
chồng phải bật dậy vì tưởng… cháy nhà.
Hậm hực đến tổ chức với một tâm trạng không thể
nào tốt hơn được, Vĩnh Khoa âm thầm tăng ga, hạ ga, lúc chạy nhanh,
lúc thắng gấp để trả thù kẻ phá rối cho đến khi đã đến tổ chức
thì cậu mới buông tha con mồi đáng thương đang muốn nôn oẹ.
Lý do khiến Chính An hối hả đến vậy chỉ là bức
ảnh có mặt Hiếu Thiên và một ông bác sĩ nào đó thôi ư? Nếu chỉ là
vậy thì Vĩnh Khoa đã trừng trị tên khó ưa Chính An từ nãy giờ rồi.
Hà cớ gì cậu phải ngồi đây và chờ đợi? Nghĩ lại, nếu không tại
Chính An thì hôm nay hai vợ chồng đã được ăn sáng cùng nhau rồi, mặc
dù việc đó ngày nào cũng diễn ra cả. Nhưng… biết sao được… đã quen
như thế rồi…
Không… đó chỉ là bức ảnh trước khi đem đi kiểm
nghiệm thôi nhé! Bức ảnh hiện tại mà Chính An đang đưa cho Vĩnh Khoa
xem đã thay đổi hoàn toàn sau cuộc thử nghiệm nho nhỏ nhưng chiếm
thời gian khá dài kia.
Nghi ngờ nhìn vào bức ảnh “ma” kia, Vĩnh Khoa thoáng
biến sắc trong phúc chốc rồi sững người ra, nhìn Chính An như muốn
nói gì đó. Hiểu ý, Chính An chỉ khẽ gật đầu thay cho những từ ngữ
đã nghẹn lại ở cổ họng.
Trong bức ảnh, Hiếu Thiên đang nói chuyện cùng… Wen
đại nhân chứ không ai khác, hình ảnh Wen có hơi nhòe đi sau thử
nghiệm. Cú lừa thật ngoạn mục, đánh lừa mọi thị giác nhìn vào…
Tích tắc…
Tích tắc…
Tiếng đồng hồ đủng đỉnh lùa thời gian trôi thật
chói tai, không gian yên lặng giờ đã bị tiếng chuông quả lắc phá
hỏng.
Cũng đúng thôi, việc tiếp thu một chuyện shock đến
đờ người như thế khiến Vĩnh Khoa không dám tin. Tại sao chứ? Rõ ràng
Wen đã từng rất tốt với gia đình cậu, tốt với cậu đến thế cơ mà?
Cớ gì giờ Wen lại như thế? Nếu muốn làm thế, sao Wen không thực hiện
âm mưu ấy từ mấy năm trước? Sao lại dùng lòng tốt để thử nhau như
vậy?
Hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp cứ tạo
thành vòng dây giăng kín tâm trí Vĩnh Khoa, khiến đầu cậu như muốn nổ
tung. Ngay và luôn!
Được rồi…
Không cần nghĩ ngợi nhiều chi mệt óc!
Vĩnh Khoa tin rằng, từ trước tới nay, những gì trong
suy nghĩ cậu điều đúng… cho nên… không cần ngồi đó mà nghi ngờ vớ vẫn
nữa…
Hà cớ gì một vị bác sĩ như Wen lại muốn chiếm
đoạt tổ chức Demon trong khi bệnh viện của ông ấy cũng rất lớn và
thu nhập hàng năm cũng đâu thua kém gì Demon…
Buồn cười!
----------------------
Bịch!
- Khoa, con nghi ngờ ông già lớn tuổi này sao? Con
không tin ta? À… mà cũng phải thôi, tổ chức của con đang mạnh thế kia,
ai mà không muốn chiếm đoạt… Con không tin ta cũng là lẽ thường…
Quăng tấm hình vừa xem lên bàn làm việc, Wen đau khổ
nói với giọng khản đặc rồi cười chua chát nhìn sang Vĩnh Khoa.
Chỉ trong một ngày, hết người này lại người kia ra
vào phòng ông. Giờ lại còn hải giải quyết chuyện này. Bực bội
thật!
Thừa nhận ngay bây giờ chẳng phải sẽ hỏng hết mọi
chuyện hay sao? Đâu được, lẽ nào công sức chờ đợi mấy năm bỏ sông, bỏ
biển à? Khi nào thời cơ đến, đuoi cáo ắt sẽ tự được vạch ra. Vả
lại, thời hạn kia cũng sắp đến… phải mau chóng dọn dẹp mọi chuyện
thôi.
Quả không sai, rừng càng già càng cay, người càng
già càng gian!
Thôi thì cứ tiếp tục giả nai. Hơn nữa, người ông cần
giải quyết ngay bây giờ là… Chính An, người đã điều tra ra quá nhiều
chuyện thì không nên để tồn tại làm gì cho lắm hư hại.
- Thôi, con muốn nghĩ ta thế nào cũng được, không tin
thì ta đành chịu, giải thích chỉ đồng nghĩa với việc ta thừa nhận
điều đó mà thôi…
- Không, con tin Wen… thế nên… đừng làm con thất vọng!
Cười nhẹ, Vĩnh Khoa đưa tay xé toạc bức ảnh “ma” kia
rồi đứng lên. coi như cậu đã đúng, Wen không hề gạt cậu! Và tất
nhiên, Vĩnh Khoa tin tưởng người bác sĩ mà cậu cho là tốt bụng kia.
Có lẽ… do Chính An quá đa nghi mà thôi!
- Khoa, con nghĩ… Chính An… có không? Thằng nhóc đó…
có khi phản con không?
Câu nói của Wen làm khựng bước chân Vĩnh Khoa trong
tích tắc. Nắm chặt hai tay vo thành hình nấm đấm, Vĩnh Khoa kiên định
đáp :
- Không, con tin Chính An!
- Con không nghĩ nó đã vu oan cho ta? Làm giả hình?
Muốn ta và con đối đầu nhau? Muốn… đoạt lấy tổ chức Demon?
Đôi mày bỗng chốc chau lại tỏ vẻ đau khổ, Vĩnh Khoa
khẽ khàng bỏ lại hai từ vỏn vẹn rồi rời phòng bác sĩ. Rõ rồi,
quá rõ ràng rồi! Còn ai nữa chứ? Người lừa dối Vĩnh Khoa… chỉ có
một… Chính An…. Tốt lắm… Rất tốt… Tốt đến không thể nào chấp nhận
được…
- Con biết!
Bỏ lại trong phòng là Wen cùng cái nhếch môi hiểm,
ông bật cười rồi ngã người ra sau ghế, thời hạn đã đến… Sẽ bắt đầu
từ… Dương Chính An…
Lê từng bước chân mệt nhoài trên hành lang bệnh viện,
Vĩnh Khoa đau đớn đấm mạnh vào bức tường bạc vài phát màu rồi
nghiến răng. Mùi máu tanh hòa vào mùi thuốc khô khan nơi bệnh viện
nhanh chóng lẫn vào không khí.
Từng giọt máu nhỏ giọt xuống hành lang bệnh viện
như đang rột rửa vết thương lòng chua xót, máu chảy cùng vệt đỏ ố
loang rộng bên cánh tay nhưng Vĩnh Khoa không hề cảm thấy đau chút nào.
Nơi đau nhất vẫn là tâm can cậu…
Tin được không? Người mình tin tưởng nhất lại bịa
chuyện gạt mình? Phải chăng cậu đã đặt niềm tin nhầm chỗ, nhầm
người?
Biết thế… biết kết quả lại bi quan thế kia thì Vĩnh
Khoa đã không hấp tấp chạy đến chỗ Wen và đưa ông xem bức ảnh “ma” kia
để sự thật mãi mãi bị chôn vùi và cậu mãi mãi không biết đến sự
lừa dối kia thì tốt rồi!
Giờ, phải đối mặt thế nào đây?
Chết tiệt! Ai có thể suy nghĩ giúp Vĩnh Khoa không?
Cậu thật đang rất túng, hoàn toàn không nghĩ được gì hết! Đầu óc
hoàn toàn trống rỗng…
Đối diện… nhưng đối diện bằng cách nào? Cậu sẽ
phải chĩa súng vào người đó và… cướp cò sao?
Vớ vẩn, làm thế nào Vĩnh Khoa có thể ra tay cho
được?